CHƯƠNG 191-192-193-194-195
CHƯƠNG 191:CỞI RA
An Tử Đan nhìn thấy Lương Nặc, đơ người ra mất một giây, nhưng ngay sau đó đã nở một nụ cười mà không thể đoán biết được cô ta đang nghĩ gì, chỉ vào phòng làm việc cách đó không xa nói: "Anh họ đang họp, cô ở đây đợi một lát, anh ấy xong việc tôi bảo anh ấy đến gặp cô.""Anh họ? Cô nói thiếu gia là anh họ của cô?" Lương Nặc tròn mắt nhìn cô ta chằm chằm.Kỷ Sênh lúc này trong lòng cười khinh bỉ: Đúng là đồ cáo già giỏi đóng kịch!Khuôn mặt An Tử Đan phủ lên một sự thẹn thùng : "Anh ấy không cho phép tôi gọi như thế vì bọn tôi tuy trên danh nghĩa là họ hàng nhưng thực tế thì không có quan hệ huyết thống gì vì cách nhau những 5, 6 đời rồi!""Cho nên ý cô là cô muốn cướp chồng người khác hả?" Kỷ Sênh không hề khách khí.An Tử Đan nhếch mép cười: "Có phải vậy không? Cô tôi là Bắc Minh phu nhân bảo tôi đến tập đoàn làm việc thì tôi đến thôi, tôi không có ý gì khác, à mà đúng rồi, không biết cô đây là....?""Tôi là Kỷ Sênh, là bạn thân của Lương Nặc!" Kỷ Sênh lạnh lùng nói: "Nếu cô đã gọi Bắc Minh thiếu gia là anh họ vậy thì từ nay về sau hãy gọi Lương Nặc là chị họ....chứ không lại có một số người quên đi thân phận của bản thân.""Thế nhưng, anh họ cũng không muốn tôi gọi anh ấy như vậy, hơn nữa, Bắc Minh phu nhân cũng nói rồi, Bắc Minh gia bây giờ không có thiếu phu nhân...."Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai bên lời qua tiếng lại sắc như dao, cuối cùng vẫn không bên nào chịu nhường bên nào.Đúng lúc này, thư ký Tôn đi đến, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Lương Nặc: "Thiếu phu nhân, cô đến tìm thiếu gia đúng không? Còn tầm 20 phút nữa là cuộc họp kết thúc thôi, cô đợi một chút nhé!"An Tử Đan nghe thấy vậy tức giận: "Thư ký Tôn, Bắc Minh phu nhân nói anh họ bây giờ vẫn còn độc thân.""Ồ, vậy thì là tiền thiếu phu nhân!" thư ký Tôn chẳng thèm quan tâm tới An Tử Đan, cung kính chỉ đường cho Lương Nặc: "Thiếu phu nhân mời đi bên này, cô có cần uống chút gì đó không? Trà hay cà phê?""Cho tôi hai cốc nước lọc là được rồi, không cần phiền phức đâu!""Vâng!"An Tử Đan tức điên lên, hai tay nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm cảnh tượng cô được thư ký Tôn tiếp đãi như thế nào.Thư ký Tôn nói có việc rồi rời đi, anh ta nhanh chóng tìm trợ lý đến để ý Lương Nặc như kiểu sợ cô sẽ đi mất, sau đó đứng gọn vào một góc, khẽ khàng rút điện thoại ra gửi cho Bắc Minh Dục một tin nhắn.【Thiếu phu nhân đang ở phòng chờ của khách đợi thiếu gia.】Lương Nặc vừa ngồi xuống chưa được mấy phút thì trợ lý mang hai cốc nước lọc ra: "Thiếu phu nhân, tiểu thư Kỷ Sênh, nước của hai người đây.""Cảm ơn anh!""Không có gì ạ!"Kỷ Sênh nhìn Lương Nặc chớp chớp mắt, lấy tay che miệng nói nhỉ: "Thủ hạ của chồng cậu có con mắt nhìn người đấy!"Lương Nặc đỏ mặt lên không biết nói gì, vừa mới cầm cốc nước lên uống được vài ngụm thì Kỷ Sênh nháy nháy cô nhìn ra phía sau, Lương Nặc vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Bắc Minh Dục trong bộ vest màu đen phẳng lì không một nếp nhăn, tóc tai cũng vào nếp mượt mà!Tim Lương Nặc bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, song lại cũng có chút gì đó đau nhói.An Tử Đan cắn răng nhìn tiến độ giữa hai người, nghe chừng như sắp làm hòa rồi!Không được, cô ta sao có thể để bọn họ dễ dàng có thể hòa hợp như vậy được?An Tử Đan bê đến một cốc cà phê, chặn trước mặt Bắc Minh Dục, nở nụ cười như hoa ngăn bước chân anh lại, đưa cốc cà phê cho anh: "Anh họ, anh họp xong rồi? Em giúp anh pha cà phê rồi này!"Ánh mắt của Bắc Minh Dục bị An Tử Đan chặn lại, không chú ý được Lương Nặc đang ngồi trong góc."Cô đang chặn đường của tôi đấy, tránh ra." Anh nghiến răng thập giọng nói với cô ta lạnh lùng.An Tử Đan vẫn không chịu bỏ cuộc, hai bàn tay vẫn đỡ lấy cốc cà phê giơ trước mặt anh: "Cô nói anh thích cà phê đặc không đường, em đã vì anh mà học đấy, lẽ nào anh không nể mặt em một chút được à?""Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi phải nể mặt cô?"Bắc Minh Dục như hết kiên nhẫn, đẩy cô ta ra để đi tìm Lương Nặc, đúng lúc Bắc Minh Dục giơ tay đẩy An Tử Đan ra, cô ta liền dùng cốc cà phê giả vờ như vô tình hất vào trước ngực anh."Ôi! Em xin lỗi, em xin lỗi....không phải em cố ý, anh họ, nhanh cởi áo ra em giúp anh lau đi...."An Tử Đan vội vàng tiến lên phía trước, bàn tay cố tình quờ trước ngực anh, Bắc Minh Dục đang luống cuống chưa kịp đẩy cô ta ra thì bàn tay cô ta như được định sẵn đã đang giúp anh cởi cúc áo ra.Bắc Minh Dục ngay lúc đó sầm mặt lại: "Cút ra, đừng động vào tôi!"An Tử Đan muốn khóc là khóc được luôn, hai mắt đỏ ngầu òng ọng nước đáng thương nhìn anh: "Anh họ, em có phải cố ý đâu, anh đừng nóng như thế với em...."Bắc Minh Dục nhìn thấy bộ dạng "Đáng thương" của cô ta mà cũng nguôi nguôi nhưng trong lòng vẫn thấy bực: "Tôi nóng với cô khi nào hả? Thôi được rồi, tự tôi làm được không cần cô giúp."Dù gì cũng là họ hàng, Bắc Minh Dục ở công ty cũng không thể đối xử với cô ta quá đáng quá."Là lỗi của em, anh họ anh cởi áo ngoài ra, em giúp anh giặt sạch rồi lại trả cho anh, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em đã phạm phải lỗi lớn như thế này, mong anh đừng nói với Cô, nếu không chắc chắn cô sẽ tức giận...."An Tử Đan vừa cầu xin anh vừa một tay cầm giấy lau trước ngực Bắc Minh Dục, nhìn từ góc độ của Lương Nặc và Kỷ Sênh thì hai người như kiểu một đôi đang giận hờn nhau vậy."Tôi nói rồi để tôi tự làm.""Bắc Minh thiếu gia." Bắc Minh Dục còn chưa dứt lời, Kỷ Sênh liền lôi tay Lương Nặc chạy tới, sắc mặt cô không thoải mái chút nào nhìn chằm chằm An Tử Đan: "Người này là anh? Là bí mật nhỏ của anh à?"Bắc Minh Dục sầm mặt lại: "Cô nói linh tinh cái gì thế hả? Cô ấy chỉ là người làm việc linh tinh thôi.""Ồ! Hóa ra là người làm! Vậy sao hai người lại...." Kỷ Sênh chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người họ, rồi lại nhìn vòa trước ngực anh như hiểu hết mọi chuyên: "Bây giờ người làm cô sao lại có thể như thế này chứ? Đến ngực của ông chủ cũng có thể...""Không không không....." An Tử Đan vội vàng đóng kịch, giải thích: "Kỷ tiểu thư cô hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi không cẩn thận nên làm đổ cà phê lên áo của anh họ, tôi chỉ là muốn anh ấy cởi áo ngoài ra tôi giúp anh ấy giặt sạch mà thôi.""Người ta có vợ rồi, những việc như giặt quần áo, xếp hàng cũng không tới lượt cô!" KỶ Sênh vừa nói vừa kéo Lương Nặc lên trước mặt Bắc Minh Dục.Bắc Minh Dục cũng không so đo với Kỷ Sênh mà ánh mắt chỉ tập trung vào Lương Nặc.Lương Nặc mới đầu tự nói với bản thân rằng phải tin tưởng anh, anh tặng hoa hướng dương cho cô là muốn thể hiện ý tốt, thế nhưng khi nhìn thấy An Tử Đan và anh cứ nhùng nhằng bên nhau như thế này, sự giận hờn là cả người cô nhìn trông rất lạnh lùng."Em tới đây làm gì?" Bắc Minh Dục rõ ràng biết mà còn cố tình hỏi.Lương Nặc đột nhiên lùi về sau một bức, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người: "Tôi đến để tính sổ với Bắc Minh thiếu gia.""Em gọi tôi là gì?" Bắc Minh Dục cau mày, thái độ liền trở nên lạnh lùng: "Em nói lại một lần nữa xem nào?""Tôi nói, sáng nay những bông hoa đó tôi đều rất thích, không nỡ vứt đi, nhưng cũng ngại nếu lấy không đồ của Bắc Minh thiếu gia, cho nên, xin anh hãy nói cho tôi biết, bao nhiêu tiền để có thể mua chỗ hoa đó.""Em dám nói lại với tôi một lần nữa!"Bắc Minh Dục nhăn mặt nheo mày lại, ánh mắt lạnh lùng sâu hoắm nhìn như thể muốn nuốt chửng cô.
CHƯƠNG 192:ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI
Lương Nặc bị thái độ lạnh lùng của anh dọa làm sợ hãi, nhưng trước sau cô vẫn không chịu nhún nhường, ngẩng đầu nhìn anh trân trân.Bắc Minh Dục khẽ thở dài, liên tưởng tới cảnh "nhùng nhằng không rõ" giữa bản thân và An Tử Đan vừa nãy.Anh bước lên phía trước, muốn nắm lấy tay của Lương Nặc nhưng cô hất tay anh ra: "Đừng động vào tôi!" Anh mới chạm vào An Tử Đan giờ lại muốn động vào cô?Cô tự biết mình làm như vậy không đúng nhưng cũng không nhịn được.Rõ ràng một mực kiên quyết đi tìm anh nhưng tới khi nhìn thấy người bên cạnh anh là An Tử Đan, làm việc gần gũi bên nhau như thế này làm cô khó chịu không gì bì được.Bị mất mặt trước mặt bao nhiêu người thế này, Bắc Minh Dục đành phải xuống nước nói nhẹ với cô: "Nặc Nặc, em phải biết chừng mừng chứ, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn mà thôi!"Anh cũng đã tặng hoa làm lành rồi, cô còn tỏ ra tức giận cho ai xem chứ?"Tôi có chừng mực chứ sao không, dựa vào cái gì mà tôi làm sai anh có thể giận còn anh làm sai thì tôi không thể chất vấn? Lần này là không nhịn được rồi...!"Bắc Minh Dục nhìn cô với ánh mắt sắc như dao: "Cho nên, em đặc biệt tới đây để nói cho tôi biết là em không nhịn được nữa rồi, tiếp theo có phải định nói chia tay không? Rồi em sẽ lại đi Pháp, sau này có chết cũng không qua lại nữa?"Lương Nặc cắn môi, nước mắt cứ thế mà rơi ra, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng mình thế này."Anh....""Lương tiểu thư, anh họ, hai người đừng cãi nhau nữa." An Tử Đan vội vàng cắt lời Lương Nặc, tỏ ra vô tội và chân thành khuyên bảo: "Đều là lỗi của em, Lương tiểu thư tức giận gì thì cứ trút lên đầu tôi này, là do tôi không cẩn thận nên mới làm đổ cà phê lên...""Cô cút đi...." Lương Nặc lấy tay hất cô ta ra: "Cô là đồ hồ li tinh, tôi ghét cô!"An Tử Đan lùi về sau mấy bước liền, sau khi cố gắng đứng vững trở lại thì nhìn thấy Lương Nặc đang đi về phía cửa thang máy, cô ta lại quay ra nhìn Bắc Minh Dục, dường như ánh mắt anh chỉ có mình Lương Nặc.Nếu Lưng Nặc đi, nhất định anh sẽ đuổi theo.An Tử Đan nghĩ vậy liền vội vàng lại tiến lên phía trước."Lương tiểu thư." Cô ta nắm lấy cánh tay của Lương Nặc: "Tôi phải làm gì cô mới có thể tha thứ cho tôi? Mới tha thứ cho anh họ? Chỉ cần cô nói, tôi sẽ đều đồng ý! Kể cả cô có bảo tôi đi chết tôi cũng sẽ không mảy may."Lương Nặc cảm thấy cô ta quá là ghê tởm, tay kia dùng lực đẩy cô ta ra, lần này, An Tử Đan ngã dụi xuống đất, đầu còn đập cả vào thành ghế, máu bắt đầu chảy ra.Trùng hợp thay, lại ngã vào đúng cạnh chân Bắc Minh Dục"Anh họ!"Trên trán cô ta là một đường máu đỏ, với bộ dạng đáng thương nhìn Bắc Minh Dục: "Anh đừng trách Lương tiểu thư, là do em không cẩn thận nên bị ngã....anh nhanh đi dỗ dành Lương tiểu thư đi, cô ấy giận thật rồi đấy, nếu không thì đã không thế này!"Nhìn thì có vẻ lương thiện nhưng thực chất thì là có mưu đồ cả trong lời nói của cô ta.Kỷ Sênh thiếu chút nữa thì không nhịn được mà tát cho cô ta vài cái.Bắc Minh Dục với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: "Không sao thì đứng lên, ngã lăn ra đấy dễ nhìn lắm à?" Anh cơ bản không hề quan tâm xem rốt cuộc cô ta có phải do Lương Nặc đẩy ngã hay không, anh chỉ muốn xem Lương Nặc sẽ làm loạn tới nỗi nào."Hình như...em...hình như bị trẹo chân rồi." An Tử Đan mím chặt môi khẽ nói.Lương Nặc không nhìn thêm được nữa, quay người bước vào thang máy, Bắc Minh Dục lẽ ra vẫn với tâm trạng khá bình thường nhưng khi nhìn thấy cô bước vào thang máy trong tim anh lại tràn lên một sự sợ hãi.Xung quanh còn có mấy người nhân viên nữa đang nhìn, Bắc Minh Dục gọi: "Thư ký Tôn, đưa cô ta đi bệnh viện."Nói rồi anh chạy đuổi theo Lương Nặc.An Tử Đan tròn mắt nhìn anh rời đi, cô ta đã dùng tới những chiêu thế này rồi mà anh vẫn không hề động lòng.Thư ký Tôn cúi người hỏi thăm: "An tiểu thư, cô có sao không?"Thư ký Tôn bất lực rồi thở dài một tiếng, đúng là kẻ làm loạn hết cả lên, anh đang cúi người để chuẩn bị đỡ An Tử Đan lên thì đôi bàn tay lên vai An Tử Đan.Thư ký Tôn ngước mắt nhìn thì bắt gặp Kỷ Sênh đang nhìn anh ta cười."Tôi thấy cô An cũng không bị thương gì nặng lắm, lại nói cũng chỉ là một người làm việc vặt, vừa mới ngày đầu tiên đi làm đã làm loạn để phải đưa đi bệnh viện, như thế cũng không hay cho lắm? Thư ký Tôn, có thuốc không? Chẳng bằng, để tôi bôi thuốc giúp cô An đây?"Thư ký Tôn chắc cũng đoán được Kỷ Sênh lại có trò gì, liếc nhìn An Tử Đan, gật đầu: "Có thuốc, đang để ở tủ đằng kia, để tôi đi lấy.""Cảm ơn thư ký Tôn." Kỷ Sênh cười tươi như hoa, đỡ An Tử Đan lên vứt ra ghế sô pha, nhếch mép cười: "Nặc Nặc và Bắc Minh thiếu gia không cần cô phải hao tâm tốn sức nữa, để tôi giúp cô xem vết thương thế nào trước đã!" An Tử Đan cũng nhìn Kỷ Sênh chẳng thiện cảm gì, đứng lên muốn rời đi: "Không cần phiền tới Kỷ tiểu thư, thư ký Tôn đưa tôi đi bệnh viện là được rồi.""Thư ký Tôn người ta đang có việc bận kia kìa, lại nói Nặc Nặc là chị em tốt của tôi, cô ấy hại cô ngã bị thương, tôi thế nào cũng phải giúp cô ấy chuộc lỗi chứ đúng không?""Nhưng....""Kỷ tiểu thư, thuốc đây!"An Tử Đan không có đường lui nữa, chằm chằm nhìn Kỷ Sênh đổ thuốc vào bông rồi cầm cục bông cười lạnh lùng chà vào trán cô ta."A...a" An Tử Đan vừa đau vừa xót kêu lên, mặt nhăn nhúm lại, Kỷ Sênh cười ra thành tiếng, nói áy náy: "Ây dà! Đúng là....xem tôi đúng là vụng về quá! Lần sao sẽ cẩn thận một chút...."Nói xong cô lại đổi cục bông khác, lại một lần nữa chà ấn mạnh vào vết thương.An Tử Đan chút nữa thì đang ngồi mà vùng lên, cơn đau càng lúc càng làm cho cô ta không chịu được, khi mà Kỷ Sênh đổi bông đổi thuốc lần nữa, cô ta vội vàng đứng dậy cướp lấy cục bông: "Tôi học qua y tá, vết thương nhỏ này không phiền tới Kỷ tiểu thư nữa, tôi tự làm được!""Dao sắc không gọt được chuôi, thôi để tôi làm, cô An đừng động đậy, ngộ nhỡ để lại sẹo thì không có thằng đàn ông nào nó thèm lại khổ ra! Lại nói, thế giới này giờ loạn như thế, người phụ nữ nào mà có cuộc sống đời tư không tốt, lắm sóng gió....haiz...đàn ông biết có mà bị dọa chạy mất dép...."An Tử Đan tức giận sôi tiết lên, mắt trừng trừng nhìn Kỷ Sênh.Kỷ Sênh vừa nói vừa làm, cô cắt lấy một miếng băng gạc dán lên rồi vứt cục bông vừa rồi đi, hai tay xoa vào nhau: "Xong rồi, An tiểu thư xem xem tay nghề của tôi thế nào?"An Tử Đan: "...." cô ta thề, Kỷ Sênh chắc chắn là cố ý.Kỷ Sênh cũng chẳng có tâm trí nào mà đứng đó phục vụ cô ta nữa, ngáp một cái mệt mỏi rồi để thư ký Tôn ở lại đó với An Tử Đan còn cô thì đi tìm Lương Nặc và Bắc minh Dục, cũng không biết hai người đã làm hòa chưa hay còn giận nhau nghiêm trọng hơn?...............Lương Nặc sau khi chạy ra khỏi tập đoàn Bắc Minh thì cô chạy không mục đích trên đường, trong dòng người nhộn nhịp ấy, cô không biết mình nên đi đâu.Bắc Minh Dục đôi chân với những sải bước dài rất nhanh đã đuổi kịp theo.Anh nắm lấy cổ tay cô không cho cô chạy thêm nữa: "Em chạy cái gì hả?""Anh bỏ tôi ra..." Lương Nặc cố gắng giằng tay ra: "Anh là đồ lừa đảo...đại lừa đảo...tôi một lòng vì anh mà trở về, còn anh lại cùng với người phụ nữ khác thân mật....tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa!"
CHƯƠNG 193:ĐỪNG GIẬN NỮA ĐƯỢC KHÔNG
Bắc Minh Dục thấy cô nói vậy, toàn thân run lên, đơ một lát rồi lại cười: "Có phải em muốn tính sổ với anh vụ này không? Được! Thế chúng ta nói đến chuyện em và tên Lichelson kia nhé! Anh cũng đặc biệt qua bên đó tìm em, thế còn em? Đi làm ở cùng anh ta, đi ăn cũng ăn cùng anh ta, lại còn đến khi mưa anh ta còn chuẩn bị ô cho em nữa, những điều này là thế nào?""Không phải, hai người bọn tôi không hề có chuyện tình cảm nam nữ, mà chỉ là tình bạn trong sáng.""Thế thì anh với An Tử Đan cũng chỉ là tình bạn trong sáng.""Anh...." Lương Nặc vẫn tức giận nhìn anh, lấy tay đẩy anh ra: "ĐƯợc rồi, nếu anh đã nất định phải đem chuyện hiểu thành như thế thì bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay qua Pháp cùng cậu ấy!""Em dám?"Tại sao tôi lại không....hức!Lương Nặc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt điển trai trước mặt đang chuẩn bị xông lên, hai tay đỡ lấy đầu cô, mục đích nhằm cướp đi sự ngạo mạn tức giận của cô bằng một nụ hôn lỗ mãng như muốn trừng phạt cô, anh điên cuồng tới nỗi Lương Nặc cảm thấy môi mình như đang bị cắn chứ không phải được hôn, cô giật cả mình khi mà cảm thấy có mũi máu tanh ở trên miệng, cô không chịu được mà giơ tay lên tát cho anh một cái.Bốp.Sau cái tát, dường như cả thế giới yên tĩnh và ngừng chuyển động.Lương Nặc như không tin vào bản thân mình cô nhìn vào bàn tay mình, lại nhìn lên khuôn mặt vừa bị tát đó....cô thế mà lại....đánh anh?Bắc Minh Dục bị cái tát của cô đánh cho ngẹo cả đầu đi, anh khẽ liếm môi mình, lờ mờ còn có thể cảm thấy vị tanh của máu, anh cười hắt ra một tiếng, cô không những đã ra tay đánh anh mà đánh cũng không hề nhẹ.Lương Nặc sau cái tát là một sự hối hận, cô không nên làm như vậy, vốn dĩ chỉ là muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại bị An Tử Đan chọc tức làm cho không những chẳng thực hiện được ý định ban đầu mà bây giờ căng hơn là còn đánh anh."Xin...xin lỗi....em không cố ý...."Cô giơ tay định xoa lên mặt anh nhưng Bắc Minh Dục đẩy tay cô ra với thái độ lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Muốn tìm đàn ông thô lỗ à? Tùy em!"Nói xong, anh quay người đi thẳng, chẳng thèm gọi xe riêng mà vẫy một chiếc taxi, mở cửa ngồi vào, Lương Nặc đơ người ra một lúc nhìn theo anh, sau đó mới hiểu được ý anh trong câu anh vừa nói, cô vội vàng đuổi theo."Anh đừng đi....." Cô chạy theo đập tay vào cửa chiếc xe, hét lớn: "Anh xuống đi chúng ta nói chuyện nghiêm túc, vừa nãy là em sai rồi, sau này em sẽ không động tay động chân nữa, anh đừng đi...."Bắc Minh Dục cười lạnh lùng, lấy tay sờ lên má anh suýt xoa."Lái xe đi."Người tài xế nhìn hình ảnh Lương Nặc ngoài cửa xe: "Anh à, cô ấy là bạn gái của anh à? Nhìn nét mặt cô ấy hình như rất quan tâm tới anh đấy, hay là anh nói chuyện với cô ấy xem?""Bảo anh lái xe thì anh lái đi, nhiều lời thế làm gì?"Người tài xế bị dạy bảo làm cho sợ hãi, nhưng trong lòng đang mắng anh, xe được khởi động và lái đi trong phút chốc, Lương Nặc bị bỏ lại phía sau, chiếc xe chạy được tầm ba bốn trăm mét, Bắc Minh Dục lại nói với tài xế: "Giảm tốc độ đi, đừng đi nhanh quá, để cô ấy đuổi kịp theo...."Người tài xế điên tiết: "Anh có thần kinh không hả? Nếu đã muốn hòa hợp với bạn gái thì mau xuống xe đi nói chuyện làm lành với con nhà người ta, đùa với một lái xe taxi như tôi thì vui cái mẹ gì?"Anh ta quả là liều, còn muốn làm ăn không mà nói những lời như thế?Bắc Minh Dục nhìn qua gương đằng trước xe, đang thấy Lương Nặc chạy bán sống bán chết đuổi theo, Bắc Minh Dục nhếch mép có phần đắc chí, sau đó rút trong túi ra một tờ ngân phiếu màu đỏ đưa cho người tài xế: "Đây là công lao của anh, tôi bảo anh làm gì thì anh làm cái đó."Người tài xế vẫn còn muốn mắng Bắc Minh Dục 1 trận nhưng nhìn thấy tiền thì lại nhịn, lập tức giảm tốc độ chiếc xe xuống.Lương Nặc nhìn thấy chiếc xe chạy như bay thì có phần tuyệt vọng nhưng chính trong giây phút đó cô phát hiện ra chiếc xe đã giảm tốc độ rõ rệt, cô hiểu ra rằng thực ra Bắc Minh Dục thực lòng không hề muốn cô và anh rời xa nhau, chỉ là tính nóng nảy của đàn ông, lại thêm việc bị đánh đau như thế, anh đang đợi cô tìm đến dỗ dành anh.Lương Nặc chạy như bay, cố gắng hết sức cuối cùng cũng đuổi kịp.Cô vừa chạy vừa vẫy chiếc xe: "Thiếu gia, xin lỗi anh, em sai rồi, em không nên ra tay như thế.... anh xuống xe đi chúng ta nói chuyện có được không? Em chạy không nổi nữa rồi...."Bắc Minh Dục ngồi không động đậy, chiếc xe vẫn từ từ được lái đi."Minh Dục, em biết em sai rồi, thế nhưng lẽ nào anh quên rồi, vừa nãy anh đã nói gì? Lại còn cưỡng hôn em như thế, nếu không phải vậy em đã không ra tay...."Lương Nặc không nhấc được chân lên nữa, hai tay chống vào gối thở hổn hển, mồ hôi trên trán ướt đẫm, toàn thân cô không còn sức lực gì, ánh mắt có phần mờ đi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang từ từ chạy.Cô thở một hơi rồi vẫn không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục chạy theo chiếc xe."Aaa!"Tiếng kêu vang lên, Bắc Minh Dục nhìn qua gương xe thấy Lương Nặc đang ngã xuống đường, khủy tay cũng đập xuống mà xước hết ra chảy máu, cô ngồi phệt xuống đường, đột nhiên cảm thấy rất oan ức, không nhịn được mà khóc thành tiếng.Trên đường còn có những viên đá nhỏ sắc nhọn, cô cầm lấy những viên đá vứt sang một bên: "Bắc Minh Dục, anh là đồ xấu xa, sao anh có thể xấu xa như vậy chứ?!""Dừng xe!" Bắc Minh Dục nhìn thấy Lương Nặc bị ngã, sắc mặt anh thay đổi, vội vàng hét lên sau đó nhảy ra khỏi xe, chỉ tới khi mũi Lương Nặc cảm nhận được mùi hương thoang thoảng thoảng của tuyết liên hoa cô mới hít thở ngẩng đầu lên.Bắc Minh Dục tối sầm mặt chạy lại gần, nhìn nét mặt anh thì vẫn có thể cảm nhận được là anh vẫn chưa hết giận hẳn."Ngã chỗ nào rồi?"Bắc Minh Dục cởi áo ngoài vứt sang một bên, quỳ xuống nhìn vết thương của cô.Cô khóc càng lớn hon, nước mắt chảy ra dòng dòng, rồi tiến lên đặt mình vào lòng anh, mếu máo: "Sao giờ anh mới tới? Em đuổi theo anh bao nhiêu lâu rồi anh biết không?"Hơi ấm khắp trong lòng, Bắc Minh Dục đơ người ra."Thôi được rồi, chẳng phải anh xuống xe đây rồi còn gì!""Đồ xấu xa, anh có biết không hả, ngày hôm đó em trở về mà trong lòng vui mừng thế nào, thế nhưng vừa về đến ngự cảnh viên liền nhìn thấy An Tử Đan đang mặc bộ đồ ngủ của em đi đi lại lại, còn anh nữa, anh chẳng mặc gì mà nằm trên giường, dưới đất khắp nơi là quần áo của hai người...anh nói xem, em có thể không tức giận không? Còn em với Michelson từ trước tới nay cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng, chưa làm gì có lỗi với anh cả..."Bắc Minh Dục không nói gì, chỉ im lặng đợi cô nói hết.Lương Nặc lại tiếp tục: "Cô nam quả nữ, ở cùng nhau trong đêm như thế, anh bảo em làm sao không nghĩ ngợi được? Khó khăn lắm em mới quyết định tìm tới anh để nói cho rõ ràng thì tới nơi lại nhìn thấy cô ta vào tập đoàn làm việc – trở thành người phụ nữ bên cạnh anh? Hức hức...em không vui, em không thích cô ta, anh đừng để cô ta ở bên cạnh anh nữa....""Tìm một cửa hàng thuốc mua thuốc bôi cho em hãy." Bắc Minh Dục đỡ cô đứng lên.Đứng lên cô đưa bàn tay mình lên má anh, xoa xoa: "Em xin lỗi, từ nay về sau em sẽ không nóng nảy như thế nữa."Bắc Minh Dục cúi đầu nhìn cô không nói gì, ôm lấy cô đưa cô đến một hiệu thuốc gần đó, mua thuốc và bông, cẩn thận, nhẹ nhàng bôi cho cô.Vết thương ở gối không vấn đề gì, chỉ có vết thương ở khủy tay thì có vẻ nặng, áo bị sước ra dính vào khủy tay do da khủy tay bị sước chảy máu, nhìn mà xót xa đau lòng.Bắc Minh Dục nheo mày, Lương Nặc cứ tưởng anh vẫn còn đang tức giận, vội vàng nói: "Đều là do An Tử Đan cố tình làm cho em hiểu lầm, em mới làm thế, anh đừng giận em nữa có được không?"
CHƯƠNG 194:ANH SẼ CHỨNG MINH
"Cứ phải đau mới chịu nói ra."Bắc Minh Dục không hề nói đã tha thứ cũng không hề nói không còn giận cô nữa, chỉ chăm chú cầm bông và thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho cô, Lương Nặc vừa đau vừa xót mà suýt xoa, cơ thể không chịu được mà run lên."Mẫn cảm thế cơ à?"Anh khẽ cười nhìn cô nói.Lương Nặc đỏ mặt lên, không nhịn được mà lườm cho anh một cái, có điều vì ban nãy chạy lâu quá, tóc tai rối tung rối mù lên, cùng với khuôn mặt đỏ, cô lườm anh lúc này mà không hề cảm thấy đáng ghét, chỉ thấy đáng yêu thôi.Bắc Minh Dục vẫn buồn cười nhưng nhìn vào vết thương của cô mà anh cố nhịn.Lúc này, Bắc Minh Dục đã bôi thuốc xong cô cô, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt lên má anh, lại còn ghé miệng vào thổi thổi: "Thực sự không phải em cố ý đâu, anh có còn đau không?""Anh nói đau thì em sẽ không ra tay nữa à?"Lương Nặc nhăn mặt, không biết nên nói gì mới phải.Ngồi thêm một lúc, Bắc Minh Dục thấy thời tiết lạnh rồi, trên người cô lại toàn mồ hôi như thế, liền cởi áo khoác lên người cô, rồi không suy nghĩ để ý gì mà bế cô lên."Aaaa, anh làm gì thế hả?"Bắc Minh Dục ôm chặt lấy eo cô hơn không cho cô động đậy: "Chẳng phải em nói anh và An Tử Đan cùng nhau lên giường à? Bây giờ anh đưa em đi để chứng minh.""Chứng...chứng minh?" Lương Nặc chằm chằm nhìn anh tò mò: "Sự việc này chứng minh kiểu gì chứ?""Đợi đấy rồi biết!"Vậy là, khi Lương Nặc không hề có bất kỳ sự phản bác nào, Bắc Minh Dục đi tới một khách sạn gần đó đặt một phòng, bỏ qua sự kháng cự của Lương Nặc, anh cứ thế ôm cô lên giường mà làm theo ý mình.Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Lương Nặc cảm thấy cô đang được ôm chặt lấy, trên đầu còn nghe thấy tiếng cười đắc ý: "Bây giờ thì em cảm nhận được chưa hả? Nếu thực sự lên giường cùng cô ta thì làm gì còn mà còn năng lượng cho em nữa?"Lương Nặc tưởng rằng bản thân đang nghe nhầm, cô lẩm bẩm một hai câu gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc ngủ miên man mơ mơ màng màng, cảm thấy trên mặt có gì đó ướt ướt, trong giấc mơ như kiểu có một con chó lớn không ngừng đang liếm mặt cô, cô vung vung tay: "Tránh ra...."Bắc Minh Dục tắt nụ cười trên môi, lại tiến lên, hôn cô ngăn hơi thở cô lại.Không được bao lâu, Lương Nặc cảm thấy khó thở, mặt đỏ lên."Anh..." cô mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt trước mặt mình, cô co mình lại giật mình: "Sao anh lại ở đây?"Bắc Minh Dục tối sầm lại lườm cô, ôm cô vào lòng, cùng lăn qua lăn lại trên giường: "Xem ra sự việc tối qua em quên hết rồi, có cần anh giúp em hồi tưởng lại một chút không?"Sự việc tối qua....Những cảnh tượng hoang đường cứ như là trong phim vậy, từng cảnh từng cảnh hiện lại trong đầu Lương Nặc, cô tròn mắt nghĩ lại, tối qua cô thực sự đã cùng anh lên giường như thế?Bắc Minh Dục luồn tay qua mái tóc cô, anh cười: "Em đang nghĩ gì thế?""Chúng ta...." Lương Nặc lắp ba lắp bắp: "Chúng ta...thật sự đã ngủ như thế à?"Cô còn chưa thể chắc chắn xem anh có thật sự ngoại tình hay không!"Xem ra em không hài lòng với những hành động của anh tối qua thì phải, nếu đã như thế, thì làm lại một lần nữa nhé!"Lương Nặc sắc mặt biến đổi, vội vàng co mình lùi ra phía sau chân tay không cẩn thận thế nào lại va vào cái điện thoại rơi xuống đất."Điện thoại của em."Lương Nặc xót xa cầm chiếc điện thoại lên, màn hình bị vỡ một tí, tuy nhiên thì các chức năng vẫn hoạt động bình thường nhưng nhìn vào thì không còn đẹp như trước nữa, không thể không tức mà đổ lỗi cho Bắc Minh Dục: "Đều là lỗi tại anh đấy, đền điện thoại cho em đi."Bắc Minh Dục hai tay đỡ lấy mặt cô, cười cười nhìn cô: "Chẳng phải chỉ là một cái điện thoại hỏng thôi à? Buổi chiều anh cho người mang tới cho em vài cái.""Anh...." Lương Nặc lấy tay véo mũi anh: "Em đã dùng nó hơn một năm rồi, bao nhiêu là tình cảm...."Bắc Minh Dục cầm lấy cổ tay cô giữ lại: "Đừng nghịch nữa..."Lương Nặc bĩu môi lườm anh một cái rồi nằm xuống quay lưng vào anh, không chịu nói chuyện cùng anh nữa, Bắc Minh Dục lại phải làm lành, lấy tay luồn qua eo cô, đặt cằm lên vai cô."Tối qua anh đã chứng minh cả đêm như vậy nhưng hình như em vẫn cảm thấy là anh đã phản bội em à?""Anh chứng minh bao giờ?""Nếu anh mà từng động vào người phụ nữ khác thì tối qua làm gì có thể cùng em làm tốt như thế? Lại nói, anh cũng không có thói quen bừa bãi đó."Lương Nặc nóng hết cả hai tai lên, cô chưa bao giờ nghĩ anh nói chứng minh tức là ý này, cô lấy tay che mặt ngại ngùng.Hơi thở hai người như hòa vào nhau, cô cũng không muốn mình đẩy anh ra, chỉ nói: "Anh nhanh dậy đi, nếu không trễ giờ làm bây giờ....""Hôm nay tâm trạng anh tốt, bỏ làm.""Thế thì anh tránh ra, em phải dậy rồi, em với chị gái hẹn nhau rồi, sẽ cùng nhau đi mua đồ Tết."Bắc Minh Dục tự chỉ vào mặt mình: "Hôn một cái anh có thể xem xét việc cho em ra khỏi giường.""Không biết ngại...."Lương Nặc nhanh chóng rời khỏi lòng anh, rồi nhanh chóng đưa tay vòng vào eo anh véo mạnh một cái, không phải chỉ nhúm bình thường mà cô nắm vòng xoắn một cái thật sâu rồi mới chịu bỏ ra."Em mưu sát chồng đấy à?" Bắc Minh Dục đau nhăn mặt nheo mày lại."Em họ anh cũng nói anh độc thân rồi, anh làm gì có vợ nữa? Em chẳng có quan hệ gì với anh cả."Bắc Minh Dục suýt xoa: "Xem ra anh vẫn chưa đủ nỗ lực thì phải, làm em tới bây giờ vẫn chưa biết rõ được thân phận của bản thân."Nói rồi anh lại lôi cô nằm xuống, giữ chặt hai tay cô không cho động đậy, cho tới khi để lại những vết tích lờ mờ trên cơ thể cô anh mới chịu bỏ cô ra."Anh bây giờ chỉ có cảm giác với em thôi, chúng ta làm lành nhé." Trong sự mơ màng của hoan lạc, tiêng nói của Bắc Minh Dục từ từ vang lên.Lương Nặc hai mắt mơ hồ, căn bản nghe không rõ lời anh nói, đợi tới khi tỉnh táo lại một chút vẫn còn muốn nói phải đợi xem thái độ của anh thế nào đã, kết quả Bắc Minh Dục lại nói: "Em tát anh một cái tới giờ vẫn còn đau đây này."Cô lại lặng lẽ lắng nghe anh nói mà không phản ứng gì.Thôi được rồi, không biết là các đôi yêu nhau cãi nhau thế nào nhưng đánh người khác là cô đã sai rồi, hơn nữa trong thâm tâm thực ra cô rất tin tưởng anh......Mãi cho tới buổi trưa, Lương Nặc mới lười nhác bò dậy từ giường, vừa đi vừa ngáp, Lương Vân gọi điện tới giục cô hai ba lần mà cô cứ lần lữa chần chừ, không biết phải giải thích thế nào về việc giờ này vẫn còn ở trong khách sạn.Cuối cùng, việc đi mua đồ tết lại phải lùi tới ngày hôm sau.Buổi chiều Lương Nặc trở về Lương gia, không ngờ được là trên đường về cô lại bị một chiếc xe chặn giữa đường, những người đó mở cửa xe, động tác nhanh chóng, thậm chí Lương Nặc còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị bọn họ bịt mồm lại, khiêng cô vứt vào một chiếc xe khác.Chiếc xe nhanh chóng lái thẳng đi, Lương Nặc sợ hãi, cảnh giác nhìn những người đàn ông trong xe nhưng không hề cảm nhận thấy sự ác ý nào trong ánh mắt họ."Các người...các người là ai? Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Lương, nếu các người cần tiền có thể nói thẳng ra."Những người trong xe không một ai để ý tới lời nói của cô, suốt chặng đường họ chỉ im lặng, chỉ mãi tới khi Lương Nặc tới điểm đích cuối cùng – đó là căn biệt thự của Bắc Minh gia.Kể từ ngày cô bị Thẩm Ưu bắt cóc cho tới nay cũng đã mấy tháng trời, cô chưa từng nghĩ đến sẽ lại một lần nữa bị như thế này... một lần nữa xuất hiện ở cổng căn biệt thự của gia tốc Bắc Minh, cô có một cảm giác vô cùng kỳ lạ - như ảo giác vậy.Chú Trương đứng ở cổng đợi cô từ sớm nhưng không còn được sự thiện ý như trước đây: "Lương tiểu thư, cô tới rồi?""Chú Trương , lâu quá không gặp." Lương Nặc gật đầu: "Phu nhân muốn gặp cháu thì việc gì phải dùng tới thủ đoạn như thế này?"Chú Trương đi trước dẫn đường, đồng thời nói: "Phu nhân nhân từ, trước sau vẫn thấy được vị trí của cô tỏng lòng thiếu gia nên không hề ra tay với cô, Lương tiểu thư nên lấy đó làm điều may mắn."Trong lòng Lương Nặc cười nhạt: bà ta không hề trực tiếp động tay nhưng nối lần đều dùng những thủ đoạn thật ghê tởm.
CHƯƠNG 195:CHẶT TAY
Khi Lương Nặc bước chân vào từ đường. Bắc Minh phu nhân đang quỳ dưới đất, nhìn như một tín đồ sùng đạo."Phu nhân , Lương tiểu thư tới rồi ạ!" Vú Hà lên tiếng, Bắc Minh phu nhân mới từ từ mở mắt ra, vú Hà lại gần đỡ bà ta dậy, chú Trương tự động đi ra ngoài, chỉ còn lại vú Hà, Bắc Minh phu nhân và Lương Nặc – ba người ở trong phòng."Phu nhân." Lương Nặc tôn kính hỏi thăm: "Phu nhân có khỏe không ạ?""Cô còn trước mắt tôi một ngày thì tôi làm sao có thể khỏe được?" Bắc Minh phu nhân cười hắt ra một tiếng, rồi tiến lại chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, bà ta đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cứ nghĩ cô biết thân biết phận mà đi Pháp rồi, ai ngờ đươc đó lại là một màn kịch được dựng lên để cùng diễn với Bắc Minh Dục."Sắc mặt Lương Nặc biến đổi nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Phu nhân, con đã quyết định rồi, lần này, con đã về nước thì nhất định sẽ không từ bỏ thiếu gia! Trừ khi anh ấy không còn cần con nữa, bằng không, con sẽ không đi đâu hết."Cô phải cố gắng dùng hết sức lực của mình cho lần này."Thực sự không chịu rời đi?""Vâng!" Lương Nặc cắn môi, như thể sắp chảy máu cả ra: "Kể cả Phu nhân có tung những bức ảnh kia ra con cũng sẽ không đi, trải qua bao nhiêu sự giày vò như thế, nếu thiếu gia thực sự không thể chấp nhận con thì còn cũng không còn gì để nói."Khi nhìn thấy căn biệt thự cô đã nghĩ trước được những gì mình sẽ phải đối mặt.Thế nên, cô nhất định sẽ không lùi bước.Đặc biệt là, sau khi trải qua việc sự có mặt của An Tử Đan, cô hiểu, bản thân cô chỉ là ghen, bản thân cô không thể chịu được cảnh bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, nếu đã như vậy, thì sao cô có thể nói đến việc buông tay.Những ngày tháng ở Pháp, cho dù cô đã cố gắng để quên đi những việc trong nước nhưng bản thân cô là người rõ nhất, cô càng muốn quên thì càng không thể quên, hàng ngày mỗi khi đêm về, trong giấc mơ của cô đều là hình ảnh anh."Vú Hà." Bắc Minh phu nhân đột nhiên cười lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương Lương Nặc đang đeo trên tay, nói: "Ta nhớ cô ta trước khi đi Pháp, ta đã nói chiếc nhẫn mà tổ tông gia tộc Bắc Minh để lại cô ta không xứng đeo trên tay.""Đúng vậy, phu nhân." Vú Hà cúi đầu nói: "Chỉ là do thiếu gia luôn bảo vệ, cho nên, chiếc nhẫn này đã bị Lương tiểu thư đeo thêm vài tháng."Bắc Minh phu nhân nhìn Lương Nặc: "Hôm nay ta đã bắt cô ta tới đây thì sẽ không sợ Minh Dục tìm đến nữa, cho nên, cô đừng có nghĩ nó sẽ đột nhiên xuất hiện.""Con hiểu."Sắc mặt Lương Nặc đột nhiên trắng bệch ra, tuy đã cố tỏ ra kiên cường kiên quyết nhưng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi."Lý đạo trưởng đã nói ngày nay bản mệnh của cô đã thay đổi, căn bản không hề phù hợp với Minh Dục nhà chúng ta nữa, điều này, tôi nghĩ cô cũng đã rất rõ ràng rồi?""Vâng." Lương Nặc gật đầu: "Nhưng, còn càng tin vào thiếu gia hơn, tìn rằng vận mệnh mãi mãi là nằm trong tay bản thân mỗi chúng ta.""Ngốc nghếch!" Bắc Minh phu nhân cười lớn: "Cô và Minh Dục định lấy cả cái gia tộc Bắc Minh này đi đánh cược à? Nhưng ta không thể cho cô có được cơ hội đó! Bây giờ, ta muốn cô giao nộp vật có quan hệ duy nhất giữa cô và Minh Dục!"Lương Nặc ý thức được mà lấy tay nắm chặt chiếc nhẫn: "Phu nhân, con đã thử vô số các phương pháp rồi, căn bản không thể rút ra được...." hơi ích kỷ một chút nhưng cô cũng không hề rút ra để trao nó cho người phụ nữ khác."Vậy thì sao? Hôm nay tôi nói rõ ràng với cô, Lý đạo trưởng đã nói rồi, chỉ cần cô và Minh Dục ở bên nhau, điều này đối có ảnh hưởng rất xấu tới vận mệnh nó, càng đừng nói tới việc hôm nay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn do tổ tông gia tộc Bắc Minh truyền lại, sự ảnh hưởng này chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn."Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt giật mình."Phu nhân, điều này không thể tin được, làm gì có chuyện con đeo chiếc nhẫn của Bắc Minh gia thì có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của gia tộc Bắc Minh?""Chỉ cần một ngày cô vẫn mang bản mệnh đó thì sẽ luôn ảnh hưởng không tốt tới vận mệnh của Bắc Minh gia!" Bắc Minh phu nhân nói sắc lạnh: "Cô mở mồm ra là nói yêu thiếu gia nhưng khi rơi vào tình trạng sống chết thế này cô vẫn không chịu rời đi, đây chính là cái cô gọi là yêu đấy à? Yêu sao có thể lại ích kỷ như vậy chứ?""Con...."Lương Nặc nắm chặt hai bàn tay và chiếc nhẫn lại, vẫn cố nói: "Con chỉ là muốn được ở bên cạnh anh ấy."""Nhưng tiền đề để hai người ở bên nhau đó chính là phải hi sinh gia tộc Bắc Minh!Cắn chặt lấy môi cho tới khi máu chảy ra, Lương Nặc mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bắc Minh phu nhân: "Thiếu gia nói rồi, anh ấy sẽ chứng minh cho phu nhân thấy, sự tồn tại của con sẽ không ảnh hưởng tới gia tộc Bắc Minh, cũng sẽ không ảnh hưởng tới anh ấy.""Vậy thì cô lý giải thế nào về tất cả những sự việc tồi tệ đã xảy ra sau sự xuất hiện của cô?"Bắc Minh phu nhân tức giận, dường như chỉ muốn nuốt chửng Lương Nặc, Lương Nặc bị ánh mắt sắc lạnh của bà ta dọa cho sợ hãi, lấy lại tinh thần, cô kiên quyết: "Nhưng chiếc nhẫn này con rút không ra.""Vú Hà!" Bắc Minh phu nhân ra lệnh, bảo bà ta cầm tới một con dao sắc, vú Hà với ánh mắt trừng trừng nhìn Lương Nặc: "Thiếu phu nhân, chiếc nhẫn nhuốm máu còn hơn là cứ để nó trên tay cô."Lương Nặc nhìn vào con dao rồi lại cúi đầu nhìn vào bàn tay mình.Từ trước tới nay cô đã bảo vệ đôi bàn tay rất cẩn thận, vì thích thiết kế, thích vẽ, mà tiền để của việc vẽ và thiết kế là phải có một đôi bàn tay linh hoạt."Phu nhân, con muốn phu nhân đồng ý với con rằng chỉ cần chiếc nhẫn được giao nộp, phu nhân sẽ không ngăn cấm việc con và thiếu gia ở bên nhau, bằng không kể cả có phải chết con cũng sẽ không giao nộp chiếc nhẫn." Lương Nặc đột nhiên trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, một mực nhìn Bắc Minh phu nhân.Nếu đã nhất định phải hi sinh thì cô cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc.Bắc Minh phu nhân với ánh mắt khinh bỉ: "Cô đang uy hiếp ta đấy à?"Lương Nặc với ánh mắt kiên quyết: "Trước đây chiếc nhẫn là do tự tay phu nhân đeo cho con, bây giờ phu nhân muốn lấy về con cũng không có gì để nói, nhưng để đền cho ngón tay của con, phu nhân, con không thể giống như một kẻ ngốc mà không đưa ra điều kiện gì.""Hừ, mới đi ra ngoài có một thời gian mà đã học được cách ra điều kiện với ta rồi đấy?" Bắc Minh phu nhân cười hắt ra một tiếng: "Ta có thể đồng ý với cô, chỉ cần cô chịu giao nộp chiếc nhẫn, trong thời gian ngắn ta sẽ không ngăn cấm cô và Bắc minh DỤc ở bên nhau, ta cũng sẽ để cô hôm nay ra khỏi nhà Bắc Minh bình an vô sự.""Thời gian ngắn?" Sắc mặt Lương Nặc trắng bệch."Nếu trong thời gian dài, gia tộc rơi vào hoạn nạn, tập đoàn gặp chuyện ta cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng à?""Nếu tập đoàn luôn bình an vô sự thì sao ạ?""Ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho các người."Lương Nặc trong đầu rối tung lên, một lúc mới cắn răng nhìn bà ta nói: "Được.".............Tại tập đoàn Bắc Minh, bộ phận giám sát tài vụ đang đem nộp báo cáo cuối năm lên, nghe báo cáo tình hình tài vụ trong một năm, Bắc Minh Dục rất chăm chú nghe nhưng trong tim đột nhiên nhói đau.Anh nheo mày, một tay đặt lên ngực."Thiếu gia?" thư ký Tôn thấy vậy liền hỏi lo lắng.Có một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu anh, Bắc Minh Dục đột nhiên đứng lên, trước mặt nhân viên đang báo cáo với bộ mặt lo lắng: "Thiếu gia, tôi phân tích không đúng à?"Bắc Minh Dục không hề để ý tới anh ta, nói với thư ký Tôn: "Đi kiểm tra xe Lương Nặc bây giờ đang ở đâu.""Thiếu gia, thế này là...?""Tôi có dự cảm, nhất định xảy ra chuyện rồi."Anh không biết sao lại có dự cảm như vậy nhưng rõ ràng anh cảm thấy sự đau đớn như ăn vào máu thịt, không thật ghê ghớm nhưng cứ dai dẳng.Thư ký Tôn đưa tin tới, nói rằng Lương Nặc bị phu nhân bắt về căn biệt thự, lúc này, hơi thở anh có phần gấp gáp, sợ hãi."Chuẩn bị xe, về biệt thự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top