116-117-118-119-120-121
CHƯƠNG 116:NGOAN THẬT ĐẤY
Bắc Minh Dục ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rạng rỡ muốn làm lành của Lương Nặc."Để ở đó, một lúc nữa tôi muốn uống thì sẽ uống.""Không được, vú Hà đặc biệt dặn dò tôi rồi, nhất định phải bảo anh uống hết, không được vì công việc vất vả quá mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe!" Lương Nặc nheo nheo mày tiến lên phía trước, mở âu canh vẫn còn nóng ra, hương vị canh gà trong chốc lát đã bay ra khắp căn phòng."Có phải rất thơm không? Tôi nói cho anh nghe nhé, khi vú Hà nấu tôi cũng đứng bên cạnh nhìn xem, vú ấy dùng nguyên liệu đều là những loại....."Bắc Minh Dục nhìn cô ánh mắt chê bai: "Làm vợ tôi thế mà đem canh đến lại toàn là vú Hà nấu? Em không biết tự hầm à?""Tôi biết chứ!" Lương Nặc lắp ba lắp bắp, chột dạ nói: "Chỉ có điều...có điều tay nghề tôi không bằng vú Hà, tôi hầm chỉ đảm bảo được về dinh dưỡng, còn hương vị và màu sắc thì không được đẹp mắt cho lắm...."Cô đổ canh ra bát, cầm lấy thìa đảo qua đảo lại rồi khẽ thổi cho nguội bớt, đưa tới gần miệng anh: "Nếm một chút?"Bắc Minh Dục đẩy tài liệu sang một bên, mở miệng ra."Ngoan thật đấy!"Lương Nặc xoa xoa đầu anh như đứa trẻ, mái tóc đen nháy của anh được chải vào nếp bị cô làm cho rối tung lên, nhưng nhìn vậy lại càng thêm quyến rũ...bỗng nhiên cô cảm thấy thương anh vô cùng, trong mười năm qua, mỗi khi tới đêm trăng tròn anh lại phải chịu đựng cơn giày vò đó....Bắc Minh Dục nhìn cô khinh khỉnh: "Em đang dỗ dành trẻ con đấy à? Đưa bát đây cho tôi!"Vừa nói anh vừa với tay ra đỡ lấy bát canh từ tay cô, rất nhanh chóng cầm cả bát canh húp sùm sụp rồi lại trả bát lại cho cô.Sau khi uống canh gà, Bắc Minh Dục không chút do dự mệnh lệnh cho cô: "Canh gà tôi đã uống hết rồi, bây giờ em có thể rời khỏi đây rồi đấy, còn nữa, dặn dò thư ký Tôn giúp tôi, đừng để ai cũng có thể vào phòng làm phiên lúc tôi đang làm việc."Lương Nặc đang bước đi bỗng đứng khựng lại: "Ý anh muốn nói tôi đã quấy rầy anh làm việc à?""Có khi nào em vào mà công việc của tôi không bị gián đoạn không?""Tôi...." Lương Nặc giận dữ nhìn anh nhưng không nói lời nào mà cầm âu canh đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.Thư ký Tôn cười tươi đi đến hỏi thăm, Lương Nặc tức giận nói lại y nguyên lời Bắc Minh Dục vừa nãy, rồi lại buồn bực đem âu canh đưa cho thư ký Tôn.Đúng lúc đó, một cô thư ký xinh đẹp đang ôm một đống tài liệu đi gần tới phòng làm việc của anh.Cô ta nhìn thấy sắc mặc của Lương Nặc và thư ký Tôn đều không vui vẻ gì, có chút sợ hãi, hỏi dò: "Bắc tổng đang cáu gì ạ?"Lương Nặc xị mặt ra gật đầu: "Không hẳn cáu nhưng bóng gió mắng tôi!"Sắc mặt cô thư ký tỏ ra ái ngại, đem đống tài liệu đưa cho thư ký Tôn: "Thư ký Tôn, tôi nhớ ra tôi còn có một phần tài liệu quan trọng phải lập tức mang tới bộ phận tài vụ, đây là tài liệu về các công ty dự thầu dự án Hải Trung, phiền chú giúp tôi đưa cho thiếu gia!"Nói xong, cô ta liền quay đầu đi vội, thư ký Tôn đứng đơ người ra ở đó.Tài liệu về các công ty dự thầu dự án Hải Trung? Thư ký Tôn liếc nhìn Lương Nặc rồi lại đưa mắt về đống tài liệu trên tay, rồi lại cười cười đem tài liệu đưa cho Lương Nặc: "Thiếu gia chắc là vẫn còn giận việc thiếu phu nhân mấy ngày trước để lộ thông tin chỗ hai người ăn cơm làm cho Lương Bác Sinh đến làm phiền, ....tính cách thiếu gia có chút khó hiểu,...những tài liệu này thiếu phu nhân mang vào đi, tôi ..."Lương Nặc nhìn vào đống tài liệu, cô cắn môi, cuối cùng thì cũng dang tay ra đỡ lấy.Sau khi thư ký Tôn rời đi, cô vội vàng mở tài liệu ra xem, không thắc mắc gì nữa, ngay ở phía trên tờ giấy A4 đã viết rõ ràng tên những nhà thầu hàng đầu của thành phố Hải Thành, tìm mãi cô mới thấy những dữ liệu với cái tên Bác Thụy, cô rút ra rồi cẩn thận để lên trang đầu tiên.Khi Lương Nặc đi vào phòng làm việc, trước bàn làm việc không có ai ngồi, tiếng vòi nước chảy trong nhà vệ sinh truyền ra ngoài, cô ngay tức khắc để tài liệu xuống bàn rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc.Khi Bắc Minh Dục trở lại bàn làm việc, nhìn thấy đống tài liệu mới được mang đến, anh tiện tay mở ra xem, khi nhìn thấy thông tin giới thiệu về công ty đầu tiên, đôi môi anh mím chặt, điều gì đó từ sâu trong tiềm thức bắt đầu hiện ra.Anh nhấc máy điện thoại gọi cho thư ký Tôn, Bắc Minh Dục hỏi luôn: "Vừa nãy ai mang tài liệu tới phòng làm việc của tôi?""Là thiếu phu nhân," Thư ký Tôn cười cười: "Vừa nãy thiếu phu nhân nói đã quấy rầy thiếu gia làm việc, nhìn nét mặt cô ấy không vui chút nào!""Ừm."Cúp máy xong, Bắc Minh Dục nhìn đống tài liệu trên bàn, dường như anh đang suy nghĩ cân nhắc điều gì đó.*Dự án Hải Trung sắp được khởi động tiến hành, Lương Nặc cũng rất ít khi gặp Bắc Minh Dục, nhớ tới bản báo cáo kết quả hóa nghiệm, cô tranh thủ lúc một mình thăm dò vú Hà xem Bắc Minh Dục đã uống thứ thuốc đó bao lâu rồi, vú Hà nói tầm 10 năm gì đó.Chỉ nói có thế, vú Hà từ chối cung cấp thêm thông tin, cô cảm thấy khá buồn bực khó chịu, liền gọi Kỷ Sênh đi lượn loanh quanh.Kết quả vừa mới gặp Kỷ Sênh cô liền phát hiện miệng cô ấy có vết thương nhỏ."Miệng cậu làm sao vậy?" Lương Nặc tò mò hỏi.Kỷ Sênh đột nhiên lấy tay sờ lên miệng suýt xoa, tức giận nói: "Là do nha đầu nhà Hình Sở Mặc, anh ta và bạn gái cãi nhau đòi chia tay, anh ta lấy tớ ra để chọc tức cô ta. Cái đưa tiểu thư nhà họ Lưu đó giờ nhìn tớ như kẻ thù ấy, mỗi lần gặp đều xông lên mắng tớ.""Anh ta....anh ta lấy câu ra để chọc tức bạn gái? Anh ta làm gì?""Hắn ta..." Kỷ Sênh phẫn nộ trừng trừng mắt: "Hắn ta đứng trước mặt Lưu Hàn rồi cưỡng hôn tớ. Trời! Nhớ lại cái miệng không biết đã hôn qua bao nhiêu cô gái của hắn ta mà tớ chỉ muốn đá cho hắn một cái thôi!"Lương Nặc rùng mình, nghiêng đầu nhìn Kỷ Sênh cười: "Không phải vậy chứ? Sao tớ cứ cảm thấy anh ta đối với cậu rất tốt mà? Hình như trước đây cũng là vì cậu anh ta mới đồng ý đóng giả chồng tớ giúp tớ chứ có vui vẻ tự nguyện gì đâu.""Không phải như cậu nghĩ đâu....hắn ta và bạn gái cứ như thế này bao nhiêu năm rồi, thực ra hai người đều yêu thương nhau, có điều cái cô tiểu thư chạnh chọe nhà họ Lưu kia đành hanh, kiểm soát hắn ta rất chặt! Với tính cách của hắn ta như thế chịu được mới là lạ đấy! Thế nên à, cứ ba ngày lại cãi nhau một trận nhỏ, mười ngày lại một trận lớn, trung bình cứ một tháng lại đòi chia tay một lần, trước đây thì còn đỡ, không thế này vì Hình Sở Mặc có một thời gian đi ra nước ngoài....""Thế anh ta hôn qua rất nhiều người là thế nào?""Cái này...hắn ta ở nước ngoài ăn chơi những mấy năm cơ mà!"Sắc mặt Kỷ Sênh lúc thì tái mét lúc thì tái xanh, cô cũng không trêu thêm nữa, đúng lúc hai người đang định đi ăn cơm thì bên đường có một chiếc xe Bentley màu đen đột nhiên dừng lại.Cánh cửa được mở ra từ phía trong xe, để lộ ra khuôn mặt Hình Sở Mặc.Anh ta đeo một cặp kính đen, miệng còn dán một miếng gạc nhỏ, trán thì dán mấy miếng urgo, khuôn mặt khôi ngô hôm nào giờ bỗng dưng trông nham nhở chẳng ra làm sao."Anh...anh thế này là bị làm sao vậy?" Kỷ Sênh cười lớn không nói thành lời, ôm bụng nhìn anh ta nói: "Không phải do bị bạn gái đánh chứ? Ha ha...cô nương đó ra tay cũng ghê đấy chứ, chẳng trách anh chịu không nổi cô ta.....""Cút!" HÌnh Sở Mặc đá chân vào cửa xe, tỏ rõ sự khó chịu, nói: "Em nói cho cẩn thận nhé, anh và cô ta chia tay rồi, cô ta là bạn gái cũ, ok?""Nói như vậy, đúng là bị cô ta đánh rồi?""Cái này...." HÌnh Sở Mặc tối sầm mặt lại, nhìn Lương Nặc, hắng giọng nói quả quyết: "Đương nhiên không phải cô ta đánh rồi, nếu mà bị con gái đánh thành ra thế này thì Hình Sở Mặc tôi còn mặt mũi mà gặp ai nữa? Là bọn du côn trước đây có xích mích với anh...bọn này ra tay đúng là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, mẹ nó chứ, nếu mà ông tìm ra chúng mày, ông chặt tay chúng mày!"Hôm qua Hình Sở Mặc khi nói chia tay với Lưu Hàn, anh ta có gọi Kỷ Sênh đến để làm lá chắn tạm thời, lúc hai người căng thẳng, điên quá anh ta liền hôn Kỷ Sênh để chọc tức Lưu Hàn, kết quả trên đường về nhà liền bị bọn du côn chặn lại đánh úp cho một trận, tới lúc anh kịp quay ra phản kích thì bọn chúng đã đi cả rồi.
CHƯƠNG 117:THIẾU PHU NHÂN MẤT TÍCH RỒI
Lương Nặc luôn có cảm giác Hình Sở Mặc chẳng phải người tốt gì, những từ ngữ khó nghe đó mà hắn cũng có thể nói ra thuận miệng cứ như nói câu thời tiết hôm nay đẹp quá vậy, càng ngày cô càng kiên định với ý nghĩ nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta.Kỷ Sênh thì nhìn anh ta nói: "Anh đeo kính đen thế này không phải vì bị người ta đánh cho thâm mắt chứ? Ha ha, bỏ ra để bà cô này xem nào, xem rốt cuộc bị đánh đến mức thành ra thế nào?""Biến biến biến....có gì đáng xem chứ?"HÌnh Sở Mặc cáu lên mắng cô một câu rồi lại quay ra nói nghiêm túc: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất việc chính, mấy ngày nay em cẩn thận chút nhé, hôm qua sau khi nói chia tay với Lưu Hàn xong, cô ta hình như tìm bọn du côn đến đánh....hình như, muốn đối phó với em hay thế nào đấy? Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, thông tin này cũng là bạn anh ở quán bar nghe được!""Đối phó với em?" Kỷ Sênh đột nhiên nhìn HÌnh Sở Mặc với thái độ đề phòng: "Trời, hôm qua cô ta còn nói gặp em lần nào sẽ đánh em lần đó, hôm nay đã đi tìm người để xử lý em à? Hình Sở Mặc bà cô này sao lại quen biết một người bạn như anh chứ?""Thôi được rồi, anh đây không phải đã đến để thông báo cho em còn gì?"Lương Nặc nhìn Hình Sở Mặc khinh bỉ, đến bạn gái của chính mình mà còn không quản nổi để liên lụy tới Kỷ Sênh, cô nói chẳng vui vẻ gì: "Bên cạnh tôi lúc nào cũng có vệ sĩ, Kỷ Sênh, mấy ngày này cậu cứ đi cùng mình cho an toàn."Hình Sở Mặc cũng gật gật đầu: "A! Tôi quên cả mất, cô bây giờ là vợ của Bắc Minh thiếu gia, cũng chính là thiếu phu nhân của Bắc Minh gia rồi! Như vậy vệ sĩ bên cạnh cô công phu chắc cũng không tới nỗi nào, vậy thì tôi cũng không bố trí người bảo vệ Kỷ Sênh nữa, nhưng dù sao thì cũng phải chú ý đấy Kỷ Sênh."Lương Nặc cũng không nói gì thêm với anh ta, liền kéo tay lôi Kỷ Sênh đi.Hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa, buổi chiều Kỷ Sênh đột nhiên thấy rất đau bụng, muốn đi bệnh viện xem thế nào, Lương Nặc bảo mấy người vệ sĩ theo sát hai bọn họ rồi cùng đi tới bệnh viện, lúc đó tầm hơn hai giờ chiều, bệnh viện người đông nghìn nghịt.Lương Nặc đi ra khỏi thang máy liền nghe thấy một câu nói của Kỷ Sênh: "Cẩn thận" quay đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì cô cảm thấy sau gáy có vật gì đó đập vào đau điếng, sau cảm giác đó cô không còn biết gì nữa.Trong lúc đó Bắc Minh Dục vừa mới xác định được nhà thầu cho dự án Hải Trung, mệnh lệnh còn chưa được truyền đi thì thư ký Tôn hốt hoảng kêu lên từ cửa lúc chưa bước vào phòng."Thiếu gia, có chuyện rồi!"Bắc Minh Dục nheo mày, anh không hài lòng với bộ dạng khoa trương của thư ký Tôn: "Có việc gì mà hốt hốt hoảng hoảng thế? Vào phòng tôi cũng không biết gõ cửa?"Thư ký Tôn lau lau mồ hôi trên trán: " Thiếu gia, thiếu phu nhân mất tích rồi!""Cái gì?"Anh đang ngồi bình tĩnh trên bàn liền đứng phắt dậy, ánh mắt tối sầm đầy sát khí: "Xảy ra chuyện gì rồi?""Thiếu phu nhân ở trong bệnh viện bị người ra bắt đi rồi, hơn nữa....những vệ sĩ bảo vệ thiếu phu nhân cùng với cô Kỷ Sênh đều bị đánh hôn mê rồi vứt ra cổng sau của bệnh viện, vệ sĩ thì vừa mới tỉnh lại, còn cô Kỷ Sênh vẫn đang hôn mê."Trong đầu Bắc Minh Dục hiện lên rất nhiều ý nghĩ khác nhau, sau cũng anh vẫn giữ được bình tĩnh nói: "Gọi điện ngay cho Lý Tranh Diễn, bảo người của cậu ta xem xem, kẻ nào không biết trời cao đất dày mà dám đụng tới người của Bắc Minh gia, còn nữa, lập tức báo cảnh sát, trong vòng 1 giờ tôi muốn có được toàn bộ video camera quay được về chiếc xe đó.""Vâng."Thư ký Tôn sau khi nhận lệnh lập tức đi làm theo lời anh, Bắc Minh Dục cũng không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, sau khi ký vào mấy tập tài liệu còn đang xem dở, liền thông báo hủy hết các cuộc họp, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới chỗ Lý Tranh Diễn.Nhìn bề ngoài thì công ty của Lý Tranh Diễn cũng như bao công ty khác, nhưng trên thực tế, công ty anh ta có nguồn nhân lực lớn nhất về xã hội đen ở đất Hải Thành. Từ các câu lạc bộ tầm vừa như Pub tới những khu vui chơi câu lạc bộ giải trí tầm ca, dường như đều có dấu chân kinh doanh kiếm tiêng của anh ta.Có thể nói rằng, những người biết điều thì đừng có đụng tới hay gây sự với Lý Tranh Diễn, chính xác mà nói, thà gây sự với Bắc Minh Dục còn hơn gây sự với Lý Tranh DIễn, nhìn anh ta có vẻ như loại công tử chơi nhưng thực ra là kẻ thâm độc không đoán biết được.Nếu gây chuyện với Bắc Minh Dục thì anh sẽ đường đường mà giải quyết chúng nhưng với Lý Tranh Diễn thì....Khi nào bạn gặp tai ương, khi xuất hiện những sự việc bất ngờ ngoài ý muốn, bạn sẽ đều cảm thấy đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay vô tình, nhưng thực ra tất cả đều là một tay Lý Tranh DIễn tạo nên, Lý gia bao nhiêu năm nay ở cái đất Hải Thành này chưa bao giờ biết đến thất bại, có thể nói, tất cả mọi việc đều liên quan tới Lý Tranh Diễn.Nửa tiếng sau Bắc Minh Dục có mặt ở công ty của Lý Tranh Diễn.Đúng lúc đó thư ký Tôn cũng đem tất cả những video có liên quan tới chiếc xe bắt cóc gửi tới điện thoại Bắc Minh Dục, anh đưa cho Lý Tranh Diễn: "Xem xem, có ấn tượng gì với chiếc xe này không?"Khi Lý Tranh Diễn nhận được điện thoại của thư ký Tôn, anh ta sớm đã phái thủ hạ đi tìm người.Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất mờ không rõ ràng, Lý Tranh Diễn quay ra nói: "Ông bạn, tôi biết cậu rất lo cho Tiểu Nặc Nặc, tôi cũng biết trí nhớ của tôi hơn người, thế nhưng xe thì chiếc nào nhìn chả giống chiếc nào, lại còn không có biển, tôi làm sao mà biết được rốt cuộc là ai làm?""Ai thèm quan tâm cô ta?" Bắc Minh Dục trừng trừng mắt lên nhìn, rồi thu về chiếc điện thoại cho vào túi.Lý Tranh Diễn thở dài, đập vào vai anh: "Cứ mạnh mồm đi, rồi sẽ có một ngày cậu còn rơi nước mắt cơ.""Thôi được rồi, lo tìm người trước đi.""Tôi biết rồi, cho người ngả đi khắp nơi tìm rồi, nếu trong vài giờ đồng hồ nữa mà không tìm thấy người, vậy thì... điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là đợi, Tiểu Nặc Nặc không phải là dạng người có kẻ thù, nói vậy có nghĩa là, muốn nhằm vào cô ấy khả năng cao là muốn đối phó với cậu thôi.""Tôi cũng không tin bọn họ bắt cóc cô ấy đi mà lại không làm gì cô ấy.""Đợi đến lúc bọn họ gọi tới, tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem tín hiệu phát ra từ đâu, chúng ta cần xác định được một vùng cụ thể đã sau đó tính tiếp....nói thật xem nào, gần đây cậu có làm gì quá đáng đắc tội với ai không? ""Không." Bắc Minh Dục lắc đầu: "Có thể là do cô ấy vừa bị lộ thân phận, có người muốn tranh thủ cơ hội để tống tiền cũng nên."Tất cả đều còn là ẩn số, Bắc Minh DỤc và Lý Tranh Diễn đều đoán không ra rốt cuộc mục đích của đối phương là gì."Trước khi bị bắt cóc cô ấy ở cùng với bạn cùng phòng là Kỷ Sênh, bây giờ Kỷ Sênh vẫn còn đang hôn mê, đợi cô ấy tỉnh lại rồi tôi sẽ cho người đưa cô ấy tới đây.""Kỷ Sênh?" Lý Tranh Diễn nhếch mép, để lộ ra nụ cười đểu giả: "sao cái tên này nghe quen tai thế? Ông bạn, cậu có thấy thế không?""Kỷ Sênh?" Bắc Minh Dục suy nghĩ một lát rồi nói: "Ký sinh trùng? Đúng là có chút quen quen.""..........." Lý Tranh Diễn lườm anh một cái, thở dài: "Xem ra những chuyện ngày nhỏ cậu không có chút ấn tượng gì rồi, thôi bỏ đi, Kỷ Sênh, không cần để cô ta tới nữa, có tình hình gì cậu thông báo cho cô ấy là được rồi!""Tôi trời sinh ra đã không có cảm xúc gì với phụ nữa, ngày nhỏ cũng thế, mà tôi có quen biết với cô ấy à?""Ha ha, đúng là mắc bệnh có thâm niên, cô ta chính là em gái chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ với tôi."Bắc Minh Dục nheo mày: "Hình như có chút ấn tượng, trước khi trở thành em gái của cậu, dường như có lần cậu còn kéo tay tôi trèo tường vào trường học cô ấy để nhìn trộm cô ấy đúng không? Kết quả là vô tình đột nhập vào nhà vệ sinh nữ rồi còn bị người ta mắng là kẻ biến thái?""Những việc như thế cậu còn nhớ làm cái gì hả?" Lý Tranh Diễn nhìn Bắc Minh Dục: "Dù gì thì bây giờ cô ấy cũng là em gái tôi, Lương Nặc gặp chuyện như thế cũng không liên quan gì tới cô ấy, cậu đừng động tới cô ấy đấy.""Quan hệ của cô ấy và vợ tôi rất tốt, tôi cũng không muốn làm gì cô ấy cả."Ánh mắt Lý Tranh Diễn trầm xuống nhìn ảm đạm: "Ngày đó mọi người đều nói cậu chắc sẽ một mình cả đời, thế mà không ngờ được rằng cậu lại là người kết hôn đầu tiên."
CHƯƠNG 118:RẤT VUI LÒNG PHỤC VỤ CÔ
Kỷ Sênh khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô vẫn còn cảm thấy một cơn đau ê ẩm phía sau gáy.Cô vội vàng cầm lấy điện thoại thông báo cho Bắc Minh Dục: "Anh mau mau điều tra Lưu Hàn xem bây giờ cô ta ở đâu, cô ta chính là bạn gái cũ của Hình Sở Mặc, Tôi nghi ngờ bọn họ vốn dĩ muốn bắt cóc tôi nhưng cuối cùng lại nhầm người! ""Cô nói cái gì?" Những thiện cảm của Bắc Minh Dục đối với Kỷ Sênh bỗng nhiên tan biến hết, anh nghiến chặt hàm răng.Kỷ Sênh hắt xì một cái rồi cắn cắn môi, nói thành thật: "Lưu Hàn tưởng rằng vì tôi mà dẫn tới việc cô ta và Hình Sở Mặc phải chia tay, gần đây liên tục tìm tôi gây sự.... đúng hôm nay Lương Nặc lại ở cùng tôi, cho nên...."Tít tít.Điện thoại đột nhiên kêu lên tiếng tít tít, Kỷ Sênh nheo mày tắt máy đi, cô lại gọi điện cho thư ký Tôn để hỏi xem bây giờ Bắc Minh Dục đang ở đâu, rồi cô ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới câu lạc bộ cao cấp Giang Nam.*Khi Lương Nặc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế sắt cứng, toàn thân cùng với hai chân bị buộc chặt vào chiếc ghế bằng một sợi dây thừng to tướng, cô cố gắng cựa quậy nhưng chỉ càng làm cho những sần sùi trên sợi dây cọ sát vào da thịt làm đau nhức toàn cơ thể.Nheo nheo mắt, một lúc sau cô mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh.Liếc mắt nhìn xung quanh những máy móc cũ kĩ bị bỏ lâu ngày, cô nhận thức được rằng mình đã bị bắt cóc, còn bị nhốt trong một kho thiết bị của một nhà máy bỏ hoang, không thể cựa quậy được.Ai đã bắt cóc cô?Lưu Hàn bắt cóc cô ư?Hay là.....Cộc cộc cộc.Tiếng giày cao gót đập xuống nền bên tông tạo ra thứ tiếng kêu vang khắp cái kho, nghe âm thanh phát ra thì tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, âm thanh từ khắp mọi phía truyền tới tai Lương Nặc, cô nắm chặt tay lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của người phụ nữ đó.Cánh cửa gỗ mục nát bị người phía ngoài đẩy vào, Lương Nặc quay đầu ra nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ càng."Quả nhiên là cô!" Lương Nặc nhìn Thẩm Ưu có chút bất lực: "Cô không phải là đã kết hôn với Đổng Hàn Thanh rồi à? Tại sao vẫn còn muốn ....bắt cóc tôi?"Thẩm Ưu nhìn Lương Nặc với ánh mắt căm thù, nói với giọng căm ghét: "Cô đừng có mà giả vờ cái bộ dạng quyến rũ, đáng thương như vậy nữa, tôi không phải là Bắc Minh Dục cũng chẳng phải Đổng Hàn Thanh, cái nét mặt đó chỉ làm tôi thấy ghê tởm hơn mà thôi! "Nói tới Bắc Minh Dục, Lương Nặc lấy lại bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi đã là Bắc Minh thái thái, tôi sẽ chẳng làm gì ảnh hưởng gì tới hôn nhân của cô và Đổng Hàn Thanh, lần trước ở buổi bán đấu giá...đúng là tôi và Lý thiếu gia có chút không đúng, nhưng nếu không phải vì cô cố ý đẩy giá sản phẩm lên cao thì Lý thiếu gia cũng không tới mức làm cô bẽ mặt thế. "Câm mồm! Bốp!"Cô ta như lên cơn điên, vung tay tát Lương Nặc làm cho khuôn mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, vết tay hằn rõ trên khuôn mặt trắng hồng của Lương Nặc, cô ta cười: "Không biết khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này đã quyến rũ bao nhiêu người đàn ông"? cô nói xem, nếu như tôi hủy hoại nó, Hàn Thanh có còn mê muội vì nó nữa không?Tim Lương Nặc như đang nhảy lên gần cổ họng."Đợi đã, cô nghe tôi nói....Đổng Hàn Thanh, thực ra anh ta không hề thích tôi, anh ta chỉ là cảm thấy tôi giống với người yêu cũa của anh ta, vì chúng tôi đều biết thiết kế trang sức, thật đấy! Hơn nữa tôi và Bắc Minh Dục kết hôn rồi, tôi muốn người tôi yêu duy nhất chỉ có một người là Bắc Minh Dục, Thẩm tiểu thư, cô thả tôi ra đi, sự việc này tôi sẽ coi như không xảy ra, Đổng Hàn Thanh là chồng cô, lẽ nào cô còn muốn đợi sự việc này sau khi bị bại lộ anh ta sẽ phải tồn tại với danh nghĩa là chồng của một tội phạm bắt cóc người khác?"Thẩm Ưu lườm cô uất ức, tiến lại gần túm lấy một nắm tóc của cô kéo ngược ra phía sau: "Cô đúng là ngây thơ tới mức đáng yêu ấy, nếu tôi đã dám làm thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì, chỉ cần ai cũng không thể điều tra ra là tôi, cô tưởng việc tôi bắt cóc cô sẽ bị lộ ra à?""Cô....""Cô tưởng chỉ cần cô yêu Bắc Minh Dục thì có thể ngăn cản được tình cảm của Hàn Thanh dành cho cô à? Cô có biết không, đêm tân hôn, anh ấy đến đụng vào tôi cũng không thèm mà ôm chăn ra ngủ ở sô pha. Sáng ngày hôn sau khi người mẹ chồng bảo thủ của tôi nhìn lên tấm ga giường không có một chút màu đỏ nào được để lại, bà ta đã dùng ánh mắt gì để nhìn tôi cô có biết không? Tất cả những điều này đều là nhờ vào cô đấy đồ rẻ tiền. Lẽ ra trước khi tôi và Hàn Thanh kết hôn tôi phải xử lý cô rồi, như vậy bây giờ căn bản sẽ không rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này."Lương Nặc bị cô ta dứt mạnh tóc về đằng sau, đau nhức nhối, cô cảm giác như tóc và da đầu cô sắp rơi xuống đất vậy."Cô bình tĩnh một chút, người bạn gái mà Đổng Hàn Thanh yêu say đắm trước đây mới rời bỏ anh ta, anh ta nhất thời không có cách nào để đón nhận một tình cảm mới..điều đó cũng rất bình thường.....Thẩm tiểu thư, cô nên nói chuyện nhiều hơn với Đổng Hàn Thanh, như vậy hai người mới có thể cùng nhau đi hết cuộc đời...."Cô cố gắng chịu đựng cơn đau, cảm giác như lục phủ ngũ tạng không còn ở đúng vị trí của chúng nữa."Cô bảo tôi làm thế nào để có thể bình tĩnh được đây?!" cô ta như một con rắn độc đang phun nọc độc ra, ánh mắt lạnh lùng ngờ vực nhìn Lương Nặc: "Anh ấy khi chưa lấy tôi về thì cho tôi mọi thứ tôi muốn, nhưng bây giờ thì sao nào? Anh ấy đang đòi lại tất cả, thứ tôi muốn là con người anh ấy, là con tim anh ấy chứ không phải những gì anh ấy đóng kịch giả bộ với tôi! Lương Nặc, cô biết tại sao tôi vẫn chưa cho cô về cõi chết không? Bởi vì...."Cô ta ghé sát vào tai Lương Nặc, nghiến răng thì thầm với hơi thở nhẹ nhàng phả ra vô cùng ghê sợ: "Bởi vì tôi muốn giày vò cô, bởi vì tôi muốn để cô nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết, tôi phải để cho tất cả mọi người biết rằng cô – Lương Nặc là một con điếm không hơn không kém....sau đó, tôi sẽ vứt cô một mình ở cái nơi hoang dã nhìn đã thấy đầy mùi chết chóc này,cô sẽ chết từ từ, chết cô đơn ở nơi này!"Trong đầu Lương Nặc như đang có một con người khác truyền đến cho cô những ngôn ngữ nói rằng cô phải phản kích lại Thẩm Ưu, thế nhưng cô cũng biết rõ rằng, Thẩm Ưu như một người điên thế này, nếu cô ta gặp phải một sự kích động nào nữa thì người gặp tai ương tuyệt đối sẽ là chính bản thân cô, đặc biệt còn có....Trong bụng cô còn có đứa trẻ.Không được để đứa trẻ gặp phải nguy hiểm."Cô. Cô muốn thế nào?"Thẩm Ưu đột nhiên thả tay ra khỏi đầu cô, rút một điếu thuốc châm lửa, hít vào một hơi rồi đem khói ngậm đầy mồm thổi vào mặt Lương Nặc: "Tôi đã tìm tới đây vài tên ăn mày, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui lòng để phụ vụ cô – một người tôn kính nhất thành phố Hải Thành này – Bắc Minh thiếu phu nhân.""Cô...." bàn tay Lương Nặc ướt đẫm mồ hôi, cô cắn chặt môi nhìn Thẩm Ưu, cô ta lại cười lớn: "Đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, chỉ làm cho tôi muốn khoét đôi mắt long lanh đó ra khỏi mặt cô thôi!"Nói xong, cô ta lại dang tay giáng cho Lương Nặc một cái tát nữa rồi rời đi.Lương Nặc biết, thời gian còn lại của cô chỉ có thể là trước khi những tên ăn mày kia đến, nhưng.... cô cũng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây.Bắc Minh Dục dựa theo lời nói của Kỷ Sênh để tìm đến Hình Sở Mặc và Lưu Hàn, nhưng Lưu Hàn với khuôn mặt ngỡ ngàng nói với anh, cô ta cả ngày đều ở cùng với bạn của mình.Vốn dĩ Lưu Hàn đã tìm một đám người muốn đánh Kỷ Sênh nhưng sau cùng khi đoám người đó xuất hiện không hiểu tại sao liền bị một băng đảng khác xử lý,kẻ thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, không thì cũng gãy xương sườn, bây giờ cô ta còn đang phải chịu một đống tiền viện phí và thuốc, căn bản không còn tâm trí nào để xen vào chuyện của Lương Nặc và Kỷ Sênh.Lý Tranh Diễn cho người xác minh lại toàn bộ những lời cô ta nói thì tất cả đều là sự thật."Ngoài Lưu Hàn, còn có ai?" Đợi mãi nhưng không có cuộc điện thoại nào được gọi đến, rõ ràng không phải là nhằm vào Bắc Minh Dục, vậy thì...kẻ đó đúng là nhằm vào Lương Nặc?Cô đã đắc tội với ai?"Tôi đã cho người tìm đến tất cả những kẻ hôm nay có nhận nhiệm vụ nhưng đều không phải bọn họ làm.""Nếu vậy thì là người từ nơi khác làm? Hoặc là....vệ sĩ của chính chúng ta?!" Ánh mắt Bắc Minh Dục thật đáng sợ, bất kể ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh, đồng tử sâu hoắm, đỏ ngầu tức giận, rồi đột nhiên quay ra nhìn Lý Tranh Diễn: "Cậu từng nói lúc ở Hán Thành hai người còn gặp Thẩm Ưu?""Đúng rồi, Thẩm Ưu!" Ánh mắt Lý Tranh Diễn sáng lên.
CHƯƠNG 119:MỘT THI THỂ HAI MẠNG NGƯỜIKhi Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn tìm được Đổng Hàn Thanh, anh ta đang tiếp một nhóm khách kinh doanh, cười nói rất vui vẻ.Lý Tranh Diễn không nói gì mà lôi anh ta ra ngoài, Bắc Minh Dục ở lại nói mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, Đổng Hàn Thanh có chút việc, rồi anh cũng chạy nhanh theo sau, Lý Tranh DIễn đấm thẳng vào bụng Đổng Hàn Thanh, nói lạnh lùng: "Cái con điên Thẩm Ưu đó giờ này đang ở đâu?""Cô ta?" Đổng Hàn Thanh bị đánh một đòn đau nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ tới khi nhìn thấy Bắc Minh Dục, hai con mắt mới trở nên lạnh lùng nói: "Xin lỗi, vợ tôi có quyền tự do thân thể, tôi không biết cô ấy đang ở đâu."Lúc này Bắc Minh Dục cởi chiếc áo khoác ra đấm tiếp cho anh ta vài cú."Nói hay không nói? Cô ta đang ở đâu?""Tôi không biết." Đổng Hàn Thanh cố nhìn cơn đau nhưng dây thần kinh ở thái dương đang giật liên hồi, trước sau anh ta vẫn giữ nguyên câu trả lời, Lý Tranh Diễn suy nghĩ một lát rồi nói: "Minh Dục, rất có thể là hắn ta và Thẩm Ưu lên kế hoạch bắt cóc Tiểu Nặc Nặc, Thẩm Ưu chẳng phải là yêu hắn ta tới mức chết đi sống lại được à? Chẳng bằng, chúng ta dùng anh ta để đổi lấy Tiểu Nặc Nặc?""Lương Nặc....các người nói gì? Lương Nặc bị Thẩm Ưu bắt cóc rồi?"Nụ cười ngàn năm vẫn thế của Đổng Hàn Thanh cuối cùng cũng được biến đổi, anh ta như không tin vào tai mình ngước nhìn Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn."Âm mưu đã bị lộ mà anh còn giả bộ? Đổng Hàn Thanh, đừng có tưởng rằng những điều dơ bẩn mà anh bí mật làm là tôi không biết gì.""Câm mồm! Bắc Minh Dục, tất cả mọi người trên thế giới này đều có tư cách chửi tôi dơ bẩn ngoại trừ anh không có tư cách đó, tôi thừa nhận những thủ đoạn của tôi được dùng trên người một người phụ nữ là không trong sạch nhưng so với anh thì sao?" Đổng Hàn Thanh dùng lực thoát khỏi sự khống chế của Lý Tranh Diễn, mái tóc lộn xộn trên đầu vẫn cho thấy rõ sự quyến rũ, hắn ta khẽ nhếch môi, nói với giọng châm biếm: "Nếu Lương Nặc chết đi rồi, thì hãy nhớ lấy, tất cả đều là do anh hại cô ấy, là anh làm cho Thẩm Ưu có được những ảo tưởng, cũng chính anh ép cha tôi để tôi phải theo đuổi và lấy một người tôi không yêu là Thẩm Ưu....hãy nhớ lấy."Anh ta dùng ngón tay dài chỉ vào ngực vùng tim của Bắc Minh Dục.Ánh mắt khiêu khích và đầy hận thù làm cho Bắc Minh Dục đơ người ra.Ánh mắt hận thù quá dị đó rốt cuộc đến từ đâu? Là Lương Nặc? Không đúng....từ khi hắn ta tiếp cận Lương Nặc đã dùng ánh mắt đó để nhìn anh."Đừng vội đắc ý, nếu Lương Nặc có một thi thể hai mạng người, thì không những Thẩm Ưu phải đền mạng mà cả mày và và cha mày nữa."Bắc Minh Dục nắm lấy cổ tay của Đổng Hàn Thanh, từng từ được nói ra chậm rãi, rõ ràng, kiên quyết.Hai người đàn ông đứng ở một góc của hành lang hằm hè nhau, Đổng Hàn Thanh cũng không khách sáo cười: "Nếu vợ mày cùng với con mày nữa có kết cục như vậy, Bắc Minh Dục, tao chỉ có thể nói rằng đó là báo ứng! Rõ ràng là thiên lý luân hồi, mày chắc chắn sẽ phải chịu kiếp cô độc cả đời!"Bắc Minh Dục lại muốn giơ tay lên đấm cho hắn ta một nhát nữa nhưng Đổng Hàn Thanh đã kịp phản ứng nắm chặt lấy tay anh, ngăn cú đấm đó lại.Hai người đàn ông trong một góc tối đều phát ra ánh nhìn của loài lang sói.Sau khi để cho Đổng Hàn Thanh rời đi, toàn bộ tâm trí của Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn đều dồn vào việc tìm ra vị trí của Thẩm Ưu, còn Đổng Hàn Thanh, sau khi trở lại phòng tiếp khách, việc đầu tiên anh ta làm là đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho trợ lý."Tôi cần biết vị trí của Thẩm Ưu, lập tức, ngay bây giờ!"*Khi Kỷ Sênh bắt xe tới câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn sớm đã không còn ở đó, cô chỉ có thể lại hỏi thư ký Tôn xem có tin tức gì mới không, thư ký Tôn cũng bất lực nói vẫn đang tìm.Cô không biết làm gì ngoài việc cứ liên tục gọi điện cho Lương Nặc, hi vọng mọi chuyện chỉ là giả, gọi xong một cuộc cô lại tự nghĩ biết đâu cuộc gọi sau đó Lương Nặc sẽ bắt máy.Nhưng... tất cả chỉ là vô ích.Bắc Minh phu nhân ở trong Phật đường niệm kinh, trong tay nắm chiếc vòng tràng hạt, chiếc vòng đột nhiên đứt ra, những hạt màu nẫu sẫm lăn xuống mặt đất, bà ta mở mắt, tinh thần bất an gọi: "Vú Hà....Vú Hà!""Phu nhân?""Có phải thiếu gia và thiếu phu nhân đều chưa về không?""Người trẻ thường hay thích chơi này kia, điều đó là rất bình thường, bây giờ mới có 8 giờ thôi ạ.""Gọi điện cho thư ký Tôn hỏi xem tình hình thế nào? Vừa nãy tràng hạt của ra đột nhiên đứt, ta cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành...." Bắc Minh phu nhân lại nói: "Không được, ta không yên tâm, để đích thân ta đi gọi.""Để con đi, phu nhân, bên ngoài gió lạnh, phu nhân cứ ở đây, thiếu phu nhân và thiếu gia hễ về là con sẽ bảo họ tới thỉnh an phu nhân.""Được." Bắc Minh phu nhân gật gật đầu, vú Hà đang định ra ngoài, vừa bước được vài bước liền nghe thấy tiếng bà ta nói: "Đi gọi Lý đạo trưởng tới đây, ta có chút việc muốn hỏi ông ta."Hơn mười phút sau, Lý đạo trưởng vẫn chưa tới, Bắc Minh phu nhân được biết tin Lương Nặc bị bắt cóc, Bắc Minh Dục vẫn đang tìm tung tích của cô.Đột nhiên hai chân bà ta loạng choạng đứng không vững, suýt nữa ngã xuống: "Đứa cháu trai đáng thương của ta! Nhanh, chuẩn bị xe, ta phải đích thân đi xem thế nào...."Vú Hà nhăn mặt lại khuyên bà : "Phu nhân, thiếu gia đang cho người đi tìm rồi, phu nhân cứ yên tâm ở nhà đi ạ!""Đó là đứa cháu ta mong ước bao nhiêu năm nay!"Bắc Minh phu nhân thái độ kiên quyết, vú Hà chỉ có thể đồng ý để bà ta đi.Khi người tài xế lái xe như bay, vượt qua cả đèn đỏ để đưa Bắc Minh phu nhân tới câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, tới nơi thì Kỷ Sênh đang đứng ở cửa với khuôn mặt lo lắng, đi đi lại lại. Bắc Minh phu nhân vừa nhìn thấy Kỷ Sênh liền cảm thấy cô rất quen.Đối diện với Bắc Minh phu nhân, Kỷ Sênh lắp ba lắp bắp, nói không thành lời: "Bắc, Bắc Minh....phu nhân!""Cô biết tôi?" Bắc Minh phu nhân hồ nghi: "Tôi cũng cảm thấy cô rất quen, cô là tiểu thư nhà nào?""Cháu...." Kỷ Sênh không nói mình là người của nhà họ Kỷ, khéo léo đổi chủ đề: "Cháu là bạn học của Lương Nặc, cô ấy cũng có lúc kể cho chúng cháu nghe về Bắc Minh phu nhân, cháu vừa nhìn thấy phu nhân bước xuống từ xe, hành động và khí chất hơn người cháu liền đoán ngay ra đó là phu nhân – Cô của Lương Nặc.""Thế cô có biết con nha đầu đó giờ thế nào rồi không?""Cái này......" Kỷ Sênh có chút bối rối không biết nói thế nào, cô lắc đầu: "Cháu cũng đang đợi tin tức từ Bắc thiếu gia!""Vậy thì cô cùng tôi đi vào trong câu lạc bộ, có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi." Bắc Minh phu nhân thở dài, nhìn lên bầu trời càng lúc càng tối đen, trong lòng dậy lên một sự lo lắng không nguôi.Bà ta rời khỏi căn biệt thự tới đây là chỉ mong làm gì đó cho an tâm một chút, bà cũng mong khi Lương Nặc được tìm thấy thì bà sẽ sớm được nhìn thấy cô.Kỷ Sênh vốn dĩ không muốn đi vào trong cùng bà ta nhưng cũng không thể từ chối.Tình hình căng thẳng lo lắng hồi hộp kéo dài tới mấy giờ đồng hồ, thủ hạ của Lý Tranh Diễn mới vội vội vàng vàng báo tin: "Ở lối vào đường cao tốc vùng ngoại ô! Chiếc xe đó.....chiếc xe bắt thiếu phu nhân đi đang đỗ ở đó! Còn có xe của Đổng phu nhân, cũng đỗ ở gần đó!"*Thời gian cứ qua đi từng giây từng phút, Lương Nặc cũng không biết mình đã đợi bao lâu, từ phía cửa hé ra một chút ánh sáng le lói, Thẩm Ưu đứng cạnh tường ấn vào một cái công tắc, liền sau đó, chiếc đèn sợi đốt ngay trên đỉnh đầu cô nháy nháy vài cái rồi sáng rực lên ánh sáng màu vàng.Đang ở trong bóng tối quá lâu, Lương Nặc phải mất một lúc mới thích ứng được với thứ ánh sáng trên đầu!Trong giây phút thích nghi được với ánh sáng, cô mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình là vài tên ăn mày rách rưới bẩn thỉu, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt dung tục hạ lưu nhìn cô, cái ánh mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một bữa ăn thịnh soạn đang được bày ra trước mắt họ.Thẩm Ưu lấy ngón tay trỏ móc câu gọi hai tên tiến lên phía trước, như đã được phân công sẵn."Chọn lấy một? Hay thích cả bốn tên cùng một lúc?"Lương Nặc nắm chặt hai tay đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng dùng ánh mắt bình tĩnh và ghê tởm nhìn Thẩm Ưu, lần đầu tiên trong cuộc đời cô khẩn thiết mong cầu một người phải chịu báo ứng cho những việc làm bẩn thỉu như bây giờ.
CHƯƠNG 120:CÁC NGƯỜI PHẢI BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC
"Thẩm tiểu thư, cô đối xử với tôi thế này có làm cô vui hơn không? Thứ cô muốn là tình cảm mà Đổng Hàn Thanh dành cho cô, nhưng cô làm hại tôi thế này thì anh ta sẽ yêu cô à?"Thẩm Ưu yên lặng để những lời cô nói lọt hết vào tai rồi mới nói: "Nếu cô không chọn thì để tôi quyết định giúp cô? Bốn người cùng một lúc đi, nếu không thế thì làm sao mà thỏa mãn được cô?" cô ta chỉ vào một trong số bọn họ: "Trong lúc quay thì tránh mặt chúng mày ra, bằng không đến lúc video được tung lên mạng, chúng mày bị người ta chôn sống thì lúc đó chẳng liên quan gì tới tao nhé."Mấy tên ăn mày gật đầu tuân lệnh và chuẩn bị hành động, Lương Nặc sợ hãi, cảnh giác nhìn cảnh đó."Phục vụ chu đáo Bắc Minh thiếu phu nhân đây cho ta, người ta là người phụ nữ tôn quý nhất cái thành phố Hải Thành này đấy, cơ thể mềm yếu, các người phải biết thương hoa tiếc ngọc đấy....."Những kẻ ăn xin tiến gần lại phía cô, hai tay xoa vào nhau liên hồi, biểu cảm của khuôn mặt lộ rõ vẻ vô đạo đức, sự bẩn thỉu của chúng làm cô nhìn không rõ bọn chúng tầm bao nhiêu tuổi.Cũng có thể đã rất lâu rồi không ở cùng phụ nữ, bọn họ đi thành vòng tròn lượn quanh chiếc ghế cô đang ngồi, những mùi rác rưởi bẩn thỉu cùng với mùi mồ hôi hòa trộn vào nhau xông lên mũi Lương Nặc, cô ước mình có thể nôn ngay lúc đó."Tôi là Bắc Minh thiếu phu nhân, các người mà dám động vào tôi thì Bắc Minh Dục nhất định sẽ không tha cho các người đâu.""Ha ha....." một tên ăn mày trong số đó giơ tay ra vuốt vuốt cằm Lương Nặc: "Bọn tao đều là những kẻ đẳng cấp xã hội thấp nhất ở Hải Thành này, chạm vào người phụ nữ chắc cũng phải từ 10 năm trước rồi....dù gì sống cũng làm kẻ thấp hèn, chẳng bằng vui chơi thỏa thích rồi...."Bọn chúng nói cười để lộ ra hàm răng vàng bẩn thỉu cùng với mùi hôi thối làm cho Lương Nặc phát ọe đến mấy lần."Thẩm tiểu thư, không kể cô hận tôi thế nào, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi nó vô tội, cô đối xử với tôi như thế này cô không sợ báo ứng à?.........tôi cầu xin cô hãy tha cho đứa bé....!"Cái thai trong bụng cô có ổn định như thế nào đi chăng nữa nhưng cùng không thể được chắc chắn an toàn trong hoàn cảnh như thế này.Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô đó là làm thế nào để bảo vệ được đứa trẻ."Cô mang thai rồi?" Thẩm Ưu nheo mày nhìn cô trừng trừng: "Là của Bắc Minh Dục?""ĐÚng vậy! tôi với Đổng Hàn Thanh tuyệt đối trong sạch, người tôi yêu trước sau đều chỉ có Bắc Minh thiếu gia!"Thẩm Ưu phẫn nộ kéo tên ăn mày sang một bên, tiến lại gần cô tát thẳng vào mặt cô: "ĐÃ mang thai rồi mà tại sao cô vẫn còn quyến rũ Hàn Thanh?""Tôi không có!" LƯơng Nặc cổ vẹo sang một bên, máu từ miệng chảy sang một bên, cố gắng nói: "Đổng Hàn Thanh chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được việc kêt hôn cùng cô, chỉ cần đợi anh ấy nghĩ thông rồi, hai người nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau tới cuối đời, sau này cô cũng sẽ có những đứa con của riêng mình, thiên lí là luân hồi, nếu hôm nay cô hại chết đứa con của tôi, lẽ nào cô không sợ sau này người chịu báo ứng có thể là đứa con của cô và Đổng Hàn Thanh? Cô nghĩ xem, cô và Đổng Hàn Thanh đều là trai tài gái sắc lại có nền tảng điều kiện tốt như thế, đứa con hai người sinh ra nhất định là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng chỉ vì một người ngoài như tôi mà làm hại tới đứa trẻ, cô cảm thấy như thế có đáng không?""Con của tôi và Hàn Thanh?" Thẩm Ưu thơ thẩn tự nói với mình, rồi ánh mắt nhìn vào bụng Lương Nặc, nhìn chằm chằm không thôi, rồi như phát điên cô ta lại tát cho Lương Nặc một cái nữa, nhếch mép cười lạnh lùng nguy hiểm làm cho người đối diện cảm thấy lạnh hết sống lưng như kiểu sắp phải nhảy xuống bờ vực không biết đáy sâu bao nhiêu."Kể cả coi như tôi tích đức cho đứa con của mình, tôi có thể để bọn họ không chạm vào cô, thế nhưng....nếu cô tự chết đi thì coi như việc đó chẳng liên quan gì tới tôi!"Thẩm Ưu kéo ngược tóc Lương Nặc về phía sau làm cho cổ cô như sắp gãy cả đi, rồi cô ta bảo một tên ăn mày chụp một kiểu ảnh nhìn vô cùng thảm hại, sau đó hất tay ra, bọn họ đi khỏi căn phòng, khóa chặt cửa lại.Lại một lần nữa trở về với bóng tối, trong màn đêm tối đen như mực, trong đầu cô lại hiện về những hình ảnh bị sỉ nhục.....Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô tuyệt vọng tới mức thậm chí còn nghĩ tới cái chết ngay lúc đó.Thế nhưng còn đứa bé, cô còn có đứa con.Cô không thể chết.Cô phải tiếp tục sống....Bắc Minh DỤc nhất định sẽ tới cứu cô.*Phía cảnh sát và những thuộc hạ của Lý Tranh DIễn liên tiếp tìm kiếm khu vực gần lối vào đường cao tốc ở vùng ngoại ô, nhưng bắt tay vào tìm kiến mới thấy việc tìm kiếm không hề dễ dàng.Lý Danh Diễn mở chiếc bản đồ dải ra trên mặt bàn,: "Minh Dục....ở đây, phiền phức rồi." Trên tấm bản đồ khoanh lớn khoanh bé những nhà xưởng, chằng chịt lại với nhau: "Vùng này trước đây là khu công nghiệp, gồm các nhà xưởng lớn bé tổng cộng cũng phải tới hơn 2000 cái....""Tìm từng cái một!" Bắc Minh Dục dứt khoát nói: "Kể cả có phải lật tung cả khu vực nhà xưởng đó lên cũng phải tìm cho ra!""Được! Tôi phụ trách hai bên Đông Tây, phía cảnh sát phụ trách phía Bắc, cậu đem người của cậu đi tìm ở phía Nam, lấy vị trí chúng ta đang đứng hiện tại làm trung tâm rồi tỏa đi các hướng...." Lý Tranh Diễn nói.Bắc Minh Dục gật gật đầu, quay ra nói với thư ký Tôn: "Thông báo với cư dân quanh vùng giúp đỡ tìm người, cứ một giờ là 100 tệ, có thể cung cấp thông tin chính xác về tung tích hay có dấu hiệu gì trả ngay 10 vạn, tìm thấy người trả ngay 100 vạn.""Vâng!"Một ngày sau.Lương Nặc tìm thấy một miếng thép sắc nhọn trong đống các máy móc bỏ đi, cô dùng hết sức và sự kiên nhẫn để chà miếng thép đó vào sợi dây thừng, chà tới nỗi tay cô cũng chảy cả máu ra thì sợ dây thừng mới đứt, cô nhìn lên mái nhà cao bị bỏ hoang với những cửa sổ mở toang trống rỗng, nhìn nó không khác nào chiếc lồng cũ kĩ bị gỉ màu.Cô đói tới mức như kiểu lưng và ngực đang dính sát vào nhau.Lại một lần nữa cô bị cơn đói làm cho tỉnh hơn, cô khó khăn đứng dậy từ trên sàn nhà, bám lấy bức tường lần từng bước đi bốn xung quanh, tìm kiếm nguồn nước và xem có gì có thể ăn đưuọc không, bất lực, không có chút lương thực gì, chỉ có chút nước do mấy tên ăn mày để lại.Lúc đầu cô còn sợ thứ nước đó không sạch sẽ sẽ làm đau bụng, ảnh hưởng tới đứa trẻ, nhưng càng về sau cô càng không còn chút sức lực nào, khi mà sắp ngất xỉu đi, lại cộng thêm với việc hôm qua bị Thẩm Ưu tát cho hai cái làm cổ họng khô đắng, không có cách nào khác cô chỉ có thể uống thứ nước không sạch sẽ với một thứ màu kì lạ đó."Bắc Minh ...thiếu gia, tôi không muốn chết....anh nhất định phải đến...." cô nằm gục xuống sàn nhà,toàn thân co rúm lại, cô lấy hai tay ôm chặt lấy hai chân đang cô lên, nhìn cô đáng thương như một đứa trẻ mới thành hình, hai mắt đỏ ngầu, đối mặt với màn đêm là sự sợ hãi và lo lắng: "....Nhất định phải cứu lấy đứa con của chúng ta...."Ba ngày sau.Bắc Minh Dục và Lý Tranh DIễn đã liên tục tìm kiếm không nghỉ ba ngày, nhà xưởng quá nhiều, kể cả phát động cư dân trong vùng đi tìm nhưng trong ba ngày cũng chỉ tìm được một nửa trong số đó."Đã 72 giờ đồng hồ rồi...." Lý Tranh DIễn nói với vẻ hết sức lo lắng: "Đã mấy ngày liên tiếp cậu không chợp mắt rồi, đi nghỉ một lát đi, nếu không tìm được Tiểu Nặc Nặc, đến cơ thể cậu cũng gặp chuyện, như vậy không đáng.""Không được." Bắc Minh Dục không nghĩ gì mà từ chối luôn: "Ngày nào còn chưa tìm thấy cô ấy tôi nhất định không nghỉ! Tôi không tin, Thẩm Ưu có thể hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì."Ý nghĩ này lóe sáng qua đầu anh, một linh tính chẳng lành bao phủ tâm trí anh."Hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì."Thẩm Ưu, cô ta thật sự sẽ làm như vậy?Lúc này, thư ký Tôn cầm điện thoại bước tới, đem điện thoại đưa cho anh nói: "Thiếu gia, là điện thoại của phu nhân....""Tôi đã nói là tôi không có thời gian rồi.""Thế nhưng phu nhân nói nếu thiếu gia lại không nghe máy phu nhân sẽ đích thân tới đây.""Đưa đây cho tôi." Bắc Minh Dục nheo mày nhận điện thoại: "Cô à.""Nghe Lý Tranh Diễn nói con đã mấy ngày liên tiếp không nghỉ ngơi rồi, thân thể con không phải con không tự biết, sao có thể như vậy được chứ? lập tức dừng lại mọi việc để người khác làm, con đi nghỉ ngay cho ta.""Nhưng cháu dâu cháu trai của cô còn chưa tìm ra.""Cô biết, trong bụng Nặc Nặc còn có cháu ta, lẽ nào Cô không lo lắng? Thế nhưng đã mấy ngày qua đi mà không có tin tức gì, lành ít dữ nhiều rồi, lẽ nào con còn muốn kẻ tóc bạc này lại phải tiễn người tóc xanh thêm nữa thì con mới can tâm à?"Bắc Minh Dục im lặng hồi lâu không nói gì.
CHƯƠNG 121:VIỆC MANG THAI BỊ BẠI LỘ
Âm thanh tiếng nói của Bắc Minh phu nhân rất lớn, Lý Tranh Diễn đứng gần đó mà cũng nghe thấy, lập tức chạy lại nói đỡ: "Phu nhân yên tâm ạ, cháu sẽ giám sát cậu ấy nghỉ ngời, nhanh lên nhanh lên, cậu đi nghỉ đi một đêm mai mới lại có sức mà tìm...."Ngày thứ 4.Lương Nặc đã không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể dựa mình vào tường, miệng và cổ họng khô đặc lại do không được uống nước, cô chỉ khẽ liếm môi, tiếp tục cố gắng chờ đợi.Giọt nước cuối cùng cũng đã bị cô uống hết từ lúc nào.Bây giờ, hoặc là ở đây chờ chết...hoặc là Bắc Minh Dục sẽ tìm thấy cô tới trước khi cô không còn trên cõi đời này nữa.Ngày thứ 5, người của phía cảnh sát bắt đầu buông lơi, những cư dân cùng không biết nên tìm ở đâu vì quá rộng, chỉ biết tìm từng nhà xưởng không định hướng.Lý Tranh Diễn nhìn hai mắt Bắc Minh Dục thâm quầng, bọng mắt to tướng, khóe mắt đỏ rực, lão phu nhân thì ngày nào cũng gọi điện ba bốn lần tới để hỏi thăm tình hình, Lý Tranh Diễn cũng muốn khuyên Bắc Minh Dục hay thôi đừng tìm nữa nhưng Bắc Minh Dục sống chết không chịu từ bỏ, kể cả việc ban đêm có phải soi đèn pin lần mò đi tìm anh cũng chấp nhận.Cuối cùng, vào buổi đêm rạng sáng của ngày thứ 6, anh tìm thấy chiếc dây chuyền của cô được Bắc Minh phu nhân tặng khi cô vừa mới mang thai, nó rơi trên một đống củi khô gần đó. Ánh mắt Bắc Minh Dục bỗng nhiên sáng rực lên, anh lập tức huy động tất cả mọi người đến tìm khu vực gần đó."Cô ấy nhất định ở gần đây thôi."...................Ý chí kiên cường trong con người Lương Nặc cũng dần dần tàn lụi trong sự sợ hãi và chờ đợi vô vọng, hai mắt từ từ nhắm liền vào với nhau, chân tay bất động.Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô bắt đầu có những ảo tưởng.Đầu tiên là khuôn mặt hiền từ nhân hậu của cha, rồi đến khuôn mặt anh tú khôi ngô của Bắc Minh Dục, còn cả đêm trước đêm tân hôn ba ngày....Linh hồn cô dường như trở lại đúng cái đêm đó.Cô bị người khác đánh thuốc mê, sau đó bị đưa tới một phòng khám tư nhân hẻo lánh, biển hiệu của phòng khám đã rất cũ nát, cô cố gắng mở mắt để nhìn rõ tên của phòng khám đó được ghi trên tấm biển nhưng tất cả chỉ là sự lờ mờ không rõ ràng.ở trong phòng khám đó, cô dường như nghe thấy tiếng một người đàn ông đang ra lệnh cho bác sĩ làm gì đó.Tiếp theo đó, có vài vật dụng kim loại lạnh ngắt chạm vào người cô, rồi lại từ từ được rút ra....giống hệt như giấc mơ của tuổi mới lớn, nhưng buồn cười đó là, làm xong tất cả những việc đó người đàn ông lại đưa cô trở về Lương gia, tất cả được bố trí y như một giấc mơ vậy.Hóa ra, cô thực sự bị người khác cưỡng hiếp, sau đó tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ buổi tối tội lỗi đó, từ việc những lời mắng nhiếc, sự trách phạt của Bắc Minh phu nhân, tới sự dọa dẫm sẽ không đầu tư tiền cứu tập đoàn Bác Thụy, rồi cái ngày mưa gió bão bùng cô quỳ cả đêm để cầu xin Bắc Minh phu nhân, thậm chí là việc ký tên bán thân vào bản hợp đồng đó....Lương Nặc gắng gượng động đậy đôi môi, trước lúc chết, cô muốn bản thân mình hiểu được tất cả mọi chuyện, coi như....để chết đi rồi cô có thể tìm người mà báo thù!Khẽ lê bàn tay đặt lên bụng mình rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.Cha...cha...con đến với người đây.Trong phút giây cuối cùng chìm vào bóng tối, cô như trong cơn thôi miên, cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt anh tú quen thuộc, một giọng nói ấm áp như người mắc lỗi muốn cầu xin sự tha thứ: "Xin lỗi...Tôi tới muộn rồi."*Cổng bệnh viện tập hợp một lượng lớn người, đảm bảo sự yên tĩnh của phòng bệnh cũng như không có sai được làm phiền.Lương Nặc nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi môi nứt nẻ khô nhợt, khuôn mặt cũng trắng bệch,quần áo toàn thân đen ngòm bẩn thỉu, hai bàn tay nõn nà trước đây cũng đầy những vết thương, trên khuôn mặt trắng bệch vẫn hằn lên lờ mờ vết đánh.Bắc Minh Dục đứng bên giường Lương Nặc không rời, cho dù đã mấy ngày trời không được nghỉ ngời nhưng anh vẫn cố chấp không chịu rời đi."Cậu đi nghỉ một lát đi! Nhìn Tiểu Nặc Nặc thế này tạm thời chưa tỉnh lại đâu." Lý Tranh Diễn nói."Không cần đâu! Tôi ở đây trông cô ấy."Không ai biết được khi anh mở tấm cửa sắt ở cái nhà xưởng cũ nát đó ra, nhìn thấy Lương Nặc nằm như đã chết trên nền nhà, trong lòng anh đã cảm thấy sốc và suy sụp tới nhường nào.Từ trước tới nay anh cứ tự nghĩ bản thân mình không hề quan tâm tới cô.Thế nhưng qua lần này, anh mới biết, hóa ra ngay từ cái đêm đầu tiên cô được chứng kiến anh phát bệnh nhưng không hề sợ mà thậm chí còn giơ tay mình ra cho anh cắn để bớt cơn giày vò, anh đã có tình cảm với cô, không phải là thứ tình cảm đối với người phụ nữ thiên mệnh được nói hoang đường bởi người đạo sĩ mà đó là một thứ tình cảm chân thành.Thời khắc mà anh ôm lấy cô để đưa cô vào xe cấp cứu, toàn thân anh dường như run lên lẩy bẩy, hai bàn tay anh không dám dùng lực mạnh quá, sợ làm tổn thương tới cô, hơi thở cô lúc đó vô cùng yếu ớt đáng thương, cảm tưởng như nếu anh dùng lực mạnh hơn một chút thì sinh mệnh người phụ nữ trên tay anh sẽ từ từ mà chảy rớt xuống.Bác sĩ rất nhanh đã tới nơi, cùng với đó là Bắc Minh phu nhân, Kỷ Sênh cùng với một đoàn người hỗ trợ của bệnh viện."Minh Dục, đây là đội ngũ bác sĩ ta đã tìm mấy đêm mời từ Mỹ về, họ đã từng nhiều lần hợp tác với chính phủ trong việc cấp cứu những đối tượng mất tích được tìm và cứu sống, vì vậy rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ....con hãy mau rời ra một chút để họ kiểm tra xe đứa cháu của ta....."Bắc Minh phu nhân nói tới đó thì khóc nức nở, đứa cháu bà ta mong ngóng bao nhiêu năm nay rất có thể nói mất là mất rồi....."Không cần đâu."Bắc Minh Dục đứng thẳng người lên, ánh mắt tối sầm lại, trời đất như đang quay cuồng đảo lộn, anh bất lực vò đầu rồi đối diện với Bắc Minh phu nhân với vẻ tỉnh táo, nheo mày nói: "Y thuật của bác sĩ Trương cũng rất cao minh, con tin là không kém gì những người này. Cô à, cô cứ về nhà trước nghỉ ngơi đi.""Không được! Trong bụng Nặc Nặc là đứa cháu.....Minh Dục!"Lời của Bắc Minh phu nhân chưa kịp dứt thì liền nhìn thấy Bắc Minh Dục người ngả về phía trước như đang muốn ngã xuống, may mắn Lý Tranh Diễn nhanh tay đỡ lấy anh dìu anh dựa vào mình, còn chưa đỡ được anh đứng ổn định đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc!"Cẩn thận!"Kỷ Sênh hét lớn.Lý Tranh DIễn đỡ lấy Bắc Minh Dục sau đó mấy người bác sĩ cùng với y tá đã đưa anh tới phòng bệnh cạnh đó tĩnh dưỡng.Trước khi bước đi Lý Tranh Diễn còn quay ra nhìn Kỷ Sênh với ánh mắt đầy ẩn ý.Kỷ Sênh lập tức quay mặt đi tránh ánh nhìn đó, nói với những bác sĩ ý tá đang đứng gần cô: "Thiếu gia có phúc thiên mệnh nhất định sẽ không có chuyện gì với anh đấy, bây giờ tốt nhất hãy chăm sóc cho Nặc Nặc, nhìn cô ấy....tình hình thực sự không ổn chút nào....."*Khi Bắc Minh Dục tỉnh lại, anh phát hiện tất cả mọi người trong bệnh viện nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ.Anh cố gắng ăn chút đồ ăn, sau đó đi tới phòng bệnh của Lương Nặc xem tình hình cô thế nào, thì bỗng phát hiện căn phòng trống không không có người, anh vội vàng rút điện thoại gọi cho thư ký Tôn: "Thiếu phu nhân đâu?"Thư ký Tôn ấp úng không biết nói thế nào, hồi lâu sau mới đáp lại: "Thiếu gia, việc này tốt nhất thiếu gia đừng bận tâm nữa, bác sĩ nói rồi, thể lực cậu thời gian này đã hao tổn quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi!""Tôi hỏi lại một lần nữa, Lương Nặc đâu?"Thư ký Tôn lại im lặng, cắn môi nói: "Thiếu phu nhân ...cô ấy...bị...phu nhân đuổi đi rồi."Bắc Minh Dục đờ người ra, lập tức nghĩ ra điều mấu chốt của sự việc, sự việc Lương Nặc mang thai là giả chắc đã bị phát hiện trong khi anh đang hôn mê, sau đó Cô anh đã phẫn nộ vì bị lừa dối mà đuổi Lương Nặc đi."Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?""Lý thiếu gia sợ thiếu phu nhân gặp chuyện nên đã đưa cô ấy tới bệnh viện của Lý gia rồi ạ, hiện giờ vẫn đang tu dưỡng, bác sĩ kiểm tra cơ thể của cô ấy kết luận cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục dược, ngoài ra...." Thư ký Tôn do dự hồi lâu mới nói: " Phu nhân rất tức giận....tuyên bố thiếu phu nhân không còn gì cả, ra đi với hai bàn tay trắng.""Tôi biết rồi." Dây thần kinh trên đầu anh nổi lên giật đùng đùng, nói: "Tôi sẽ đi thăm cô ấy trước, khi về sẽ giải thích với Cô tôi sau, sự việc này, Nặc Nặc cơ bản không biết gì hết."Thư ký Tôn há hốc mồm ngạc nhiên, vẫn còn muốn hỏi gì đó nhưng Bắc Minh Dục đã cúp máy.Nói vậy có nghĩa là, việc thiếu phu nhân giả mang thai đều do một tay thiếu gia sắp đặt?Trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top