CHƯƠNG 178-179-180-181

  CHƯƠNG 178:HÒA THUẬN NHƯ LÚC ĐẦU    

Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô, vuốt từng khớp tay trên ngón tay cô, nói giọng nhạo báng: "Em trong lòng tôi là người như thế nào? Nên là người như thế nào? Vì tiền mà rời bỏ chồng mình, vì lo lắng bị tổn thương mà rời xa tôi? Lại còn không tin tưởng tôi có khả năng để bảo vệ em, chỉ vì những lời nói về bản mệnh nhảm nhí mà biến mất hoàn toàn trong thế giới của tôi, Lương Nặc, em nói xem, Em còn có thể quá đáng hơn thế được nữa không?"Con tim yếu mềm của Lương Nặc như bị đánh bại hoàn toàn, sống mũi cay cay ôm chặt anh hơn: "Em biết em xấu xa, thế nhưng anh vẫn đuổi theo đấy thôi!""Cho nên, em rất đắc ý có đúng không? Nhìn thấy tôi bi lụy thế này em vui mừng lắm có đúng không?""Không phải vậy!"Lương Nặc đột nhiên ngồi dậy, định lật người anh quay lại nhưng kết quả Bắc Minh Dục nặng quá cô lật mà anh không động đậy, cô cắn môi, trèo luôn sang phía giường bên kia, hai tay dùng lực đỡ đầu anh lên."Em không hề đắc ý, cũng không vui vẻ....anh phải tin em, em muốn ở bên cạnh anh, thế nhưng em sợ em sẽ làm hại đến anh! Anh cũng thấy đấy, từ lúc em tới nhà Bắc Minh, đầu tiên là anh bị lộ hình ảnh, rồi tiếp đến là tập đoàn rơi vào tin đồn không hay, lại còn chuyện ngân hàng đầu tư bị tố là dính tới việc rửa tiền, em...em sợ....""Có gì mà phải sợ chứ? tất cả đều là do một tay Đổng Hàn Thanh.""Thế nhưng.....""Không ngủ đúng không?" Bắc Minh Dục cười cười mưu đồ: "Không ngủ thì làm việc gì có ý nghĩa chút đi."Vừa dứt lời, anh đè Lương Nặc xuống, Lương Nặc không chịu được cơn đau ở eo mà kêu lên: "aaa" Bắc Minh Dục đột nhiên dừng tay, mặt nhăn lại: "Em bị thương ở đâu à?"Lương nặc lắc lắc đầu: "không...không có..."Bắc Minh Dục đương nhiên không tin: "Quay người ra xem nào, xem bị thương ở đâu rồi.""Không cần đâu, sáng mai tỉnh dậy là hết thôi!""ha ha, tối nay tôi nói ba câu thì em lại có hai câu với sắc thái khác nhau là sao? Có phải là muốn tôi dùng thủ đoạn không chính đáng em mới chịu nghe lời không hả?"Lương Nặc bĩu môi: "Anh muốn thế nào hả?"Cô chớp chớp mắt,Bắc Minh Dục chỉ cười, bàn tay anh đột nhiên nắm lấy tay cô, rồi nói không to không nhỏ, ngữ khí vừa đủ để Lương Nặc thấy mặt mình nóng lên, anh lên án: "Em...em thế mà lại...."Bắc Minh Dục không phí lời thêm với cô nữa, lấy tay kéo mạnh bộ đồ ngủ trên người cô ra, để lộ vết bầm tím trên eo ra, anh giật mình: "Thế này là thế nào?!"Cảm nhận được sự ớn lạnh trong tiếng nói của anh, Lương Nặc đành phải giải thích: "Lúc chiều khi vừa tan làm em suýt nữa bọ xe đâm phải, là Michelson đã cứu em.""Thế nên, em không phải là cố ý cho tôi leo cây đúng không?""Không phải." Lương Nặc vội vàng nói, giọng nói còn như làm lành: "Công ty giao nhiệm vụ cho em phải dốc hết sức để anh bán viên kim cương màu xanh da trời đó cho họ, có cơ hội thì em làm sao bỏ qua được."Bắc Minh Dục nghe thấy cô nói vậy, đột nhiên nhìn cô chằm chằm: "Thật là muốn kiếm một cái kim để khâu miệng em lại!"Cô toàn nói những lời ngốc nghếch làm anh tức giận thôi."Trong nhà có thuốc không?"Lương Nặc lắc đầu: "Lần trước em có mua nhưng không cẩn thận nên đánh rơi bị vỡ rồi, cũng chẳng mua thêm lần nào nữa nên không có.""Nằm im đấy, tôi đi mua thuốc."Bắc Minh Dục muốn ra khỏi giường, với lấy chiếc quần đang vắt trên ghế cùng chiếc áo khoác, nhanh chóng mặc vào người, Lương Nặc nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã 1 giờ 30 phút rồi, kể cả có ra ngoài thì chắc các cửa hàng thuốc cũng đóng cửa hết rồi.Khi Bắc Minh Dục chuẩn bị rời đi, Lương Nặc đã kịp thời nắm lấy cổ tay anh kéo lại: "Muộn thế này rồi anh đừng đi nữa, sáng mai không chừng sẽ khỏi thôi!""Nói em ngốc em đúng là chẳng sai? Em không thấy đau à?"Lương Nặc với vẻ mặt đáng thương nũng nịu: "Đau.""Đồ ngốc." Bắc Minh Dục lấy tay ấn vào trán cô vẻ chê bai, rồi lại vuốt vuốt mái tóc cô, nói: "Nằm im đấy không được di chuyển lung tung, đợi tôi về, nếu mà dám đi lại lung tung, xem tôi xử lý em thế nào!"Tiếng cửa phòng bị khép lại truyền đến tai Lương Nặc, cô cảm thấy có chút lâng lâng, hai người họ như thế này coi như là...làm hòa rồi?Thế nhưng, Bắc Minh phu nhân thì phải làm thế nào?*Ngày hôm sau, đương nhiên là Lương Nặc lại dậy muộn, lúc cô ngủ dậy, không ngờ đã gần 10 giờ sáng rồi, cô vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, còn tức giận khó hiểu tại sao hôm nay đồng hồ báo thức không kêu?Đánh răng rửa mặt xong, cô mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nằm trên ghế sô pha, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc.Lương Nặc đơ người ra : "Sao...sao anh vẫn ở đây?""Lẽ nào tôi không nên ở đây à?" Bắc Minh Dục gập sách lại để sang một bên, ánh mắt hướng vào phần eo cô: "Eo đỡ đau hơn chưa?""Cũng...cũng đỡ nhiều rồi!"Lương Nặc tự nhiên nhớ lại cảnh tối qua anh giúp cô bôi thuốc, anh thiếu chút nữa đã quấn lấy cô, rồi cô lại nhớ ra đã muộn làm rồi, bèn nói: "Anh có ăn sáng không? Em phải đi làm đây không muộn rồi, hôm nay không làm bữa sáng nữa, nếu anh thích có thể ra một quán ở gần nhà ấy, ngọn lắm, anh có thể nếm thử cho biết."Nói xong, cô bèn đi ra cửa thay giày.Bắc Minh Dục nói lạnh lùng, nhẹ như bưng: "Không cần đi làm nữa, tôi đã giúp em xin nghỉ phép rồi.""Xin nghỉ phép?" Lương Nặc đơ người: "Với lí do là gì?""Ở nhà với chồng!"Lương Nặc: "....."Cũng may, quan hệ giữa anh và cô khá hơn lúc trước nhiều rồi, không thì Lương Nặc đang nghĩ, cô sẽ chẳng nhịn được mà đánh cho anh một trận: "Vậy đồng hồ báo thức có phải là anh tắt đi của em không?""Nó kêu một lúc lâu làm người khác mất cả ngủ, thế nên tôi đã tháo pin ra rồi, để ở đầu giường em ấy."Lương Nặc kìm cơn giận, vứt túi xuống tủ giày ở cửa ra vào, nói giọng không mấy vui vẻ: "Lần sau anh đừng có xin nghỉ phép giúp em thế nữa, em mới đi làm được có một tháng, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc.""Có gì mà ảnh hưởng không tốt, trong nước bây giờ sắp Tết rồi đấy!"Nghe anh nói, cô đờ người ra một lát, tí nữa thì cô quên mất là sắp Tết, nói đúng ra, từ khi cô tới Pari cô rất ít khi quan tâm tới những tin tức sự việc trong nước, thầm chí còn cố ý tránh đi, thế mà nháy mắt một cái đã sắp Tết rồi."Thế anh có ăn sáng nữa không?" Lương Nặc hỏi."Đi ra ngoài ăn, không làm nữa." Bắc Minh Dục mặc chiếc áo ngoài vào, nói với bộ dạng rất tự nhiên: "Đồ dùng nam giới ở đây không đủ, tiện thể đi mua thêm một ít.""Thế anh sẽ ở đây bao lâu nữa?" Lương Nặc hỏi với vẻ mong chờ.Ánh mắt anh có chút thất vọng, buồn buồn nhìn cô: "Nhiều nhất thì là ba ngày."Lương Nặc cũng không vui lắm, gật đầu: "Oh, vậy thì cũng không cần mua nhiều là gì, dù sao cũng có mấy ngày, mua nhiều lại lãng phí."Hai người ra ngoài đi ăn sáng, bà chủ quán nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi vào, bà ta cười híp cả mắt lại hỏi: "Cô Lương à! Đây là bạn trai của cô à? Sao mà trước đây chưa gặp lần nào?""Tôi là chồng cô ấy!" Bắc Minh Dục vừa nói vừa kéo cô vào lòng, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.Bà chủ quán chỉ tay vào Lương Nặc vẫn điệu cười đó: "Cô Lương, chồng cô đệp trai thật đấy, có phải sợ bị các cô gái cướp mất nên mới giấu không cho cậu ấy xuất hiện không?""Không phải vậy đâu ạ, anh ấy trước đây ở trong nước, bây giờ rảnh nên mới tới." Lương Nặc cũng chẳng phải giấu giếm gì, thậm chí còn rất thích cái cảm giác quang minh chính đại công khai mối quan hệ của hai người.Bắc Minh Dục chọn liền lúc bao nhiêu là món ăn vặt, bà chủ quán cười không khép được miệng."Đến được và ở bên nhau không dễ dàng chút nào, phải biết trân trọng nhé!"Lương Nặc quay ra nhìn Bắc Minh Dục cười rồi gật gật đầu nói: "Cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ trân trọng."Thời gian không phải chịu sự uy hiếp của Bắc Minh phu nhân khó như phải đi ăn trộm vậy cô nhất định phải trân trọng.Hai người nắm lấy tay nhau đi lượn mua đồ dùng hàng ngày, khuôn mặt họ tràn ngập sự hạnh phúc.ở nơi cách họ không xa có một chiếc xe thương vụ đỗ bên đường, cửa kính trên xe từ từ được kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt tinh anh tuấn tú.Tên trợ thủ lên tiếng: "Đó chính là Bắc Minh Dục và Lương tiểu thư."Ánh mắt Đổng Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ, vẫn ánh mắt đầy thù hận, anh ta nheo mày: "Tôi nghe nói, hình như bây giờ Bắc Minh phu nhân đặc biệt không ưa gì Lương Nặc, làm đủ trò để bắt bọn họ phải rời xa nhau?""Đúng vậy, cũng chính vì lí do đó mà Lương tiểu thư đã đến Pari.""Chẳng có lí do gì để cho bọn họ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, còn tôi thì lại một mình ở dưới địa ngục." Ánh mắt sắc lạnh của Đổng Hàn Thanh từ từ nhắm lại, tấm kính cửa xe ô tô cũng từ từ được kéo lên.Tô Tư là do ai hại chết, anh ta không hề hay biết, trước khi sự thật được phơi bày, anh ta nhất định không để cho Bắc Minh Dục yên ổn, tuyệt đối không!


  CHƯƠNG 179:ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI   

Buổi tối, Lương Nặc tranh thủ lúc Bắc Minh Dục tắm mà nói chuyện qua video với hai người bạn thân.Cô không dám nói việc Bắc Minh Dục tới Pari, chỉ nói qua một chút về sự việc xảy ra ở Nam Phi, Kỷ Sênh tức giận đập bàn nói: "Khốn kiếp, cái con đấy bị điên à? Hết lần này tới lần khác hãm hại cậu, bây giờ lại còn to gan lái xe định đâm cậu!""Tớ cũng không dám khẳng định 100% người lái xe là cô ta!""Chắc chắn là nó, cậu một mình ở Pari làm gì có kẻ thù nào khác!" Liễu Tiêu Hàn vừa ăn táo vừa nói: "Hix, một mình cậu ở nơi đất khách quê người thế khổ thân lắm, hay là cậu về Hải Thành đi, ít nhất còn có mấy chị em mình!""ĐÚng vậy, tranh thủ lúc chồng cũ của cậu chưa thay lòng đổi dạ, cứ sớm về rồi lại làm thiếu phu nhân, còn cái bà già Bắc Minh phu nhân nhìn bộ dạng đó chắc cũng chả được mấy bữa nữa, nghe nói gần đây phải liên tiếp vào viện tới mấy lần liền.""Lão phu nhân lại phải vào viện?" Lương Nặc nheo mày, có chút lo lắng: "Có nghiêm trọng lắm không?""Nghe nói là bệnh cũ từ thời còn trẻ, không nghiêm trọng!" Kỷ Sênh nói: "Cái loại người như bà ta vừa nhìn là biết chắc hồi trẻ làm nhiều việc ác quá. Bây giờ già rồi, ác mộng nằm mơ cũng không hết, sinh bệnh là phải.""Thế mới nói, làm người à, lương thiện mới tốt!" Liễu Tiêu Hàn đem quả táo ăn chưa hết vứt vào thùng rác, cười tươi nói: "Nặc Nặc, cậu nói thật xem, cậu và chồng cậu xa nhau lâu như thế rồi, tối đến có thấy cô đơn không?"Lương Nặc mặt hơi đỏ lên ngại ngùng: " Làm...làm gì có!""Giấu làm gì? Bạn thân với nhau, lại toàn là nữ, chia sẻ một chút những chuyện riêng tư cũng bình thường mà, nói nhanh cho bọn tớ biết, có cô đơn không?"Lương Nặc vừa xấu hổ vừa chột dạ, đang định tắt cuộc gọi đi thì cửa phòng tắm được mở ra, Bắc Minh Dục mặc bộ đồ ngủ rộng từ từ đi tới cạnh Lương Nặc, đúng lúc đó nghe thấy câu nói của bạn cô, anh ghé sát lại gần cười nhếch môi: "Xin lỗi nhé, cô ấy bây giờ đêm nào cũng có tôi ở cạnh, không cô đơn chút nào!"Liêu Tiêu Hàn ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ chỉ tay vào màn hình máy tính không nói lên lời: "Bắc....Bắc.....""Bắc Minh thiếu gia!" Kỷ Sênh nói hộ, nhưng cũng vạn phần ngạc nhiên: "Sao anh lại đi Pháp rồi à? Chẳng phải nói là đi Bỉ mà? hai người....hai người lại ở bên nhau rồi à?"Trên nét mặt Lương Nặc vẫn còn có chút lúng túng, Bắc Minh Dục vuốt vuốt tóc, sịt một ít nước dưỡng tóc cả vào người Lương Nặc rồi dựa sát vào cô, bê lấy chiếc laptop, nói lạnh lùng: "Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói chứ?""Biết...Biết rồi ạ!" Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn đồng thanh lên tiếng.Lương Nặc không muốn lừa dối hai người bạn thân, cô gãi gãi đầu nói: "Bọn tớ cũng không hẳn là quay về lại bên nhau, chỉ là muốn hưởng thụ chút thời gian không có ai quấy rầy phá đám như bây giờ!"Tít tít, Bắc Minh Dục gập màn hình máy tính lại."tối ngày kia là phải bay rồi, em không cảm thấy bây giờ nên dành chút thời gian cho chồng à?"Lương Nặc lườm yêu anh vì cái tội tắt máy của cô rồi khẽ cười gật đầu, chủ động đưa tay lên ôm lấy ngực anh, ngả đầu vào lòng anh: "Thiếu gia, nếu một ngày anh phát hiện ra em không hề trong sạch, anh có còn đối tốt với em như thế này không?""Lại nói ngốc nghếch gì thế hả?""Em...em chỉ lo lão phu nhân, thiếu phu nhân của Bắc Minh gia từ trước tới nay đều là người "sạch sẽ" thế nhưng em...." Lương Nặc có nói thành lời, một lúc sau cô mới thấp giọng nói: "Trước khi kết hôn em đã không còn trong sạch, thậm chí đến tên khốn nạn đó em còn không biết là ai, xin lỗi anh Minh Dục, Nếu em biết cuộc đời này em sẽ gặp anh, em nhất định đã cẩn thận bảo vệ bản thân hơn."Bắc Minh Dục đắn đo: "Thực ra sự việc này....."Tít tít tít.Lời Bắc Minh Dục còn chưa nói dứt,tiếng chuông điện thoại của Lương Nặc vang lên, cô vội vàng ngồi ra khỏi lòng anh, với lấy chiếc điện thoại, đó là điện thoại của Michelson gọi đến."Lương Nặc, tôi dường như đã biết người hôm đó lái xe đâm cậu là ai!"Trong giọng nói của Michelson lộ rõ vẻ lo lắng.Lương Nặc quay ra nhìn Bắc Minh Dục vẻ lo lắng, nói thấp giọng xuống: "Là ai?""Là Delia, cô ta đăng rất nhiều tin đồn không đúng sự thật lên diễn đàn của công ty, cô ta còn tung tin rằng sẽ lái xe đâm chết cậu, cậu cẩn thận chút, thời gian này tốt nhất đừng đi ra ngoài, bộ phận pháp vụ của công ty đang tiến hành điều tra cô ta rồi.""Đúng là cô ta?" Lương Nặc không hề thấy quá ngạc nhiên."Cậu sớm đã biết rồi?""Lúc đó tôi không dám chắc chắn.""Cậu phải cẩn thận chút đấy!" Sau khi tắt điện thoại đi, Lương Nặc nhìn có chút lo lắng nhưng không thể nói ra được, vừa mới quay người ra thì nhìn thấy Bắc Minh Dục đang khoanh tay trước ngực,nhìn cô nghiêm khắc: "Sắp bị người ta đâm chết rồi mà em còn không định nói cho tôi biết à?""Em...."Cô vẫn chưa kịp tìm ra cớ gì thì Bắc Minh Dục đã như vồ lấy cô, đẩy cô xuống ghế sô pha, hôn cô bất ngờ, không khí phòng khách lúc này được nhuộm lên một thứ mùi vị, hình ảnh khác hẳn với bình thường.Cùng anh hạnh phúc lúc đó nhưng trong đầu Lương Nặc vẫn bị ám ảnh, cô nghĩ: hai người họ đã lại quay về với nhau rồi, liệu Bắc Minh Dục có gặp phải chuyện gì không?*Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc vẫn còn say giấc, liền bị tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, tiếng chuông vang lên không dứt như kiểu người ngoài cửa ấn chuông không hề bỏ tay ra, cô lăn lăn người, lấy chăn chùm kín lấy đầu, không hề muốn bước ra khỏi giường.Bắc Minh Dục nhìn cô khẽ cười, bỏ chăn đi ra khỏi giường mở cửa, cứ tưởng là có người mang đồ gì đến, không ngờ vừa mở cửa ra thì lại liền nhìn thấy Delia đang đeo mặt lạ vũ trang, cảnh giác nhìn anh chằm chằm."Là anh?""Sao cô lại ở đây?" Bắc Minh Dục liền lấy tay giữ lấy cửa lại không cho Delia bước vào, anh đứng ở cửa nói: "Tôi không cần biết cô đã chuẩn bị những gì, tôi khuyên cô bây giờ hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây, bằng không, tôi không phải ngốc như cô ấy, bị cô bắt nạt mà vẫn không trả đũa đâu.""Cái đồ phụ nữ đông phương rẻ tiền đó mà còn ngốc?" Delia nghiến răng vào mắng: "Anh đúng là mù mắt rồi à? Tôi nói cho anh biết nhé, khi cô ta ở công ty, không ngừng quyến rũ cấp trên, tan làm thì cùng với một tên họ Lý thành đôi thành cặp, ngày nào cũng anh anh em em bên nhau, tôi bảo cô ta giới thiệu tên họ Lý đó cho tôi cô ta còn không nỡ, đắn đo do dự mãi! Hức! Cô ta cơ bản chỉ là đò rẻ rách, anh có tiền như vậy mà lại đi kết hôn với cô ta?" "Câm mồm!"Dây thần kinh trên trán của Bắc Minh Dục giật lên đùng đùng, rõ ràng là đang tức giận.Delia dường như không để ý, cô ta bắt đầu giở trò, cô ta kéo khóa ngực xuống thấp hơn để lộ ra làn da trắng ngần cùng bầu ngực căng đầy, nắm lấy tay Bắc Minh Dục rồi trơ trẽn đưa lên ngực mình...."Loại phụ nữ rẻ tiền đó anh cũng để mắt tới được, tại sao không để mắt tới em? em đảm bảo, kỹ năng giường chiếu của em hơn cô ta cả trăm ngàn lần! Bây giờ, chỉ cần anh đá cô ta, em sẽ là của anh, tất cả và mãi mãi...anh muốn thế nào thì là thế đó."Ánh mắt Bắc Minh Dục lộ rõ vẻ ghê tởm và khinh bỉ, đang định đẩy cô ta ra thì đằng sau có tiếng bước chân truyền đến.Lương Nặc nghe thấy tiếng ồn liền tỉnh dậy, còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng của Delia, cô phẫn nộ đi ra nhìn Delia.Tới nước này rồi, cô không thể kìm chế được nỗi tức giận nữa, cô tiến lên phía trước, dùng lực kéo mạnh rồi hất tay Delia ra, kéo Bắc Minh Dục ra phía sau lưng mình."Đây là người đàn ông của tôi, cô không được phép đụng vào!" cô còn nói: "Cô có gì thì nhằm vào tôi đây này, tôi không sợ cô đâu nhé!"Bắc Minh Dục lấy tay chống cằm, lùi về phía sau hai bước, yên lặng nhìn hai người phụ nữ vì mình mà cắn xé nhau.Delia cũng không chịu tỏ ra yếu thế: "Nhằm thì nhằm, tôi sợ cô đấy à?"


   CHƯƠNG 180:NUÔI BỒ SAU LƯNG CHỒNG  

Hai người phụ nữ đứng ở cửa mà giằng co với nhau, giật tóc, xé quần áo nhau, nói chung phụ nữ mà đã đánh nhau thì giống nhau hết, Lương Nặc nhìn thì liễu yếu đào tơ nhưng thực sự thì bị chọc cho tức điên lên rồi, một chút cũng không tỏ ra yếu đuối.Bắc Minh Dục vẫn chống tay lên cằm nhìn cảnh đó mà buồn cười.Tuy là trên người Lương Nặc đã có vài vết thương nhỏ nhưng Lương Nặc chịu vì anh mà đánh nhau với người phụ nữ khác, sự việc này làm cho anh cảm thấy rất đã, ngay lúc đó, mắt Delia như đang muốn ăn thịt Lương Nặc, Bắc MinhDục đột nhiên nắm lấy cổ tay Delia hất cô ta ra."Cô dựa vào đàn ông thì tính gì là có bản lĩnh chứ?" Delia bò dậy từ dưới đất, ánh mắt nhìn Lương Nặc đầy hận thù.Lương Nặc lại xắn tay áo lên, nhìn Bắc Minh Dục nói: "Anh đừng giúp em, tự em có thể dạy bảo được cô ta! Cô ta đúng là đồ làm gái mà, thèm muốn cả chồng người khác! Tự cô không biết tự tìm cho mình một người chồng à?"Bắc Minh Dục cười càng thêm sung sướng, nắm lấy tay Lương Nặc ôm cô vào lòng: "Có gì mà phải đánh nhau với loại đi quyến rũ chồng người khác này chứ? có điều, nhìn em chịu vì tôi mà đánh ghen như vậy, tôi vui lắm."Delia tức giận nghiếm chặt răng, cô ta lại đang định xông lên, Bắc Minh Dục liền rút điện thoại ra, mở phần hình ảnh giơ trước mặt cô ta.Sắc mặt Delia biến sắc giật mình: "Anh....sao anh lại có những thứ này?"Bắc Minh Dục lại lướt qua thêm vài bức nữa, sau đó mới từ từ thu điện thoại về.Delia nhìn chằm chằm Lương Nặc, hỏi như hét lên: "Có phải là cô không? Có phải ngay từ đầu cô đã muốn hại tôi?"Bắc Minh Dục cười lớn: "Cô đi đêm bao nhiêu năm như vậy rồi mà lại không biết khi nào bị người ta chụp ảnh à? Lại còn có mặt mũi nói vợ tôi hại cô, cô ăn tát chưa đủ no đúng không?"Lương Nặc tò mò, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Bắc Minh Dục lướt xem một lượt, đều là những bức ảnh Delia cùng với mọi loại đàn ông lên giường, có vài người cô đã nhìn thấy trong những video mà Lý Tranh Diễn đưa cho cô khi trước.Bắc Minh Dục giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Lương Nặc, bịt mắt cô lại: "Mấy thằng đàn ông này làm gì có thằng nào khá khẩm hơn tôi, em có gì mà phải nhìn?"Lương Nặc bĩu môi, nắm tay anh kéo ra khỏi mắt không nói gì.Delia tức điên lên, người run lên, hai hàm răng thì nghiến vào nhau kêu kèn kẹt."Những người đàn ông trong ảnh chắc là cô cũng đã rõ hết đúng không? Mỗi người có quan hệ xác thịt với cô đều là do cô muốn có được chút lợi ích từ họ, nhưng nếu những bức ảnh này để tôi đưa lên mạng thì....""Đừng...." Delia hét lên giọng đanh thép.Những người đàn ông trong ảnh đều là những người có danh có thế trong giới thiết kế trang sức, đặc biệt là còn có những người rất sợ vợ, chỉ cần đưa lên mạng, tương lai của cô ta chắc chắn sẽ chẳng còn gì.Những người đàn ông đó vì muốn bảo vệ danh tiếng, nhất định sẽ không màng tới cô ta."Ok, để chúc mừng sự hòa hợp của tôi và vợ tôi, bây giờ tôi cho cô hai con đường để lựa chọn.""Là gì?" Mắt Delia sáng lên."Thứ nhất, cô phải lập tức đi tới đồn cảnh sát, nói rằng cô rắp tâm mưu sát Lương Nặc."Delia hốt hoảng lắc đầu: "Không được, cuộc đời tôi còn chưa bắt đầu, sao có thể vào sở cảnh sát được?""Vậy xem ra, cô chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai thôi.""Anh...." trong lòng cô ta như xuất hiện một sự dự cảm: "Anh... muốn tôi làm gì?""Cơ sở khai thác kim cương của tôi ở Nam Phi đúng lúc này đang thiếu một nhân công, chẳng bằng, cô tới đó làm việc? Yên tâm, tôi rất nhân từ, cô rắp tâm mưu sát vợ tôi, tôi chỉ để cô làm ở đó ba năm trả nợ, sau ba nằm, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ coi như sự việc này chưa từng xảy ra.""Anh làm thế này khác nào ép tôi đi chết?" Delia hét lớn: "Đi Nam Phi làm công nhân, thế này thì có khác gì ngồi tù chứ?""Thế ai bắt cô gây phiền phức cho vợ tôi?" Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng, nói ra điều kiện cuối cùng: "Một ngày sau, nếu cô không có bất kỳ động tĩnh gì, thuộc hạ của tôi sẽ không ngại đi tới đồn cảnh sát đâu."Nói xong, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc đi vào phòng, chân anh đá mạnh cửa đóng lại.Delia không can tâm xông vào, đập cửa như điên, nhưng không hề có kết quả gì, chỉ có thể lõng thõng bước đi, khuôn mặt không thể tuyệt vọng hơn được nữa.Mới đầu cô ta chỉ muốn cho người phụ nữ đông phương rẻ tiền đó biết thế nào là lễ độ, ai ngờ được sự việc lại thành ra như thế này.Nghe tiếng cửa bị đập uỳnh uỳnh, Lương Nặc kéo kéo tay áo Bắc Minh Dục: "có tàn nhẫn quá không? Cô ấy chỉ cần đảm bảo không gây phiền phức cho em là được, hơn nữa, em cũng không ở đây bao lâu nữa."Bắc Minh Dục nhìn cô, lấy tay ấn vào trán cô nói: "Cứ phải để cô ta làm cho em thảm hại rồi em mới biết được lòng người nhé!"Lương Nặc cắn môi nhìn anh: "Anh chẳng bao giờ nói với em được câu dễ nghe.""Lẽ nào sai à? Lần trước đáng lẽ em nên để cô ta bị đuổi khỏi C&A mới đúng, nếu không thì sau đó làm gì có lắm sự cố như thế này?"Lương Nặc bĩu môi, đẩy anh ra đi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.Ngày hôm sau khi đi làm, giám đốc gọi gặp riêng cô để hỏi về việc viên kim cương, Lương Nặc đơ người ra, hai ngày nay cứ mải ngọt ngào với Bắc Minh Dục mà quên béng sự việc này.Vị giám đốc nhìn phản ứng của cô liền biết cô không hề để tâm tới chuyện này, anh ta nhắc nhở: "Lương tiểu thư, hi vọng của công ty bây giờ đều phụ thuộc vào cô đấy, có thể có được viên kim cương hay không chỉ có thể đợi xem cô thuyết phục chồng mình thế nào thôi."Tuy là trước đây cô đã nói cô và Bắc Minh Dục chỉ là quan hệ bạn bè nhưng giám đốc cùng với vài người chứng kiến cảnh ở Nam Phi đều cảm thấy đó là chồng cô, không biết cô giải thích thế nào, mọi người đều gọi Bắc Minh Dục là chồng cô.Bây giờ hòa thuận rồi, cô cũng không cần đi giải thích nữa, nhưng vì sợ càng nhiều người biết Bắc Minh Dục đã tới đây nên ở công ty cô cũng không cố ý nói ra làm gì."Tối nay về tôi sẽ hỏi anh ấy, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn, không để nhỡ việc của công ty nữa."Ánh mắt vị giám đốc sáng lên: "Hai người hòa thuận rồi? Bắt đầu ở cùng nhau rồi à?""Không...không có," cô biết mình nhớ mồm, vội vàng phủ nhận: "Ý tôi là buổi tối sau khi về nhà tôi sẽ gọi điện hỏi anh ấy.""Vậy hôm qua có người đàn ông gọi điện tới nói là chồng cô, còn nói cô phải ở nhà cùng anh ta nên bảo chúng tôi cho cô nghỉ, lẽ nào không phải anh ấy?"Lương Nặc giờ chỉ mong có cái hố mà chui xuống, lắp bắp nói: "Đó không phải chồng tôi, chúng tôi....""Hả? Thế là cô giấu chồng cô có trai bao bên ngoài à?" sắc mặt vị giám đốc thay đổi: "Cô phải cẩn thận chút đấy, ngộ nhỡ bị chồng cô điều tra ra sự việc này, ảnh hưởng tới việc công ty thu mua viên kim cương thì giám đốc điều hành nhất định sẽ không tha cho cô đâu."Lương Nặc khóc không ra nước mắt: "Sự việc không phải như anh tưởng tượng đâu.""Thôi được rồi, tôi biết, kết hôn rồi mà lại thường xuyên không ở cùng chồng, cô có những nhu cầu như vậy tôi rất hiểu, thế này đi, tôi có một căn hộ ở đường Tân Nam, cô có thể bảo cậu bồ của cô qua đó ở, tránh việc bị chồng cô phát hiện."Lương Nặc: "....."Tối đến sau khi về nhà, sự việc quan trọng nhất của Lương Nặc lúc này chính là hỏi Bắc Minh Dục về việc viên kim cương.Bắc Minh Dục hiếm khi nghiêm túc như này, nói: "Tôi tuy tiếng là chủ của mỏ khai thác kim cương đó nhưng việc của mỏ kim cương không phải mình tôi nói là được, cho nên em muốn tôi dùng quan hệ cá nhân để bán kim cương cho C&A, việc đó là không thể?""Lẽ nào không thể nới tay một chút à?" Lương Nặc chớp chớp mắt, nhìn anh vẻ mong chờ.Bắc Minh Dục nhìn cô ngoắc câu ngón tay trỏ vẫy vẫy.Lương Nặc ngoan ngoãn tiến lại gần anh.Anh đột nhiên đưa tay lên gáy cô đặt cô xuống ghế sô pha, đưa môi mình đặt lên môi cô, không hề nhẹ nhàng nhưng Lương Nặc vẫn thấy ngọt ngào, cô không hề phản ứng lại, Bắc Minh Dục nói: "Em cứ phải ngoan ngoãn như thế này này, nói không chừng tôi có thể nới tay một chút.""Anh...." 

Lương Nặc nhìn anh chằm chằm nói: "Em ngoan thế này anh còn muốn ngoan thế nào nữa? Eo em đến hôm nay vẫn còn đau đây này!"

   CHƯƠNG 181:BỊ GỌI TRỞ VỀ  

"Tối nay tiếp tục?""Không!" Lương Nặc làm mặt giận đẩy anh ra, đứng lên đi ra ngoài: "Nếu như không mua được thì thôi, dù sao thì thời gian em thực tập cũng không còn lâu nữa, hức!""Đợi đã." Bắc Minh Dục cười cười gọi cô lại."Hả?""Em nói với ông chủ em rằng, vụ đấu thầu viên kim cương lần này, anh có thể đảm bảo sẽ không có bất kỳ gian lận nào mà sẽ làm theo đúng quy trình, chỉ cần họ chịu bỏ tiền, ai mua được giá cao thì người đó thắng, tuyệt đối công bằng."Năm nào cũng có rất nhiều các cuộc đấu giá về trân trâu bảo ngọc, nhưng trên thực tết thì không ít các sản phẩm chất lượng cao đều đã được người ta định sẵn, bán đấu giá chỉ là làm cho đúng quy trình mà thôi.Lương Nặc gật đầu, nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh nhé!"Vừa mới có được thông tin chính xác từ miệng Bắc Minh Dục, cô liền đem tin này nói với giám đốc, anh ta vô cùng vui mừng, còn nói rằng không biết phải chi bao nhiêu tiền nhưng nhất định sẽ không tiếc tiền để mua bằng được viên kim cương màu xanh da trời này về.Chỉ có thể thực sự có được viên kim cương này cùng với thiết kế ra một tác phẩm kinh điển vượt thời đại thì mới có thể nâng địa vị của C&A lên một bậc.Sáng ngày hôm sau, Kỷ Sênh gọi điện đến nói rằng Châu gia xảy ra chuyện rồi, lão gia nhà Châu gia ở ngoài có bồ nhí, đến nay đưa cả con trai đến cửa làm loạn lên, phu nhân Châu gia cũng chả kém, ông ăn chả bà ăn nem, bà ta ở ngoài cũng bồ bịch, anh ta cũng tìm đến cửa rồi, bây giờ Châu gia đang rối như nồi cháo lòng, đối mặt với các tin đồn xấu, đến Châu Thụy cũng bị người ta nghi ngờ rằng đó không phải con đẻ của nhà Châu gia, đang cãi nhau đòi đi giám định.Lương Nặc còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ tới việc lệch giờ cô mới định hình lại và tập trung vào câu chuyện: "Thế chị tớ giờ thế nào rồi?""Chị cậu bây giờ thì không ai bằng rồi! Châu gia loạn lên như thế người được lợi nhiều nhất chính là chị cậu, giờ cô ấy sắp nắm trọn lấy Châu Thị rồi, tớ và Tiêu Hàn đều đang đoán, người hãm hại Chau gia chính là cô ấy, nếu không thì sao lại trùng hợp thế, mọi chuyện lại cùng xảy ra một lúc?"Lương Nặc không mảy may lo lắng cho Châu gia, chỉ cần Lương Vân và Lương phu nhân không sao thì tất cả với cô chẳng có nghĩa lý gì.Tắt máy điện thoại đi, cô vẫn đang nằm vuốt vuốt mái tóc, vẫn thèm ngủ nên ngáp một cái, vừa quay đầu ra liền nhìn thấy Bắc Minh Duc đang nhìn cô chằm chằm, vài giây sau, anh bắt đầu bị chảy máu mũi.Lương Nặc sợ hãi đơ người ra: "Thiếu...thiếu gia, sao anh lại bị chảy máu mũi thế này?"Cô vội vàng đứng lên đi lấy giấy vệ sinh và khăn ướt đến giúp anh: "Anh ngẩng cao đầu lên, để em giúp anh lau đi hãy, có phải anh làm việc vất vả quá không? Từ trước tới giờ em đã bao giờ nhìn thấy anh bị chảy máu mũi thế này đâu?"Bắc Minh Dục không hề nói lời nào, với thân hình cao lớn, thỉnh thoảng anh chỉ liếc mắt xuống nhìn cô, đúng lúc đó thì nhìn thấy bầu ngực nõn nà trắng ngần của cô đang phập phồng vì thở mạnh, lo lắng, mũi anh cứ thế chảy máu ra không ngừng, Lương Nặc có làm thế nào cũng không ngăn lại được, vừa lo lắng vừa đau lòng nói: "Chắc chắn là do em không chăm sóc tốt cho anh, để em đi gọi điện thoại kêu bác sĩ."Lương Năc bỏ tay ra rút lấy điện thoại, Bắc Minh Dục đúng lúc đó cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt vẫn liếc xuống bầu ngực cô, thấp giọng nói: "Em đi mặc đồ vào hãy."Lương Nặc lúc này mới cúi đầu xuống nhìn, cô đúng chỉ là đang mặc có bộ đồ ngủ mỏng te."Hả!" Cô vội vàng vứt cả giấy vệ sinh đấy vội vàng chui vào chăn, tay chân bới loạn lên tìm quần áo mặc vào.Bộ dạng của cô trong bộ đồ mỏng cùng với thái độ luốn cuống vừa rồi của cô trước mặt anh không làm anh chảy máu mũi mới lạ.Cơ thể thấy thoải mái hơn một chút, anh cũng đã tự lấy giấy lau mũi được rồi, nói với cô giọng trách móc: "Ai bảo em hôm qua nấu ăn cho lắm ớt thế, ăn vào nóng quá mới thế này đấy, lát nữa đi mua ít thuốc giải nóng về nhé."Lương Nặc cố cãi: "Không phải anh bảo đồ ăn ở đây không giống với Hải Thành, bảo em cho nhiều ớt tí còn gì?""Lại còn cố cãi à?"Lương Nặc bĩu môi nhìn anh chọc tức, rồi chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ra liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang đứng ở cửa sổ, tay cầm điện thoại, sắc mặt trầm xuống không hề vui vẻ chút nào, đôi đồng tử mắt lạnh lùng sâu thẳm."Xảy ra chuyện gì rồi à?""Cô hình như đã phát hiện ra điều gì rối, yêu cầu anh lập tức trở về Hải Thành.""Chẳng phải anh đã nói là đi Bỉ công tác à?""Ừm." Sắc mặt Bắc Minh Dục rất khó coi, lấy ngón tay trỏ ngoắc ngoắc gọi Lương Nặc lại gần, anh ôm lấy Lương Nặc trong lòng mình, hít thở một hơi thật sâu, thật dài: "Anh gần đây ở bên này lộ mặt nhiều như vậy, bị lộ ra như vậy cũng rất bình thường."Sắc mặt Lương Nặc biến đổi, cô sợ Bắc Minh phu nhân sẽ đem những bức ảnh kia để lộ ra."Thiếu gia....em....""Đừng nói gì cả, để anh ôm em một lát."Lời Lương Nặc muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt tất cả nỗi lo lắng, sợ hãi vào trong, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc ngắn ngủi trong thời khắc này.Buổi chiều Bắc Minh Dục liền đặt vé máy bay, Lương Nặc giúp anh thu dọn đồ đạc, tiễn anh ra sân bay, trước khi đi, hai người ở trong xe giùng giằng mãi, không lỡ xa nhau.Thư ký Tôn đánh liều giục anh tới mấy lần, nhìn thấy hai người như sắp phải rời xa nhau vào chỗ chết mà anh không đành lòng.Lão phu nhân nhất định phải bắt đôi tình nhân phải rời xa nhau sao?Haiz."Thiếu gia, máy bay thực sự sắp cất cánh rồi. Hai người không cần phải lưu luyến như li biệt sống chết như vậy, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, thông qua mạng xã hội thì ngày nào chẳng có thể nhìn thấy và nói chuyện được với nhau!"Lời thư ký Tôn như thức tỉnh hai con người vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, họ thống nhất với nhau cách liên lạc thuận tiện nhất."Buổi tối sau khi tan làm em sẽ gửi tin nhắn cho anh!" Lương Nặc lưu luyến không muốn rời khỏi lòng anh, giơ điện thoại lên: "Anh nhìn thấy tin nhắn là phải trả lời em đấy!""Chỉ sợ trí nhớ em kém lại quên gửi tin ấy chứ!""Không đời nào!"Sau khi tiễn Bắc Minh Dục, tâm trạng Lương Nặc tuy có chút trầm mặc nhưng không giống với những ngày bình thường trước đây – buồn rầu ủ rũ mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm hi vọng và sự vui mừng.Về tới công ty, giám đốc như nhìn thấy tâm trạng của cô."Có chuyện gì mà vui thế?"Lương Nặc gật đầu: "Giám đốc, công ty chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua viên kim cương kia?""Công ty mua viên kim cương đó không chỉ là muốn ép sự cạnh tranh của đối thủ xuống mà còn hi vọng thông qua viên kim cương này để nâng cao vị thế cũng như danh tiếng của công ty, thế nên, chi tiền nhất định không thể ít, có điều chồng cô là người có mỏ kim cương đó – có tiền như vậy thì số tiền đó trong mắt cô chắc cũng là chuyện nhỏ!"Vài ngày sau, không ít những loại kim cương quý giá khác nhau được tập trung ở một khách sạn để bán đấu giá, Lương Nặc cũng nhận được giấy mời, đương nhiên, là cùng đi với nhân viên nội bộ của công ty, Lương Nặc nghĩ có thể đi mở rộng tầm mắt một chút.Trên đường đi, giám đốc còn đặc biệt đưa cô tới một cửa hàng tạo hình gần đó, trang điểm lại, tạo kiểu tóc mới, chiếc váy dài sang trọng kết hợp với chiếc vòng cổ bằng đá quý màu đỏ làm tôn thêm cho cô vẻ kiều diễm, sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm.Tít tít tít.Vừa đi tới cửa của buổi đấu giá, điện thoại Lương Nặc trong túi bỗng dưng vang lên, đó là thông báo của wechat, cô lập tức đứng gọn vào một chỗ dán mắt vào điện thoại.【Em đang làm gì đấy?】Bắc Minh Dục hỏi.Lương Nặc gửi đi một hình mặt cười, trả lời: 【Em đang đi tham gia buổi bán đấu giá kim cương, hình như ngoài viên kim cương nối tiếng nhất màu xanh da trời kia còn có hai viên khác cũng là từ mỏ khai thác của anh được đem ra bán đấu giá thì phải.】Một lúc lâu sau không thấy Bắc Minh Dục trả lời, không biết có phải đang bận không, Lương Nặc đợi thêm một lát nữa không thấy gì, cô cất điện thoại đi, đang chuẩn bị đi tìm giám đốc, kết quả vừa mới quay người ngẩng mặt lên trong giây phút đó cô nhìn thấy một người mặc một bộ đồ âu với áo choàng dài, trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc ánh kim, đứng trong đoàn người đông đúc, giơ chiếc ly về hướng cô.Anh ta dùng miệng mấp máy: "Cheers!"Lương Nặc đờ người ra, không ai khác, đó chính là Đổng Hàn Thanh.Kể từ lần gặp trước, đã rất lâu rồi cô không hề gặp lại anh ta.Đổng Hàn Thanh cầm lấy một ly rượu từ trên khay của người phục vụ đi lướt qua, anh ta tiến tới trước mặt Lương Nặc đưa cho cô: "Tôi rất có hứng thú với viên kim cương màu xanh da trời của tập đoàn Bắc Minh đưa ra lần này, nghe nói, công ty em cũng muốn có được nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top