CHƯƠNG 206-207-208-209-210

  CHƯƠNG 206 : CÔ ẤY KHÔNG THỂ BIẾT, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BIẾT  

Nghe tin Lý Tranh Diễn đưa tới, anh đột nhiên mím chặt đôi môi, ánh mắt lóe lên sự thù địch khó lòng che giấu nổi.Phản ứng đầu tiên của anh đó là nghĩ tới Đổng Hàn Thanh – anh nghĩ rằng hắn ta đã nuốt lời làm lộ những bức ảnh đó ra."Có những tờ nào đăng?""Tờ báo lớn nhất và lớn thứ hai Hải Thành đều đăng rồi, có điều Tiểu Nặc Nặc cũng không phải ngôi sao hay người nổi tiếng gì, vừa mới đăng lên nên cũng chưa tới mức rùm beng lắm, tôi đã cho người đi gặp chủ biên rồi, nhưng vẫn chưa thấy có phản ứng trả lời nào.""Tôi biết rồi, cậu triệu tập tất cả các chủ biên lại, tôi tới ngay bây giờ đấy, còn nữa, cậu giúp tôi mua hết lại toàn bộ số báo có đăng ảnh Lương Nặc trên thị trường về tiêu hủy hết cho tôi, chi phí bao nhiêu bộ phận tài vụ bên tập đoàn sẽ chuyển cho cậu.""Cậu nhanh lên, mùng một đầu năm tuy là mọi người không ra ngoài mua gì nhưng sẽ tập trung lại ngồi với nhau buôn các chuyện trên trời dưới biển...."Bắc Minh Dục nhăn trán lại: "Được!"Sau khi cúp máy, anh thay đồ rồi đi ra ngoài, ngồi trên xe, anh nhanh chóng gọi điện cho Đổng Hàn Thanh, Đổng Hàn Thanh có chút bất ngờ, đơ người ra."Hôm nay mùng một tết....""Những bức ảnh đó ngoài anh ra thì anh còn đưa cho ai nữa.?"Mới đầu thì Bắc Minh Dục cho rằng Đổng Hàn Thanh bán rẻ anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta muốn có được thông tin liên quan đến To Tư như vậy, sao lại có thể phản bội lời hứa vào thời điểm này?"Không đưa cho ai nữa." Lời Đổng Hàn Thanh có chút nghi ngờ không hiểu: "Những bức ảnh đó nói gì thì nói cũng là con át chủ bài trong tay tôi, sao tôi lại có thể đưa cho người khác.""Nếu anh dám đổ thêm dầu vào lửa thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu."Sau khi cúp điện thoại, ánh lắt Bắc Minh Dục đột nhiên sắc lạnh.Trước đây Bắc Minh phu nhân cũng đã từng dùng những bức ảnh này để uy hiếp anh, vì vậy có thể nói, ngoài Đổng Hàn Thanh ra, khả năng duy nhất, có mục đích để làm chuyện này chỉ có Bắc Minh phu nhân mà thôi....Chỉ là anh không ngờ được, bà ta lại chọn thời điểm Tết nhất thế này để phơi bày tất cả!Tút tút...Tin nhắn của Lý Tranh Diễn gửi tới."Những bức ảnh đó tôi đã gửi tới hòm thư của cậu, nhớ kiểm tra."Bắc Minh Dục tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, mở hòm thư ra ấn vào nút tải, đợi tải về hai phút, chỉ hai phút nhưng anh cảm thấy nó dài hơn bao giờ hết, càng chờ càng thấy lâu.Màn hình điện thoại hiện lên thông báo ảnh đã được tải về.Bắc Minh Dục không chút do dự, anh mở thư mục tải về ra, ngón tay vuốt màn hình chạy dọc từ trên xuống dưới, màn hình hiện lên vài bức ảnh, ánh sáng không được coi là rất tốt nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy bối cảnh trong bức ảnh chính là công trường cũ nát mà khi trước Thẩm Ưu bắt cóc Lương Nặc tới.Trong ảnh, Lương Nặc bị hai cánh tay ép lấy giữ im trong một tư thế nhục nhã, cho dù trên người nội y vẫn còn mặc đầy đủ nhưng chỉ cần nhìn vào nét mặt đau khổ bất lực của cô cùng với hai cánh tay chó đang ép cô như thế, người nhìn không thể không hoài nghi về những gì cô phải trải qua.Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại, trong đầu như kiểu có một dây cung đang căng lên rung như sắp đứt.Mới đầu anh cứ nghĩ đó là những bức ảnh ở phòng khám tư kí nhưng không phải.Là Thẩm Ưu!Mà tối hôm qua, khi ngồi trong xe cô cũng đã không nói thật với anh, Thẩm Ưu đã tìm bốn tên ăn mày, không những chỉ là muốn cưỡng bức cô mà còn muốn chụp lại những bức ảnh nhục nhã này để hủy hoại cô....Chẳng trách, khi nhắc tới Thẩm Ưu, cô có những phản ứng không bình thường.Hóa ra lý do là ở những bức ảnh như thế này.Trong lòng Bắc Minh Dục bây giờ như đang có lửa đốt, mắt anh đỏ ngầu lên, dường như không hề đắn đo do dự liền gọi điện cho thư ký Tôn: "Nghĩ cách cắt ngay mạng ở khu vực nhà Lương gia, tuyệt đối không được lể Lương Nặc lên mạng."Thư ký Tôn với hơi thở nặng nề, cũng giống như vừa mới biết được sự việc này, anh ta cảm thấy rất sốc."Thiếu gia, anh muốn giấu thiếu phu nhân?""Không phải giấu, mà là trước khi tôi giải quyết được việc này thì cô ấy không thể cũng như không được phép biết."Chiếc xe phóng như bay tới một trong ba tờ báo lớn nhất của Hải Thành –là tờ nhật báo Hải Thành. Vì là đang thời gian Tết, nên bảo an ở trước tòa chỉ có vài người, Lý Tranh DIễn sớm đã đứng ở cổng đợi anh, hai người tức tốc đi tới phòng họp.Lý Tranh DIễn nhìn bộ dạng tức giận của anh nhưng vẫn không nhịn được : "Tôi thấy bây giờ cậu tức giận như thế này, trước đây cái sự tức giận đó sao không có? Lại còn không biết Thẩm Ưu đã chụp lại những bức ảnh này, đáng đời.""Câm mồm!" Bắc Minh Dục liếc nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn: "Nếu cậu nhàn quá chán sống rồi thì tôi cũng sẽ không ngại để lộ ra cả tập ảnh giữa cậu và em gái cậu đâu!""hả? Tôi và em gái tôi?" Lý Tranh Diễn vừa đi vừa nhếch mép cười: "Kỷ Sênh á? Tôi cầu còn không được ấy, dù sao đàn ông cùng lắm bị nói là lăng nhăng, chịu thiệt cũng không phải chỉ có mình tôi."Bắc Minh Dục nhìn anh ta khinh bỉ: "Đúng là lòng dạ chó má!""Giống nhau cả thôi!"Trước khi tới, Bắc Minh Dục đã sai thuộc hạ dùng "mọi cách" để "mời" những chủ biên của các loại tạp chí khác nhau tới, lúc này, chủ biên của các tờ báo lớn nhỏ cũng như các tạp chí đã tập trung lại ở cùng một nơi.Nhìn thấy Bắc Minh Dục tới, một số chủ biên của các tờ báo lớn- tờ báo đã cho đăng ảnh Lương Nặc thấy có chút bất an."Bắc Minh thiếu gia." Mọi người đều đứng lên chào hỏi.Cũng có người thắc mắc: "Mùng một Tết, không biết rốt cuộc có việc gì mà anh gọi chúng tôi tới đây? Nếu Bắc Minh thiếu gia không thể cho chúng tôi một lý do hợp lý thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"Ánh mắt Bắc Minh Dục như đao liếc nhìn một lượt những người trong phòng.Bắc Minh Dục đem một chồng báo vừa thu hồi về vứt trước mặt bọn họ: "Ai cho các người gan mà các người dám đăng ảnh vợ tôi bị làm nhục lên báo thế này? Có phải tôi vào tù một lần nên trời đất Hải Thành này liền biến thành trời đất của các người không."Những chủ biên của những tạp chí nhỏ chớp chớp mắt, xì xào.Những chủ biên lớn mà đăng ảnh liền liếc mắt nhìn nhau, sớm họ đã đoán được ra rằng Bắc Minh Dục vì sự việc này mà tìm tới bọn họ, nhưng không ngờ được anh lại tức giận như thế này."Bắc Minh thiếu gia, theo như thôi được biết thì Lương tiểu thư bây giờ không còn được coi là vợ anh nữa rồi, cùng lắm chỉ có thể nói là vợ cũ." Chủ biên của tờ nhật báo to gan lên tiếng.Chủ biên của tờ vãn báo cũng thêm vào: "Khi in những bức ảnh này chúng tôi cũng đã xem xét suy nghĩ tới việc cô ấy là vợ cũ của anh, nhưng Bắc Minh phu nhân đã có công cáo rõ ràng rằng bây giờ cô ấy và Bắc Minh gia không hề có quan hệ gì rồi, huống hồ, tạp chí chúng tôi cũng cần có những bài viết để thu hút sự quan tâm của người đọc trong thời điểm như thế này, suy đi tính lại thì vẫn thấy đây là lựa chọn tốt nhất."Nhưng trên thực tế, có người đã dùng giá cao để mua mặt báo của hai nhà báo lớn nhất này, người đó yêu cầu bọn họ phải đăng những bức ảnh này ở trang nhất.Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng lạnh lùng: "Các người tận mắt nhìn thấy đơn ly hôn của chúng tôi không? Chỉ vì lượng tiêu thụ mà các người làm cái việc không biết xấu hổ thế này à? Làm thế này chẳng khác nào hủy hoại tương lai của cô ấy, rồi ngay tới cả việc làm thế nào để đối mặt với những mối quan hệ xã hội của cô ấy nữa, như vậy có thể nâng cao lượng tiêu thụ gì? Các người nghĩ tôi là thằng ngốc à?""Chúng tôi không có ý này...." chủ biên của tờ nhật báo và vãn báo đồng thanh lên tiếng.Nghe trong lời nói của Bắc Minh Dục thì có nghĩa là hai người họ vẫn chưa li hôn."Hai tiếng đồng hồ, tôi cho các người hai tiếng đồng hồ, dừng ngay mọi việc có liên quan tới việc in ấn những bức ảnh này cũng như những thông tin liên qua, còn những tờ in rồi mà chưa tung ra thị trường nữa, tiêu hủy hết cho tôi!""Dựa vào cái gì?" chủ biên của tờ vãn báo không khách khí mà phản bác lại: "Bản in loạt đầu tiên đã được lên kế hoạch đưa ra thị trường rồi, lượng tiêu thụ cũng không tới nỗi nào, việc in thêm cũng đã được tính toán và lên kế hoạch, anh làm thế này thì những tổn thất của chúng tôi ai chịu? Rồi cả tổn thất về danh tiếng cũng tính làm sao được? Không được!""Đúng vậy, chúng tôi đều bán ra ngoài rồi, bây giờ anh muốn ngăn lại chỉ sợ là không kịp nữa."Bắc Minh Dục đột nhiên cười lạnh lùng: "Xem ra tôi không cần thiết phải nói chuyện với các người, nói chuyện với ông chủ của các người cũng được!""Anh....anh muốn làm gì hả?""Tôi muốn đổi chủ cho những chiếc ghế chủ biên."Bắc Minh Dục lạnh lùng nói 


  CHƯƠNG 207 : EM CÓ CHUYỆN GÌ GIẤU ANH ĐÚNG KHÔNG  

Lý Tranh Diễn xem màn kịch hay hồi lâu, lúc này mới chậm rãi tiến lên phía trước, huýt còi một tiếng, gợi ý cho các tờ báo: "Hình như các tờ báo đều có tin tức dự phòng thì phải?""Cái này.... để tránh những sự việc bất ngờ, đúng là đều có tin tức dự phòng."Bắc Minh Dục không khách khí đưa ra tối hậu thư: "Hai tiếng đồng hồ, đêm hết những bức ảnh đổi thành tin tức dự phòng hay là chiếc ghế chủ biên sẽ được đổi chủ, các người có thể tự lựa chọn."Chủ biên của hai tờ báo lớn liếc trộm nhìn nhau sau đó nói lí nhí vừa đủ nghe: "Vậy tổn thất của chúng tôi?""Tập đoàn Bắc Minh sẽ đền cho các người không thiếu một cắc."Vừa bước ra khỏi tòa nhật báo, Bắc Minh Dục liền nói với Lý Tranh DIễn: "Cậu có quan hệ khá tốt với người phụ trách của tổ chức Tảo Hoàng đúng không?" (Tảo Hoàng là một tổ chức do quốc gia thành lập nhằm ngăn chặn việc truyền bá các văn hóa đồi trụy có ảnh hương rkhoong tốt tới đời sống con người... )"Ừm ừm!""Đi tố cáo hai tờ báo đó xuất bản những bức ảnh không đúng chuẩn mực!""Cậu không tin rằng bọn họ sẽ thu hồi và tiêu hủy những tờ báo đó?"Bắc Minh Dục nheo mày: " Tôi tin vào năng lực hành động của bản thân."Giải quyết xong vấn đề của các tờ báo, bây giờ việc còn lại là các tư liệu trên mạng, Bắc Minh Dục và Lý Tranh DIễn liên minh lại gọi điện cho bộ phận có liên quan, hi vọng với lý do loại bỏ những hình ảnh không lành mạnh, bọn họ trong thời gian ngắn nhất có thể xóa bỏ những bức ảnh của Lương Nặc đi cùng với những tin tức liên quan.Cùng với tất cả các diễn đàn, mạng xã hội lớn nhỏ, các tài khoản truyền thông tự lập.Trong vòng 1 giờ đồng hồ, hầu như các bức ảnh đó trên mạng đều đã bị xóa hết, những tài khoản đăng và truyền tải những bức ảnh đó cũng đã bị khóa lại.Nhưng cũng chính vì như thế này mà càng thu hút cơn đói của cộng đồng....Lương Nặc vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy lời oán trách của Lương phu nhân: "Đầu năm mùng một đã bị cắt điện cắt mạng, thế này là không cho người ta ăn tết à, sao không cắt luôn cả nước đi chứ cho mọi người đều đi mà hít gió đông bắc?"Lương Nặc vuốt vuốt mái tóc rối bù."Mẹ, sao vậy ạ?"Lương phu nhân hức một tiếng: "Không biết cục điện nước ăn nhầm phải cái gì, mùng một tết mà cả khi đều bị cắt điện cắt mạng....""Hả?" Lương Nặc ngạc nhiên tròn xoe mắt: "Không phải vậy chứ? hôm qua vẫn bình thường mà! cũng không có bất kỳ thông báo gì cả.""Ma quỷ mới biết!" Lương phu nhân thu dọn vài thứ đồ lặt vặt rồi chỉ vào bếp nói: "Trong bếp mẹ phần con một ít đồ ăn sáng đấy, bữa trưa con tự lo nhé, mẹ đi đánh bài tí cho khuây khỏa."Lương Nặc gật đầu, vốn dĩ cũng không nghĩ là Lương phu nhân sẽ ở nhà cùng cô cả ngày, huống hồ giò lại mất điện mất mạng thế này. "Vâng con biết rồi, mẹ cứ đi đi, nhưng đừng đánh to quá đấy!""Tối mẹ về, nhớ nấu cơm mẹ đấy!""Vâng."Tuy là nói như thế nhưng Lương Nặc thực sự không cảm thấy rằng tối Lương phu nhân sẽ về nhà ăn cơm.Không điện không mạng, Lương Nặc cảm thấy vô cùng vô vị buồn tẻ, cô lại trèo lên giường ngủ thêm một giấc.Người ta vẫn nói đầu năm mùng một không nên ra ngoài mua đồ, nếu ngày này mà mua đồ thì cả năm đều đổ tiền ra ngoài hết, Lương Nặc sau khi ngủ dậy cũng chỉ ngoan ngoãn ở tỏng nhà mà không đi đến đâu.......Bắc Minh Dục ngồi yên lặng trong phòng sách, không động đậy.Anh hút xong hai điếu thuốc, cả căn phòng đều ngập mùi khói thuốc, cho dù ngồi thẳng lưng nhưng ánh mắt anh tràn ngập một nỗi buồn vô tận, anh chưa bao giờ ngờ được rằng, cô còn bị người ta chụp những bức ảnh như thế, hơn nữa khi được cứu về nhà, hai người họ lại vì chuyện đứa trẻ mà cãi nhau ầm ĩ lên, trong thời gian chiến tranh lạnh, anh thậm chí cũng không quan tâm cô một chút....Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.Anh nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình sau đó dập tắt điếu thuốc đi, nhấn nút nghe, tiếng nói nhẹ nhàng hiếm khi có được: "Ngủ dậy rồi à?""Vâng!"Lương Nặc nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của anh, cô đoán chắc là anh không để bụng sự việc tối qua cô nói.Cô thấy nhẹ nhõm ngả lưng xuống giường, nũng nịu trách mắng anh: "Biệt thự chỗ anh có điện có mạng không? Em bên này mùng một tết mà bị cắt hết điện mạng... mẹ em không chịu được mà đi ra ngoài đánh bài rồi!""Chỗ anh có máy phát điện, kể cả có bị cắt điện cũng không ảnh hưởng gì." Bắc Minh Dục nói, muốn che giấu đi tất cả những chuyện không vui: "Em đang làm gì đấy?""Em đang nằm trên giường thôi!" Lương Nặc lăn đi lăn lại trên giường, cuốn tròn mình trong chăn nhìn lên trần nhà, đột nhiên nói: "Thiếu gia, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao em thấy anh hôm nay có chút gì đó khác khác?""Khác chỗ nào?""Hức...." Lương Nặc chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm túc: "Trước đây chẳng bao giờ anh nói nhẹ nhàng như thế cả!"Bắc Minh Dục: "Anh trước đây rất lỗ mãng à?""Cũng không hẳn." Lương Nặc lắc đầu, tiếng cười truyền qua ống nghe tới tai anh: "Anh lúc nào cũng ở trên người khác quen rồi, lại không thích người khác phản đối anh, thế nên nói lời cứ như kiểu ra lệnh ấy, em cũng quen rồi!"Bắc Minh Dục cắn môi, dây thần kinh trên trán giật lên."Xem ra anh vẫn không thể tốt với em được rồi!""He he..." Lương Nặc cười rồi làm lành: "Em cũng quen rồi, dù sao thì anh cũng chỉ là nói thế thôi chứ em biết anh là người tốt, trong lòng anh không nghĩ thế...có điều nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng giấu em, em muốn cùng anh gánh vác, hơn nữa em cũng chẳng có việc gì mà!"Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô, Bắc Minh Dục lại thấy trong lòng ấm áp hơn một chút."Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi, tự anh có thể giải quyết được.""Oh...thế anh cũng phải chú ý sức khỏe đấy, đừng lao lực quá, hôm nay lại là tết nữa, kể cả bận thế nào thì cũng nên nghỉ ngơi lấy một ngày.""Ừm!" Bắc Minh Dục gật đầu, khi Lương Nặc chuẩn bị cúp máy, anh đột nhiên khẽ gọi tên cô: "Lương Nặc.""Em đây!" Lương Nặc hỏi lại: "Sao thế anh?""Gọi một tiếng chồng ơi anh nghe xem nào."Mặt Lương Nặc nóng lên, cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai cô lí nhí nói: "Sao tự nhiên lại bảo em gọi như thế?""Gọi hay không gọi?" Bắc Minh Dục với giọng nói bá đạo, không cho cô đánh trống lảng.Giờ thì tai cô cũng đỏ lên."Chồng....chồng ơi!""Gọi lại lần nữa.""Chồng ơi!"Bắc Minh Dục khẽ mỉm cười hạnh phúc hồi lâu rồi mới nói lại: "Vợ à! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."Con tim Lương Nặc như ngừng đập, đơ người ra mắt chớp liên hồi, còn đang định nói gì thì lại nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, cô vẫn mỉm cười nói: "Em cũng muốn ở mãi bên anh!"......Buổi trưa ăn cơm xong Lương Nặc ngồi nghịch điện thoại một lát, điện thoại sắp hết cả điện rồi, cô vứt sang một bên rồi đi xem sách, lại cảm thấy buồn ngủ, cô dựa vào ghế sô pha trong phòng khách và chìm vào giấc ngủ.Trong cơn mơ hồ, cô mơ thấy hình như đang có gì đó đè lên người mình, rất nặng.Cô giơ tay lên muốn đẩy ra, kết quả liền chạm phải một cánh tay to lớn với hơi ấm quen thuộc, cô đột nhiên mở mắt, giật mình sợ hãi, trước mắt cô là khuôn mặt anh tú của Bắc Minh Dục đang khẽ mỉm cười."Anh....sao anh lại tới đây?""Tới thăm em chứ sao, một lát rồi đi." Bắc Minh Dục hỏi: "Sợ à?"Lương Nặc thở phào, gật đầu: "Chẳng thế, em còn cứ tưởng là trộm."Bắc Minh Dục lôi cô vào lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô: "Khi nào mẹ em về?""Em không biết." Lương Nặc lắc đầu, nói thật: "Trước đây nếu mẹ em mà ra ngoài đánh bài thì nhất định là khi nào thuo hết mới về, có điều đã lâu lắm rồi bà ấy không đánh nữa, hơn nữa hôm nay lại là mùng một tết, mẹ em nói tối sẽ về ăn cơm.""Ừm." Bắc Minh Dục gật gật đầu, im lặng ôm cô vào lòng một lúc, Lương Nặc càng lúc càng cảm thấy có gì đó không bình thường: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không anh?""Chẳng có chuyện gì cả." Bắc Minh Dục nhìn thẳng vào mắt cô bình tĩnh kiên định nói: "Có phải em có chuyện gì giấu anh không?"


  CHƯƠNG 208 : KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC NỮA  

Lương Nặc rùng mình một cái, những câu nói tối qua trong xe tự nhiên tái hiện lại trong đầu cô mà cô không kiểm soát được.Sự im lặng của anh lại hiện lên trong đầu.Cuối cùng, Lương Nặc nhìn anh, cắn môi, lắc đầu: "Không có."Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô.Lương Nặc cảm thấy chột dạ, sắc mặt có chút lúng túng, lập tức cô ôm lấy anh, nghiêng đầu vào trước ngực anh nghe tiếng đập con tim của người đàn ông mình yêu thương, cô nói nhỏ: "Em chẳng lừa anh điều gì cả."Ánh mắt Bắc Minh Dục lóe lên một điều gì đó sau rồi anh lại che giấu đi, anh vỗ nhẹ vào lưng Lương Nặc: "Hai ngày tết này em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh còn có việc bận, anh đi trước đây!"Lương Nặc không hỏi thêm gì nữa, để anh rời đi......Vừa ra khỏi biệt thự Lương gia, điện thoại của thư ký Tôn gọi đến: "Thiếu gia, những tin tức trên mạng như điên ý, không làm thế nào xóa hết đi được, cứ một tài khoản bị khóa lại thì lại có vô số các tài khoản mới thành lập đăng bài, có nhiều diễn đàn đang thảo luận sự việc của thiếu phu nhân lắm, không khống chế nổi nữa rồi....""Là thế nào?" Bắc Minh Dục gằn giọng, trong ngữ khí của lời nói là sự trách móc.Sắc mặt thư ký Tôn trở nên khó coi, nói vội vàng: "báo giấy vừa được thu hồi về không lâu thì trên mạng lại có một tài khoản không rõ đột nhiên lại đăng lên một số bức ảnh, nhưng tìm mãi cũng không ra nguồn gốc cũng như thông tin của tài khoản đó, mà chỉ có mấy giờ đồng hồ, lượng tải về cũng như chia sẻ đã lên tới mấy trăm vạn rồi....""Người của bộ phận quản lý mạng thì sao?""Vẫn đang tăng ca để khóa các tài khoản lại, thế nhưng rôi lo là không khống chế nổi nữa, thiếu phu nhân chắc chắn sẽ biết."Bắc Minh Dục xoa xoa lông mày suy nghĩ: "hãy tìm cách để khống chế cục diện trước khi Lương Nặc biết tin, đồng thời, tìm người điều tra xem ai là người đăng những bức ảnh đó lên, nếu thực sự không khống chế được nữa thì cũng phải có được một kết quả điều tra cuối cùng.""Vâng." Thư ký Tôn gật đầu, thở dài: "Sao lúc trước khi thiếu phu nhân bị chụp những bức ảnh này mà không nói với thiếu gia chứ? nếu thiếu gia sớm biết đến sự tồn tại của những bức ảnh này thì đã sớm có cách, sẽ không để dẫn đến tình trạng như lúc này."Bắc Minh Dục nheo mày nhăn mặt không nói lời nào.Thư ký Tôn nói tiếp: "Nói cho cùng, thiếu phu nhân làm thế là không tin tưởng thiếu gia.""Đủ rồi!" Bắc Minh Dục lạnh lùng hét lên cắt ngang lời của thư ký Tôn, lời nói sắc lạnh: "Trước đây tôi và cô ấy có tin tưởng nhau hay không cũng không cần anh đánh giá, anh chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi."Thư ký Tôn bị quát cho giật mình, ý thức được anh đang chạm vào nỗi đau của Bắc Minh Dục."Xin lỗi thiếu gia, tôi lỡ lời....Tôi lập tức đi làm việc bây giờ đây ạ!"*Mùng một tết, cả nhà Lý gia ngồi quây quần trên một bàn.Lão gia của Lý gia là Lý Dung đặc biệt dặn dò nhà bếp làm mấy món ăn mà Kỷ Sênh thích, còn nói: "Tiểu Sênh à, hiếm khi con mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút, mẹ con lúc nào cũng nhớ nhung mà nhắc tới con đấy."Kỷ Sênh nghe thấy vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bách Tố Mẫn.Bách Tố Mẫn thì đến liếc nhìn cô cũng không, lạnh lùng nói: "Anh Dung, em đi xuống bếp xem xem thuốc của anh sắc thế nào rồi."Lý Dung sức khỏe không được tốt lắm, thường xuyên phải uống đông y.Lý Dung ho hai tiếng rồi quay ra nói với Lý Tranh Diễn: "Tranh Diễn, hai ngàu trước có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ tìm đến nhà, nói là con trai của con, kết quả kiểm tra DNA vẫn chưa có nên ta để hai mẹ con nó ở tạm trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía đông."Tay Kỷ Sênh đang gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại."Không thể nào." Lý Tranh Diễn vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Sau này nếu có người tìm đến nói như vậy thì cứ đuổi thẳng đi, con không thể nào có con ở bên ngoài, nếu sinh con thì chỉ có thể là thiếu phu nhân của Lý gia trong tương lai mới có thể sinh."Lý lão gia đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Tranh DIễn: "Con nói xem cả ngày ở bên ngoài chơi bời, chẳng nhẽ lại không để lại hậu quả gì à!""Chú Lý, con ăn no rồi ạ!" Sắc mặt Kỷ Sênh hơi tái đi, đột nhiên đứng dậy nói, Lý lão gia liếc nhìn cô: "Sao vừa mới ăn đã no rồi?""Con no thật rồi ạ." Kỷ Sênh miễn cưỡng cười, sau đó nói: "Con lên lầu trước đây ạ!"Kỷ Sênh ở nhà Lý gia đã hai năm, luôn có phòng riêng, cho dù bây giờ không mấy khi về Lý gia nhưng phòng cô vẫn luôn được người làm quét dọn sạch sẽ.Lý Tranh DIễn nhìn theo dáng Kỷ Sênh cho tới khi cô bước lên lầu, anh cười nhạt.Khi Bách Tố Mẫn trở ra thì không nhìn thấy Kỷ Sênh nữa, bà ta đơ người ra hỏi: "Kỷ Sênh đâu?""Con nó nói là ăn no rồi nên lên lầu trước, có điều cái con bé này tôi thấy mới ăn có mấy miếng, trẻ tuổi giảm béo cũng không thể không chú ý đến sức khỏe như vậy!"Bách Tố Mẫn nhìn vào bát cơm vẫn đầy ắp bên cạnh, ánh mắt rủ xuống không nói gì.Lý lão gia đột nhiên nói với Lý Tranh Diễn: "Ăn nhanh lên, ăn xong mang chút đồ ăn lên cho em con, bình thường nó nghe lời con nhất, con cũng phải làm gì cho ra dáng là anh chứ!""Thôi đi, hai người còn chưa kết hôn, cô ấy được tính là em gái con à?""Mày...." Lý Dung tức giận mà không nói được lời nào, chỉ hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra bất lực.Lý Tranh DIễn bỏ bát đũa xuống, đứng lên bảo người làm mang tới hộp cơm, chọn mấy món ăn cho vào hộp rồi đem lên lầu.Kỷ Sênh mặc một chiếc áo khoác màu sữa đứng ở cửa sổ.Ánh đèn vàng lờ mờ soi vào người cô, đặc biệt là khuôn mặt, trắng nhợt nhạt, cửa phòng không đóng.Người phụ trách quét dọn phòng đều tranh thủ lúc bọn họ ăn cơm để đi dọn dẹp.Người giúp việc không ngờ lúc này lại bắt gặp Kỷ Sênh, đơ người ra sau đó nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Kỷ Sênh, bà ta khẽ gọi: "Kỷ tiểu thư, sắc mặt cô sao lại khó coi như vậy?""Không sao.""Hay là vào trong tắm nước nóng một lát đi?" người giúp việc sờ lên trán cô: "Trán cô lạnh thế, thôi đừng đứng ở cửa sổ hứng gió nữa, lát nữa lại cảm thì sao, đại thiếu gia...."Lời của cô giúp việc còn chưa nói hết thì hình ảnh Lý Tranh DIễn với bước chân dài đang bước vào cửa lọt vào tầm mắt, cô giúp việc vội vàng chào hỏi."Tôi ra ngoài trước đây!"Cô giúp việc nhìn Kỷ Sênh rồi nói: "Sắc mặt Kỷ tiểu thư không được tốt cho lắn, thiếu gia khuyên cô ấy nên đi tắm nước nóng đi chứ đừng đứng hứng gió như thế, nếu không chắc chắc sẽ bị cảm đấy.""Cô ấy muốn hủy hoại bản thân, cô quản được cô ấy muốn chết à?" Lý Tranh Diễn nhếch mép cười lạnh lùng.Cô giúp việc nhẹ nhàng rời đi, cũng không biết nên nói gì mới phải.Đại thiếu gia từ trước tới này đều không thích Kỷ Sênh và mẹ cô ấy là Bách Tố Mẫn, cũng chính vì vậy mà Kỷ tiểu thư rõ ràng là có phần sợ Lý Tranh Diễn, hai năm trước nhìn thì có vẻ như hòa hợp với nhau nhưng hai năm sau – là bây giờ thì lại lạnh lùng đến đáng sợ.Lý Tranh Diễn lấy chân đạp cửa đóng lại.Từ từ bước lên phía trước, đặt hộp cơm trên bàn: "Lại đây ăn thêm một chút.""Chẳng phải nói là không quản việc tôi sống chết à?"Kỷ Sênh nhếch mép, nở một nụ cười kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ bi thương.Lý Tranh Diễn bực dọc kéo cà vạt rộng ra: "Tôi nói lại một lần nữa, lại đây!"Kỷ Sênh nhấc chân lên, bàn chân cứng đờ, cô tiến về phía trước hai bước nhưng vì đứng im một chỗ lâu quá nên như bị chuột rút mà không bước tiếp được, như sắp khụy xuống, Lý Tranh Diễn với ánh mắt nghiêm khắc đột nhiên giật mình khi thấy vậy, anh ta chạy vội lên phía trước đỡ cô vào lòng."Cút đi, không cần giả bộ tốt với tôi!" Kỷ Sênh lập tức đẩy anh ta ra.Lý Tranh Diễn đưa lưỡi liếm môi một vòng rồi đột nhiên đưa hai cánh tay nhấc bổng cô lên.


  CHƯƠNG 209 : TIỄN CÔ ĐI  

Kỷ Sênh vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không có kết quả, Lý Tranh Diễn bế cô đặt lên ghế sô pha, anh cũng ngồi xuống cạnh cô ở phía bên trái, một tay ôm lấy eo cô không cho cô động đậy."Chẳng phải là về Lý gia có một hôm, sao mà khó chịu thế à?"Kỷ Sênh đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Tranh Diễn: "Chú Lý thì cố gắng đối xử tốt với tôi bao nhiêu mẹ tôi lại không thích tôi bấy nhiêu, tất cả là nhờ vào anh đấy! tôi khó chịu vì không muốn làm gì có lỗi với họ!"Lý Tranh Diễn cười ha ha.Anh ta nhìn chằm chằm Kỷ Sênh, mở hộp cơm ra, xơi cơm và thức ăn ra đưa cho cô: "Ăn thêm một chút, tôi có thể xem xét việc không làm cô thấy khó chịu, oan ức thế nữa.""Anh muốn làm gì?""Không gì cả, chỉ là người chị em tốt của cô đang gặp chuyện.""Nặc Nặc?" Kỷ Sênh đột nhiên tròn mắt, kéo tay áo anh ta: "Cô ấy làm sao?"Lý Tranh Diễn cúi đầu nhìn tay cô đang kéo áo mình cô kéo tay áo mình vẻ lo lắng, trước ánh mắt của anh tâm lý cô trở lại bình thường, đang định bỏ tay anh ra thì đột nhiên một bàn tay cứng rắng nắm chặt lấy cổ tay cô, dường như khống chế lấy cả bàn tay và cánh tay cô.Lý Tranh Diễn nhìn cô chằm chằm: "Sao từ trước tới nay chưa thấy cô lo lắng cho tôi thế này bao giờ nhỉ?"Kỷ Sênh cắn chặt môi không nói lời nào."Rất ít khi thấy cô kích động như thế này, một lần là vì người mẹ rẻ tiền kia của cô, một lần là vì một con người chẳng thân thích ruột thịt gì, Kỷ Sênh, cô đúng là thật biết cách làm cho tôi tức giận đấy!"Kỷ Sênh nắm chặt lấy bàn tay, một lát mới cười lạnh lùng, nói: "Đây là Lý gia, anh tức giận thì làm sao chứ? Làm gì được tôi nào?" cô đột nhiên đẩy anh ra, đứng lên đi ra ngoài, chỉ vào cửa ra vào rồi cười nói: "Chỉ cần tôi hét lên một tiếng, Lý Tranh Diễn anh sẽ trở thành kẻ loạn luân!""Một khi tôi mà.... loạn luân, thì mẹ cô tuyệt đối sẽ chẳng hơn tôi là mấy đâu."Lý Tranh DIễn nhếch mép cười nhìn cô, nhìn sắc mặt càng lúc càng tái mét đi của Kỷ Sênh anh ta lại giơ tay lên hình ngoắc câu gọi cô: "Lại đây!"Kỷ Sênh đơ người ra một lát rồi làm theo lời anh ta nói.Anh ta lại một lần nữa lôi cô vào lòng mình, anh ta hôn cô từ từ, nhẹ nhàng từ cổ dần dần lên trên môi, anh ta cắn nhẹ vào tai cô, cười đểu giả rồi nói thì thầm: "Ngoan ngoãn ở Lý gia ăn hết tết rồi chúng ta sẽ sinh em bé nhé!""Nặc Nặc cô ấy làm sao?" Kỷ Sênh quay mặt đi vẻ từ chối, hỏi với giọng đanh thép.LÝ Tranh Diễn vẫn không thấy khó chịu, anh ta càng ôm cô chặt hơn: "Cô ta có vài bức ảnh chẳng ra gì bị kẻ nặc danh tung ra ngoài, sự tình có vẻ nghiêm trọng, chắc là không giấu nổi nữa rồi...."Kỷ Sênh giật mình như không tin vào tai mình, cô đẩy Lý Tranh Diễn ra nhìn anh ta chằm chằm.*Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.Giọng nói Bắc Minh Dục vang bên tai cô với chút nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi: "Tỉnh chưa?"Lương Nặc dụi dụi mắt, vẫn còn chút mơ hồ, rồi gãi đầu gãi tai: "Bị anh đánh thức rồi đấy!""Anh đã chuẩn bị máy bay riêng, lát nữa sẽ đón em bay đi Pháp." Anh đột nhiên nói.Lương Nặc đơ người ra không hiểu chuyện gì, quyết định này của anh quá đột nhiên, cô không thể không chất vấn: "Tại sao lại phải đi Pháp? Hôm nay,,,hôm nay chẳng phải mới mùng hai Tết à?""Bên này môi trường không được tốt, anh muốn cùng em có một ngày mùng hai Tết trong một thế giới chỉ có hai ta, em không thích à?""Không phải vậy, có điều....." Lương Nặc lắc đầu, cô vẫn không muốn đi Pháp: "Em đã xin nghỉ việc rồi, em căn bản chẳng cần đi Pháp nữa, hơn nữa mẹ em và chị em bây giờ đang ở trong nước, em cần gì phải rời khỏi Hải Thành nữa.""Không được!" Bắc Minh Dục ra lệnh cho cô với giọng điệu cưỡng chế: "Anh đã quyết định rồi, em thu dọn hành lý nhanh đi, một tiếng sau thư ký Tôn sẽ đến đón, nếu em không muốn thu dọn thì đến đó rồi mua sau cũng được."Lương Nặc đờ đẫn cầm chiếc điện thoại, một lúc sau vẫn không lấy lại được tinh thần, không hiểu chuyện gì...."Anh...."Trong tiếng nói thể hiện rõ sự ngạc nhiên và ấm ức, Bắc Minh Dục nheo mày, tiếng nói lại nhẹ nhàng hơn dỗ dành: "Anh là muốn tốt cho em thôi, nghe lời anh đi."Nói xong anh liền cúp máy luôn.Bên tai lúc này chỉ vang lên tiếng chuông tít tít của điện thoại, cô nắm chặt hai tay vào nhau, không hề có ý định nằm ngủ thêm nữa.Một giờ đồng hồ sau. Khi mà Bắc Minh Dục đang cùng với các cao thủ của các cơ quan liên quan bàn bạc xem làm thế nào để xử lý vụ việc của Lương Nặc thì thư ký Tôn gọi điện thới: "Thiếu gia, thiếu phu nhân không có ở Lương gia.""Đã xảy ra chuyện gì?" ánh mắt Bắc Minh Dục sầm lại."Khi tôi tới, người giúp việc của Lương gia nói thiếu phu nhân đi từ nửa giờ trước rồi, bọn họ cũng không biết là thiếu phu nhân đã đi đâu.""Thế còn Lương phu nhân?"Thư ký Tôn ngập ngừng rồi nói: "Hôm qua đi đánh bài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhà."Chắc là đã lâu lắm rồi không đánh bài, bây giờ mọi chuyện trong nhà cũng không có gì phải lo lắng quá, vậy là đi đánh cho thỏa thích không dừng lại được.Bắc Minh Dục lấy tay nhay nhay trán: "Tôi biết rồi, để tôi gọi điện cho cô ấy, anh bảo máy bay cứ đợi lệnh đấy!"Nói rồi anh tắt máy, Bắc Minh Dục liền gọi ngay cho Lương Nặc, gọi liên tiếp tới ba lần, đầu dây bên kia mới bắt máy trong trạng thái ngập ngừng chần chừ, hơn nữa bốn bề nghe có vẻ vô cùng tĩnh lặng, chắc chắn là không phải ở ngoài đường."Em đang ở đâu đấy?"Lương Nặc với ánh mắt kiên định: "Vừa mới Tết, lão phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý để anh rời khỏi Hải Thành, có phải anh muốn đưa mình em ra nước ngoài để mình anh ở đây ăn tết không?""Có phải em muốn anh cho người bắt em cho lên máy bay không?!"Nếu như là Lương Nặc ngây thơ ngốc nghếch của ngày xưa thì chắc là cô đã thỏa hiệp, đã nghe lời, nhưng Lương Nặc bây giờ đã khác, cô đã trưởng thành hơn qua nhiều chuyện.Cô từ chối: "Nếu như anh thật sự làm như vậy thì em sẽ báo cảnh sát.""To gan nhỉ? Em dám uy hiếp anh?"Lương Nặc thở dài, cô không biết nói gì, ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói: "Không phải vậy, chúng ta hãy nói chuyện từ từ với nhau, anh sao lại vội vàng để em ra nước ngoài như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?""Không có chuyện gì cả." Bắc Minh Dục nói lạnh lùng, nhưng trong giọng nói có chút gì đó sợ hãi.À Lương Nặc cả người run lên: "Có...có phải...liên quan tới em không?""Em nghĩ nhiều quá rồi đấy!" Bắc Minh Dục nói giọng chắc chắn như để che giấu đi nỗi sợ hãi vừa nãy, nhưng anh càng muốn giải thích thì Lương Nặc lại càng không tin, Bắc Minh Dục từ trước tới nay không hề có thói quen phải giải thích cho ai chuyện gì.Nếu thực sự không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn những lúc như thế này anh sẽ không có thái độ như vậy."Anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Lương Nặc càng lúc càng trắng bạch ra: "Em không muốn bị nhốt trong bóng tối, có phải hôm qua khi anh tới tìm em là đã xảy ra chuyện rồi đúng không?""Anh không biết em đang nói cái gì." Bắc Minh Dục không muốn thảo luận thêm với cô về chủ đề này, anh ra lệnh: "Nếu em muốn trốn thì trốn cho kĩ một tí, thư ký Tôn một khi mà tìm thấy em thì sẽ trực tiếp bắt em đưa lên máy bay đấy!"Nói xong, anh cúp luôn điện thoại không đợi cô trả lời.Lương Nặc thẫn thờ đứng đó, trong đầu như có tiếng pháo nổ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi....Lương Vân vừa mới ngủ dậy, xoa xoa mái tóc của mình: "Sao em lại tới đây?""Em...em đến đây ở vài ngày có được không?"Lương Nặc dè dặt nhìn Lương Vân, vì nơi đây không chỉ một mình Lương Vân ở, chỉ cần nhìn vào đám vệ sĩ là biết, còn có cả Vũ Thần."Không được." Lương Vân không thèm nghĩ mà từ chối luôn: "Nếu em bị mẹ đuổi ra ngoài, chị có thể tìm nhà cho em, chứ ở đây thì nhất định là không được."Tít tít tít.Chuông điện thoại của Lương Nặc đột nhiên vang lên, toàn thân cô run lên giật mình, chỉ sợ đó là điện thoại của thư ký Tôn bảo cô ra ngoài, đợi tới khi nhìn rõ số máy trên màn hình, cô mới thở phào một tiếng.Cũng may đó là điện thoại cảu Kỷ Sênh."A lô?""Nặc Nặc, xảy ra chuyện lớn như thế, cậu vẫn ổn chứ?" Kỷ Sênh nói thăm dò với giọng ngập ngừng.Lương Nặc hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì?"


  CHƯƠNG 210 : ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM  

Nghe thấy câu hỏi như vậy của Lương Nặc, Kỷ Sênh có thể khẳng định, Bắc Minh Dục đang cố ý giấu Lương Nặc nhưng tình hình bây giờ không hề lạc quan, nếu cứ nhất định giấu Lương Nặc, ngộ nhỡ khi Lương Nặc đang ở trên đường bị người ta nhận ra chỉ làm cho sự việc càng nghiêm trọng.Thở một hơi thật sâu, Kỷ Sênh nói: "Cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhé!""Được!"Lương Nặc có dự cảm, sự việc cô lo lắng nhất đã xảy ra, đúng như dự đoán, một giây sau, Kỷ Sênh nói với giọng từ tốn dè dặt: "Những bức ảnh hở thân của cậu đã bị lộ rồi, quy mô không phải là rất rộng nhưng trên mạng đang bị truyền đi và có những lời đồn không hay, sự việc này nếu để tiếp diễn sẽ lan rộng hơn đấy, có người đã lợi dụng sự việc này để đồn đại những lời không hay rồi."Phịch.Lương Nặc nghe tin mà rụng rời, cô ngồi phịch xuống, suýt nữa ngã cả ra sàn nhà."Nặc Nặc, cậu không sao chứ?" Kỷ Sênh vội vàng an ủi cô: "Những bức ảnh đó vừa nhìn đã không thấy giống thật, chắc chắn là có người ác ý muốn hại cậu, Bắc Minh Dục cũng đang sắp xếp giải quyết rồi, cậu đừng lo lắng quá!""Những bức ảnh đó...cậu có thể gửi cho tớ được không?" Lương Nặc cắn môi toàn thân đang run lên lẩy bẩy.Kỷ Sênh có chút do dự: "Những thứ đó nhìn rồi chỉ làm người ra thấy rùng người thôi.""Không." Lương Nặc tay nắm chắc lấy điện thoại, cảm giác giống như đang có vật gì đó đâm vào tim, cô run rẩy nói: "Kỷ Sênh, những bức ảnh đó...là thật, là thật đấy...."Cô còn lẩm bẩm trong miệng, Kỷ Sênh thì ngạc nhiên há hốc mồm.Những bức ảnh đó tuy chưa lan ra phạm vi rộng nhưng tuyệt đối cũng không phải hẹp, sao có thể là thật được chứ?Lương Vân nhìn phản ứng của Lương Nặc, cũng đã lờ mờ hiểu được sự việc này, Lương Vân nheo mày hỏi: "Những bức ảnh này ở đâu ra?"".....Là Thẩm Ưu."Lương Nặc cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại những bức ảnh mà Kỷ Sênh gửi tới, mỗi bức ảnh như đào bới những ký ức mà cô đã muốn chôn sâu trong lòng, những ngày đó thực sự là cả đời cô chưa bao giờ trải qua trước đó và không bao giờ muốn trải qua nữa, thế mà hôm nay lại không những bị lộ ra mà còn trần truồng trước mặt bàn dân thiên hạ và trở thành chủ đề bàn luận của họ.Sẽ có một ngày, có thể tới khi cô đang đi trên đường sẽ có người nhằm vào cô mà vứt trứng thối, mắng nhiếc chửi bới cô là đồ không biết xấu hổ, là đồ đĩ điếm rẻ tiền...Tiếng ù ù bên tai, cô dường như trong phút chốc bị hút hết sức lực, quỳ trên sàn nhà mà không biết nên làm gì, nên nói gì....Lương Vân thở dài, đưa tay kéo cô lên lên: "Nặc...""Đừng động vào em!" cô giống như một con nhím đang xù lông lên, cô đột nhiên nghiên người tránh để Lương Vân đụng vào người, hai cánh tay ôm lấy cơ thể, xấu hổ lắc đầu: "Đừng chạm vào em...em muốn được một mình yên tĩnh....""Trên tâng vẫn còn một phòng sạch sẽ đấy, em đừng có lại gần căn phòng ở cuối hành lang là được." Lương Vân nheo mày nói, không có ý định đuổi cô đi."Vâng."Lương Nặc từ từ đứng lên loạng choạng, hai mắt đỏ ngầu, uể oải bước lên cầu thang.Nhìn bộ dạng yêu ớt của cô Lương Vân nheo mày thương xót.Lên tới tầng hai, Lương Nặc đứng ở giữa phòng, nhìn vào chiếc ga giường trắng tinh, sạch sẽ không một vết bẩn, trong đầu cô lại hiện về vô vàn hình ảnh, sau cùng là những lời nói của Bắc Minh phu nhân.Không còn trinh trắng.Ngay từ khi vừa bước chân vào Bắc Minh gia, cơ thể cô đã bị mang tiếng là ô nhục, cho dù sau đó Bắc Minh phu nhân đã đồng ý để cô ở lại Bắc Minh gia nhưng khi đó đơn giản chỉ là vì bản mệnh của cô phù hợp để trị bệnh cho Bắc Minh Dục.Bà ta cũng đã từng nói, người phụ nữ không còn trinh trắng thì sẽ không xứng đáng để trở thành vợ của Bắc Minh Dục.Còn Bắc Minh Dục lúc đầu thì chê bai cô hơn ai hết, chê cô không còn sạch sẽ, chê cô là đứa không còn trinh....Cô thậm chí còn bị ám ảnh với cái gọi là trinh tiết, cô tự ti về bản thân mình, chán nản, cô ném mình lên chiếc ghế sô pha, co rúm người lại như một đứa trẻ nhằm tìm kiếm một cảm giác an toàn.Khi mà Bắc Minh phu nhân uy hiếp cô, cô còn cứ tưởng rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng khi mà tất cả bị phơi bày ra, cô lại trở nên thế này – vô cùng yếu ớt, vô cùng sợ hãi...Cô nghĩ, đây nhất định là báo ứng, là thiên lý luân hồi.Cô đồng ý Bắc Minh phu nhân rằng rời xa Bắc Minh Dục, nhưng bản thân cô đã nuốt lời, cô lại còn để lộ ra những video không hay ho gì của Delia, cho nên ông trời đang trừng phạt cô........Khi Bắc Minh Dục nhận được điện thoại của Lương Nặc, anh còn tưởng rằng cô chủ động liên lạc với anh để đi tới Pháp, nhưng không ngờ rằng kết quả anh nhận được là Lương Nặc tự nhốt mình trong phòng, không biết anh gọi cô thế nào cô cũng không có phản ứng gì."Lương Nặc đã biết những bức ảnh của nó bị lộ ra rồi, tốt nhất là anh nên đến đây xem thế nào!" Lương Vân nói với ngữ khí không vui vẻ gì.Bắc Minh Dục nheo mày: "Ai nói cho cô ấy biết?""Lẽ nào anh còn muốn giấu cô ấy cả đời?"Lương Vân ủng hộ cách làm của Kỷ Sênh, sức mạnh của cộng đồng mạng là vô cùng lớn, nếu đợi tới lúc sự việc tiếp diễn tới mức không giải quyết được mới nói cho Lương Nặc, chẳng bằng nói trước cho cô ấy, ít nhất là có sự chuẩn bị trước về tâm lý."Đó là việc của tôi!" sắc mặt Bắc Minh Dục vô cùng khó coi, sau đó thở dài: "Bây giờ cô ấy thế nào rồi?""Không tốt, từ lúc biết được sự việc này nó cứ nhốt mình tỏng phòng thôi, ngoài ra, ở đây tôi cũng chẳng là gì cả, tốt nhất là anh đến đưa nó đi đi, bằng không....tôi cũng không biết còn xảy ra chuyện gì nữa không.""Cô không quản được người đàn ông của mình à?"Bắc Minh Dục đương nhiên biết Lương Vân từ khi thay tên đổi họ đến nay luôn luôn ở cạnh Vũ Thần.Lương Vân cười lạnh lùng: "Anh thử đụng vào anh ta xem, chỉ là đừng có trách tôi không nhắc anh, thế nào gọi là không lượng sức mình." Nói xong, cô cười hắt ra một tiếng rồi cúp máy.Khi Bắc Minh Dục phóng xe tới nơi, cũng may Lương Vân đã cho người mở cửa sẵn.Lương Vân cho người làm lui xuống, đưa cho Bắc Minh Dục một chiếc kim tiêm: "Bên trong có thuốc an thần, nếu cần, anh có thể dùng.""Không cần."Bắc Minh Dục tới nhìn cũng không thèm nhìn, bước những bước dài đi lên phòng.Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt anh tìm thấy Lương Nặc ở góc ghế sô pha, cô cô ro người, hai chân co lên, hai tay ôm lấy, cơ thể đang run lên, ánh mắt thẫn thờ vô định.Trong mắt Bắc Minh Dục là một nỗi buồn tội lỗi, anh nhanh chân bước tới, thử ôm cô ngồi dậy.Lương Nặc lại đột nhiên đẩy anh ra, thút thít nhìn anh: "Đừng lại đây! Anh đừng động vào em....thiếu gia, anh không cần phải quan tâm tới em nữa! Em không còn sạch sẽ lắm, không xứng với anh, em thậm chí đến việc bị chụp những bức ảnh đó còn không đủ dũng khí để nói với anh, là lỗi của em, lời của lão phu nhân là đúng, em không có tư cách ở cạnh anh, em chỉ làm liên lụy tới anh mà thôi, sẽ hại anh thôi...."Bắc Minh Dục nheo mày lại: "Bất kể người phụ nữ nào cũng vậy thôi, cũng sẽ không có dũng khí để nói với người đàn ông của họ rằng họ bị chụp những bức ảnh như thế! Đó không phải lỗi của em!""Không, tất cả là lỗi của em...." Lương Nặc kích động không kiểm soát được, nước mắt lăn dài trên má không ngừng: "Em đã nuốt lời, em đã không giữ đúng lời hứa, em không xứng với anh, đều là lỗi của em...."Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng tự trách móc bản thân mình của Lương Nặc, đột nhiên anh thấy tức giận vô cùng – một nỗi tức giận không gọi thành tên.Anh tiến lên phía trước, hai tay ôm lấy thân cô vác lên vai, tiến ra phía cửa sổ, đưa đầu Lương Nặc ra khỏi cửa sổ."Nếu em còn dám nói thêm một câu nữa, anh sẽ đem em vứt ra ngoài cửa sổ đấy!"Máu trong người như bị trào ngược lên, mặt cô đỏ bừng."Anh có dám nói tối hôm đó ở trong xe anh không chê em không?" Lương Nặc nói với giọng bất lực tuyệt vọng: "Từ trước tới nay em không biết làm thế nào để nói cho anh biết rằng em bị chụp những bức ảnh bẩn thỉu đó, tối hôm đó cuối cùng em cũng đã đủ dũng khí để nói toàn bộ với anh, thế nhưng....không đợi cho em nói hết, em thậm chí chỉ là muốn xem phản ứng của anh thế nào, mới nhắc tới bốn tên ăn mày đó mà anh đã nổi nóng như vậy rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top