CHƯƠNG 261-262-263-264-265

  CHƯƠNG 261: PHÁT BỆNH   

Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc bị một giọng hát lanh lảnh đánh thức.Sau khi cô tỉnh, cô nhìn theo hướng nơi cất lên tiếng hát, phát hiện bà Vương đang đi bên bờ ruộng, tay còn đang cầm một chiếc túi, bà vừa đi vừa cất giọng hát, đó là một bài hát của thế kỷ trước, bà hát tuy không đúng nhạc nhưng vẫn vui vẻ ngân nga.Bà Vương từ từ về tới gần nhà, đem chiếc túi đang cầm trong tay đưa cho Lương Nặc."Đây là đặc sản cây nhà lá vườn ở ngoài ruộng, vừa mới chín, sáng nay bà mới nghĩ ra chắc các con chưa từng được ăn đâu."Lương Nặc cầm lấy chiếc túi mở miệng ra xem, nhìn có vẻ đỏ đỏ hồng hồng nhưng rõ ràng là nhìn sạch hơn và tươi hơn khoai lang đỏ rất nhiều: "Con cảm ơn ạ!"Để cảm ơn bà Vương, Lương Nặc cũng giữ bà Vương ngồi lại nhà mình một lát.Ba người đang ngồi nói chuyện, bà Vương đột nhiên há hốc miệng, tay ôm lấy ngực nhìn có vẻ như bà rất khó thở, sắc Liễu Tiêu Hàn hoảng sợ: "Bà ơi, có phải bà bị bệnh hen suyễn không?""Không...Không phải." Bà Vương ấp úng cố gắng nói tròn lời trong khi trán đã bắt đầu có những hạt mồ hôi li ti: "Là bệnh tim....tim của ta không được tốt cho lắm."Vừa dứt lời, bà Vương liền xỉu đi.Nếu đi bộ lên thị trấn thì chắc chắn là không kịp rồi, Lương Nặc lúc này chẳng quan tâm tới điều gì khác nữa, cô vội vàng gọi điện cho thư ký Tôn hi vọng có thể mượn được một chiếc xe.Ngay sau đó, tiếng xe đã vang lên ngoài cửa nhà Lương Nặc, Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn cõng bà sau lưng đưa ra xe, vừa ra tới nơi cô liền phát hiện người ngồi trong xe là Bắc Minh Dục.Đôi mắt bí ẩn sâu hoắm nhìn chằm chằm bọn họ, không còn sự "ấm áp" như trước.Không biết ra làm sao, con tim Lương Nặc đang đập thình thình bỗng nhiên trùng xuống.Cô cố ý chỉ tay vào xe của người vệ sĩ cạnh đó, nói: "Chiếc bên này có vẻ lớn hơn chút này!"Liễu Tiêu Hàn lúc này chẳng để ý gì tới Bắc Minh DỤc, gật đầu rồi cõng bà Vương đưa vào xe của người vệ sĩ.Người vệ sĩ cảm nhận thấy ở một nơi không xa có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta hai tay cầm chắc vô lăng nhưng người như đang đổ mồ hoi, Liễu Tiêu Hàn sau khi đặt bà Vương ngồi trong xe ổn định rồi liền thúc giục: "NHanh lái xe đi chứ!"Tên vệ sĩ cảm thấy tội lỗi chỉ tay vào xe Bắc Minh Dục: "Thiếu gia đã lái đi đâu!"Ý của câu nói đó là xe của Bắc Minh Dục đang chắn đường xe họ.Liễu Tiêu Hàn ngóc đầu ra cửa xe nói lớn: "TÍnh mạng con người quan trọng, Bắc Minh thiếu gia, anh mau lái xe đi!""Bà Vương..bà ấy....""Cô cũng không muốn xe của thiếu gia cứ đứng chắn phía trước chứ?"Lương Nặc: "............"Cô chỉ có thể hậm hực bước xuống xe, đi vào xe của Bắc Minh Dục, vừa ngồi xuống thậm chí còn chưa ngồi vững, tài xế liền đạp chân ga, chiếc xe giật một cái mạnh rồi lái vù đi.Lương Nặc còn chưa ngồi vững, người nghiêng bên này bên kia, cuối cùng đầu dụi cả xuống đùi Bắc Minh Dục.Không có thế để ngẩng đầu lên ngay, không cần thận mà đầu cô húc cả vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể anh.Không biết là chạm vào chỗ đó, cô dương fnhư nghe thấy Bắc Minh Dục phát ra một thứ tiếng lạnh lùng, cô đang định nói xin lỗi thì liền phát hiện Bắc Minh Dục đang nhìn cô chằm chằm, cảm giác như cô đã làm một việ gì vô cùng đáng xấu hổ mà lại chọc tức tới anh.Lương Nặc nhất thời không biết nói gì mới phải.Ra khỏi cổng làng, đường không phải rất nhỏ hẹp nữa, Liễu Tiêu Hàn không ngừng thúc giục tài xế, rất anh chiếc xe đã vượt qua chiếc xe Lương Nặc đang ngồi mà chạy thẳng lên bệnh viện trên thị trấn.Đợi tới khi Lương Nặc đến nơi thì bà Vương vừa được đưa vào phòng cấp cứu.Chỉ một lát sau, bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra, vừa bỏ khẩu trang trên miệng ra vừa nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?""Tôi...." Lương Nặc nói.Bác sĩ dường như gặp quá nhiều trường hợp này rồi, ông ta nói không một chút khách khí: "Bệnh nhân mắc bệnh tim, đã kiểm tra qua rồi, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật, nếu đồng ý làm phẫu thuật, mời đi xuống dưới tầng nộp viện phí sau đó ký tên vào giấy đồng ý làm phẫu thuật."Liễu Tiêu Hàn lẩm bẩm đủ nghe: "Thật sự là bệnh tin à! Nhưng chúng ta có làm gì kích động tới bà đâu nhỉ?"Đúng lúc này bác sĩ cũng nghe thấy câu nói của cô, nói giọng rất nghiêm túc: "Người bệnh đã lớn tuổi rồi, nguyên nhân dẫn tới việc phát bệnh có rất nhiều, không nhất định là phải có điều gì kích động, suy nghĩ quá nhiều hoặc lao động nặng nhọc vất vả cũng có thể dẫn tới việc phát bệnh."Lương Nặc nghĩ tới việc những ngày qua bà Vương đã rất quan tâm cô mà trong lòng thấy ấm áp hơn!"Tôi đi nộp viện phí trước, phiền bác sĩ chuẩn bị cho việc phẫu thuật.""Được!"Trong người Lương Nặc không có đủ tiền mặt, khi rời khỏi ngự cảnh viên cô càng không có cơ hội để mang thẻ ngân hàng, Liễu Tiêu Hàn thì rời Hải Thành cũng vội, hai người đều lực bất tòng tâm, nhìn nhau thở dài............"Thư ký Tôn, Xin hỏi trên người anh giờ có hai vạn không? Phẫu thuật của bà Vương.....Tôi chưa liên lạc được với người nhà của bà...., tiền chúng tôi mang không đủ."Hai vợ chồng bà Vương đều là những người thuần nông dân chân chất, một năm ngoài tiền mấy người con trai gái định kỳ gửi cho họ tiền sinh hoạt phí ra thì thực sự họ không hề có nguồn thu nhập nào khác.Còn bệnh tim từ trước tới nay thì khá là đốt tiền, cho nên Lương Nặc thự ra không định để chồng bà Vương phải trả số tiền viện phí này.Ánh mắt thư ký Tôn đột nhiên sáng lên nhưng lại được che giấu khéo léo đi sau đó giả vờ nói với giọng thờ ơ: "Tôi cũng chỉ là kẻ làm công thôi, làm sao mà có thể lúc nào cũng đem lắm tiền như thế - những hai vạn? Lương tiểu thư cho là tôi có lắm tiền thế à?""Vậy...vậy trên người anh lúc này có bao nhiêu?""Ba bốn trăm tệ thôi!" Thư ký Tôn nói với vẻ nghiêm túc, mặt Lương Nặc như dài ra thất vọng, liếc mắt nhìn một lượt những người vệ sĩ khác, cô còn chưa nghĩ cho thông thì thư ký Tôn lại nói: "Đừng nghĩ nữa, bọn họ còn nghèo hơn tôi ấy, đã ở đây lâu như vậy rồi, lẽ nào Lương tiểu thư nghĩ mọi người không tiểu tiền à?"Lương Nặc: "......."Đúng lúc này Bắc Minh Dục đi tới, thư ký Tôn lập tức cung kính tiến lên phía trước, nói lại tình hình sau đó đưa ra đề nghị: "Thiếu gia, hay là anh cho Lương tiểu thư vay tạm ít tiền đi ạ?"Lương Nặc hơi cúi đầu khẽ cắn môi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt mong chờ nhưng không nói gì.Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng, vẫn còn tức sự việc lần trước, anh nói giọng không vui vẻ mấy: "Miệng cô ấy bị làm sao mà để anh mở miệng?"Rõ ràng là đang làm khó cô, thư ký Tôn lặng lẽ ngậm miệng lại.Lương Nặc nghiếm răng, hít thở sâu lấy hết dũng khí tiến lại gần hỏi: "Bà Vương cần phải phẫu thuật gấp nhưng em và Liễu Tiêu Hàn không có đủ tiền mặt ở đây, anh có thể cho chúng em mượn một ít không?""Bà ấy và anh thì có quan hệ gì?" Bắc Minh Dục lạnh lùng nói.Lương Nặc kìm cơn giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô biết chắc rằng anh đang làm khó cô, cô lại nói: "Bà Vương...bà ấy....""Xảy ra chuyện gì rồi?" Lời cô còn chưa dứt thì từ phía sau tiếng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn, Đổng Hàn Thanh mặc một chiếc áo khoác dài màu ghi đang từng bước tiến lại gần."Tôi đi ngang qua đây thấy xe mấy người đỗ ở phía ngoài." Đổng Hàn Thanh giải thích ngắn gọn vì sao anh ta tới rồi nói: "Tôi có thể giúp gì không?"Lương Nặc nghĩ cũng không thèm nghĩ liền nói: "Đổng tiên sinh? Bây giờ trên người anh có tiền không? Bà Vương bị bệnh tim cần phải làm phẫu thuật .....""Em cần bao nhiêu?""Hai vạn!"Nói xong, Đổng Hàn Thanh liền đưa Lương Nặc đi rút tiền, cả hai đều không để ý gì nữa tới Bắc Minh Dục, thư ký Tôn nhìn sắc mặt Bắc Minh Dục càng lúc càng tối sầm lại, anh ta còn không dám thở mạnh.Vừa rồi cho anh cơ hội nhưng lại lên mặt làm cao giờ thì đến cơ hội duy nhất cũng bị cướp mất rồi.Đáng đời!Thế nhưng thể hiện ra bên ngoài thì lại hết lòng khuyên bảo: "Thiếu gia, Lương tiểu thư và Đổng tiên sinh không phải như anh nhìn thấy....""Đi nộp viện phí!" Bắc Minh Dục đột nhiên ra lệnh."Hả?""Chỉ hắn ta có tiền, tôi không có chắc?" Bắc Minh Dục nói giọng tức giận, lạnh lùng, rút ví trong túi lấy ra một kệp tiền, ước lượng một chút, rõ ràng là không đủ.Anh cau mày lại, nói: "Bảo đám vệ sĩ gộp tiền lại đi nộp viện phí trước, số tiền này tính là vay của họ, trở về Hải Thành trả lại họ gấp mười lần!"Thư ký Tôn: "............."


   CHƯƠNG 262 : SỐNG CHẾT MONG MANH  

Khi Lương Nặc cùng với Đổng Hàn Thanh đi rút tiền về thì ca phẫu thuật đã được bắt đầu.Bắc Minh Dục đứng dựa người vào tường phía ngoài phòng phẫu thuật, một chân làm trụ một chân co lên, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, hơi khói phát ra từ miệng anh, trông hơi một kẻ du côn.Liễu Tiêu Hàn chạy tới gần nói với Lương Nặc: "Cậu vừa đi thì chồng cũ của cậu đã đi nộp đủ viện phí rồi."Lương Nặc hơi giật mình, liếc mắt nhìn anh rồi quay ra nói với Đổng Hàn Thanh: "Xin lỗi, hại anh mất công chạy một vòng, tôi không biết Bắc Minh Dục anh ấy....""Không sao." Đổng Hàn Thanh nói giọng hết sức nhẹ nhàng: "Có một số người hành động rất cổ quái, cũng không phải điều gì em đều có thể dự liệu trước được."Đổng Hàn Thanh nhìn thấy mọi người đều đứng hết ngoài cửa phòng phẫu thuật liền hỏi: "Mấy người chắc đều chưa ăn cơm đúng không? Lương Nặc, chúng ta đi mua bữa trưa cho mọi người đi, cũng may tôi vừa rút tiền đây rồi.""Tôi muốn ăn bánh nướng của cửa hàng ở đầu phố." Liễu Tiêu Hàn nhanh nhảu như đang đói.Lương Nặc cũng không từ chối lời đề nghị của anh ta, liền đi theo Đổng Hàn Thanh ra ngoài mua cơm trưa, tới khi trở về, cô phát hiện dưới chân Bắc Minh Dục có rất nhiều đầu lọc thuốc lá, anh cũng chẳng thèm để ý đây là nơi công cộng, quanh người anh toàn là mùi thuốc lá.Lương Nặc cũng mặc kệ không thèm đi tới gần anh.Đổng Hàn Thanh đem cơm vừa mua về phân phát cho mọi người, kể cả thư ký Tôn và mấy người vệ sĩ cũng đều có phần, đột nhiên, Bắc Minh Dục vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng đôi giày da bóng lộn di di điếu thuốc cho tắt hẳn và nát đi, anh thu chân về rồi từng bước nhanh về phía Lương Nặc.Lương Nặc còn chưa cảm nhận được rằng anh đang lại gần mình thì đột nhiên cổ tay cô truyền tới một cơn đau.Cô ngẩng đầu lên nhìn, Bắc Minh Dục đã đang cầm tay cô kéo cô đi ra bên ngoài, Lương Nặc cố đẩy ra: "Bỏ tay ra, làm gì thế hả?"Bắc Minh Dục nhếch mép cười lạnh lùng: "Vừa mới giúp bà Vương của em nộp viện phí mà giờ chớp mắt cái em đã không quen anh nữa rồi đúng không?"Lương Nặc cau mày rồi không phản kháng lại nữa.Đổng Hàn Thanh lúc này thấy vậy liền chạy theo vài bước: "Anh muốn đưa cô ấy đi đâu?""Cái này không liên quan tới anh!" Cả người Bắc Minh Dục vẫn nồng nặc mùi thuốc lá, ánh mắt hằn lên sự thù địch, anh đưa ra lời uy hiếp: "Lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng có nhúng tay vào chuyện của chúng tôi, bằng không, có trở về được Hải Thành hay không chưa chắc do anh quyết định được đâu!!"Nói xong anh lại kéo tay Lương Nặc lôi đi, Đổng Hàn Thanh đương nhiên chẳng thèm quan tâm tới lời uy hiếp dọa nạt của Bắc Minh Dục, đanhg định giải cứu cho Lương Nặc nhưng cô lại quay đầu nói: "Không sao, đúng lúc tôi cũng có vài lời muốn nói rõ ràng với anh ấy!"Đổng Hàn Thanh thấp giọng: "Được, có điều tôi hi vọng em hãy nhớ rằng có một số người nếu có thể làm tổn thương người khác một lần thì cũng có thể có lần thứ hai."Bắc Minh Dục không mấy vui vẻ cười hắt ra một tiếng nhạo báng rồi kéo tay Lương Nặc đi ra phía ngoài.Trên thị trấn không có bãi đỗ xe riêng nên xe đỗ ở trước cửa bệnh viện, Bắc Minh Dục mở khóa xe, kéo cửa ra rồi đẩy Lương Nặc ngồi vào trong."Đợi đã!" Lương Nặc nắm tay vào cửa xe, sống chết không chịu vào trong, cô nói: "Ở luôn đây đi, không phải đi quá xa làm gì!"Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm muốn đoán xem cô đang nghĩ gì, không trả lời cô, anh vẫn kiên quyết đẩy cô vào trong xe.Lương Nặc không đủ sức để kháng cự, cứng đầu nhưng vẫn bị đẩy vào trong.Bắc Minh Dục khởi động xe, lái xe với tốc độ chóng mặt, men theo con đường nhỏ để lái đi, nhìn những chiếc cây bên ngoài vụt qua mắt cô trong giây lát mà tim cô đập thình thịch."Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu? Có chuyện gì không thể nói luôn được?""Anh không muốn!" Bắc Minh Dục nhìn cô với ánh mắt giận dỗi và chế nhạo: "Rõ ràng biết rằng bây giờ anh tốt với em, em lại vuốt mặt không nể mũi mà lại trước mặt anh liếc mắt đưa tình với Đổng Hàn Thanh đúng không?"Lương Nặc phản bác: "Ai liếc mắt đưa tình với anh ta?""Em!""Em không có!""Sao lại không có! Lẽ nào mắt em mù rồi à? Em không thấy ý định của anh ta với em à? Chỉ thiếu là anh ta chưa viết hẳn lên mặt thôi! Đồ ngốc cũng nhìn ra, sao anh lại có thể cưới một người vợ ngốc nghếch như em về làm vợ chứ?"Lương Nặc đột nhiên tức giận nhìn anh chằm chằm: "Em không phải là vợ anh, Đổng tiên sinh cũng không tới nỗi xấu xa như anh nghĩ!""Ha ha, quên mất là khi trước ai đã từng lừa dối em à? cũng quên mất ai đã từng nói sau này sẽ coi anh ta là người xa lạ?"Lương Nặc mím chặt môi: "Em đã chia tay với anh, đối với Bắc Minh gia giờ đây em cũng chẳng là gì nữa, anh ta cũng chẳng cần thiết phải lợi dụng em để đả kích anh nữa.""Đồ con lợn!"Bắc Minh Dục không kiên nhẫn được hơn liếc nhìn cô, tay cầm chắc lấy chiếc vô lăng xe như có thù với nó.Lương Nặc hít thở sâu rồi nín thở, cuối cùng cũng đã kìm nén được tức giận trước lời mắng của anh, sau đó cô cảm thấy không khí rất nặng nề ngột ngạt, cố gắng đổi chủ đề nói chuyện, nhằm làm cho anh bình tâm lại.Đường núi khó đi, tỉ lệ xảy ra tai nạn luôn rất cao."Việc của bà Vương, cảm ơn anh! Tuy anh nói lời rất khó nghe nhưng em biết anh chỉ độc mồm thế thôi chứ anh là người tốt, còn nữa, em muốn nói với anh một chuyện, bà Vương nói tên tội phạm hiếp dâm mà lần trước chúng ta gặp hắn nối tiếng là kẻ thù dai, hắn sẽ không tha cho chúng ta nếu chưa báo được thù!""Cho nên anh nên biết sợ mà trốn đi, để em và Đổng Hàn Thanh được tự do thoải mái bên nhau đúng không?""Sao anh có thể tới mức này hả?" Lương Nặc không chịu được nữa mà phát cáu lên khi bị anh hiểu lầm thế: "Em đã nói rồi em và Đổng Hàn Thanh không có gì cả!""Anh cũng đã nói rồi anh sẽ dùng nửa phần đời còn lại để bù đắp cho em vì những lỗi lầm của anh, em có nghe không hả?"Chủ đề câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang chuyện này, Lương Nặc lập tức cố giữ im lặng không nói lời nào, Bắc Minh Dục nhìn thấy bộ dạng này của cô, thở dài, lại không nhẫn tâm nói lại lời anh vừa nói."Thôi được rồi, em biết anh không có ý xấu gì với người họ Đổng đó chỉ là anh ta cứ suốt ngày lẽo đẽo theo em không biết xấu hổ."Lương Nặc: rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết xấu hổ?Cô đột nhiên quay đầu đi, kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, cơn gió lạnh mùa đông đang thổi ngoài kia cộng với tốc độ của chiếc xe làm cơn gió đó lướt qua mặt cô phả vào làm cô thấy hơi rát.Trong giây phút đó, Bắc Minh Dục lại đạp chân ga tăng tốc độ của chiếc xe lên cao hơn, theo quán tính, cơ thể Lương Nặc nghiêng ra phía sau cô đập đầu vào cửa, cô kêu lên đau đớn."Anh làm gì thế?""Thắt dây an toàn vào, ngồi chắc!" Bắc Minh Dục nói với giọng nhắc nhở.Lương Nặc không biết rốt cuộc anh lại phát bệnh gì đây, nhưng cũng ngoan ngoãn thắt dây an toàn, trên đường cũng không nhiều xe lắm, cô rất nhanh đã phát hiện ra có một cái đuôi đang bám theo hai người.Đằng sau xe họ luôn có một chiếc xe bám theo với khoảng cách không gần cũng không xa.Thông qua gương chiếu hậu cô có thể nhìn rõ ràng được mặt người đàn ông ngồi sau vô lăng chiếc xe đang bám theo bọn họ: "Đó là tên tội phạm hiếp dâm, hắn ta muốn làm gì?""Đâm chết chúng ta."Những ngón tay dài của Bắc Minh Dục đang cầm chắc lấy vô lăng, miệng anh phát ra những lời nhỏ nhưng vô cung rõ ràng.Lương Nặc tròn xoe mắt: "Lúc trước không hề có động tĩnh gì, em thậm chí còn cứ nghĩ rằng hắn đã từ bỏ việc báo thù rồi, ai ngờ....""Hắn ta chỉ là đang đợi cơ hội, đợi chúng ta để đánh một mẻ lưới lớn thôi!"Đường núi càng lúc càng khó đi, đặc biệt là Bắc Minh Dục chưa từng lái xe qua đoạn đường kiểu này, chiếc xe lại được tăng tốc, độ nguy hiểm càng lúc càng cao nhưng bọn họ cũng không dám đi chậm lại.Một khi chiếc xe đằng sau đâm vào họ thì hoặc là họ sẽ đâm phải vách núi hoặc là sẽ đâm xuống vực."Đưa điện thoại đây!"Bắc Minh Dục rõ ràng thấy áp lực rồi, đường ở đây thực sự anh không biết đằng nào mà lần."Muốn gọi điện cho thư ký Tôn ?" Lương Nặc nhìn anh hỏi."Nói em ngốc quả không sai! Em khéo không có chỉ số IQ ấy?" Bắc Minh Dục không khách khí đánh giá cô, sau đó nói: "Mở ứng dụng chỉ đường ra để chỉ đường cho anh."Lương Nặc đột nhiên như hiểu ra, cô lấy tay đập liên tiếp vào đầu sau đó cầm điện thoại nhanh chóng mở ưng dụng, sau đó nói hướng đi cho Bắc Minh Dục: "Năm trăm mét phía trước có một lỗi rẽ sang trái....."Bắc Minh Dục ra lệnh: "Bây giờ có thể gọi điện cho thư ký Tôn rồi."Lương Nặc: "......"Có được sự phối hợp của Lương Nặc, tốc độ của chiếc xe được duy trì khá ổn định, nhưng trước sau vẫn cố gắng giữ khoảng cách không gần không xa với chiếc xe phía sau.


  CHƯƠNG 263: ĐỪNG BỎ RƠI EM   

Mắt Lương Nặc sáng lên."Phía trước một km có một ngã ba, rẽ sang trái men theo con đường nhỏ đi khoảng năm km là có thể tới được trung tâm huyện, tên kia chắc chắn không dám vào trong trung tâm huyện đâu."Như vậy thì bọn họ được cứu rồi.....Mắt Lương Nặc dán vào điện thoại để chỉ đường cho Bắc Minh Dục, đồng thời cũng ước chừng khoảng cách còn bao xa sẽ tới được huyện: "Còn 4km....còn 3km...."Chủ nhân của chiếc xe phía sau dường như cũng đoán ra được ý định của Bắc Minh Dục, đột nhiên tăng tốc.Bắc Minh Dục mím chặt môi lại rồi cũng tăng tốc lên."Phía trước còn cách hai km nữa là trạm thu phí của huyện." Thỉnh thoảng Lương Nặc lại nhắc nhở anh."Ừm!"Bắc Minh Dục nói như vậy nhưng tốc độ xe không hề được giảm xuống, mới đầu Lương Nặc cũng thấy khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng đối mặt với một ngã rẽ lớn ở phía trước, khi mà tốc độ đã lên tới gần 160km/h nhưng tốc độ vẫn không hề giảm.Sắc mặt Lương Nặc trắng bệch: "Nếu cứ chạy với tốc độ này, chúng ta không qua được ngã rẽ phía trước đâu...nhanh giảm tốc độ....."Trán Bắc Minh Dục ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía trước.Chiếc vô lăng trong tay anh không ngừng xoay hết bên này tới bên kia, chiếc xe cũng nhảy chồm chồm lên không hề dễ kiểm soát."Có phải....phanh xe hỏng rồi không anh?"Cô cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường liền hỏi thăm dò anh."Ngồi vững!" Sắc mặt Bắc Minh Dục vẫn hết sức bình tĩnh không có gì thay đổi, chỉ nói: "Anh sẽ không để em gặp chuyện đâu."Lương Nặc nhắm chặt mắt lại, đây chắc là lời hứa ngầm của anh!Đúng là phanh xe bị hỏng thật.Khoảng cách đoạn rẽ càng lúc càng gần nhưng dường như sự chú ý của Bắc Minh Dục hơi bị phân tán, anh quay trái phải quan sát, ánh mắt lạnh lùng hơi run lên."Nếu bảo em nhảy ra khỏi xe, em sợ không?" Bắc Minh Dục đột nhiên hỏi.Sắc mặt Lương Nặc hiện rõ sự sợ hãi, tái mét đi nhưng vẫn dũng cảm lắc đầu: "Không.""Được!" Bắc Minh Dục nới lỏng cà vạt ra, chỉ tay vào đống cỏ khô ở phía không xa."Lát nữa anh đếm 1 2 3 thì em nhảy ra khỏi xe nhé, anh sẽ cố gắng khống chế hướng xe để giúp em nhảy mà không bị hắn nhìn thấy, ghi nhớ, phía trước không xa chính là vách núi cao và dốc, em hễ nhảy ra khỏi xe thì cố gắng chui mình vào đống cỏ khô, phải chú ý che lấp cơ thể không được để lộ ra."Mong manh giữa sự sống và cái chết, Lương Nặc cũng không nhiều lời hay tỏ ra sợ hãi mà chỉ gật đầu.Càng ngày càng gần chỗ anh nói, sắc mặt Lương Nặc đột nhiên thay đổi: "Anh bảo em nhảy ra khỏi xe, thế anh thì sao? anh làm thế nào?!""Anh không sao!" Dây thần kinh trên trán và thái dương anh nổi hết lên, giật lên đùng đùng như phát ra hơi lạnh: "Khi nhảy xuống em nhớ bảo vệ đầu đừng để bị thương."Lương Nặc có chút hoài nghi: "Anh không nhảy xuống cùng em à?""Tốc độ xe anh mà càng nhanh, xe hắn ta ở phía sau cũng sẽ tăng nhanh để đuổi theo, sự chú ý của hắn ta cũng sẽ chỉ tập trung vào xe chứ không để ý, như vậy em sẽ càng an toàn hơn, thế nên em phải nắm chắc lấy thời gian, khi mà anh lái xe đi là em đã trốn xong rồi."Nói cách khác, anh bắt buộc phải ở trên xe để bảo vệ cô bằng cách che cho cô có thể nấp an toàn.Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt: "Không cần, là em gây sự với anh ta, em sao có thể để anh lại còn em nhảy xuống, em không nhảy.""Nghe lời anh!" Bắc Minh Dục thấp giọng dặn dò.Lương Nặc vẫn nhất quyết từ chối, trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ: "Em không...em sẽ không để anh một mình!""Em đã chia tay với anh rồi, em cần gì phải ở bên cạnh anh nữa!"Bắc Minh Dục quay đầu nhìn cô, anh nhoài người lấy chân đạp cánh cửa phía bên cô ngồi ra, Lương Nặc đến đóng cửa lại cũng đóng không nổi, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo anh."Thiếu gia!"Từ khi xảy ra chuyện, cô chưa hề gọi lại anh là thiếu gia.Cách gọi đã lâu lắm không được nghe này làm cho Bắc Minh Dục thấy hơi mủi lòng.Quay đầu ánh mắt chạm phải đôi mắt đang ướt đẫm long lanh của cô với nhiều sự suy nghĩ đắn đo đang đấu tranh với nhau, anh nhìn cô âu yếm: "Không nỡ rời xa anh à?""Vâng!" Lương Nặc không chút do dự mà gật đầu."Đừng không nỡ như thế, em quên mất là anh đã từng làm tổn thương em à? EM còn nói là hận không thể giết được anh, bây giờ em đỡ phải ra tay còn gì....""Anh không phải cái loại.....""Anh nợ em, trước sau đều phải trả, lần này, chỉ một lần anh trả là đủ!"Một câu nói như là lời cầu ngyuện cuối cùng tước khi li biệt, cùng với đó là vô số những hối tiếc và sự thương xót.Trong giây lát mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên, nước mắt lăn dài không ngừng trên hai má."Em không cần anh trả, chỉ cần anh để em đi, đi thật xa thật xa.""Là em khiêu khích anh trước ấy, cả đời này anh sẽ không tha cho em đi đâu cả, nợ em anh sẽ trả hết từng cái từng cái một, trả tới khi em thấy hài lòng mới thôi."Ánh mắt Bắc Minh Dục cũng long lanh như có nước bên trong, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.Nước mắt Lương Nặc như được vở van vậy, ướt đẫm hai má."Anh xin lỗi, đừng hận anh nữa nhé!"Trong lòng Lương Nặc sao có thể nói đến từ hận nữa, cô lắc đầu nhìn anh mếu máo: "Em không hận nữa....nhưng anh không được để em nhảy ra khỏi xe! Em không nhảy đâu, kể cả phải chết thì chúng ta sẽ chết bên nhau."Bắc Minh Dục tay nắm chắc lấy chiếc vô lắng, anh nói nhẹ nhàng: "Thật? Không phải là em muốn anh yên lòng lên đường nên em mới dỗ dành anh thế chứ?""Em không hận nữa......" Mắt cô như nhòa đi vì nước mắt, cô không còn nhìn thật rõ mặt anh nữa nhưng kiên định không đổi nói: "Nhưng anh không được bỏ rơi em! em sẽ không nhảy khỏi xe đâu, những gì anh nợ em em sẽ đòi lại cho bằng sạch, sao em có thể để cho anh đi trước được....."Lời của cô vừa nói dứt, nơi nào đó trong con tim anh như đang mềm nhũn ra, niềm xúc động như đang xé nát con tim anh.Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đang nhòa đi, anh đột nhiên nở nụ cười, sau đó không thèm quan tâm tới tất cả mà kéo cô vào lòng, đặt đôi môi mình lên môi cô, hôn cô như thể sẽ chẳng bao giờ được hôn nữa vậy.Thể chất cơ thể nam nữ không giống nhau - đôi môi ấm áp của anh khẽ rung lên khi chạm phải đôi môi đang lạnh ngắt như vừa ngậm đá của cô.Giống như một con thú hoang chỉ cần thỏa mãn nhu cầu chiếm hữu tước đoạt, hơi thở anh lỗ mãng phải vào mặt cô, anh dùng lưỡi mình xâm nhập vào trong miệng cô, đôi môi anh bao trọn lấy môi cô như muốn cướp đi hơi thở được phả ra từ lồng ngực cô.Đã lâu lắm rồi Bắc Minh Dục không hôn Lương Nặc, đặc biệt là nụ hôn điên cuồng như thế này.Nước mắt Lương Nặc vẫn không ngừng lăn xuống, nhưng cô cũng không kìm nén được cảm xúc, cô ngả mình vào lòng anh.Cô từ từ nhắm mắt lại, đón nhận ngã rẽ đang ngay ở phía trước, ngã rẽ phía trước không hè thoáng vì vậy tốc độ này của bọn họ là không thể vượt qua được.....Song, trong giây phút cô nhắm mắt lại đó, ánh mắt Bắc Minh Dục lại như sáng lên, anh lau nước mắt trên má đi, hiện lên bây giờ là đôi mắt tinh anh giống như chưa từng hoang mang sợ hãi.Anh đột nhiên bỏ cô ra, một tay nắm chắc lấy vô lăng, một tay đột nhiên đẩy cô ra bên ngoài, anh dùng hết lực để đẩy làm cô không kháng cự lại được, hơn nữa anh đẩy cô quá bất ngờ vì vậy cả người cô văng ra ngoài."Anh sẽ không sao đâu, hãy nhớ lấy những lời em vừa nói!"Lương Nặc văng ra khỏi xe, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng nói của anh, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy miệng anh đang mấp máy nói gì đó.Co hoảng loạn vội vàng bò dậy, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe đi với tốc độ như mất kiểm soát tiến tới gần lối rẽ, căn bản không kịp để tránh khỏi việc nó sẽ đâm sầm xuống vực."Khôngggggg......."Lương Nặc hét lên rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại để không cho tiếng hét đó đâm xuyên vào trái tim cô, cô loạng choạng chạy ra khỏi đám cỏ khô, không còn nhìn thấy bất kì dấu vết gì cho thấy Bắc Minh Dục vẫn còn sống sót, lọt vào ánh mắt cô là hình ảnh chiếc xe đang bay trên không trung rồi đâm xuống vách núi sau đó lộn nhiều vòng và ngừng lại ở mãi dưới vực sâu.Cô quỳ ở bên đường, trong phút chốc cô giống như kẻ bị hút cạn hết sức lực.Thiếu gia...."Anh đã nói là anh sẽ không sao cơ mà!""Anh đã nói là anh sẽ không để em đi cơ mà, anh còn phải ở bên cạnh em cả đời này, sao anh lại nuốt lời như thế?""Bắc Minh Dục, anh là đồ lừa đảo, một tên đại lừa đảo! Anh đã nói rồi sao anh lại để mình gặp chuyện như thế! nếu anh dám làm sao thì bây giờ em sẽ ở bên cạnh Đổng Hàn Thanh, chọc anh tức chết thì thôi....anh về đây, mau về lại đây, sau này em sẽ không chọc tức anh nữa, hu hu....sao anh lại có thể lừa em như thế....."Càng khóc cô càng kích động, nước mắt lăn dài cùng với tiếng gào thét mà chỉ có núi rừng nghe.Quỳ ở đó, cơ thể cô run lên cô chỉ còn lại một hành động duy nhất đó là nước mắt không ngừng trào ra, chẳng bao lâu sau, tiếng xe phanh kít lại truyền tới tai cô, Lương Nặc lẩy bẩy quay người ra nhìn liền nhìn thấy khuôn mặt với thái độ bệnh hoạn của tên hiếp dâm kia, cô mấp máy môi nhưng phát hiện bản thân không thể thốt ra được lời nào nữa.Tên biến thái kia hắn đưa tay lên cằm xoa xoa, hắn cười rung vai lên, sau đó tiến lại gần Lương Nặc, cô không nói được gì mà ngất xỉu đi, trước khi ngất đi dường như còn nghe thấy hắn nói một câu."Cứ muốn phải đấu với ông xem ai hơn ai à, chết hết chúng mày đi cũng là đáng đời."


  CHƯƠNG 265: COI ANH LÀ NGƯỜI XA LẠ   

Người biết về sự việc "ngoài ý muốn" này không nhiều nhưng cũng không phải là ít.Khi thư ký Tôn đi đến và nhìn thấy hai người đang ôm lấy nhau, tuy là lo lắng cho vết thương của Bắc Minh Dục nhưng trong tiềm thức anh ta cũng thấy rằng như thế này cũng tốt.Dù sao thiếu gia và Lương Nặc làm hòa với nhau rồi cũng tốt, những thủ hạ như bọn họ không phải hứng chịu những cơn giận vô cớ của Bắc Minh Dục nữa.Lương Nặc và Bắc Minh Dục vẫn đang ôm lấy nhau, vốn dĩ thư ký Tôn không muốn làm phiền nhưng tiếng giày bước xuống nền gạch đá hoa đã phát ra âm thanh nghe rất rõ, vì vậy Lương Nặc đã để ý thấy."Thư...thư ký Tôn?"Cô nhìn thấy thư ký Tôn xong liền nhanh chóng đẩy Bắc Minh Dục ra.Cô vừa làm gì vậy?Bắc Minh Dục lạnh lùng lùi về phía sau hai bước, tay đặt lên vết thương trên vai, mặt nhăn lại vì đau, không thể không liếc lườm thư ký Tôn một cái.Thư ký Tôn lúng túng bước lên phía trước: "Thiếu phu nhân, cô tỉnh lại rồi?""Là anh...là anh đã cứu tôi?""Đúng vậy!" Thư ký Tôn giải thích: "Sau khi nhân được điện thoại chúng tôi lập tức đi tìm hai người, tới nơi lúc đó cô đã bất tỉnh rồi!"Trên thực tế, nếu anh ta chỉ cần muộn thêm một bước, có thể bây giờ Lương Nặc đã chẳng còn có thể đứng ở đây rồi.Người đàn ông kia lúc đó đang định xâm hại cô.Lương Nặc nhớ lại tình hình lúc đó, từ tận trong xương cốt cô vẫn còn thấy sợ: "Tên đó giờ đang ở đâu rồi?"Thư ký Tôn theo phản xạ liếc mắt nhìn Bắc Minh Dục sau đó lắc đầu nói: "Lúc đó thiếu gia vẫn đang lơ lửng trên cây trên vách núi, chúng tôi thì mải tìm người và cứu người, nên cũng chẳng để ý nhiều tới hắn ta, cộng thêm với việc hắn ta thông thuộc đường xá khu vực đó vì vậy.....""Anh ta chạy trốn rồi?""Vâng!""Cái loại đàn ông cặn bã đó chỉ cần một ngày hắn còn ở ngoài thì không biết lại có bao nhiêu cô gái bị hắn ta làm hại."Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên trầm xuống, anh dang tay ra chuẩn bị kéo cô vào lòng thì đột nhiên Lương Nặc lại lùi mình về phía sau từ chối.Cánh tay Bắc Minh Dục lơ lửng trong không trung."Không sao đâu, trước sau cũng sẽ bắt được hắn thôi!""Vâng!"Thư ký Tôn đôi mắt đột nhiên như sáng lên soi vào vết thương của Bắc Minh Dục đang rỉ máu ra, anh ta quan tâm hỏi han: "Thiếu gia, vết thương của anh lại bị bong ra rôi!"Lương Nặc nhìn theo ánh nhìn của thư ký Tôn, lúc này mới chú ý thấy trên cơ thể anh có nhiều chỗ dán hoặc cuộn băng gặc với các vết thương lớn nhỏ khác nhau."Xin lỗi, chắc chắn là do vừa nãy em đẩy anh ra mạnh quá nên các vết thương mới bong ra như thế này, thư ký Tôn, anh đưa thiếu gia đi băng lại các vết thương trước đi đã."Ánh mắt Bắc Minh Dục càng lúc càng tối sầm lại, thư ký Tôn lập tức nói: "Lương tiểu thư không đi cùng luôn à?"Lương Nặc cảm thấy lúc này đầu óc có phần rối loạn, khi mà không biết nên nói như thế nào thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.Là điện thoại của Liễu Tiêu Hàn.Lúc này cô mới ý thức được rằng, trong tiềm thức của Liễu Tiêu hàn thì cô đang ở trong tình trạng là "mất tích" mấy tiếng đồng hồ.Cô bạn nói rằng ca phẫu thuật của bà Vương rất thành công, bác sĩ nói người nhà có thể vào thăm được rồi, hỏi cô rốt cuộc đã chạy đi đâu, giục cô mau trở về."Bà Vương vừa mới thoát được sự nguy hiểm về tính mạng, em muốn đi thăm bà!""Thế nhưng thiếu gia.....""Em đi đi!" Thư ký Tôn thì luôn muốn níu chân Lương Nặc lại, Bắc Minh Dục thì lại đột nhiên cắt ngang lời thư ký Tôn, ánh mắt có chút buồn và tối om: "Vết thương trên người tôi thực ra chẳng là gì so với sự sống chết của bà Vương!""Em không có ý.....""Thư ký Tôn, chúng ta đi."Bắc Minh Dục cùng với thư ký Tôn quay người bước đi thẳng không ngần ngừ, Lương Nặc cắn chặt môi, đột nhiên khẽ cười.Như thế này cũng tốt.Vừa đi được vài bước, thư ký Tôn quay đầu nhìn trộm Lương Nặc từ phía sau, nhìn bước chân dứt khoát bước đi của cô, anh không thể hiểu được mà nheo mày."Thiếu gia....tên tôi phạm hiếp dâm kia....anh muốn xử lý thế nào?"Ánh mắt Bắc Minh Dục làm người khác nhìn vào cũng phải thấy ớn lạnh, anh sẽ đêm tất cả nỗi tức giận trút cho bằng hết."Ở đây có loại con gái đó không?""Hả?" Thư ký Tôn không hiểu."Hắn ta chẳng phải thích cưỡng hiếp con gái à? Ha ha...." Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: "Tôi để anh ta chơi một lần là đủ!"........Liễu Tiêu Hàn đã ở cửa phòng phẫu thuật của bà Vương đợi bốn tiếng đồng hồ, còn Đổng Hàn Thanh chỉ ở lại thêm một lát rồi đi trước.Nhìn thấy Lương Nặc đến tồi, cô không thể oán trách: "Cậu đi đâu thế hả? Gọi điện cũng không nghe, tớ còn muốn bảo cậu buổi chiều mang đồ ăn tới cho tớ, tớ đói sắp chết rồi đây này....""Xin lỗi Tiêu Hàn...tớ...."Liễu Tiêu Hàn đột nhiên hai mắt sáng lên: "Miệng cậu sao lại phồng cả lên thế? Lẽ nào....gặp được trai đẹp à? Không đúng, cậu bị Bắc Minh Dục kéo ra ngoài mà! Chết tiệt, cậu đừng nói với tớ cậu và tên đàn ông cặn bã đó lại về bên nhau rồi nhé?"Lương Nặc lúng túng đưa tay lên lau môi: "Làm gì có!""Cậu không phải đang che giấu điều gì chứ?""Tớ...." Lương Nặc đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô bạn, trả lời: "Thực ra thiếu gia không xấu xa như cậu nghĩ đâu."Cô đã từng nghĩ rằng anh khong yêu cô, là vì nhất thời hứng thú hoặc áy náy nên mới ở cạnh cô, thế nhưng, sẽ chẳng có ai chỉ vì một người con gái anh ta thấy thú vị hay áy náy mà dùng cả tính mạng mình để hi sinh vì người đó."Trách nhiệm này để anh trả một lần là đủ."Lời anh nói khi anh đẩy cô ra khỏi xe cứ vang vọng lên quanh tai Lương Nặc , cô kiên định tin vào suy nghĩ, nhận định của bản thân mình."Chết tiệt, thế mà cậu lại còn nói đỡ cho hắn."Lương Nặc xoa tay trên trán rồi chuyển chủ đề câu chuyện: "Đi vào thăm bà Vương trước đã, khi tớ và thiếu gia đi ra ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, lát nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe."Bác sĩ nói ca phẫu thuật của bà Vương được tiến hành rất thành công, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sau là sẽ không có trở ngại gì lớn nữa, có điều vẫn nhắc đi nhắc lại rằng tuổi bà Vương cũng lớn rồi, cần phải định kỳ tới bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe.Hai người vừa nghe vừa gật đầu thể hiện rằng đã ghi nhớ rồi.Đợi mãi tới lúc trời sâm sẩm tối chồng bà Vương mới hết bận việc về nhà ăn cơm, thế nhưng trong nhà không có một ai, lại nhìn chiếc điện thoại bàn trong nhà, phát hiện có mấy cuộc gọi nhớ.Ông nhanh chóng gọi lại, nghe được tin bà Vương phải làm phẫu thuật – tin tức như sét đánh ngang tai.Ông vội vàng thu xếp đi bệnh viện, ông với hai mắt đỏ ngầu, chạy tới cầm tay Lương Nặc đầu cuối xuống lia lịa nói cảm ơn."Nếu không phải có các cháu thì ông không biết bà ấy....." Ông Vương lấy tay di di mũi, nói mãi không thành lời: "Bà ấy ở bên ông bao nhiêu năm như vậy, vất vả nuôi các con khôn lớn, chưa được hưởng phúc ngày nào, nếu bà ấy mà đi trước thì ông phải làm như thế nào?"Ông Vương ngày thường trầm tình ít nói chứ không giống như bà Vương lúc nào cũng mồm miệng nói liên tục, nhưng lúc này, Lương Nặc có thể nhìn ra hai mắt ông như hai viên ngọc sáng long lanh ướt đẫm nước mắt."Ông ơi, bà không sao rồi ạ! Ông đừng lo lắng quá.""Tôi...."Liễu Tiêu Hàn nhìn càng nhìn ông càng thấy khắc khổ đáng thương, cô đưa ra đề nghị: "Bây giờ cũng đã tan giờ làm rồi, hay là gọi điện cho các con ông, khi bà tỉnh lại chắc chắn muốn nghe thấy tiếng của bọn họ."Ông Vương gật đầu lia lịa, nói là về nhà sẽ gọi.Lương Nặc đem điện thoại của cô ra, giúp ông ấn số máy, đợi tới khi có chuông mới đưa điện thoại cho ông Vương: "Con không vội gì cả, ông cứ từ từ nói chuyện với các con."Khi mà ông Vương nói chuyện với các con, Liễu Tiêu Hàn lôi tay Lương Nặc không ngừng chất vấn buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Nói nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Lương Nặc thật thà đem toàn bộ sự thật kể cho cô bạn thân, Liễu Tiêu Hàn càng nghe càng đơ người ra, vỗ tay vào má mãi cũng mới tỉnh lại: "Ý cậu là...thiếu chút nữa cậu đã không trở về rồi?""Tên tội phạm kia hắn là hắn thù tớ, đáng lẽ Bắc Minh Dục không phải hứng chịu những chuyện này....""Anh ta là đàn ông, nên gánh vác là đúng rồi."Liễ Tiêu Hàn bĩu môi, sau đó lại tò mò hỏi: "Anh ta thật sự chịu cứu cậu mà không màng tới tính mạng mình?"Lương Nặc nheo mày, không biết có phải qua một lần sống chết nên bây giờ cô nghe thấy từ "Chết " hoặc tương tự thế mà thấy thật sự sợ hãi.Thậm chí trong đầu còn không ngừng nghĩ lại cảnh diễn ra trên xe và cảnh phải đối mặt với ngã rẽ phía trước."Nếu hôm nay không phải may mắn thì mạng anh ấy đã dùng để đổi lấy mạng tớ rồi, cho nên, Tiêu Hàn, tớ không muốn hận anh ấy nữa đâu...."Không ai là rõ hơn cô, thời khắc Bắc Minh Dục rơi xuống vực, cô gần như cảm thấy cả thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn.Cuộc sống trong giây phút đó giường như chẳng còn ý nghĩ gì nữa."Vậy những tổn thương anh ta đã gây ra cho cậu cậu đều quên hết rồi à? Cậu lại muốn làm lại từ đầu với anh ta?"Lương Nặc suy nghĩ một lát, sau đó cô lắc đầu: "Không, tớ không hận anh ấy nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ về bên anh ấy.""Cậu nói thế là ý gì?""Ý tớ là....." Lương Nặc nắm chặt lấy hai tay thành nắm đấm, nói: "Con tim tớ đã bình lặng trở lại rồi, sau này tớ sẽ cố gắng coi anh ấy là người xa lạ, không yêu, không hận."


    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top