[mnz] bánh sinh nhật và sinh nhật vui vẻ
myung jaehyun lao vào màn mưa, dưới những vệt chớp sáng ầm ĩ trên bầu trời, guồng chân hắn càng lúc càng nhanh, giẫm xuống mặt đường làm nước văng tung tóe, thấm vào ống quần tây lạnh ngắt, tán ô bung rộng trên đầu cũng không thể che chắn cho hắn hoàn toàn, một phần gấu áo măng tô cũng bị mưa tạt ướt.
"sungho! park sungho! em ở đâu rồi?!"
ngày đã chuyển mới được hơn nửa tiếng nhưng park sungho vẫn chưa về nhà. em đã nhắn cho hắn vài tin vào lúc chín giờ hơn, bảo với hắn rằng hôm nay phải tăng ca làm thêm ở cửa hàng bánh kem gần trường, sẽ về trễ hơn ngày thường một chút, và từ lúc đó đến bây giờ hắn không hề nhận lại được thêm tin nào, kể cả gọi điện cũng không có ai nhấc máy.
park sungho chưa từng ở ngoài muộn như vậy, kể cả nếu có thì em ắt hẳn đã nhắn tin báo cho hắn biết rồi, đa số là đi với donghyun và sanghyeok. nhưng hôm nay thì khác. lúc hắn nhắn tin hỏi hai người kia thì cả hai đều nói không có, không biết. jaehyun đã từng nhận được câu trả lời như thế này vào những lúc sungho muốn tạo cho hắn một vài bất ngờ, nhưng đằng này hai tiếng sau sanghyeok lại hỏi hắn rằng em đã về chưa, lúc ấy hắn mới tin là sungho thực sự không ở cùng anh em của mình.
hắn liên tục xen kẽ nhắn tin và gọi điện cho em trong vòng nửa tiếng đồng hồ, không có ai hồi đáp, chính xác hơn là tín hiệu tin nhắn chỉ dừng ở "đã gửi" và tín hiệu cuộc gọi chỉ dừng ở "thuê bao quý khách...".
jaehyun đầu tiên chạy đến cửa hàng bánh nhưng nó đã đóng cửa tắt đèn tối om, qua tấm cửa kính bám đầy nước mưa, hắn có thể cảm nhận được nó đã dừng hoạt động được hơn một tiếng rưỡi rồi. hắn vò rối mái tóc ướt mem của mình, có chút hoảng sợ dấy lên trong lòng. lại tiếp tục chạy đến mấy cửa hàng tiện lợi gần đó, nhân viên đều bảo em không ghé qua, hắn ôm mớ bòng bong trong đầu thất thểu nói cảm ơn rồi ra ngoài, đứng dưới mái hiên gọi lại cho em. vẫn không có ai nhận máy.
bỗng có một dãy số lạ hiện lên màn hình điện thoại, myung jaehyun không nghĩ nhiều, lập tức bấm nghe cuộc gọi. đầu dây bên kia tiếng nói hơi vang vì đứng trong không gian nhỏ kín, giọng buồn bã va vấp gọi tên hắn.
"jaehyun ơi... anh ơi..."
myung jaehyun như trút bỏ được hơn nửa phần lo lắng khi nghe được giọng nói của người kia, sau lại như mất trí gào vào trong máy.
"sungho! park sungho! em ở đâu? sao anh không gọi được cho em? em có sao không? có đau ở đâu không? nói anh nghe đi sungho!"
"anh ơi đau lắm, em nhớ anh, hức..."
myung jaehyun nghe em nói tiếng đau mà lòng như thắt lại, nhói lên từng cơn. hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hít vào một hơi thật sâu để âm thanh phát ra không làm sungho giật mình.
"em ở đâu, anh đến đón em."
"em ở bốt điện thoại gần công viên nhà mình ạ. anh ơi anh đón em, áo len của em ướt hết rồi, em lạnh quá..."
"chờ anh."
jaehyun ngắt máy vứt điện thoại vào túi, chạy ngược vào cửa hàng tiện lợi, năm phút sau ra ngoài cùng một cái áo mới, hai cái khăn dày, một đôi dép lê và một chiếc áo mưa.
hắn lại lao vào trong mưa, tốc độ nhanh hơn một chút vì lo sợ nếu chậm trễ thêm giây nào thì em nhỏ của hắn sẽ buồn và lạnh thêm giây đó. em của hắn cần hắn, em sợ, em lạnh, tất cả mọi thứ đánh vào đầu jaehyun đau điếng. nếu biết trước như này thì hắn đã không cho em đi làm thêm rồi, hắn đâu có thiếu điều kiện để lo cho em chứ.
park sungho ngồi bó gối trong bốt điện thoại, mái tóc em ướt mèm dính bết vào trán, cả người không chỗ nào khô ráo. em định là sẽ về nhà với hắn vào lúc mười giờ, sà vào lòng hắn, hôn hôn hắn, cùng hắn quấn nhau trên chiếc giường ấm áp của cả hai, vậy mà chỉ vì bản tính hiếu thắng mà phải ở ngoài đường vào giờ này, còn làm hắn lo lắng đi tìm.
chắc hẳn jaehyun giận lắm. sungho nghĩ thế. em gây ra họa lớn vậy còn gì.
sungho nhìn sang chiếc điện thoại nát tươm em đặt trên cái hộp giấy bên cạnh mình mà khóe mắt cay cay. tại sao nó lại hỏng vào lúc quan trọng như vậy chứ, làm em phải lội mưa đi tìm bốt điện thoại đau cả chân. đồ điện thoại đáng ghét, ngày mai tao sẽ vứt mày vào sọt rác rồi bảo jaehyun mua cho cái mới, tao không thèm mày nữa đâu!
tiếng cộp cộp phát ra từ tấm cửa kính của bốt điện thoại làm sungho ngẩng đầu, người bên ngoài vừa lọt vào tầm mắt là tự dưng cái công tắc ngay tuyến nước mắt của em như bị nhấn trúng, không biết ở đâu ra mà nước chảy hai hàng không có điểm dừng.
"jaehyun ơi, nhớ anh, hức... huhu nhớ anh lắm!!!"
myung jaehyun mở cửa bước vào, một tay không nặng không nhẹ xách cổ áo em lên, để em đứng ngay ngắn rồi mới lấy tay chùi đi vệt nước mắt lem nhem trên mặt em.
"huhu anh ơi em không cố ý đâu, em biết sai rồi, anh đừng giận nha."
hắn lia mắt một lượt từ trên xuống, check map không bỏ qua chi tiết nào. vết bầm đang tím dần trên mặt sungho đập vào mắt hắn, khiến ruột gan jaehyun cứ như bị moi ra rồi đặt vào nhầm chỗ, hoạt động loạn ngầu cả lên.
hắn để cái túi giấy xuống bên cạnh, lôi một chiếc khăn tắm ra phủ lên tóc em, xoa loạn vài cái làm hai mắt em nhắm tịt lại, sau đó dứt khoát cởi cái áo len đầy nước của em ra ném lên camera an ninh của bốt điện thoại, che nó lại.
giữa ánh mắt ngơ ngác ướt mèm của sungho, myung jaehyun vậy mà không nói gì. hắn chỉ im lặng cởi cái áo thun trắng đã trở nên trong suốt xuyên thấu vì ngấm nước của em, lấy chiếc khăn còn lại lau người cho em, rồi lật mặt sau phủ lên vai, sau đó mặc vào cho em chiếc áo mới. xong xuôi, hắn tròng lên người em cái áo mưa màu vàng nhạt, lớp vải dù che chắn em khỏi gió trời và mưa to, để em đỡ lạnh hơn ban nãy rất nhiều. rồi lại cúi người tháo cả giày và vớ ra, hắn nhấc chân em lên xỏ vào đôi dép lê cuối cùng còn lại trong túi. cứ như vậy, cả người sungho trong tích tắc đã được thay mới gần như toàn bộ, gói gọn trong hai chiếc khăn bông to sụ ấm áp và lớp áo mưa chắc chắn an toàn (đương nhiên không thể thay quần, đây là đang ở ngoài đường đó!).
park sungho nhìn hắn, nước mắt lại chực trào ra. hai má em phồng lên, nũng nịu nói lời xin lỗi. myung jaehyun thế mà lại không giận, hoặc có giận mà không nói ra. hắn là như vậy, luôn nhẹ nhàng với em bất cứ khi nào, dù em sai hay đúng, chỉ cần là em, thì tất cả dịu dàng hắn có đều sẽ dành phần cho em.
jaehyun vươn tay kéo cái áo mắc trên camera an ninh xuống, nhét lại vào túi giấy, sau đó hôn lên trán em một cái.
"nói anh nghe, sao lại thành ra thế này?"
"bọn nó, bọn nó đánh em!!!"
không hỏi tới thì thôi, chứ mà hễ có người chạm vào chỗ tổn thương là park sungho gào lên ngay được. myung jaehyun đương nhiên hiểu điều đó, hắn thừa biết mỗi lúc sungho khóc đều sẽ vì ấm ức chứ thực sự không phải vì đau. khi còn học trung học, hắn đã nhiều lần cầm sổ ghi chép, đeo băng đô đỏ trên bắp tay, chứng kiến em ngồi trong phòng giám thị cùng hai ba thằng bự như con trâu nước, hàng chân mày ung dung thư giãn nhìn đám kia khóc lóc ôm chân giám thị đòi ông lấy lại công bằng cho bọn nó vì bị em tẩn đến thân tàn ma dại. vì vậy lúc này hắn chỉ theo thói quen ân cần đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má em người thương và nghe em kể, mặc dù hắn biết nếu có đứa đánh được sungho thì nó cũng đã ra về với bộ dạng chả lành lặn gì. không xước mặt thì cũng trật tay, mẻ trán.
"ừm."
"anh ơi anh nhớ cái ông anh to con hôm trước chặn đường đứa bé ở đối diện cổng trường mình hong, ổng đánh em á!"
"ừm. đau lắm không?"
"dạ đau, đau lắm luôn. em mới đụng vai ổng có một cái mà ổng đánh lại em vầy nè."
sungho diễn tả lại tình cảnh lúc đó, nắm bàn tay lại đập vào cầu vai jaehyun một cái bộp. hắn bắt lấy cổ tay em, nghiêng đầu nhướn chân mày, ánh mắt trêu chọc điểm lên đôi mắt mèo đang mở to vì bất ngờ.
"em "đụng" thôi hả?"
sungho bị hắn hỏi lại mà á khẩu. nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"e-em..."
"ừm. anh biết rồi."
myung jaehyun kéo cánh tay em, để em lại gần mình hơn một chút. hắn chạm môi lên mi mắt ấm nóng, hỏi một câu khác.
"điện thoại em đâu?"
park sungho thở dài rồi đưa mắt nhìn xuống, hắn cũng theo em dời tầm nhìn, cái điện thoại màn hình vỡ nát, tách biệt với vỏ điện thoại ướt nhẹp nước mưa nằm cô đơn trên cái hộp giấy màu nâu, trông đến là đáng thương vô cùng.
"hỏng nặng nhỉ, bảo sao anh không gọi được."
"không sao, ngày mai anh đưa đi mua cái mới."
nghe chưa đồ điện thoại vô dụng nhà mi, đến cả jaehyun cũng không cần mi nữa, lêu lêu.
"rồi cái hộp kia là gì?"
hắn đưa tay chỉ xuống cái hộp giấy nằm bên dưới đống sắt vụn vừa bị sungho bài trừ, lúc này em mới chợt nhớ ra việc quan trọng mà em đã quên mất từ nãy.
sungho chun mũi, nỗi ấm ức vừa hơi dịu bớt lại dội ngược lên. em vùi mặt vào cổ jaehyun, dụi dụi vài cái để không phải khóc. sungho nghĩ, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng mà em lại làm jaehyun mệt mỏi như vậy, đáng lẽ hắn nên nổi giận và mắng em một trận mới đúng chứ, tại sao hắn cứ bảo rằng ừm, hắn biết rồi, không sao. có phải myung jaehyun như vậy là chán em rồi không? em thấy trên phim mấy người yêu nhau vào những lúc thế này người ta hay cãi nhau lắm cơ mà.
"jaehyun có yêu em không?"
myung jaehyun phì cười. hắn biết em nhỏ nhà hắn lại nhõng nhẽo nữa rồi đấy. em nhỏ của hắn đáng yêu vô tư, nhưng cũng nghĩ nhiều không kém. em có thể cười cả một ngày, chơi đùa làm trò không ngưng nghỉ, nhưng chỉ cần một chút tác động là em có thể lập tức ngồi xụ một cục buồn thiu. mà mấy lúc đó jaehyun lại thấy em như mèo con ướt nước, tìm đến hắn để lau khô bớt vài phần buồn bã nặng trĩu trên bộ lông trắng dày.
"anh yêu em."
hắn len mấy ngón tay vào xoa xoa phần gáy mịn màng lành lạnh dưới đuôi tóc nâu dài mềm của em, cúi đầu đặt một cái hôn lên đỉnh đầu em người thương, giọng nói mơn man trên tóc làm cả người sungho tê rần, lời đến môi ngập ngừng nãy giờ đều bị hắn đem kéo ra hết không sót lại thứ gì.
"sao jaehyun không mắng em thế... em hư, em làm anh lo, mà sao anh cứ dung túng cho em..."
"ban nãy ông anh đó chặn đường em để trả thù, em biết là jaehyun không cho em đánh nhau, nhưng mà em bướng, em hiếu chiến nên mới bỏ qua lời của anh, em xin lỗi. em đã dặn ông anh đó đừng đánh vào mặt, nhưng mà ông ấy chơi bẩn... em tức quá, lao vào ẩu đả với ổng, kết quả lúc ổng chạy đi thì trời đổ mưa. điện thoại em bị văng ra xa nên hỏng mất, mở không lên để nhắn tin hay gọi cho anh."
"jaehyun ơi, em đã sợ lắm. tự dưng em cảm thấy mình thất bại, và cảm thấy em không xứng với anh. em chạy lung tung vì nghĩ anh sẽ giận nếu thấy vết bầm trên mặt mình, sau đó lại hối hận vì làm anh phải lo. em đã chạy đến tiệm thuốc gần đó để tìm mua thuốc, nhưng mà nó đóng cửa mất rồi. sau đó em lại nghĩ, đúng là không ai rảnh rỗi để xử lí hậu quả của mấy đứa hung dữ vô lí như mình, người ta cũng cần có thời gian nghỉ ngơi của người ta, mà những chỗ to lớn như bệnh viện thì lại càng không rỗi hơi mà để tâm tới mấy vết thương tí xíu như thế này."
"rồi em lại nhớ đến anh."
"em đội mưa vì đã không nghe lời anh dặn mà mang theo ô, chạy đến đây tìm đường liên lạc với anh. lúc nghe thấy giọng của anh, em thực sự đã bật khóc ngay lập tức. thay vì mắng em, anh lại hỏi em đủ thứ, dồn dập đến mức em chỉ kịp nói nhớ anh do chẳng nghĩ ra câu giải thích nào cho những câu hỏi của anh."
"và sau đó anh đến đây, ủ ấm em, ôm em, và hôn em. jaehyun ơi, có phải là em vô dụng lắm đúng không anh? em cứ gây chuyện hết lần này đến lần khác, rồi lúc nào người giải quyết rắc rối cũng là anh."
sungho ngẩng đầu lên, đôi mắt em đỏ hoe ậng một tầng nước mỏng, xoáy vào tâm trí jaehyun một cơn lốc nhỏ. hắn vén mấy sợi tóc mái trên trán em, giắt vào sau tai, mấy đầu ngón tay âm ấm chạm vào da khiến lòng sungho nhộn nhạo.
"sungho của anh không làm gì sai cả, chỉ cần em đều kể với anh, thì anh đều sẽ hiểu cho em."
"tại sao anh lại phải mắng em chứ, em nhỏ của anh đã vất vả cả một ngày vừa học vừa làm, đêm lại còn tăng ca, sau đó bị người ta gây sự, anh lo còn không hết, lí nào lại mắng em chứ."
"em nghe này park sungho, anh là người yêu của em, việc của em là làm những thứ em muốn, phần còn lại cứ để anh. chừng nào anh chưa lên tiếng thì em đừng bận tâm gì cả, anh vẫn ở ngay sau em, và việc của anh là chống lưng và bảo vệ em."
"nhưng hãy hứa với anh, sau này đừng tăng ca nữa nhé. hãy cứ về đúng giờ với anh, không cần vất vả nhiều như vậy, anh lo được cho em mà."
jaehyun chạm lên vết thương trên mặt em nhỏ, làm em nghiêng đầu nhắm một bên mắt lại vì cảm giác hơi nhoi nhói, thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"giờ thì về thôi, anh bôi thuốc cho em."
hắn thu dọn mấy cái túi giấy dưới đất, đẩy cửa bốt điện thoại toan kéo em ra thì bị giật ngược lại vì em đứng yên không chịu đi. hắn quay đầu lại nhìn, park sungho cúi đầu lấy cái điện thoại vỡ nát ra khỏi cái hộp giấy màu nâu ra, đặt nó xuống đất rồi cầm cái hộp giấy ấy lên, chùi đi nước mưa trên lớp giấy bóng kính bên trên chiếc hộp.
em đưa nó đến trước mặt myung jaehyun, cười thật xinh, hai má hồng hồng không biết vì khóc hay vì lạnh, cào vào tim hắn một đường nôn nao rộn ràng. lúc này hắn mới nhìn rõ được thứ bên trong, lòng lại lần nữa rung động như thể ngày đầu gặp em vậy.
"myung jaehyun, jaehyun của em, sinh nhật vui vẻ."
một chiếc bánh kem được làm thành hình chú cún nhỏ xinh xắn đáng yêu, chi tiết xung quanh đều là mô phỏng những thứ hắn thích, nhưng thứ làm hắn để ý là hình chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chú cún, nhắm mắt ngủ say.
hắn nhìn em, cầm lòng không nổi mà tóm lấy eo em, kéo em lại gần mình, đẩy em vào một nụ hôn sâu, dồn hết tâm tư rối bời vào cái hôn ấy. hắn biết cái bánh kem này là do em tự tay làm, lựa chọn tăng ca tại tiệm bánh cũng là vì muốn tặng cho hắn một chút bất ngờ, nghĩ đến đó thôi là jaehyun đã thấy trước tới nay mình yêu em nhiêu đó là chưa đủ chút nào. em của hắn đáng yêu quá, phải giữ cho thật kĩ mới được.
lúc hắn rời môi em, hai má sungho đã chuyển từ hồng sang đỏ ửng, đến cả vành tai cũng hừng lên màu rực rỡ.
"anh yêu em, yêu em lắm, park sungho."
______🌷
chiếc fic bé tí tui viết mừng sinh nhật anh chún chún, chúc cả nhà đón phần ngày sinh nhật còn lại của anh thật vui nhe 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top