CHƯƠNG 266-267-268-269-270

  CHƯƠNG 266: EM CÓ DÁM NÓI TRONG LÒNG EM KHÔNG CÓ ANH KHÔNG  

Ông Vương quyết định ngồi cả đêm bên giường bệnh bà Vương, Liễu Tiêu Hàn và Lương Nặc bèn đi ra ngoài mua chút đồ ăn đêm.Tranh thủ lúc Lương Nặc mang đồ ăn cho ông Vương, Liễu Tiêu Hàn liền lén lút đi tới phòng bệnh của Bắc Minh Dục , thư ký Tôn và mấy tên vệ sĩ đều đang đứng canh ngoài cửa, khi nhìn thấy cô bọn họ đều đơ người ra."Liễu tiểu thư?""Tôi có việc muốn tìm Bắc Minh Dục.""Thiếu gia đã ngủ mất rồi.""Vậy thì tốt nhất anh ta cũng đừng hối hận."Liễu Tiêu Hàn hơi nhếch mép lên, quay người bước đi, thư ký Tôn hoài nghi một lát rồi đột nhiên gọi cô lại: "Liễu tiểu thư đợi một chút!""Hả?""Phiền cô đợi một lát, tôi đi thông báo với thiếu gia."Không bao lâu, thư ký Tôn đi ra từ phòng bệnh, nhìn Liễu Tiêu hàn, ánh mắt có chút phòng bị, anh ta nhắc nhở: "Vết thương trên người thiếu gia chúng tôi rất nghiêm trọng, Xin Liễu tiểu thư không nên làm phiền quá thiếu gia.""Nếu chẳng phải Nặc Nặc là chị em với tôi thì căn phòng của hạng đàn ông cặn bã thế này thì có mời tôi đây cũng không thèm tới!"Liễu Tiêu Hàn nhếch mép cười với nụ cười chẳng mấy vui vẻ, sau đó cùng với thư ký Tôn đi vào phòng bệnh của Bắc Minh Dục, trong phòng sặc mùi nước sát trùng.Liễu Tiêu Hàn trước tiên liếc mắt nhìn bốn phía căn phòng thăm dò, thùng rác ở góc phòng chất đầy những băng gạc dính máu đỏ tươi."Cô tìm tôi có việc?"Vết thương sau lưng Bắc Minh Dục tương đối nhiều, lúc này anh đang khoác trên người một chiếc áo mỏng rồi dựa lưng vào thành giường, hai chân để dọc theo mép giường, mái tóc xõa xuống trán, nhìn anh với tư thế rất thanh lịch sang trọng không diễn tả được – kể cả khi đang trên giường bệnh."Anh thực sự có thể vì Nặc Nặc mà không màng sống chết?" Liễu Tiêu Hàn mở miệng đi vào thẳng vấn đề, nói giọng không hề khách sáo.Bắc Minh Dục hơi hếch đầu lên, nheo mày: " Có liên quan gì tới cô à?""Đương nhiên!" Liễu Tiêu Hàn liếc nhìn vết thương phía dưới cổ anh, sau đó nói: "Con người tôi yêu ghét rất rõ ràng, trước đây những gì anh làm với cô ấy đều khiến tôi hận không thể giết chết được anh, nhưng bây giờ....anh chịu vì cô ấy mà quên đi sự sống của mình...cho nên, tôi muốn anh nói rõ, tình cảm của anh đối với cô ấy rốt cuộc là thế nào?""Cô thấy tôi bằng lòng dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho cô ấy thì đó là thứ tình cảm gì?""Vậy trước đây những việc khốn nạn anh đã làm với cô ấy thì sao?"Sắc mặt Bắc Minh Dục có chút khó coi: "Nếu cô tới đây chỉ để chỉ trích tôi thì bây giờ cô có thể cút đi rồi đấy!""Chết tiệt, bà cô đây có lòng tốt muốn tới để nhắc nhở anh vậy mà anh lại không khách khí như vậy.""Nhắc nhở?" Bắc Minh Dục nheo mày: "Ý cô là gì?"Liễu Tiêu Hàn nhớ tới lời Lương Nặc nói sau này sẽ coi anh như người xa lạ với tinh thần như bị ma bắt đi mất, cô thở dài: "Nặc Nặc nói. Cô ấy sau này sẽ không hận anh nữa.""Cô ấy đã nói với tôi rồi, không cần cô nhắc lại như cái máy thế!""Khốn kiếp!" Liễu Tiêu Hàn bắt đầu thấy sôi máu, cô cười lạnh lùng nói tiếp: "Vậy cô ấy có nói với anh rằng cô ấy bây giờ cũng không yêu anh nữa, sau này kể cả xuất hiện trước mặt cô ấy thì cô ấy cũng chỉ coi anh như người xa lạ không?"Bắc Minh Dục có chút hoài nghi, anh thờ thẫn người ra."Ha ha!"Liễu Tiêu Hàn để lại tiếng cười lạnh lùng sau đó quay người bước đi, thực ra trong lòng cô, ấn tượng về Bắc Minh Dục vẫn rất tốt, mãi cho tới khi sự việc anh ta làm nhục Lương Nặc bị bại lộ.Tuy là cũng đã từng thấy ghê tởm nhưng Bắc Minh Dục chịu vì Lương Nặc mà chết.....Trong tiềm thức của Liễu Tiêu Hàn, cô vẫn rất muốn giúp Bắc Minh Dục một lần, dù gì thì "sinh mạng là đáng quý, tình yêu cũng càng giá trị hơn." Những hành động như vậy chẳng có mấy người đàn ông có thể làm được.Bà Vương sau khi làm phẫu thuật thì tình trạng sức khỏe hồi phục rất nhanh, vết thương trên người Bắc Minh Dục cũng dần dần liền lại.Nhưng kể từ ngày hôm đó trở đi, đúng như lời Liễu Tiêu Hàn nói, Bắc Minh Dục không nhìn thấy Lương Nặc lần nào nữa, kể cả là thỉnh thoảng cũng không có cơ hội nào.Anh bảo thư ký Tôn theo dõi mới có thể tìm thấy người.Lương Nặc vừa thăm bà Vương, đi ra từ phòng bệnh liền bị thư ký Tôn chặn lại: "Thiếu phu nhân, thiếu gia muốn mời cô qua đó một lát.""Tôi còn có việc." Lương Nặc giơ cạp lồng đựng thức ăn trên tay cho thấy còn đang có việc phải làm."Thiếu gia là vì cô mới bị thương." Thư ký Tôn không để ý mà nói: "Mấy đêm gần đây, thiếu gia đều đau không ngủ đi được!"Lương Nặc không nói sẽ đi hay nói là không đi, thư ký Tôn liền ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ phía sau.Hai tên vệ sĩ tiến lên phía trước: "Thiếu phu nhân, mời...!"Lương Nặc : ".........."Khi Lương Nặc bị ép tới phòng bệnh của Bắc Minh Dục , phía sau lưng anh vẫn đầy vết thương, vẫn dựa vào thành giường, nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn chằm chằm ra cửa đợi cô bước vào, ánh mắt anh sâu hoắm mênh mông như biển cả: "Chịu đến thăm anh rồi?"Lương Nặc cắn môi không nói gì.Bắc Minh Dục lại nói: "Có phải sau này đều chuẩn bị để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột?!"Lương Nặc vẫn không chịu mở miệng nói gì, Bắc Minh Dục đột nhiên tức giận, đi ra khỏi giường đứng lên, thân hình cao lớn bước lại gần cô: "Em từng nói sẽ không hận anh nữa, bây giờ thế này là thế nào?"Đầu óc Lương Nặc đang rối tung lên, ngay lập tức, cô nói: "Xin lỗi, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, đúng là tôi đã đồng ý không hận anh nữa nhưng thực sự tôi làm không nổi cái việc là coi như không có gì để ở lại bên anh.""Vì vậy, em chỉ là đang đùa anh?""Không phải!""Không phải vậy vì sao em vừa mới tỉnh dậy đã đi khắp nơi tìm anh, khi tìm ấy anh rồi lại ôm sầm lấy anh! Em có dám nói trong lòng em không có anh không? Nếu không có anh em làm những điều đó là muốn gì hả?"Lương Nặc ngước mắt nhìn thẳng vào anh: "Tôi tưởng anh đã chết rồi, lẽ nào tôi nên giống một con người không có trái tim ngồi bất động một chỗ à?"Những việc anh làm với cô trước kia – cưỡng hiếp cô, giam lỏng cô, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi.Vì vậy khi đối mặt với anh, cô cũng vẫn rất do dự.Chỉ là khi vừa được cứu, cô cứ tưởng rằng anh vì cứu cô mà chết, cô kích động đến mức gần như mất đi lý trí hoàn toàn.Đợi tới khi sau khi tỉnh lại, trong tim cô thực ra vẫn còn có một cái gai đang đâm sâu vào.Cô thực sự không thể coi như không có chuyện gì để mà tiếp tục yêu anh.....Hai người đột nhiên có khoảng cách làm không khí trầm xuống, Lương Nặc quay đầu muốn rời khỏi phòng bệnh, nhưng giây phút cô quay người đó, đột nhiên Bắc Minh Dục đưa tay ra nắm chặt cổ tay cô dùng lực lôi cô lại, theo quán tính, cả người cô ngã xuống giường anh như không kiểm soát đưuọc.Bắc Minh Dục cũng quay người, bá đạo lấy tay bóp cằm cô: "Em từng nói em yêu anh! Anh không tin, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em không còn yêu anh nữa.""Trong cuộc sống, yêu không phải là tất cả, tôi có những giới hạn của riêng mình."Lương Nặc cắn môi, dùng lực kéo tay anh ra khỏi cằm.Bắc Minh Dục cố chấp không chịu buông tha: "Anh đã vì em mà tới mức này, nhưng em vẫn không thể nới lỏng cái giới hạn của em?!""Tôi cảm thấy cả hai chúng ta cần có không gian của riêng mình, cả hai đều cần bình tâm trở lại.""Không được!" Bắc Minh Dục đột nhiên ngắt lời cô, ánh mắt anh ấm áp như có thể sưởi ấm người khác: "Anh muốn em yêu anh lại từ đầu! Chẳng phải em nói là muốn tự tay mình đòi nợ anh à? Bây giờ anh đang ở đây đây, em muốn làm gì anh thì làm."Lương Nặc đột nhiên cảm thấy chua chát, cô lắc đầu: "Tôi thì có gì tốt? Có xứng đáng cho anh phải hạ mình thế này không?""Nếu anh biết em có gì tốt thì anh có còn phải đuổi theo em hết lần này tới lần khác không? Phụ nữ trên thế giới này nhiều như thế, sẽ có một người tốt hơn em thu hút anh! Thế nhưng, anh tìm không thấy người đó...."Con tim Lương Nặc đột nhiên thắt lại, cô tròn xoe mắt nhìn anh không chớp.Bắc Minh Dục quan sát được phản ứng của cô, đột nhiên nói ra ngoài với thư ký Tôn đang đứng ở cửa: "Thư ký Tôn, đem tới đây một con dao."Thư ký tôn tuy đứng ngoài cửa nhưng vô cùng lí trí để "bịt" hai tai lại, không nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người, lúc này chỉ nghĩ là họ muốn ăn hoa quả cho nên đã đi tìm một con dao cầm tới.Lương Nặc nhìn anh với ánh mắt phòng vệ: "Anh muốn làm gì?"


  CHƯƠNG 267: CHỨNG MINH EM YÊU ANH   

Thư ký Tôn sau khi đem con dao gọt hoa quả đưa cho Bắc Minh Dục xong thì liền thấy hối hận, nhìn bầu không khí căng thẳng trong phòng anh ta có thể cảm nhận được mọi chuyện không như đơn giản như anh ta nghĩ.Lương Nặc thấy hơi run sợ, cô lùi về phía sau hai bước.Bắc Minh Dục đưa con dao lên trước mặt như muốn soi gương rồi nói: "Em nghĩ anh muốn hại em à? Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không làm hại em đâu!""Rốt cuộc anh muốn thế nào?""Anh đã nói là anh phải trả nợ!" Ánh mắt sâu của Bắc Minh Dục làm cho Lương Nặc không thể đoán biết được cảm xúc thực của anh lúc này, một giây sau, cô cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, cúi đầu xuống nhìn, chuôi dao đã được đặt vào tay cô."Anh....""Nếu vách núi chỉ có thể làm cho em hết hận anh, vậy thì bây giờ anh lại trả cho em một lần nữa – cơ hội để đổi lại việc em sẽ yêu anh lại từ đầu!" Anh nắm chắc lấy tay cô, đưa con dao gọt hoa quả nhằm về hướng bụng mình: "Chẳng phải em nói là có dao thì em sẽ không nương tay à? Nào..."Dây thần kinh trên người Lương Nặc như bị tê liệt, cô đờ đẫn nghe lời anh nói.Bắc Minh Dục đã dùng lực để đẩy ta cô, đưa con dao ấn vào ngực phần tim anh, đầu nhọn của con dao đã xuyên qua da anh....Anh ngay từ đầu đã không mặc áo, Lương Nặc nhìn thấy rõ ràng từng giọt máu đang chảy ra.Cô sợ hãi sắc mặt trắng bệch ra, cô giật mình tỉnh lại cố gắng ngăn không cho anh tiếp tục ấn con dao vào, cô dùng hết sức bản thân để ngăn lại anh.Con dao sắc nhọn vẫn đang từ từ ăn sâu hơn vào trong da thịt anh.Máu đỏ tươi chảy ra càng lúc càng nhiều, sự ngăn cản của Lương Nặc chỉ làm cho con dao thêm lung lay chuyển động mở rộng miệng vết đâm ra.Trên trán anh đổ mồ hôi hạt, cả người anh dường như không còn sức lực đứng bên cạnh giường."Anh điên rồi à?" Lương Nặc tức giận hét vào mặt anh."Đúng, anh đang điên đây, hết làn này tới lần khác không thể buông tay em, anh sắp thành kẻ điên rồi đây!" Bắc Minh Dục với lợi thế người cao lớn, anh áp sát người mình vào cô, nhìn cô từ đầu xuống chân mà hét lên: "Trừ khi em hài lòng, bằng không anh sẽ càng dùng lực mạnh hơn, cách đền tội như thế này em vui không?"Nước mắt Lương Nặc làm mờ đi ánh nhìn của cô."Tôi...."Lời cô chưa nói dứt thì đã bị cắt ngang do Bắc Minh Dục lại một lần nữa dùng lực ấn sâu vào trong hơn, con dao trong tay cô nhưng căn bản không chịu sự khống chế của cô, bàn tay cô cùng với con dao cứ từ từ làm vết thương của anh sâu hơn."Không.....!"Lương Nặc sợ hãi hét lên thất thanh, anh vừa mới thoát khỏi cái chết cận kề, bây giờ lại thành ra thế này?Máu trên ngực chảy ra, chạy dọc theo cơ thể anh xuống tới bụng, sắc mặt anh cũng càng lúc càng trắng bệch, tái đi, môi thì mím chặt lại nhìn cắt không còn giọt máu.Thư ký Tôn đứng bên cạnh cũng lo lắng muốn ngăn lại nhưng lại sợ làm hỏng việc của Bắc Minh Dục."Hài lòng chưa?" anh hỏi cô cùng nụ cười nhếch mép trên môi.Lương Nặc khóc đỏ hai mắt lên, cô lắc đầu sợ hãi.Bắc Minh Dục lại dùng lực....."Không, hài lòng rồi...em hài lòng rồi, anh đừng dùng lực thêm nữa...." con tìm Lương Nặc như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hét lên không tròn tiếng.Bắc Minh Dục vẫn cầm lấy tay cô và con dao nhưng không ấn vào thêm nữa: "Yêu anh không?"Cổ họng Lương Nặc như nghẹn lại, trước mắt cô chỉ toàn mà máu tươi chảy ra từ người anh, cô vừa gật đầu vừa nói: "Yêu...em yêu anh....""Ngoan lắm."Cơ thể cường tráng cũng không thể cố gắng thêm được nữa, sau khi tinh thần được thả lỏng, Bắc Minh Dục nới tay ra khỏi con dao, toàn thân anh đổ gục xuống giường, ánh mắt lờ mờ đi không còn nhìn rõ những thứ trước mắt."Thiếu gia...."Lương Nặc chẳng để ý gì đến những điều khác nữa, vội vàng chạy lại gần đỡ lấy anh: "Anh sao rồi?....thư ký Tôn, mau gọi bác sĩ."Bắc Minh Dục lẩm bẩm đủ để cô nghe thấy với sự cố gắng rõ rệt mới thốt ra thành lời: "Nói em yêu anh lần nữa.""Em....""Vẫn chưa hài lòng?""Em yêu anh." Lương Nặc cúi đầu mình áp vào ngực anh vừa khóc vừa nói: "Em yêu anh, anh nghe thấy chưa hả?"Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, một tay đặt lên eo cô: "Không đủ, tất cả những điều này đều không đủ, anh muốn em chứng minh rằng em vẫn còn yêu anh."Lương Nặc ngơ ngác: "Em không biết chứng minh thế nào...." Cô đột nhiên hốt hoảng, anh còn nghe thấy tim cô đập thình thịch áp vào ngực mình, cô nói: "Chúng ta để bác sĩ điều trị cho anh hãy, đợi anh khỏi rồi, em sẽ chứng minh, được không?""Không được!" Bắc Minh Dục cố chấp như một đứa trẻ, anh chỉ tay vào môi mình và nói: "Hôn anh, nếu em còn yêu anh thì bây giờ hãy hôn anh!"Nhìn rõ sự mong đợi trong ánh mắt anh, Lương Nặc cũng không do dự gì, hai tay cô đặt lên vai anh sau đó ngẩng đầu lên hôn vào môi anh.Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, vừa mặn vừa chát.Hai người hôn nhau vô cùng tình cảm, Bắc Minh Dục cũng chẳng còn quan tâm tới vết thương khắp người cả mới cả cũ nữa, anh dùng lực ôm chặt cô ấn chặt vào người mình, cơ thể anh gần như không tiết chế được nữa.""Lương Nặc , em đã nói là em yêu anh rồi đấy? lần này không cho phép em lại bỏ đi....""Anh đúng là đồ hâm....." ý chí anh dần dần không được thật tỉnh táo nhưng vẫn cố chấp nắm chắc lấy tay Lương Nặc.Khi bác sĩ được thư ký Tôn đưa đến liền nhìn thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm trên giường, Lương Nặc thì đang nằm phía trên Bắc Minh Dục, không ngừng hôn anh.Cả bác sĩ và thư ký Tôn đều hai mắt tròn xoe đơ người ra.""Ư ư..." Thư ký Tôn lúng túng hắng giọng, Lương Nặc giật mình nghe thấy có người liền vội vàng đẩy Bắc Minh Dục ra và đi xuống giường.Trên khuôn mặt vẫn ướt đẫm nước mắt.Cô biết, từ nay về sau cô thực sự không rời được Bắc Minh Dục rồi.Người đàn ông như vậy, sao cô có thể nỡ rời xa?Bác sĩ nhìn cô như nhìn thấy ma vậy, sau đó đi tới bên giường kiểm tra vết thương của Bắc Minh Dục, không ngờ đươc rằng Bắc Minh Dục vì mất máu quá nhiều mà đã rơi vào trạng thái hôn mê....Cho nên, vừa rồi là cô đang cưỡng hôn một người đàn ông đã hôn mê sao?Bác sĩ khẽ rùng mình, cảm thấy giới trẻ bây giờ đúng là điên hết rồi........Bắc Minh Dục dùng cái cách tàn khốc này với bản thân để ép Lương Nặc nói yêu anh, hậu quả là anh đã phải vào phòng điều trị trọng bệnh, khi mà các giác quan trên cơ thể anh đều có thể cảm nhận được anh phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh mà không động đậy được gì.Trên đầu là ánh sáng đèn led chói lóa, bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng đi đi đi lại trước mặt anh.Thư ký Tôn nhìn anh với ánh mắt quan tâm hơn bao giờ hết: "Thiếu gia, anh tỉnh lại rồi?""Lương Nặc đâu?" tiếng nói anh được phát ra từ cổ họng khô nước, anh từ từ nói, thư ký Tôn đáp lại ngay lập tức: "Thiếu phu nhân tận tay đi nấu đồ ăn cho thiếu gia rồi, chắc là sẽ quay lại nhanh thôi!"Vừa dứt lời chưa được bao lâu, Lương Nặc liền cầm cạp lồng đồ ăn đi vào.Mắt cô vẫn còn hơi đỏ."Anh tỉnh rồi?""Em khóc đấy à?" Bắc Minh Dục nheo mày, tinh thần đã khá hơn rất nhiều.Lương Nặc gượng cười: "Làm gì có!""Lại gần đây anh kiểm tra xem nào.""Không!" Lương Nặc lườm yêu anh sau đó đem đồ ăn trong cạp lồng bỏ ra ngoài.Thư ký Tôn rất biết ý, anh đưa bác sĩ và y tá đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, Bắc Minh Dục vênh mặt hất hàm sai khiến: "Đút cho anh ăn.""Anh tự đi mà ăn."Bắc Minh Dục đưa ánh mắt nhìn vào vết thương ở ngực: "Anh bị thương rồi, không động đậy được."Lương Nặc quay đầu ra phía cửa định đi: "Em đi gọi thư ký Tôn!""Em dám!" ánh mắt Bắc Minh Dục như có thể phun ra lửa, lại lạnh lùng nói: "Có phải em nghĩ giờ anh nằm trên giường thế này thì không làm gì được em không?"Nói xong, Bắc Minh Dục lật chăn ra, cố gắng để bước xuống khỏi giường, sắc mặt đột nhiên tái đi, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện li ti nhiều hạt nhỏ.Sắc mặt Lương Nặc cũng thay đổi, vội vàng chạy lại đỡ anh lên, nói giọng trách mắng: "Anh làm gì thế hả? Lẽ nào anh quên mất bây giờ mình là bệnh nhân? Hức!"Lời cô vừa nói dứt, môi cô liền không thốt ra thêm được lời nào vì bị anh khóa chặt lại bằng đôi môi anh.


   CHƯƠNG 268: NGƯỜI MẤT TÍCH MƯỜI NĂM  


Sau khi dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào, Lương Nặc ngoan ngoãn xới cơm ra bát bón cho anh, vì nụ hôn vừa nãy mà mặt cô vẫn đỏ, tim vẫn đập hồi hộp, cảm thấy cơ thể hơi run lên."Sau này, anh không được dùng bản thân mình để ép em!"Bát cơm sắp hết Lương Nặc đột nhiên nói."Vậy thì em xùng không được nói rời xa anh!" Bắc Minh Dục thấp giọng nói, Lương Nặc im lặng một lát rồi gật đầu: "Chỉ cần anh không giống như trước kia làm tổn thương em , giam lỏng em, cho cả hai có một khoảng không gian riêng nhất định, như vậy thì em chẳng có lí do gì để rời xa anh cả."Bắc Minh Dục cười cười với khuôn mặt trắng bệch, một tay đưa ra kéo cô vào lòng: "Đồ ngốc! Phải dùng cách đó mới giữ lại được em bên anh, việc như thế anh chỉ làm một lần là đủ rồi.""Hức!"Sống mũi Lương Nặc lại cay cay không kìm nén được cảm xúc, cô không ngờ rằng có một ngày Bắc Minh Dục sẽ cúi đầu với thân phận cao quý đó và dùng những thủ đoạn như một kẻ điên để làm cho cô nói yêu anh."Lại khóc rồi?" Bắc Minh Dục nhìn mắt cô đỏ lên, cô thì đưa tay lên dụi dụi như muốn che đậy đi: "Em khóc đâu, chỉ là...chỉa là bị hơi đồ ăn bốc lên làm mờ mắt đi thôi.""Bây giờ là mùa đông, cạp lồng cơm đã mở ra gần hai mươi phút rồi, đồ ăn còn nóng mà bốc hơi lên được không?"Lương Nặc bị anh bóc trần, hai tai đỏ lên, nhưng nhất quyết không thừa nhận: "Thì bị sộc mùi đồ ăn lên, em còn lâu mới khóc! Em chẳng thèm thương một tên ngốc lừa đảo như anh...."Nói xong cô không kìm nén được mà nước mắt ứa ra, sống mũi càng cay hơn: "Làm gì có ai như anh chứ? rõ ràng biết là em không hề muốn anh chết thế mà lại dùng cái chết để ép em, đồ điên, anh đúng là tên điên."Môi Bắc Minh Dục cong lên: "Anh là đồ điên đấy, thế người mà nói yêu một người điên thì nên bị gọi là gì nhỉ?"Lương Nặc sụt sịt mũi rồi đột nhiên im lặng, nước mắt chảy ra dòng dòng, cô nhìn anh chằm chằm."Đáng chết!""Hả?""Sớm biết cho một nhát vào tim như thế em sẽ nói yêu anh thì anh đã dùng chiêu này từ lâu rồi!" hơn nữa cũng không nên dùng lực như thế, bây giờ muốn ôm sát cô vào lòng để cơ thể hai người tiếp xúc với nhau cũng không được.Lương Nặc nhìn anh chằm chằm rồi như xấu hổ cô chạy thẳng ra ngoài.......Khi Liễu Tiêu Hàn được biết những gì Bắc Minh Dục đã làm để níu kéo Lương Nặc, không ngừng đứng trước mặt Lương Nặc mà khen: "Đúng là cao tay, biết chắn là cậu sẽ không nỡ để anh ta chết nên mới làm thế!"Lương Nặc liếc nhìn cô bạn.Liễu Tiêu Hàn lại tiếp tục: "Có điều tớ cứ tưởng anh ta nói chịu chết vì cậu chỉ là nói thế thôi, không ngờ lại là người nặng tình đến thế! Lần sau, tớ nhất định phải đi tìm anh ta để đòi tiền thưởng!""Tiền thưởng? Tại sao?""Thì tiền bịt mồm tớ lại!" Liễu Tiêu Hàn gãi đầu gãi tai, nói với giọng nghiêm túc: Đợi về tới Hải Thành, nếu anh ta không chịu đưa tiền thì tớ sẽ nói với các phương tiện truyền thông rằng anh ta dùng dao đâm vào thân mình để theo đuổi phụ nữ."Lương Nặc : "..... có mà theo đuổi cậu – một con đại ma nữ ấy!"Buổi tối, Lương Nặc gọi điện cho Lương Vân, vốn dĩ là muốn báo lại tình hình là cô vẫn bình an tiện thể nhắn cho Lương phu nhân vài câu, nhưng Lương Vân lại nói chuyện với bộ dạng hơi ngập ngừng."Sao vậy? chị, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"Lương Vân do dự một lúc, mới nói: "Một thủ hạ của chị đi Thanh Thành công tác, ông ta nói...hình như nhìn thấy Ba ở Thanh Thành...."Trong giây lát Lương Nặc tròn xoe mắt, hơi thở cô đột nhiên như bị cái gì chặn lại vậy."Chị...chị đang nói tới Ba? Lương Bác Văn?"Thậm chí để tránh nhầm lẫn, Lương Nặc còn gọi hẳn tên Lương Bác Văn, Lương Vân ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Đúng vậy, người này thuộc lớp người già rồi, mười mấy năm trước làm việc một thời gian ở Bác Thụy, ông ta có biết Ba chúng ta."Lương Nặc có chút kích động.Khi trước khi mà Ba cô gặp chuyện, chú Hai vì muốn nhanh chóng có được di chúc nên đã cùng với Lương phu nhân yêu cầu tòa án tuyên bố Lương Bác Văn đã chết.Nhưng bao nhiêu năm như vậy, Lương Nặc chưa hề thấy thi thể của Lương Bác Văn, trong tiềm thức của cô, cô cũng không muốn thừa nhận sự thực rằng cha cô đã mất."Ông ta có thể chắc chắn đó là Ba không?""Không chắc chắn lắm!" Lương Vân nói ngắn gọn vài câu sau đó hình như có người đang gọi cô vì vậy bèn nói: "Đợi chị điều tra rõ ràng rồi sẽ nói lại với em sau."Sau câu nói đó cô ta liền cúp máy.Còn chiếc điện thoại thì vẫn nằm trong bàn tay đang run lên của Lương Nặc mãi không được đặt xuống.Buổi tối, Lương Nặc đi thăm Bắc Minh Dục.Vì điều kiện phòng bệnh ở trên huyện không được tốt cho lắm, không có phòng VIP, vì vậy trong một phòng ít nhất cũng có hai người bệnh, lúc trước Bắc Minh Dục khá là may mắn vì chỉ có một người ở một phòng.Bây giờ, thêm một bệnh nhân nam nữa cũng đã vào ở cùng anh.Thư ký Tôn đã thử dùng tiền để dụ cho người bệnh nhân nam kia rời đi nhưng anh ta không đồng ý, vẫn một mực nằm ở phòng bệnh của mình.Lương Nặc mỗi lần đến thăm anh, Bắc Minh Dục đều muốn tình cảm với cô một chút nhưng cứ có con kỳ đà cản mũi kia nên anh chẳng làm ăn được gì.Chẳng bao lâu, Bắc Minh Dục liền sốt sắng xuất viện.Thư ký Tôn cũng vô cùng tận tâm, sau khi vết thương của Bắc Minh Dục se lại anh ta liền nhanh chóng giúp Bắc Minh Dục làm thủ tục xuất viện, đưa anh về một khách sạn ở trong thị trấn.Chiếc giường trong phòng cũng được thay đổi theo ý của Bắc Minh Dục – đổi thành chiếc giường đôi loại cỡ lớn.Khi mà vừa chuyển vào ở tối đầu tiên, Bắc Minh Dục liền yêu cầu Lương Nặc ở lại cùng anh.Nhưng đợi tới tối, khi anh giục Lương Nặc đi tắm, liền phát hiện ra đôi mắt cô như không có chút thần sắc gì, cảm giác như bị lạc vào thế giới thần tiên."Ra ngoài ở cùng anh làm em không vui vẻ thế à?" Anh nói với khuôn mặt lạnh lùng.Lúc này Lương Nặc mới đột nhiên tỉnh lại, sau đó lắc đầu: "Không phải...chỉ là...""Chỉ là cái gì?""Thiếu gia, em đã từng nói với anh về cha em chưa?"Lương Nặc nhìn anh với ánh mắt đáng thương, trong ánh mắt hiện rõ sự hoài niệm, Bắc Minh Dục ngước mắt lên cao suy nghĩ rồi hơi nhăn mặt: "Sao sao mà biết được?"Lương Nặc thở dài, cởi giày trèo lên giường dựa vào người anh, sau đó nhắm hai mắt lại, cô từ từ nói: "Thực ra khi mà em chưa ra đời thì mẹ em và ba em đã li hôn rồi, nhưng sau khi li hôn mới phát hiện ra sự tồn tại của em, mẹ em thì một lòng muốn đi Mỹ học tập cho nên sau khi sinh ra em thì liền để em lại nhà bà ngoại....sau này bà ngoại mất đi, em ở trong cô nhi viện mấy năm, khi ba em biết được sự tồn tại của em liền lập tức đón em về Lương gia, ông thương yêu chiều chuộng em như công chúa, em muốn gì ba em cũng đều đáp ứng hết."Nói xong, cô ngước hai mắt tròn to ọng nước nhìn anh: "Em từng nói em biết nhảy và chơi đàn piano, đàn tranh, những điều này đều không phải là giả đâu, lúc nhỏ đúng là cái gì em cũng chịu học đấy!"Bắc Minh Dục nheo mày nhìn cô: "Thế sau này?""Cha em bị bắt cóc!" Lương Nặc sụt sịt mũi, mắt đỏ ngầu lên: "Bọn bắt cóc đòi số tiền vô cùng lớn, sau đó thì không thấy ba em nữa.""Sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện này?" Bắc Minh Dục xoa xoa má cô hỏi.Lương Nặc nhìn anh nghiêm túc nói: "Chị em gọi điện cho em, chị ấy nói rằng có người nhìn thấy ba em, thiếu gia, anh nói xem, có phải ba em vẫn chưa chết? Thế nhưng bao nhiêu năm như vậy rồi, tại sao ông ấy không tới tìm em ?""Cũng có thể là nhìn giống thôi, người đã biến mất mười năm nếu muốn xuất hiện thì sớm đã xuất hiện rồi."Lương Nặc lại sụt sịt, dựa đầu vào vai anh nấc lên: "Thế nhưng, em thực sự rất nhớ rât nhớ ông ấy!"Bắc Minh Dục nói chuyện với cô nhưng không nhiệt tình lắm.Chẳng được bao lâu, cô chìm vào giấc ngủ.Bắc Minh Dục đang muốn cô giúp anh giải tỏa một chút nhưng quay ra nhìn thì phát hiện cô đã ngủ say rồi, đột nhiên anh chán nản mở to mắt nhìn cô chằm chằm.Nhưng nhìn trên khuôn mặt cô vẫn còn ướt nước mắt, anh lại cố kìm cơn giận lại.Anh bỏ chăn ra, tiện tay với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường, anh gọi điện cho thư ký Tôn."Điều tra xem, năm đó Lương Bác Văn đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, xem xem rốt cuộc ông ta còn sống hay đã chết?"


  CHƯƠNG 269: PHÁO HOA RỰC RỠ   

Bệnh tình của bà Vương hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể xuất viện, Lương Nặc đem nộp trước tất cả các khoản viện phí, ông Vương tỏ ra vô cùng cảm kích và biết ơn."Cảm ơn Nặc tử, nếu không phải con ông không biết phải làm thế nào.""Ông không cần khách sáo hay cảm ơn đâu ạ, khi trước con còn ở cùng với bà ngoại, con và bà đều được ông bà quan tâm chăm sóc, bây giờ con trở lại báo đáp ông bà cũng là điều nên làm thôi ạ!"Ông Vương cảm kích không biết nói gì mới phải, sau khi đưa bà Vương về nhà liền lập tức sắp một số đồ ăn đặc sản trong nhà, hi vọng là Lương Nặc sẽ thích.Bà Vương tự mình ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dường, Lương Nặc thỉnh thoảng lại qua thăm và trò chuyện cùng bà."Khi trước lúc mà ngoại con vẫn còn sống, bà ấy cũng nhiệt tình tốt bụng như thế này." Bà Vương nói dông dài: "Chớp mắt cái thế mà đã bao nhiêu năm qua đi rồi....""Bà ơi, bà có thể nói một chút về mẹ con không? Mẹ con là người như thế nào ạ?"Cô được nghe nhiều mọi người trong thôn nói về bà ngoại cô, khen bà ngoại cô nhưng hầu như không có mấy ai nói về hay nhắc tới mẹ cô là người như thế nào, Lương Nặc vô cùng tò mò.Bà Vương với ánh mắt như đang nhớ lại: "Đứa trẻ đó từ nhỏ đã rất có ý chí, học tập rất tốt lại xinh đẹp nữa, chỉ là không ngờ được rằng....""Không ngờ được sao ạ?""Đều là những việc đã qua rồi, khi mà mẹ con kết hơn, ông bà ngoại con đều không đồng ý, thậm chí còn không đi tham gia hôn lễ, chính vì là thấy người đàn ông đó không đáng tin cậy, nhưng đáng tiếc mẹ con không chịu nghe, về sau vác cái bụng to về làng, người trong thôn đều nói chính là do người đàn ông kia mà thành ra thế....""Cha là người rất tốt!" Lương Nặc không kìm được mà thanh minh cho Lương Bác Văn: "Ông ấy là người cha tốt nhất con từng biết.....""Mẹ con theo ông ta khi đó mới 18 tuổi, mấy năm sau bên ngoài liền có người phụ nữ khác, con thậm chí còn gọi con gái của người phụ nữ đó là chị, Nặc tử......long dạ đàn ông không phải dễ nhìn thấu được đâu....."Bà Vương nói chuyện một lúc liền thấy mệt rồi, không muốn tranh luận thêm với Lương Nặc nữa.Lương Nặc thấy hơi cay cay sống mũi, dù thế nào cô cũng không chịu tin, cha cô trong mắt mọi người trong làng lại là người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như thế.Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.Cuộc sống mỗi ngày của cô cũng ổn định hơn, cô chạy đi chạy lại giữa nhà của bà ngoại và nhà Bắc Minh Dục thuê, có điều rất ít khi ở lại qua đêm nhà Bắc Minh Dục.Liễu Tiêu Hàn cũng nhắc nhở cô nên xem xét một thời gian, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy, Lương Nặc chỉ biết nhìn cô bạn mà không biết nói gì.Buổi tối, Lương Nặc vừa ăn cơm xong, thư ký Tôn liền gọi điện tới nói rằng Bắc Minh Dục đang đau dạ dày.Cô lập tức vội vàng chạy tới chỗ anh.Mở cửa ra lại nhìn thấy Bắc Minh Dục đan chéo hai tay để sau gáy, hai chân thì gác lên chiếc bàn trước mặt, cả người đang rất thư giãn trên chiếc ghế sô pha xem ti vi."Chẳng phải nói anh đang đau dạ dày à?"Lương Nặc nhìn anh tức giận.Bắc Minh Dục nhướn mày nhìn Lương Nặc vì chạy vội và toát cả mồ hôi, anh cười cười: "Không nói thế thì chắc gì em đã tới? Liễu Tiêu Hàn phòng anh còn hơn phòng trộm ấy!""......." Lương Nặc cầm chiếc túi trong tay quăng về phía người anh: "Có thế thì anh cũng không được lừa em chứ? Anh từng nói sẽ không lừa em rồi còn gì!""Anh có lừa em đâu." Bắc Minh Dục quay người né cái túi của cô đang bay về phía mình, sau đó chỉ tay vào thùng rác bên cạnh, nói: "Anh vừa uống thuốc xong, không tin em tự mình xem đi?"Lương Nặc đi lại gần thùng rác với ánh mắt nghi ngờ, đúng là vỏ thuốc dạ dày đang nằm trong thùng rác thật."Nếu giờ anh không sao rồi thì còn gọi em tới làm gì?"Bắc Minh Dục chỉ tay vào chỗ trống trên ghế bên cạnh mình, ý là bảo cô lại ngồi gần anh: "Ở đây mấy ngày rồi chán chết đi được. Em lại đây cùng anh ngồi phem ti vi một lát."Lương Nặc nhìn đồng hồ, bên ngoài trời đã tối, nếu cô mà ngồi xem ti vi cùng anh thì có mà không về nhà được nữa."Không được, em đồng ý với Tiêu Hàn là sẽ về sớm với cô ấy rồi, cô ấy sợ tối, anh thì có sợ đâu!"Bắc Minh Dục nheo mày, nhìn mặt rõ ràng là nói dối: "Anh sợ cô đơn, em ở lại hay là đi?"Lương Nặc bĩu môi: "Vậy trước đây anh chẳng nói sẽ không can thiệp vào không gian cuộc sống riêng của em là gì? Em muốn thế nào thì thế còn gì?""......."Bắc Minh Dục đột nhiên trợn mắt nhìn cô vì thấy bị cô phản bác đúng rồi."Đợi một lát, anh vừa mới uống thuốc xong, lat snuwax phải ăn gì đó mới được, em ở lại đây nấu cho anh tí gì đấy ăn, muộn thì anh sẽ bảo thư ký Tôn đưa em về.""Thật?" Lương Nặc có chút hoài nghi về độ tin cậy trong lời nói của anh."Thật!" Bắc Minh Dục nói nhưng không vui lắm."Vậy thì được, có điều muộn nhất cũng không thể quá 9 giờ rưỡi, 10 giờ là em phải về tới nhà, tầm tầm đó là Tiêu Hàn cũng đi ngủ.""Tiêu Hàn Tiêu Hàn, gần đây miệng em lúc nào cũng chỉ có tên phụ nữ thôi, không thấy chán à? Sao không thể đổi thành cái tên khác được à?"Lương Nặc chớp chớp mắt: "Đổi thành thư ký Tôn và Đổng Hàn Thanh thì có mà anh càng tức giận hơn ấy?"Bắc Minh Dục thở hắt ra tức giận, đột nhiên cáu kỉnh cầm chiếc chăn mỏng đang vắt trên ghế sô pha cuộn tròn vào người rồi tập trung xem ti vi.Lương Nặc nhìn bộ dạng anh mà buồn cười nhưng chỉ dám cười trộm.Bắc Minh Dục gần đây thực sự đã thay đổi rất nhiều, dường như không còn áp đặt cô, bắt cô làm bất cứ việc gì mà cô không thích.Nhưng Lương Nặc biết rõ, điều này chỉ là tạm thời thôi.Tính cách của con người gần như ăn vào máu rồi, cho dù mới đầu có thể khắc chế nhưng thời gian qua đi lâu rồi thì vẫn dần dần bùng phát trở lại thôi.Lương Nặc ngồi nghịh điện thoại một lát, nhìn thời gian cũng muộn rồi, không đợi Bắc Minh Dục giục cô liền chủ động vào bếp nấu mì.Bắc Minh Dục nhìn trộm theo cô sau đó từ từ gửi cho thư ký Tôn một tin nhắn........Lương Nặc vừa đổ mì đã nấu chín ra bát, rắc lên trên một ít hành tươi đang định bê ra ngoài cho Bắc Minh Dục thì đột nhiên tiếng "đoàng đoàng" vang lên, đèn điện cũng tự dưng bị tắt.Căn phòng trong giây lát trở nên tối đen như mực, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng thở và tiếng nhịp tim của người kia."Thiếu gia?" Theo trí nhớ, cô thử lần mò ra phòng khách, cô giải thích: "Ở nông thôn hay thế này, thường xuyên ngắt điện, có điều cũng may mì chín rồi, anh cũng không cần xem ti vi nữa."Bắc Minh Dục không nói gì.Lương Nặc cố gắng lắng nghe nhưng không hề có động tĩnh gì, cuối cùng cô cũng đem được bát đũa đặt trên bàn, rút điện thoại ra xem Bắc Minh Dục đang ở đâu."Đoàng...."Giây phút cô cầm điện thoại thì từ một nơi không xa có âm thanh vang lên, đó là tiếng pháo hoa nổ, những điểm sáng li ti đang bay trên trời, từ nhỏ rồi to lên dần dần, cả căn phòng tối om được rọi sáng."Lại đây!" Bắc Minh Dục đứng ở trước cửa sổ rồi vẫy tay gọi cô lại, một tay vẫn còn cầm pháo que.Lương Nặc đang đơ người đột nhiên thấy thoải mái hơn, cô cười tươi và chạy lại chỗ anh: "Là anh cố tình tắt điện, sau đó bắn pháo hoa đúng không?!""Coi như cũng không ngốc lắm." Bắc Minh Dục đưa tay ôm cô vào lòng, anh dùng cằm mình cọ nhẹ vào đỉnh đầu cô.Ánh mắt cô lúc này lại tập trung vào que pháo anh đang cầm trên tay, cô cười như đứa trẻ cầm lấy que pháo rồi chạy ra ban công, nụ cười vẫn nở rạng rỡ trên môi."Đã rất lâu rồi em không bắn pháo hoa, sao tự nhiên anh lại nghĩ tới bắn pháo hoa vậy?""Con gái chẳng phải đều thích những thứ này à?"Lương Nặc cũng không nghĩ thêm nhiều, tay cô cầm lấy những que pháo rồi không ngừng vung đi vung lại trước mặt, rất nhanh một que đã cháy hết, Bắc Minh Dục lại đưa cho cô một que khác.Ánh trăng thì lờ mờ còn ánh lửa của pháo thì lúc sáng lúc tối.Lại một que pháo nữa bị cháy hết, Bắc Minh Dục lại đưa cho cô tiếp nhưng Lương Nặc lắc đầu: "Không chơi nữa đâu, loại pháo này chỉ đốt hai que là đủ, loại pháo hoa đẹp nhất vẫn là loại.....""Đoàng....đoàng...."Lời Lương Nặc còn chưa dứt, bỗng nhiên trên bầu trời lại sáng lên, pháo hoa được tung ra bốn phía rất lớn.Cô kích động nhảy cẫng lên như đứa trẻ: "Pháo hoa đẹp quá...đẹp quá."


  CHƯƠNG 270: CÔ GÁI TỘI NGHIỆP  

Bông hoa đầu tiên bằng pháo hoa anh tặng cô được bau trên trời, sau đó là vô số những bông hoa khác cũng được bay lên, bầu trời tối đen như mực lúc này được soi sáng bằng ánh sáng của pháo hoa."Em thích không?" Bắc Minh Dục ôm hai tay vòng quanh người cô từ phía sau, ghé vào tai cô hỏi.Lương Nặc quay đầu lại nhìn anh gật đầu lia lịa: "Thích, em rất thích."Trong khi pháo hoa vẫn không ngừng bay lên, Lương Nặc chỉ tay lên bầu trời hỏi: "Là thư ký Tôn đốt đúng không anh? Lần sau tự chúng ta đi đốt có được không? Anh nói trước với em, em sẽ tự tay châm lửa....""Ừm!"Hai người dựa vào nhau rất gần, dường như hơi thở cũng như hơi ấm cơ thể của họ đang hòa trộn vào nhau, những gì xảy ra tiếp theo là điều tự nhiên nhất trong tình yêu, không biết ai là người đặt đôi môi mình lên đối phương trước, trong lúc hơi thở đang giao hòa, cô ngửi thấy mùi thuốc nhè nhẹ trên cơ thể anh.Dưới ánh sáng pháo hoa lấp lánh, một đôi nam thanh nữ tú đang đắm mình vào cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào.Sức khỏe Bắc Minh Dục vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên dù có muốn cùng không làm được gì, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, cơ thể anh cảm thấy hơi nóng, anh quay ra hỏi cô: "Nghe nói ở nông thôn, Tết nhà nào cũng sẽ đốt pháo hoa?""Đúng vậy, những đứa trẻ nghịch ngợm còn đi nhặt những cái pháo quên chưa châm lửa về nghịch trộm nữa!"Pháo hoa tắt hẳn, khi mà đèn điện trong phòng lại sáng lên, lúc này cô mới nhớ tới mỳ mình nấu."Mỳ của em, thôi chết rồi!"Cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng khách xem, quả nhiên là chúng đã trương lên dính chặt vào nhau rồi, nhìn vào là không muốn ăn nữa.Bắc Minh Dục đi vào phía sau cô, anh nhìn rồi nói: "Nát hết rồi."Lương Nặc cau mày lại, nói giọng hối hận: "Vừa nãy đáng lẽ nên để anh ăn xong rồi hãy đi đốt pháo, bây giờ thì không thể ăn được nữa rồi."Bắc Minh Dục tiến lại gần cô, đỡ lấy bát mì trên tay cô ngồi xuống ghế sô pha, cầm đũa lên anh đảo một đũa, sau đó cúi đầu xuống đang định ăn.Lương Nặc nhanh chóng nắm lấy tay anh giữ lại: "Anh làm gì đấy?""Ăn mì.""Không được.""Nhìn em chẳng phải rất tiếc à?""Thế cũng không được!" Lương Nặc cướp lấy bát mì trong tay anh, sau đó chạy nhanh lại thùng rác đổ ụp xuống, nói với giọng rất nghiêm túc: "Anh nói anh bị đau dạ dày cơ mà! Sao lại có thể ăn đồ ăn nguội lạnh thế này được?"Bắc Minh Dục nhìn cô cười mà không nói gì, hai chân anh lại gác lên chiếc bàn trà trước mặt: "Thương anh thế cơ à?""Ai...ai thèm thương anh?" Lương Nặc đỏ mặt cãi lại: "Em chỉ là không muốn vừa phải chạy đi chạy lại vào viện lại về nhà thôi...."Nói rồi cô lại đi vào bếp nấu một bát mì mới.Bắc Minh Dục nhìn theo cô từ phía sau, anh cười có chút kỳ lạ.*Tối qua vui vẻ hơi muộn nên sáng ngày hôm sau Lương Nặc dậy không nổi, trong cơn mơ hồ cô nghe thấy tiến cười ha ha của Liễu Tiêu Hàn."Tiêu Hàn, cậu đang cười cái gì thế?""Cậu tỉnh rồi đấy à?" Liễu Tiêu Hàn láu lỉnh cầm điện thoại đến trước mặt cô, miệng cười sắp ra tới mang tai: "Cho cậu xem bản mặt thật của kẻ ham muốn quá đà.""Ý gì?" Lương Nặc có phần không hiểu, cô cũng chưa được tỉnh ngủ hắn.Liễu Tiêu Hàn chỉ tay vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin tức: "Tin tức địa phương sáng nay, kẻ tội phạm hiếp dâm mấy ngày trước bị bắt rồi, nghe nói là ở một căn phòng được thuê trên huyện, một mình hắn là đàn ông gọi đến tám em về phục vụ, giống như một loài sâu bọ, hắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cư dân, hàng xóm ở bên cạnh đã báo cảnh sát, khi cảnh sát tới nơi, cả người hắn như liệt cả đi rồi...."Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt từ trên giường bò xuống, nhìn vào những bức ảnh được đính kèm với bài báo.Tên tội phạm độc ác và hung dữ đã từng định làm hại cô bây giờ lại thế này: hai mắt thất thần, tứ chi rời ra không còn sức lực, đầu tóc bù rù, râu không cạo mặt mũi tái nhợt, thế lực gần như bị hút sạch."Cái này...đây là...."Liễu Tiêu Hàn tiếp tục cười: "Nhìn anh ta thế này đã thích chưa? Đúng là người đang làm còn trời đang nhìn mà, ác trả ác báo."Lương Nặc ậm ừ hai câu rồi cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.Tên đó sớm đã biết kiểu gì phía cảnh sát cũng đang truy lùng hắn, kể cả hắn có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng không thể quay lại huyện như thế?Hơn nữa, còn gọi thêm bao nhiêu là gái phục vụ như vậy, sự việc càng làm rùm beng chẳng phải hắn càng thêm nguy hiểm à?Tên hiếp dâm đó bị bắt rồi, những người ở quanh đây cũng thấy yên tâm hơn phần nào mà thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sợ nhất con gái nhà mình sẽ đụng phải hắn.Bà Vương sau khi được biết tin thì tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.Lương Nặc tiện thể hỏi bà: "Em gái lần trước bị cưỡng hiếp không biết bây giờ thế nào rồi ạ?"Bà Vương giật mình như nhớ ra điều gì, nói với cô: "Bà đã gọi điện cho bà nội con bé đó, nói rằng muốn đến thăm nó nhưng bà lại phát bệnh tim nên quên nói với con đấy, thế này đi, lát nữa bà lại gọi điện, nếu con muốn đến thăm thì buổi chiều hãy đi nhé."Thời kì thanh xuân con gái mà gặp phải cảnh bị cưỡng hiếp bi thảm như thế, Lương Nặc cảm thấy đồng cảm vô cùng, vừa qua buổi trưa, cô cùng với Liễu Tiêu hàn cùng đi thăm cô gái bị hại kia.Mấy ngày trước cô gái đó đã xuất viện rồi.Lương Nặc trèo nửa tiếng đồng hồ đường núi mới tới được nhà của cô gái, tinh thần cô ấy có vẻ không được tốt, vẫn giúp bố mẹ chẻ củi dùng."Em là....Hạ Du?" Lương Nặc ngập ngừng hỏi."Chị là ai?" Hạ Du là một cô gái mới lớn rất xinh đẹp, mới chỉ có 16 tuổi nhưng cơ thể cô đã phát triển khá toàn diện giống như một cô gái đã trưởng thành, khi nhìn thấy Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn, ánh mắt cô gái ngập lên sự phòng bị: "Tôi không quen các chị!"Lương Nặc lập tức giải thích: "Bọn chị là hàng xóm với bà Vương."Hạ Du khi nghe thấy hai từ bà Vương, thái độ của cô đã nhiệt tình hơn nhưng tinh thần vẫn rất thờ thẫn: "Ồ, nếu các chị muốn tìm bố mẹ em thì bọn họ đang ở đằng kia kìa."Cô chỉ về phía mấy cây to ở nơi không xa, bố mẹ Hạ Du đang chẻ củi ở khu đó."Bọn chị tới đây tìm em!""Em?"Lương Nặc còn đang suy nghĩ do dự xem nên mở lời thế nào để cho cô gái bớt thấy mặc cảm thì Liễu Tiêu Hàn đã mở lời trước thăm dò: "Tiểu Du, thực ra trong cuộc đời mỗi con người đều gặp phải những chuyện hết sức khó khăn thậm chí là bi đát, bọn chị đã nghe nói qua một số việc về em, bây giờ tên đó....""Đi đi!" Hạ Du đột nhiên giơ con dao chẻ củi trên tay lên cao, nhìn chằm chằm hai người họ: "Có phải các người muốn tới đây để cười nhạo tôi không? Các người sẽ không thấy gì đâu, tôi sẽ không khóc cho các người xem đâu...."Cô gái kích động mà hét lên, Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn quay ra nhìn nhau sau đó nhanh chóng bước lùi về phía sau hai bước."Em bình tĩnh chút đi, bọn chị không hề có ác ý gì cả!""Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy các người!""Tiêu Du, em đứng kích động, em nghe chị nói hãy...." Lương Nặc nhìn cô gái giống như đang nhìn thấy bản thân mình khi phát hiện ra bị Bắc Minh Dục làm nhục, nó ám ảnh cô dai dẳng, đêm nào cô cũng gặp ác mộng nhưng không làm sao tỉnh lại để thoát khỏi những cơn ác mộng đó."Tôi không nghe không nghe! Có phải các người thấy tôi không còn trong sạch nữa, tôi là một đứa con gái chẳng còn gì nữa đúng không? Tôi sẽ không khóc đâu, các người không cười được tôi đâu!""Chị em mình giống nhau, chị cũng đã từng bị người ta làm nhục!" Lương Nặc đột nhiên lấy hết dũng khí nói ra sự thật về bản thân mình, ánh mắt nhìn cô gái không chớp.Hạ Du như run người lên: "Chị cũng...cũng giống với em?"Lương Nặc gật đầu, nói khuyên giải: "Tiểu Du, Em hãy bỏ con dao xuống trước được không? Tình cảnh chúng ta là giống nhau."Dù gì Hạ Du cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, Hạ Du đơ người ra vài giây rồi cũng chịu bỏ dao xuống, cô gái chạy đến ôm lấy Lương Nặc khóc òa: "Tại sao? Em đã làm sai điều gì mà đối xử với em như thế? Chị có biết không, lúc đó em thực sự rất muốn kết liễu đời mình, thế nhưng em nghĩ tới bố em, còn mẹ em nữa....hu hu, hai người hị vì việc của em mà ngày nào đi ra ngoài cũng bị người trong thôn nhìn với ánh mắt coi thường miệt thị, em cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi, tại sao bọn họ lại chỉ trích em..."Ở vùng quê lạc hậu, vị trí của con trai và con gái là không giống nhau.Con gái mà bị cưỡng hiếp, một mặt cũng sẽ có người thấy đáng tiếc, thương xót; nhưng một mặt cũng có người bóng gió chỉ trích, bởi vì trong tiềm thức của họ thì họ cảm thấy những việc như thế này đều bắt nguồn từ hai phía, nếu con gái mà cẩn thận chút gì sẽ không gặp phải những chuyện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top