CHƯƠNG 201-202-203-204-205

  CHƯƠNG 201 : CÙNG NHAU LÊN NÚI    

Lương Nặc càng ngày càng cảm thấy quá khứ của anh có gì đó bí mật, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai người họ đã tới được điểm muốn đến.Bắc Minh Dục hơi thở có phần mệt mỏi, anh bỏ chiếc ba lô trên lưng xuống đất, rút ra chiếc lều gập, anh không nói một lời nào mà chỉ chăm chú tập trung vào việc cố định lều trại, Lương Nặc mấy lần có ý mở lời trước làm lành với anh nhưng anh đều không để ý tới.Lương Nặc không có cách nào khác, liền mượn ánh trăng sáng đưa ra đề nghị: "Thiếu gia, cảnh đêm đẹp thế này, chẳng bằng em nhảy một điệu cho anh xem nhé?"Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ mận cùng với đôi giày đen, nhìn rất có vẻ hợp với việc nhảy.Bắc Minh Dục cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô, nói với giọng chê bai: "Em biết nhảy?""Đương nhiên!" Lương Nặc vênh mặt lên tự mãn, kiêu ngạo nói: "Hồi nhỏ tham gia cuộc thi nhảy em còn từng được giải nhất đấy.""Sao anh không phát hiện ra em được trời phú về lĩnh vực này nhỉ?"Lương Nặc khịt khịt mũi: "Sau đó thì cha em xảy ra chuyện, em cũng rất ít khi đi tới câu lạc bộ nghệ thuật luyện thêm, thực ra hồi nhỏ em lợi hại lắm đó, còn biết đánh piano, viết thư pháp, đàn tranh cũng biết một chút, có điều lâu dần cũng quên mất nhiều rồi....""Vậy em thử nhảy cho anh xem nào!"Lương Nặc bước lên phía trước, đỡ lấy cằm anh: "Nếu em nhảy thì anh phải vui lên đấy, những chuyện không vui vừa nãy không được phép để trong lòng, đều phải quên hết đi!""Em ra lệnh cho anh đấy à?" Bắc Minh Dục nhướn mày, lắc lắc đầu dưới ánh trắng, nét mặt anh biểu lộ như một tên yêu quái.Lương Nặc nhìn mà buồn cười không chịu được liền hôn trộm anh một cái, nói: "Thế anh có đồng ý không?"Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên bừng sáng lên, anh giơ tay kéo cô ngồi vào lòng mình, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng thắm ngọt ngào, mãi cho tới khi cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn rồi cùng với việc hô hấp có chút khó khăn anh mới chịu bỏ cô ra nhưng vẫn còn rất lưu luyến."Anh thích em ra lệnh cho anh trên giường hơn."Lương nặc đỏ mặt lên, vội vàng rời khỏi lòng anh, tim đập nhanh hơn nói: "Anh...anh không biết xấu hổ..."Bắc Minh Dục nhìn cô vẻ chê cười: "Là em quyến rũ anh trước mà!""Em...em làm gì có!""Hôn trộm người ta lại còn nói làm gì có?"Lương Nặc đỏ mặt đỏ tai lên, bực mình giậm giậm chân xuống đất: "Quá đáng, anh bắt nạt em.""Anh thích bắt nạt em đấy, giờ em mới biết à?"Lương Nặc càng tức giận hơn.Bắc Minh Dục căn bản không hề muốn đấu khẩu với cô để nói về chủ đề không có chút ý nghĩa nào như thế này, anh liền rút điện thoại ra, chọn vài bản nhạc phù hợp với việc nhảy, anh bất lên cho cô nghe: "Nghe xem em thích nhạc như thế nào", anh đợi để xem em nhảy đấy!"Anh..." Lương Nặc vẫn chưa nguôi giận nhìn anh chằm chằm, anh với vẻ mặt thản nhiên, cố ý nói: "Nếu như vừa nãy em nói biết nhảy cũng là lừa anh thì bây giờ cũng có thể nói không nhảy nữa."LỜi đã nói ra rồi, Lương Nặc chắc chắn sẽ không chịu nói mà không làm.Cô bĩu môi chọn một bản nhạc phù hợp với phong cách của mình, dưới ánh trăng sáng chiếc váy xoay tròn cùng với dáng người cô, lúc lên cao lúc xuống thấp, khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, từng hành động của cô đều mang lại cho người xem sự quyến rũ kì lạ.Bắc Minh Dục hòa theo điệu nhảy của cô, hai tay anh cũng vô vào nhau theo điệu nhạc.Ánh mắt anh theo sát từng hành động của cô.Thật khó mà có thể tưởng tượng được, cô thiếu nữ của một gia đình bình thường như vậy lại có thể nhảy một điệu nhảy khiến người khác mê hoặc và quyến rũ như thế, ở những động tác cuối cùng, cô xoay người mấy vòng liên tục, nhìn cô như đang bay, cảm giác như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn cô theo.Nhảy xong, trên trán Lương Nặc có chút mồ hôi.Cô hếch đầu lên tự hào, nheo mắt nhìn anh hỏi: "Anh thấy thế nào? Em đã nói là em biết nhảy đúng không?"Bắc Minh Dục nở nụ cười ấm áp dưới ánh trăng sáng, không còn sự coi thường và chê cười lúc ban đầu, ánh mắt anh nhìn cô, ngón tay trỏ ngoắc hình móc câu gọi cô: "Lại đây."Lương Nặc cứ nghĩ anh đang gọi cô lại để khen, chạy lại trong sự vui mừng, vừa lại gần cô đã bị anh ôm chặt lấy."Aaa, anh làm gì vậy?""Chẳng phải em nói là muốn tôi quên đi những chuyện không vui lúc nãy còn gì?"Bắc Minh Dục nói: "Chúng ta làm việc vui hơn thế này đi, như vậy thì anh sẽ quên hết mọi thứ!"Lương Nặc luôn là một thiếu nữ bảo thủ, có quy củ, căn bản chưa từng nghĩ sẽ ở ngoài như thế này.Nét mặt cô vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, vội vàng đẩy anh ra: "không...em không muốn ở đây...""Sợ gì chứ? lẽ nào ở đây còn có ai khác à mà em sợ?" Bắc Minh Dục ôm chặt lấy cô, vừa hôn cô vừa nói: "Đừng xấu hổ, sẽ không có ai nhìn thấy đâu."Lương Nặc vẫn cố đẩy anh ra: "Hay là.... hay là chúng ta về thành phố đi."......Lời cô còn chưa nói dứt thì cô liền nghe thấy tiếng khóa váy cô bị kéo ra, cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dục thì anh như thực sự dấn thân vào trận chiến rồi, cô lấy tay đập vào vai anh: "Chúng ta làm thế này không được....""Sao lại không được?" Bắc Minh Dục không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh nói lạnh lùng: "Hoặc là em im lặng không được nói gì hoặc là nghe lời anh với thái độ hợp tác, em chỉ được chọn 1?"Lương Nặc trừng mắt nhìn anh: "Đồ bá đạo."Lời cô vừa dứt như đã bị anh nuốt chửng vào bụng mà không nói thêm được gì nữa.Nửa đêm gió trên núi bắt đầu thồi, ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà đã tắt thế nhưng tiếng nhạc thì vẫn vang lên từng nhịp cao thấp du dương bên cạnh hai người....Sáng ngày hôm sau Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc tới một căn hộ làm dịch vụ du lịch vườn nhà gần đó ăn cơm trưa rồi mới đưa cô về nhà, trước khi đi, anh đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi có chút khó coi.Lương Nặc nhìn anh đoán hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải.....hôm qua anh đối xử như thế với An Tử Đan nên phu nhân trách phạt anh?""An Tử Đan?" Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng: "Cô ta là cái gì chứ? em tưởng Cô anh thực sự để tâm tới cô ta à?""Hả?" Lương Nặc ngạc nhiên không hiểu: "Ý anh là nói An Tử Đan....""Anh chẳng nói gì cả." Bắc Minh Dục nhanh chóng chấm dứt chủ đề, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc cô: "Em thà chịu bị chặt tay để có được sự đồng ý của Cô, nếu bà ấy mà vẫn cond quá đáng thế này thì em thấy anh còn có thể nhịn không?"Khóe mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên, cô cúi mặt nắm lấy tay anh: "Đều là do em tự nguyện, anh đừng có mà cãi nhau với phu nhân, cho dù có những lúc bà ấy hơi ác nghiệt nhưng bà ấy cũng là người đối tốt nhất với anh trên thế giới này."Ngộ nhỡ một ngày nào đó, lời dự đoán kia trở thành sự thật, cô là người sẽ hại anh, thì không cần Bắc Minh phu nhân nói ra thì bản thân cô cũng sẽ tự rời khỏi anh.Tới khi đó, Bắc Minh phu nhân trở thành người duy nhất trên thế giới này thương yêu anh."Em không hận Cô đã làm những gì với em à?"Lương Nặc sụt sịt, lắc đầu: "Không hận."Thực ra, cho dù Bắc Minh phu nhân có uy hiêp cô nhiều hơn thế, thậm chí là ép cô thì Lương Nặc cũng không hận bà ta, bởi vì, cô biết rõ, tất cả những gì Bắc Minh phu nhân làm đều là vì muốn tốt cho Bắc Minh Dục.ÁNh mắt Bắc Minh Dục lóe lên sự do dự, anh đơ người nhìn Lương Nặc hồi lâu mới nói: "Cô đối xử với em như vậy mà em cũng không hận, vậy nếu một ngày em biết được anh đối với em...."Tít tít tít...Lời Bắc Minh Dục còn chưa nói hết, điện thoại anh bỗng đổ chuông, lời nói bị cắt ngang, Lương Nặc vội vàng chỉ vào điện thoại anh nói: "Điện thoại anh kêu kìa, liệu có phải là liên quan tới việc vừa nãy không? Anh nhanh nhận đi."Không có thời điểm thích hợp, Bắc Minh Dục cũng không hỏi tiếp nữa.Một lúc sau khi anh cúp điện thoại, không khí như thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, tàn nhẫn, dường như trong ánh mắt còn thấp thoáng sự thù hằn.Lương Nặc lo lắng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?""Không có gì!"Bắc Minh Dục tuyệt nhiên không nói thêm về chuyện này.


  CHƯƠNG 202 : TIN NHẮN THẦN BÍ  

Bắc Minh Dục hẹn gặp Đổng Hàn Thanh tại một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản.Đổng Hàn Thanh rất lịch sự, anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Anh Bắc thật đúng giờ, mời ngồi.""Anh không cần phí lời, tôi muốn có được đoạn viedeo trong tay anh, anh có điều kiện gì thì hãy nhanh nói ra đi."Bắc Minh Dục thản nhiên ngồi xuống, nhưng sắc mặt thì sầm lại, trong đồng tử mắt là một ngọn lửa tức giận như sắp bùng lên, như kiểu muốn thiêu cháy Đổng Hàn Thanh ngay lập tức.Đổng Hàn Thanh rất từ tốn điềm đạm, không hề nóng vội, anh ta bảo nhân viên đưa trà lên, lại chọn thêm vài món ăn đặc sắc của Nhật."Tôi đã điều tra qua, tập đoàn Bắc Minh có một nhân vật được gọi là Diệp Thành Minh, trong tay có cổ phần của tập đoàn hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng, Tô Tư có lúc đã cãi nhau với tôi, từng nhắc tới người này, hơn nữa đúng lúc trước khi xảy ra chuyện hai tháng, Tô Tư là cấp dưới của hắn ta, tôi rất muốn biết thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì, có điều tên họ Diệp này cũng cứng đầu cứng cổ lắm, tôi đã tìm đến hắn mấy lần nhưng trước sau hắn vẫn không chịu mở miệng.""Anh muốn biết những gì?""Không có gì liên quan tới anh." Đổng Hàn Thanh rút từ chiếc túi ra một túi tài liệu: "Tôi chỉ muốn cái miệng của Diệp Thành Minh."Anh ta mở chiếc túi tài liệu ra, rút ra một cái băng viedeo đặt trước mặt Bắc Minh Dục cùng với vài bức ảnh.Bắc Minh Dục nhìn những bức ảnh, cảnh trong ảnh đúng là phòng khám tư đó, lúc đó để tránh Bắc Minh phu nhân phát hiện ra việc này, anh đã cố tình chọn một phòng khám nhỏ không mấy tiếng tăm, cũng không hề liên quan gì tới tập đoàn.Nhưng anh không ngờ được rằng, tên bác sĩ ở phòng khám tư đó lại dám lén quay video!Trong bức ảnh, Lương Nặc bị anh đè người lên, tuy không nhìn rõ mặt anh nhưng khuôn mặt Lương Nặc thì rõ hơn bao giờ hết.Lâu như vậy rồi thì cô chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra lưng anh.Bắc Minh Dục tức giận, hơi thở gấp gáp dồn dập, lồng ngực phập phồng không thôi.Trước đây, BẮc Minh phu nhân cũng đã từng dùng đoạn video thế này để uy hiếp anh nhưng trước sau anh vẫn tin rằng tên bác sĩ đó không có gan để lén quay lại, không ngờ rằng....Đó là sự thật.Đổng Hàn Thanh vô cùng sung sướng và mãn nguyện với tác dụng của những bức ảnh này đối với Bắc Minh Dục, anh ta cười nhạt: "Chẳng bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch?""Nói!""Tôi muốn Diệp Thành Minh rời khỏi tập đoàn Bắc Minh." Đổng Hàn Thanh lạnh lùng nói: "Diệp Thành Minh một khi rời khỏi tập đoàn Bắc minh, tôi sẽ đưa bản gốc đoạn video này cho anh, từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc tới việc này nữa."Chỉ cần Diệp Thành Minh bị tập đoàn Bắc Minh sa thải, có như vậy thì anh ta mới thôi gây phiền phức cho Bắc Minh Dục. Trước khi Tô Tư xảy ra chuyện hai tháng nếu đã xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ rõ.Bắc Minh Dục nheo mày: "Diệp Thành Minh đã làm việc ở tập đoàn gần 20 năm nay rồi, nếu tôi đá anh ta ra ngoài thì coi như những chuyện của công ty cũng bày ra trước mắt cho anh à? Anh dựa vào cái gì mà nghĩ là tôi sẽ đồng ý anh?""Vì Lương Nặc đã chịu bị chặt đi một ngón tay." Đổng Hàn Thanh đem cuộn phim video đó kéo lại gần mình, nói vẻ thản nhiên: " Nếu một ngày nào đó những bức ảnh này được đưa lên mạng, anh nói xem sẽ dẫn tới sự náo loạn như thế nào nhỉ?"Bắc Minh Dục đột nhiên nắm hai bàn tay thành nắm đấm: "Nếu anh dám nuốt lời, đừng trách tôi cho người lật tung bia mộ tổ tiên nhà anh lên."Đếm ngược thì chỉ còn hai ngày nữa là tới năm mới.Tại biệt thự Bắc Minh gia.An Tử Đan ăn cơm tối xong, chẳng có việc gì làm liền đi dạo quanh đó vài vòng, khi về với phòng khách căn nhà lớn đột nhiên nghe thấy từ phòng sách trên lầu truyền xuống tiếng mắng mỏ kịch liệt."Cái đò rẻ tiền đó, thế mà lại dám làm ra những chuyện không biết xấu hổ thế này.""Phu nhân đừng tức giận, thiếu gia chỉ là nhất thời mêm muội, sớm muộn sẽ được thức tỉnh thôi ạ!""Hừ hừ...." dường như Bắc Minh phu nhân vô cùng tức giận, không mắng được mấy câu đã ho lên từng cơn, vú Hà vội vàng chạy đến gần: "phu nhân, phu nhân sao vậy? để con dìu phu nhân đi nghỉ...."An Tử Đan vừa đi tới cửa cầu thang liền nhìn thấy cảnh này, cô ta giả vờ quan tâm hỏi: "Phu nhân thế này là làm sao vậy?"Vú Hà nói giọng tôn kính: "Vừa nãy thám tử tư đưa tới tin tức không hay về Lương nặc, phu nhân bị làm cho tức giận, An tiểu thư, để tôi đưa phu nhân đi nghỉ trước đã, cô cũng đi nghỉ sớm đi."Nói xong, vú Hà dìu Bắc Minh phu nhân rời khỏi phòng sách đi về phòng ngủ.An Tử Đan nheo mày, thắc mắc không hiểu.Tin tức của thám tử tư?Cô ta quay đầu hướng ánh mắt vào phòng sách của Bắc Minh phu nhân, cửa phòng sách....vẫn chưa đóng!Cũng cùng lúc đó, tại căn biệt thự Lương gia.Tối đến Lương Nặc tắm qua, vừa lau khô tóc vừa nghe nhạc, tâm trạng rất tốt.Đột nhiên, điện thoại rung lên.Cô cầm chiếc điện thoại gắn đầy đá quý, cứ tưởng là tin nhắn Bắc Minh Dục gửi tới, cô mỉm cười gạt màn hình điện thoại.Nụ cười bỗng nhiên tắt hẳn trên môi.Đó là một tin nhắn thần bí, trong tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh về cảnh khi trước cô bị Thẩm Ưu bắt cóc cùng với những tên ăn mày – bức ảnh sỉ nhục cô.Chiếc bút đang cầm trên tay rơi xuống đất, cô cắn môi, ấn nút gọi cho số máy đã gửi tin nhắn đến này.Gọi những ba lần, cả ba lần chuông đều kêu rất lâu nhưng không hề có người nhấc máy.Sắc mặt cô như đang phải đối mặt với cái chết, nắm chắc chiếc điện thoại, cô nghĩ tới việc nói toàn bộ sự thật với Bắc Minh Dục, nhưng mỗi khi tới bước cuối cùng là cô lại không làm được.Cô sợ Bắc Minh Dục sẽ chê cô, cô sợ Bắc Minh Dục sẽ cảm thấy bị cô phản bội, cô sợ anh không còn tin tưởng cô nữa....Còn ở đầu kia, An Tử Đan rón rén đi ra khỏi phòng sách của Bắc Minh phu nhân.Bàn tay cầm chắc lấy chiếc điện thoại, trán cô ta còn toát mồ hôi vì sợ hãi, rón rén đi về phòng mình, khuôn mặt ngập tràn sự đắc ý.Có điều cô ta đắc ý quá mà không hề chú ý thấy, ở đầu dãy hành lang đang có hai ánh mắt dõi theo từng bước chân rón rén của cô ta.Khi An TỬ Đan đóng cửa phòng mình lại thì một cánh cửa khác ở cũng dãy hành lang cũng được khép vào.Vú Hà thở phào: "Suy đoán của phu nhân đúng là chuẩn thật, An tiểu thư đúng là người không biết an phận.""Như thế này cũng tốt, lợi dụng An Tử Đan để làm lộ những bức ảnh này thì tốt hơn là để đích thân ta ra tay, gần đây Bắc Minh Dục luôn có thái độ với ta chỉ vì việc ta cắt đứt ngón tay của Lương Nặc, đợi đấy xem, sắp tết rồi, nó sẽ phải tuyệt vọng thôi.""Hôm đó thiếu gia đến đúng lúc quá ạ!""Thôi được rồi, đúng không đúng lúc đều như nhau cả, dù sao thì việc chặt tay Lương Nặc, ngoài ta ra thì chẳng có ai làm vậy." Bắc Minh phu nhân thở dài một tiếng, rồi lại cười rung người lên lạnh lùng: "Cũng may còn có một An Tử Đan, đợi những bức ảnh đó được để lộ ra, tự nhiên Minh Dục nó sẽ biết Lương Nặc chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái bẩn thỉu rẻ tiền.""Tới lúc đó, thiếu gia sẽ ngoan ngoãn mà trở về nhà, nghe lời phu nhân!"Đêm giao thừa đã tới.Kể từ sau khi Lương Nặc có một đêm không về nhà, Lương phu nhân càng để mắt tới cô hơn, thậm chí còn đứng ở cửa phòng cô mà mắng: "Không có đàn ông thì chết được à? Giữ một thằng đàn ông đã ngoại tình làm cái gì hả? Con phải học chị con kia kìa, không có đàn ông cũng có thể tự lực tự cường, con xem con bây giờ giống cái gì hả? Bị đàn ông nó bán đi rồi lại vẫn còn giúp nó đếm tiền."Lương Nặc đã từng giải thích qua rằng Bắc Minh Dục không hề ngoại tình, nhưng Lương phu nhân vẫn còn cười vào chuyện cô bị chặt đứt ngón tay.Nói rằng đàn ông mà đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thậm chí còn để bị chặt đi một ngón tay thì mới được cái bà gì yêu quái nhà Bắc Minh kia đồng ý để hai người bên nhau thì cái loại đàn ông đó càng là loại vứt đi.Cô cảm thấy rất oan ức nhưng cũng không muốn cãi nhau với Lương phu nhân.Dù gì thì điểm xuất phát của cô cũng là vì muốn tốt cho chính bản thân cô, lại còn sắp tết rồi, cãi nhau chỉ làm mất không khí mà thôi.


  CHƯƠNG 203 : TRÈO QUA CỬA SỔ

  Tối hôm tất niên, Lương phu nhân cho người làm về nhà, tự tay bà ta xuống bếp làm bánh chẻo, hi vọng cả nhà sẽ đoàn kết, đoàn tụ bên nhau, hơn nữa Lương Vân cũng nói tối sẽ về nên Lương phu nhân càng vui hơn.

Bánh chẻo vừa làm xong thì tiếng chuông cửa nhà vang lên."Nặc Nặc, đi mở cửa, chắc là chị con về đấy, con bé này, sớm đã bảo nó là nhớ mang chìa khóa theo....đúng thật là...." Lương phu nhân tuy là nói lời không dễ nghe nhưng giọng điệu thì rất hào hứng.Lương Nặc đáp lại bà ta một tiếng vâng rồi đi mở cửa.Vừa mở cửa ra thì có hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen đứng ở cửa, trên tay còn cầm túi lớn túi bé, cô đơ người ra, còn tưởng những người này nhầm nhà rồi, vội vàng chỉ vào cửa nhà nói: "Hai người có phải bị nhầm nhà rồi không?"Nói xong cô liền đẩy tay định khép cổng lại.Một trong hai người đàn ông liền dùng vai ngăn không cho cánh cửa bị khép lại, sau đó nói rất nghiêm túc: "Biệt thự Lương gia, là ở đây, không sai."Lương Nặc ngạc nhiên không hiểu: "Thế nhưng, tôi không biết các người.""Lương gia nhị tiểu thư đúng không?" một trong hai người xác nhận lại, giơ những chiếc túi trên tay lên nói: "Vân tiểu thư bảo chúng tôi tới đây, trước 12 giờ cô ấy phải ở bên cạnh ông chủ của chúng tôi không về được, sau 12 giờ cô ấy sẽ về, những thứ này coi như là quà của ông chủ chúng tôi.""Có phải là chị con về không...."Lương phu nhân vớt bánh chẻo từ trong nồi ra, đang cui mừng chuẩn bị gọi Lương Nặc liền nhìn thấy Lương Nặc cùng hai người đàn ông mặc bộ đồ đen ngoài cửa đang đối đầu với nhau, bà ta sợ sắc mặt tái đi, giọng lanh lảnh: "Các người là ai hả? Tôi cảnh cáo các người nhé, tôi quen với cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Hải Thành đấy, các người đừng có mà làm bừa, tôi cho các người trở về với bụng mẹ mà đầu thai kiếp khác đấy."Lương Nặc rõ ràng cảm thấy miệng hai người đàn ông đang rung lên, có chút sợ hãi."Mẹ, không phải đâu, đây là vệ sĩ của chị, chị nói tối nay có chút việc sẽ không về nên cho người mang quà tới, đợi chị xong việc sẽ về nhà cùng chúng ta đón tết.""Dọa mẹ một trận...." Lương phu nhân thở phào: "Tôi tưởng hai người là người của mụ yêu quái kia tìm đến gây phiền phức." Nói xong liền cười được ngay, còn mời hai người vệ sĩ vào nhà: "Nếu đã là Vân nhi bảo hai người đến thì nhanh vào nhà đi, đúng lúc bánh chẻo vừa làm xong, các cậu ăn rồi hãy đi....""Thôi không cần đâu ạ, ông chủ còn đang đợi chúng tôi trở về phụng mệnh.""Ông chủ?" Lương phu nhân đơ người ra, Lương Nặc vội vàng chữa cháy: "Là chị con, chị ấy bây giờ chính là cổ đông của Châu Thị, mọi người cứ quen gọi là ông chủ thôi."Lương Vân từ trước tới nay không hề nói về việc đằng sau cô ta còn có một người đàn ông, Lương phu nhân cũng luôn nghĩ rằng tất cả đều là do Lương Vân tự chèo trống leo lên.Lương Nặc cũng không muốn bóc trần sự việc.Lương phu nhân gật đầu tự hào, lại chỉ trích Lương Nặc: "Cũng đúng, con xem chị con đấy, rồi nhìn lại mình xem, suốt ngày chỉ vì một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết...." đỡ lấy mấy túi quà của hai tên vệ sĩ, ngó mắt nhìn qua rồi lại nâng nâng trọng lượng: "Có tiền cũng không thể đốt như thế này chứ? những đồ này lần trước mẹ xem qua rồi, cũng phải mấy vạn đấy!"Lương Nặc bị Lương phu nhân trách mắng trước mặt người ngoài thế này có chút không thoải mái, vội vàng, lúng túng cầm lấy mấy túi quà: "Mẹ để con cầm giúp!""Bà chủ của hai người khi nào mới xong công việc?" Lương phu nhân hỏi hai người vệ sĩ, hai người họ nhìn nhau , cuối cùng nói: "Tầm sau 12 giờ sẽ xong việc ạ, nếu phu nhân muốn đón giao thừa thì khi đó là vừa đẹp.""Ồ! Bảo nó đừng làm việc vất vả quá, về lâu như thế rồi mà chẳng được mấy lần về nhà....."Lươn gia cho người làm về nhà hết, chỉ còn lại hai người là Lương phu nhân và Lương Nặc, Lương Bác Sinh cũng chỉ gọi điện tới chúc mừng năm mới chứ cũng không nhắc tới việc cùng nhau đón tất niên, cho lên không khí trong nhà có chút tĩnh lặng, tẻ nhạt.Lương phu nhân bật ti vi rồi cho to gần như hết cỡ.Trên phố, tiếng pháo nổ vang lên ầm ầm, Lương Nặc vừa ngắm đêm xuân vừa cùng với Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn nói chuyện, lâu lắm không được như thế này, chủ đề nói chuyện của ba người cứ nói mãi không hết, cả ba cười vui đúng với không khí tết.Không được bao lâu, một cuộc điện thoại liền cắt ngang câu chuyện của bọn họ.Nhìn thấy hai chữ "Thiếu gia" hiện lên trên màn hình, Lương Nặc giật mình liếc trộm Lương phu nhân, thấy mẹ đang say sưa xem chương trình đón tết trên ti vi, cô liền rón rén nhẹ nhàng đi về phòng.Đóng cửa phòng vào, ấn nút nghe."Anh đang ở bên dưới nhà em." cô đang chuẩn bị đeo tai nghe vào nằm lên giường nấu cháo điện thoại cùng anh thì tiếng Bắc Minh Dục truyền tới, Lương Nặc há hốc mồm sợ sệt, chạy lại cửa sổ phòng nhìn xuống.Chiếc xe màu đen sang trọng của Bắc Minh Dục đỗ dưới một gốc cây to bên đường cách đó không xa."Mẹ em đang ở ngoài phong khách.""Anh biết." Bắc Minh Dục cũng nói nhỏ hơn: "Nếu mẹ em không ở đó anh lại còn phải gọi điện cho em nữa à?""Vậy....""Em trèo qua đường cửa sổ xuống đây." Lương Nặc nghe thấy câu nói như ra lệnh của Bắc Minh Dục cô há hốc mồm: "Dựa vào cái gì mà em phải trèo xuống, em chưa bao giờ trèo như thế cả.""Anh ở bên dưới đỡ em, sẽ không ngã đâu mà sợ."Lương Nặc ngó đầu qua cửa sổ xem xem độ cao thế nào, cô vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không được đâu, em vẫn thấy sợ."Bắc Minh Dục nheo mày, có chút không vui: "Anh đã bỏ cả Cô ở biệt thự một mình để chạy lại đây với em, chắc em không định chỉ cùng anh gọi điện thoại nói chuyện tới lúc cháy máy đấy chứ hả?""Anh để phu nhân....ở nhà một mình à?" Lương Nặc hỏi mà như không tin.Bắc Minh Dục hức một tiếng : "An Tử Đan cả buổi tối cứ ngồi chém gió, lẽ nào anh còn ở lại đó để cho cô ta tán tỉnh à?"Lương Nặc nghe vậy mà thấy ấm lòng, nhưng để vì cái đó mà trèo cửa sổ đi xuống thì cô vẫn thấy rất sợ, cô vẫn chưa quyết được: "Đây là tầng hai đấy, cao lắm....""Em đi thử tìm xem có sợi dây thừng nào không, buộc vào eo ấy!"Lương Nặc mắt bỗng lóe sáng lên, vội vàng chạy đi tới phòng để đồ, cô tìm tới một sợi dây thừng to bằng ngón tay trỏ, đang định lên lầu thì đột nhiên nhớ ra là giờ mới có hơn 8 giờ tối, cô lại gửi một tin nhắn cho Bắc Minh Dục."Anh ăn cơm chưa?""Nhìn thấy An Tử Đan anh không ăn cũng no rồi."Lời nói của anh cứ như của đứa trẻ ấm ức không được ăn kẹo ấy, Lương Nặc không nhịn được cười, cô lại chạy xuống bếp gói lấy vài chiếc bánh chẻo, Lương phu nhân cứ tưởng cô lại đói rồi, chỉ nói: "Ăn đi rồi phần chị con một ít.""Con biết rồi ạ!"Tránh để bánh trẻo bị nát, cô chỉ luộc chín vừa, rắc ít gia vị, rồi cầm lên lầu, cô đặt hộp bánh vào túi xách rồi buộc sợi dây thừng vào khung sắt cửa sổ, cô men theo tường vào sợi dây mà trèo xuống.Bắc Minh Dục đứng dưới đón cô, lúc mới rời khỏi cửa sổ bắt đầu leo xuống cô thấy hơi sợ nhưng càng lúc càng to gan trèo xuống nhanh hơn.Chỉ còn tầm 1m nữa, Bắc Minh Dục liền bảo cô nhảy thẳng xuống.Lương Nặc nhìn độ cao rồi bỏ tay ra khỏi sợi dây thừng hướng vào lòng anh mà nhảy xuống,khi nhảy cô vẫn còn cố gắng để bảo vệ hộp bánh chẻo, Bắc Minh Dục đỡ lấy rồi ôm trọn cô vào lòng, vừa đỡ được cô anh đã cúi xuống hôn cô thật sâu sau đó ôm cô chạy thẳng về xe."Em chưa bao giờ trèo qua cửa sổ thế này đâu."Vừa ngồi vào xe Lương Nặc co rúm người vỗ tay vào ngực mình sợ sệt nói.Bắc Minh Dục liếc nhìn cô, nói chậm rãi vẻ tự hào: "Anh với Lý Tranh Diễn mấy năm liền toàn trèo cây đi chơi.""Hả?" Lương Nặc cười ha ha, không ngờ được rằng hai người họ trước kia lại ham chơi như thế, rồi đem hộp bánh chẻo trong túi ra đưa cho anh: "Anh nói vẫn chưa ăn cơm, đây là bánh chẻo vừa mới luộc xong đấy, anh có muốn ăn chút không?""Sao mà nặng mùi thế?" Bắc Minh Dục đem chiếc hộp mở ra,không ngờ bánh chẻo đã ôm lấy nhau thành một cục.

CHƯƠNG 204 : NÓI RA SỰ THẬT  

Lương Nặc suýt xoa, có chút tiếc của: "Em đã phải cố tình không luộc chín quá rồi mà nhỉ!"Cô cầm chiếc hộp lại: "Thôi bỏ đi, không ăn nữa vậy....""Ăn, sao lại không ăn?"Bắc Minh Dục cướp lại chiếc hộp trên tay cô, dưới ánh mắt có chút ngại ngùng của Lương Nặc, anh từ từ cắn một miếng.Không gian trong chiếc xe có phần chật hẹp, ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống cùng với đèn xe chiếu sáng cho hai người, họ ngồi cạnh nhau thật gần, vị thơm của bánh chẻo cũng lan tỏa khắp xe, lượn mờ quanh mũi cả hai.Bắc Minh Dục ăn nhanh khủng khiếp, chưa đầy năm phút đã ăn hết cả hộp, anh đặt chiếc hộp xuống, thấy mũi Lương Nặc đỏ cả lên, hai tay thì lạnh ngắt, anh cầm lấy tay cô đưa lên gần miệng hà hơi vào cho ấm.Lương Nặc thấy hơi buồn buồn vì hơi thở thổi vào, cô bật cười."Em cứ tưởng tối nay anh sẽ ở biệt thự để cùng phu nhân đón giao thừa?""Không muốn anh đến à?""Không phải thế!" Lương Nặc ngả đầu vào vai anh, cười hạnh phúc nói: "Em đang nghĩ lát nữa sẽ gọi điện cho anh chúc tết."Nhắc tới điện thoại, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh tối qua cô nhận được tin nhắn, sắc mặt có chút biến đổi, không còn vui như lúc trước.Bắc Minh Dục thấy tay cô đã ấm hơn, anh dang tay ôm lấy cô, đôi môi anh chạy khắp từ tai rồi dần dần xuống cổ cô.Lương Nặc tim đập nhanh hơn, vội nói: "Em còn chưa nói chúc mừng năm mới!""Ừm, chúc mừng năm mới!"Bắc Minh Dục nói như để cho xong rồi quay ra khóa chặt môi cô lại, hay tay vòng qua gáy cô đẩy cô nằm xuống ghế.Mặt Lương Nặc nóng hết lên, cô không phản kháng lại anh nhưng cố nói: "Đừng...đừng làm thế ở đây....lát nữa em còn phải về....về nhà!"Bắc Minh Dục không nói gì, hơi thở càng lúc càng như không kiểm soát được.Nghe thấy cô nói vậy, anh không có thêm hành động nào quá đáng hơn nhưng nhất định không chịu rời môi cô ra.Tiếng pháo ngoài đường không ngừng vang lên, trong xe hơi ấm cũng càng lúc càng tăng lên.Nụ hôn anh đã trao thì khó lòng mà kiểm soát được, anh ôm thêm cô một lúc rồi mới nói: "Nếu biết trước lát nữa em về thì anh đã đưa em đến ngự cảnh viên rồi."Lương Nặc đỏ mặt, đẩy anh ra lườm yêu không nói gì.........Chương trình đón xuân đến gần cuối Lương phu nhân cũng không còn hào hứng như lúc đầu nữa mà gọi điện nói chuyện với bạn đánh bài vài câu rồi chuẩn bị đi vào bếp xem xem, đợi Lương Vân về.Kết quả vừa vào tới bếp Lương phu nhân liền phát hiện bánh chẻo không còn cái nào nữa, trong nồi cũng chỉ còn lại nước luộc, bên cạnh chỉ còn vỏ bánh và nhân bánh chưa bao."Lương Nặc!" Lương phu nhân tức giận kêu cả họ tên Lương Nặc lên, một lúc mà không có ai đáp lại lời bà.Bà ta hùng hổ đi lên lầu, gọi cửa mãi mà cũng không có phản ứng gì bên trong, bà ta lại rên lên: "Bảo con phần chị con mấy cái thế mà lại ăn hết rồi? ăn xong đến nồi cũng không rửa, ai dạy con những cái này đấy hả?"Mắng xong một thôi một hồi cũng không có ai đáp lại, bà ta chỉ có thể thở dài một hơi rồi lại đi xuống bếp bao bánh chẻo.Một lúc lâu, bầu không khí trong xe vẫn hết sức ấm áp."Thiếu...thiếu gia, em có một chuyện muốn nói với anh." Lương Nặc lấy hết dũng khí đang định chuẩn bị mở miệng thì Bắc Minh Dục đưa tay lên che miệng cô lại: "Anh cũng có một chuyện muốn nói với em."Lương Nặc đỡ lấy cằm anh, đôi mắt ướt át nhưng lại kiên định hơn bình thương: "Em...sự việc này em đã giấu trong lòng rất lâu rồi, em không biết nên nói với anh thế nào...anh....anh đừng nói gì vội, đợi em nói xong đã có được không?"Những bức ảnh kia đã được gửi tới điện thoại của cô thì sớm muộn gì cũng xuất hiện dưới con mắt của Bắc Minh Dục, so với việc bị động chờ bại lộ chẳng bằng cô nên chủ động tự mình nói với anh.Bắc Minh Dục khẽ nheo mày lại, cảm thấy có gì đó không bình thương."Em nói đi!""Thực ra, trước đây khi em bị Thẩm Ưu bắt cóc đi, cô ấy luôn cho rằng em chính là thủ phạm dẫn đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô ấy và Đổng Hàn Thanh, vì vậy, cô ấy...cô ấy muốn phá hoại em.""Anh biết, khi đó nếu chẳng phải anh đã tới kịp thời thì bây giờ em có mà em đã là đống xương khô." Bắc Minh Dục lạnh lùng có chút tức giận nói: "Rơi xuống vách núi, có kết cục như vậy cũng đáng đời cho cô ta.""Không...không phải vậy," Lương Nặc không nhịn được, hai mắt đỏ ngầu lên, đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Cái em muốn nói không phải cái đó, Thẩm Ưu cô ấy....cô ấy.""Sao thế?" Bắc Minh Dục thắc mắc: "Cô ta đã làm gì em à?""Cô ấy....cô ấy đã tìm bốn tên....."Tít tít tít....Lại một lần nữa trong giờ phút then chốt một cuộc điện thoại được gọi đến, Lương Nặc nhìn thấy là cuộc gọi của Lương phu nhân nhưng cũng tắt máy luôn, quyết tâm đem việc này nói rõ với Bắc Minh Dục, cô hít thở thật sâu, cân bằng lại tâm lý, cắn răng nói: "Thẩm Ưu thực ra từ đầu đã tìm bốn tên ăn mày để cưỡng bức em!"Trong xe chợt trở nên im ắng lạ thường, con tim hai người cũng dường như ngừng đập.Lương Nặc lo lắng nhìn vào khuôn mặt của Bắc Minh Dục, chỉ sợ anh có biểu hiện gì chê bai ruồng bỏ cô.Cái tâm lý chờ đợi đó cứ giống như đợi vào chỗ chết vậy.Cô muốn thú thực với anh nhưng trong chiếc xe với bầu không khí u ám đau khổ này, cố gắng để nói với anh mọi thứ chỉ mong anh đừng khinh bỉ cô, đừng chê bai cô nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy vô cùng sợ hãi...Bắc Minh Dục trong giây phút ngắn ngủi đã liếc mắt nhìn cô từ đầu tới chân một lượt như thể thăm dò cô.Vào giây phút anh đang định nói gì đó thì Lương Nặc lại vội vàng giải thích: "Nhưng chúng đã không làm được gì! Thật đấy.... Những tên ăn mày đó đã không làm được gì, em đã nói em có em bé, sau này cô ta cũng sẽ có con, nếu cô ta hại thêm một mạng người thì sau này con cô ta sẽ là người gánh tội, nghe tới đó cuối cùng cô ta cũng không cho những tên ăn mày đó động vào em....anh phải tin em, em thực sự không hề bị những tên ăn mày đó làm nhục, em không hề phản bội anh....em...."Tít tít tít....Lại là điện thoại của Lương phu nhân, lần này bà ta có vẻ kiên quyết hơn, cô cứ tắt đi là bà ta lại gọi lại ngay.Lương Nặc với tâm trí rối bời, lại không biết thái độ Bắc Minh Dục rốt cục là như thế nào, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, mắt lại đỏ ngầu lên.Cô đang định đem điện thoại tắt máy đi, quyết định đợi anh phản ứng thế nào, thì đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.Lương Nặc ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử mắt sâu hoắm của Bắc Minh Dục: "Không cần tắt máy.""Thiếu gia, anh....""Có gì mà phải khóc? Chẳng phải là bọn đó không làm gì được em còn gì? Anh tin em là được phải không? Khóc nhìn rõ xấu!"Bàn tay đưa lên má cô lau những giọt nước mắt kia đi, nhưng trong lời nói vẫn có chút bực dọc: "Có điều sự việc này tại sao em không sớm nói với anh? Sớm nói với anh thì bốn tên ăn mày đó một tên cũng không thoát."Khi đó Thẩm Ưu gặp nạn, trong xe chỉ có thi thể một mình cô ta, tung tích bốn tên ăn mày đó không biết thế nào.Dưới mắt bị anh lau làm cho hơi rát.Lương Nặc vốn dĩ muốn nói tới những bức ảnh đáng xấu hổ kia nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô lại sợ hãi: "Em...em sợ...."Lau một lúc nước mắt đều đã được lau khô.Bắc Minh Dục khẽ kéo lỏng chiếc cà vạt ra, nhìn cô chằm chằm: "Em về trước đi, mẹ em chắc chắc là tức giận rồi đấy!""Có phải anh chê em rồi không?"Bắc Minh Dục liếc nhìn cô, khuôn mặt anh tú có chút khó coi: "Làm gì có!""Vậy tại sao anh....""Em về trước đi!" Bắc Minh Dục đột nhiên gằn giọng nói.


  CHƯƠNG 205 : SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN  

"Em về trước đi!" Bắc Minh Dục gằn giọng nói.Nói xong anh lại cảm thấy nặng nề với cô quá nên lại quay ra dỗ dành cô: "Anh không phải là chê em, cũng không phải là không tin em, em nói không có thì là không có, ngoan, em về trước đi, để một mình anh yên lặng."Nhìn anh lúc này thật sự thì cô không biết mình nên nói gì mới phải.Chiếc điện thoại trong tay vẫn không ngừng rung lên, cuối cùng cô vẫn xuống xe, trong đêm tối, cô đi về hướng Lương gia.Bắc Minh Dục ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng cô dần dần khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt u ám và buồn rầu kia có cố che giấu thế nào cũng không che giấu nổi.Anh làm sao để nói ra đây, nói rằng không phải là anh không tin cô mà là anh căm ghét và thù hận chính bản thân mình?Anh hận bản thân mình vì tới vợ mình cũng không bảo vệ được, lại để cô kìm nén cất giấu nỗi đau lâu như thế, chỉ vì một vụ cưỡng hiếp không thành mà cô bị ám ảnh mãi không nguôi.......Lương Nặc đi về nhà mà mắt cứ đỏ lên không kìm được.Đèn nhà Lương gia sáng giăng khắp lỗi, Lương Nặc nhìn thấy ở phòng khách đang ngồi là Lương Vân mà một người đàn ông mà cô không rõ là ai, tầm khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, dáng người có vẻ cao ráo, ăn nói rất thận trọng, không hề hé nụ cười trên môi làm cho căn phòng nhuộm màu khá u ám.Lương phu nhân đang cười nói, ánh mắt vô tình liếc nhìn thấy Lương Nặc đi về từ phía ngoài, ngạc nhiên tròn xoe mắt: "Sao con lại từ....từ bên ngoài về thế này?"Lương Nặc vội vàng lau kho nước mắt, cố cười nói: "Vừa nãy con thấy pháo hoa đẹp quá nên đã chạy ra ngoài xem, chị...anh ấy là...."Sắc mặt Lương Vân không được tự nhiên cho lắm, tinh thần có vẻ trống rỗng, lúng túng không biết giải thích thân phận người đàn ông này thế nào thì người đàn ông đột nhiên đặt tay lên vai Lương Vân kéo cô vào sát lòng mình."Tôi là bạn trai của cô ấy!"Lương phu nhân đơ người ra liếc nhìn người đàn ông vẻ ngạc nhiên.Nhưng nét mặt của người đàn ông vẫn không hề thay đổi, bàn tay vẫn đặt trên vai Lương Vân, Lương phu nhân lúc này mới nên tiếng như để hóa giải bầu không khí: "Cái con bé này, có bạn trai cũng không sớm nói với mẹ, bây giờ thì hay rồi, trong nhà chẳng có gì mà tiếp đãi người ta....đúng rồi, cậu tên là gì vậy nhỉ? Làm việc ở đâu? Nói trước nhé, con gái tôi tuy là không phải xuất chúng hơn người gi đâu nhưng trong tay nó cũng có cổ phần của Châu Thị, lại là đại tiểu thư của nhà họ Lương này! Nếu cậu vì tham tiền mà....""Mẹ!" Lời của Lương phu nhân còn chưa dứt thì đã bị Lương Vân cắt ngang: "Mẹ đang nói cái gì thế? Anh ấy không phải như mẹ nghĩ đâu, anh ấy...." Lương Vân liếc nhìn trộm Vũ Thần rồi cắn môi nói: "Nói tóm lại là mẹ đừng quan tâm tới việc của bọn con."Tông giây lát, sắc mặt của Lương phu nhân liền khó coi, chỉ tay vào Vũ Thần nói lanh lảnh: "Nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi là mẹ cô, không quan tâm tới việc của cô thì ai quan tâm? Lẽ nào con còn muốn giẫm vào vết xe đổ như với Châu Thụy trước kia à?"Hai từ Châu Thụy vừa dứt, không khí giữa Lương phu nhân và Lương Vân bỗng chốc trở nên ớn lạnh, Lương Vân cười nhếch mép, nhìn bộ dạng sợ hãi lo lắng của Lương Nặc – sợ hai người sẽ làm ầm lên ngay lúc này.Ngược lại người đàn ông đang ngồi đó, anh ta vắt hay chân vào nhau ngồi yên không động đậy với tư thế rất thanh lịch.Lương Nặc đưa mắt quan sát Vũ Thần hồi lâu, cuối cùng anh đã nhớ ra hình ảnh người đàn ông lần trước cô nhìn thấy hôn Lương Vân trong xe.Có lẽ chính là sự kiêu ngạo đó, cho dù chưa từng gặp mặt anh ta lần nào nhưng Lương Nặc có dự cảm chính là người đàn ông đó."Mẹ..." Lương Nặc tiến lên phía trước, ôm lấy vai Lương phu nhân, nói nhỏ vào tai bà: "Lúc trước mẹ chẳng từng nói chị con bây giờ rất có bản lĩnh à, Châu Thị đều nằm trong tay chị ấy rồi, huống hồ chỉ là một người đàn ông, hơn nữa chị ấy đã bị như vậy một lần rồi chắc chắn vẫn còn nhớ, người ta lần đầu tới nhà mình mà mẹ còn nói những chuyện ngày xưa của chị...."Lương phu nhân như xuôi xuôi, quay ra nhìn Lương Nặc rồi nói bâng quơ: "Mẹ vừa mới gói bánh chẻo nhưng chỉ đủ một người ăn, giờ mẹ đi gói thêm một ít nữa."Lương Nặc liếc mắt nhìn Lương Vân, sau đó nói với Vũ Thần: "Mẹ em chỉ là nói thế thôi, không có ác ý gì đâu ạ!"Có điều những lời này nói ra thực sự làm người khác rất đau lòng, trước đây cô cũng đã từng chính bị những lời như thế này xúc phạm, vậy là, sau đó cũng gần như quen rồi.Người đàn ông không có phản ứng gì, sau khi liếc nhìn nhanh Lương Nặc thì ánh mắt lại hướng vào Lương Vân.Lương Nặc lúng túng gãi gãi đầu, hình như bản thân lại làm sai điều gì, anh ta không hề để bụng tới những lời Lương phu nhân nói, cô thở dài một cái, cảm thấy mình ở đây giống như kỳ đà cản mũi vậy, chẳng bằng đi giúp Lương phu nhân gói làm bánh chẻo, cô lập tức đứng lên đi vào bếp.Căn phòng khách chỉ còn lại Lương Vân và Vũ Thần."Anh đã từng nói là sẽ không làm phiền đến người nhà em mà!""Ừm!" Người đàn ông nói lạnh nhạt."Vậy tại sao anh lại còn tới đây? Hôm nay là giao thừa, anh cũng đã đồng ý là để em về nhà?!" Hai mắt Lương Vân như sắp phun ra lửa nhưng người đàn ông cũng chỉ nheo mày một chút, ánh mắt vô định.Lương Vân nhìn chằm chằm anh ta một lúc, không có sự phản ứng nào.Vô bất lực rồi vụng về đứng lên chuẩn bị đi vào bếp xem xem, nhưng vừa đứng lên chưa kịp bước chân thì người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, cổ tay đau nhức, cô cố để đấy ra nhưng sau đó toàn thân như không được khống chế mà ngã vào lòng anh ta.Anh ta đặt cô ngồi lên đùi mình, nhìn cô với ánh mắt không vui vẻ chút nào."Em định để mình anh ở đây đấy à?"Lương Vân lườm: "Em chỉ đi xuống bếp một lát!""Ở đây!" Anh ta nói ngắn gọn nhưng dứt khoát, Lương Vân cắn môi không nói gì, sắc mặt Vũ Thần thật khó coi: "không bằng lòng?"Lương Vân sợ anh ta tức giận sẽ làm loạn lên thì không biết ăn nói thế nào với mẹ, cuối cùng thỉ có thể thở dài, lắc đầu nói: "không phải thế, em sợ người nhà em không biết khẩu vị của anh, nấu ra anh lại không thích.""Em bón cho anh ăn thì anh thích." Anh ta ôm chặt lấy cô hơn, như kiểu dỗ dành trẻ con anh ta nũng nịu, nói như kiểu ra lệnh nhưng nhẹ nhàng: "một bước cũng không được rời xa anh!"Lương Vân: "....."Trong bữa cơm, Lương Nặc cuối cùng cũng đã có những nhận định cơ bản về người đàn ông này, anh ta thực sự giống như một quân vương, không cho phép có một sự làm trái ý nào, Lương Vân thậm chí cả buổi tối đều bận bịu gắp đồ ăn, bón cho anh ta, dỗ dành, làm hài lòng anh ta.Vũ Thần cũng vô cùng dễ làm cho hài lòng, chỉ cần Lương Vân nhìn anh ta cười nhiều một chút là anh ta liền vui vẻ và có vẻ mãn nguyện, thậm chí cũng chủ động đút đồ ăn cho Lương Vân.Lương phu nhân đến mấy lần gần như muốn phát điên, nhưng đều bị Lương Nặc kìm lại: "Chị con từ trước tới nay chưa từng đối xử như vậy với một người đàn ông, ngộ nhỡ tình cảm của hai người họ vẫn như thế này?"Lương phu nhân chỉ có thể nhìn Vũ Thần hằm hằm mà không làm được gì, cũng không ngăn cấm, bà ta cũng hi vọng rằng Lương Vân có thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.Cũng may hai người họ thấy muộn nên ăn xong bánh chẻo liền đi rồi, bằng không Lương Nặc thực sự không biết được cuối cùng Lương phu nhân có làm ầm lên với Lương Vân hay không, ngày mùng một tết, Lương Nặc ngủ vô cùng ngon giấc, tối qua lúc giao thừa Lương phu nhân cũng không gọi cô dậy.Cùng lúc đó, Bắc Minh Dục cũng vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ.Không được bao lâu, điện thoại anh vang lên tiếng chuông làm anh tỉnh giấc, Bắc Minh Dục có chút bực dọc lật chăn ra thức dậy, cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Lý Tranh DIễn", anh liền nheo mày lại."Cậu có thể để cho tôi ngủ một giấc ngon lành vào ngày mùng một tết không hả?""Xảy ra chuyện lớn rồi còn ngủ?""Xảy ra chuyện gì?" Bắc Minh Dục đi ra cửa sổ, kéo rèm ra hưởng thụ chút không khí trong lành của ngày mùng một tết, Lý Tranh Diễn nói lạnh lùng như mắng: "Sáng sớm hôm nay bao nhiêu là các phương tin thông tin đại chúng đã đăng những bức ảnh không hay ho gì của Lương Nặc, trên mạng cũng đã đăng rồi kia kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top