[gfz] bạc hà và sữa bắp
hà đức minh yêu bắp ngô. đức minh có thể yêu bắp ngô trong 4 ngày, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. đức minh cũng yêu bắp ngô trong 3 ngày: ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. đức minh yêu bắp ngô có thể 2 ngày thôi: ngày chẵn và ngày lẻ. đức minh yêu bắp ngô một ngày là đủ: mỗi ngày.
hà đức minh yêu sữa bắp ngô. đức minh có thể yêu sữa bắp ngô trong 4 ngày, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. đức minh cũng yêu sữa bắp ngô trong 3 ngày: ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. đức minh yêu sữa bắp ngô có thể 2 ngày thôi: ngày chẵn và ngày lẻ. đức minh yêu sữa bắp ngô một ngày là đủ: mỗi ngày.
đức minh sinh ra là để yêu bắp ngô. nó có thể gặm bắp một ngày ba trái, sữa bắp ngày ba chai, lâu lâu bị tào tháo rượt do nạp bắp quá liều bị mẫu hậu mắng cho vuốt mặt không kịp nhưng mà vẫn đều đều nạp vào người như người nghiện nạp mai thúy.
gần trường đức minh có chỗ bán bắp ngon gì đâu luôn á, từ hồi nhập học trường cấp ba, nó nâng cấp từ ba trái bắp lên năm trái, ba chai sữa bắp lên năm chai. nó mua nhiều tới nỗi chỉ cần vác mặt tới là cô chủ quán tự biết đường đưa túi đựng sẵn bắp với sữa cho nó luôn.
nhưng mà đức minh hổng có thích thằng con của cô bán bắp.
ờ, đúng rồi đó, hổng có ưa xíu nào.
nhóc con đó họ kiều, tên đông hưng, học cùng lớp với đức minh, ngồi ngay kế bên nó luôn. cái tướng em có chút xíu à, cao thì có cao đó, thuộc dạng cao nổi bật trong lớp, nhưng mà lại vừa ốm tong teo vừa khom khom, trông rất là dễ bắt nạt. thầy cô ai vừa mới nhận lớp thấy đông hưng co một cục bé tí xiu bên cạnh đức minh cũng lo nó ăn hiếp em, trình bày với chủ nhiệm mới biết là do cô cố ý xếp thế. đức minh bự, ngồi kế bên mấy thằng khác mới không dám làm gì đông hưng, ít nhất là bọn trong lớp.
nhưng mà đúng là dễ bị bắt nạt thật.
đông hưng hiền lắm, ngơ ngơ mà ít nói, ai bảo gì cũng tin, được thêm cái học kém nữa, vừa đủ combo để trở thành mục tiêu thơm ngon của bọn dân anh chị. bởi vậy nên là bị mấy anh đầu gấu khối trên chặn đường hết trấn cái này tới lột cái kia quài à. đức minh ban đầu thấy cũng thương thương, mà riết sau cái kệ luôn. đức minh không có thích mấy đứa ỷ đông hiếp yếu, lại càng không thích mấy đứa cứ để cho người ta ăn hiếp mà không đứng dậy chống trả lại.
lần đầu nó bắt gặp em bị bắt nạt là vào đầu năm lớp mười, lúc ấy đám thằng khôi lớp kế bên chặn đông hưng trong hẻm cụt sau trường trấn lột tiền, đám đó mới tới khúc đe dọa là đức minh đã xông ra làm tay nghĩa hiệp rồi. hôm đấy nó thiệt hại một cái cặp vì bị bọn kia giật rách lúc giằng co, sau đó còn tận tình chở em về tới nhà, vậy mà đông hưng không nổi cảm ơn nó lấy một tiếng. chỉ thấy em vừa tới trước cửa nhà đã tót xuống khỏi con chiến mã điện của bạn cùng bàn, một lát sau chạy ra với chai sữa bắp trên tay, bên trên dán tờ note nhỏ, dúi vào người đức minh rồi quay người chạy mất.
trên tờ note viết là: "cảm ơn đức minh nha, đức minh cầm đỡ chai sữa bắp mẹ tui mới nấu, mai tui cho đức minh kẹo."
mấy lần sau đó nó cũng có giải vây cho em, nhưng mà cứ thấy em không chịu chống trả, nó bực mình quá đâm ra hổng ưa, vậy là mặc kệ em luôn. chứ không kệ thì một mình nó cũng đâu thể nào cứ đến đối đầu với bảy tám thằng bự như con trâu nước để cứu em mãi được, có khi còn bị lôi vào đập cho một trận nhừ thân thì lại khổ ba mẹ quá ấy chứ.
ý là nói vậy thôi, có kệ đó nhưng mà không có đáng kể.
đức minh cũng chả hiểu tại sao mình lại quan tâm tới sống chết của thằng nhóc con này, mặc dù rõ ràng là không có ưa cái tính của em. chả hiểu bằng cách nào mà mỗi lần thấy em bị thương là nó lại cáu lên rồi tra hỏi đủ điều như công an tra khảo tội phạm. rồi mỗi lần em hỏi bài là nó phải giảng tận bảy tám lần, tới nỗi đầu sắp bốc khói đến nơi luôn, nhưng mà cứ nhìn đôi mắt mong chờ được tiếp thu kiến thức long la long lanh chớp chớp của em, nó lại như bị dội cho gáo nước lạnh để dập lửa trên đầu, cầm lòng không đặng lại phải ôm hận vì tấm lòng mình quá bao dung rồi kiên nhẫn giảng bài cho em.
đức minh chả hiểu?!
hai đứa mặc dù là bạn cùng bàn cả ba năm học nhưng hai năm đầu lại rất ít khi nói chuyện với nhau, cùng lắm là hỏi bài vài câu, còn không sẽ là cảnh tượng đông hưng bị đức minh nạt cho một trận vì lại để cho đám du côn kia tác động vật lí. mỗi lần như vậy là đông hưng lại cúi đầu ăn mắng, chờ cho đức minh giảng xong một bài "phải biết bảo vệ bản thân, phải biết chống trả lại thế lực thù địch" rồi lí rí câu xin lỗi dù em không làm gì sai với nó, sau đó lại dúi vào tay nó một cái kẹo. phần đức minh bên này khó hiểu vô cùng vì đông hưng cứ cười suốt, bộ nghe nó mắng vui tai lắm hay gì mà cười?
nhưng mà có một điều đức minh không biết là, nó đã vô thức vừa to tiếng làm ầm ầm vừa chấm dầu lên mấy vết tím đỏ trên người em, rồi dán urgo lên mấy chỗ trầy xước rát rạt vì va chạm.
mấy nhỏ con gái trong lớp gọi đông hưng là omega mùi bắp ngô của nó, còn gọi đức minh là alpha mùi dầu gội bạc hà của em. cái khúc bạc hà với bắp ngô thì nó thấy đúng, tại nó dùng dầu gội đó thiệt, còn đông hưng là do nhà em bán bắp, em phụ mẹ làm nên tóc lúc nào cũng thơm mùi bắp hết, cái mùi của sữa bắp nếp sống ý, bùi bùi ngọt ngọt. đức minh cao hơn đông hưng, mỗi lần hai đứa chụm đầu giảng bài là tóc em kề ngay mũi nó, mặc dù không thích đông hưng nhưng mà mùi tóc em thì nó thích lắm. omega với alpha là cái gì nó kệ, ban đầu không hiểu mà sau cũng không hiểu nên nó kệ luôn, với lại nghe cũng toán học mà cũng vật lí, cũng hóa học, nghe cũng hay hay.
năm nay lớp mười hai rồi, vậy mà đông hưng ngoài cái không lo rớt đại học do chăm hỏi bài đức minh ra thì cái tính rụt rè vẫn y chang. đức minh cảm thấy vô cùng bức xúc vì nói hết nước miếng người ta vẫn không nghe.
đó đó thấy chưa, vừa nhắc là xà nẹo lại liền kìa. học thì dở mà hay đi hỏi bài quá à, rồi người ta giảng cho xong có hiểu hông mà hỏi quài đi?? rồi đó thấy chưa, trên má lại dán một miếng urgo nữa rồi đó, mới từ y tế về chắc luôn! trời ơi ta nói mới có mười lăm phút giải lao là lại bầm lớn bầm bé rồi, giận ghê dzậy đó!!!
"minh ơi tui hỏi cái này với, ban nãy thầy giảng hổng hiểu gì hết trơn."
chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.
vẫn là kiều đông hưng cầm tập đứng cúi đầu vừa nghe "giảng" vừa cười, và vẫn là hà đức minh vừa hét vừa mở cặp lôi ra một hộp băng cá nhân size to size nhỏ có đủ cùng một chai dầu miên, hai thứ mà trước khi gặp đông hưng chưa bao giờ xuất hiện trong cặp nó.
______
còn một tuần nữa là đến ngày bế giảng năm học lớp mười hai, đồng nghĩa với việc còn hơn một tháng nữa là đến kì thi trung học phổ thông quốc gia.
kiều đông hưng từ nhỏ chỉ nghĩ đơn giản là học xong rồi thi lên lớp, cứ vậy lặp đi lặp lại đến khi hết tuổi đi học thì ra đi làm, thành tích chẳng qua chỉ để so sánh ai hơn ai, và ước mơ về một tương lai xa đối với em là điều quá xa xỉ. cho tới cách đây ba năm, khi bước chân phòng thi chuyển cấp, em mới biết thế nào là nếu không có thành tích thì cái sự học tập mà em cho là sẽ theo mình như một quy luật đấy cũng phải dừng lại.
đông hưng may mắn nằm ở vị trí 749/750 học sinh trúng tuyển vào trường, từ đó không chăm học hơn tí nào, em sợ luôn việc học.
việc nhìn vào mấy con số con chữ loằng ngoằng trong sách giáo khoa khiến đông hưng lúc nào cũng trong tình trạng một là sắp ngủ, hai là sắp khóc. khoảng thời gian đi học thêm hè để củng cố kiến thức trước khi vào năm học, em luôn vò đầu bứt tai trước mấy cái thứ lung ta lung tung mà em nghe được từ thầy cô giáo. em thiết nghĩ thà cùng mẹ ngồi lẩy bắp còn hơn là ngồi vào bàn bấm xem gia tốc của viên bi rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà hai mốt tầng là bao nhiêu, thà cùng mẹ xay bắp nấu sữa còn hơn là ngồi vào bàn tính số mol của muối sunfat đậm đặc pha vào dung dịch nước vôi trong tỉ lệ 1 4, thà cùng mẹ canh lửa nồi bắp luộc còn hơn ngồi vào bàn chia động từ cột ba của am is are.
đông hưng sợ phải tiếp xúc xã hội, đó là lí do tại sao em không dám mở miệng hỏi đứa bên cạnh là thầy giảng cái gì, em sợ người ta chê em ngốc, có bấy nhiêu cũng không hiểu thì nghỉ học cho xong đi.
đó là trước đây.
còn sau khi gặp hà đức minh, mọi thứ đã khác.
từ lúc quen biết đức minh, đông hưng nhận ra rằng em cũng không tệ hại như em vẫn tưởng, rằng em cũng có thế mạnh và ước mơ của riêng em.
vào khoảng thời gian này hai năm trước, tức là cuối năm lớp mười, nhà trường phát động phong trào làm báo tường cho lớp mười và mười một để trưng bày trong lễ trưởng thành của các anh chị lớp mười hai, đông hưng vì thiếu điểm rèn luyện mà bị bắt đi làm báo tường để không bị dính hạnh kiểm khá làm xấu học bạ.
em được giao cho phần vẽ bìa báo và vẽ tranh a4, vẽ tranh nền cho nội dung viết tay. đông hưng dành cả hai tiếng đồng hồ để hoang mang hồ quỳnh hương vì không nghĩ mình sẽ được giao phần việc lớn như vậy, do nếu vẽ như thế tức là đã vẽ gần như hai phần ba cái báo luôn rồi. mà em cũng chưa tiếp xúc với mấy bạn làm cùng bao giờ, không biết tại sao họ lại có can đảm đẩy mọi thứ cho em nữa.
đông hưng cả tuần đó đều cắm mặt vào giấy, hai tay em hết bốc bút chì đến bốc gôm tẩy, đến cọ rồi màu, "deadline" dí không ngơi tay được giây nào. đức minh ngồi kế bên bị chiếm luôn bàn học để đông hưng kê màu cùng lọ nước rửa cọ, thương tình bạn cùng bàn có cố gắng, cuối năm rồi không cần học gì nữa nên nó đặc cách cho em sử dụng luôn.
đông hưng cả năm lớp mười ngoài đức minh ra thì chả nói chuyện với ai, bây giờ được giao việc lớn lại được cả lớp chú ý khiến em ngại gần chết. em ngồi làm mà các bạn xung quanh cứ phóng mắt tới nhìn chằm chằm, ngoài mặt đông hưng thì trông yên tĩnh vậy thôi chứ trong lòng sóng cuộn dữ dội lắm rồi.
mà đáng lẽ không chú ý đâu, tại cái thằng kế bên nên mới bị để ý đó.
nam sinh tóc nâu ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp vùi đầu vào tranh vẽ, mấy ngón tay trắng sứ thon dài uyển chuyển vạch chì và màu nước lên giấy, tóc rũ xuống chấm mắt, môi nhỏ hơi chu ra vì tập trung cao độ, thằng kế bên khều vai khều tóc nói như chưa từng được nói.
"hưng vẽ đẹp ghê ta."
"ui con mèo này dễ thương quá nè, vẽ thêm con thỏ ở kế bên đi."
"cái cây gì đây dả, cây dừa hay cây cau?"
ý là??????
có trách thì trách đông hưng quá ngây thơ, khi đã tập trung thì ai làm gì mặc kệ, ai hỏi cái gì trả lời cái đấy như người bị liệu. đức minh nhận ra điều đó từ ngày thứ hai sau khi em "kết hôn" với cái báo tường, còn nó là con báo con ở bên cạnh chống tay lên mặt bàn nhìn đông hưng vẽ, cả một buổi học. ngay cả nó còn không nhận ra việc mình nhìn em đến mòn cả mắt vẫn không chán, miệng thì tía lia hỏi hết cái này đến cái kia, vậy mà em vẫn trả lời không sót câu nào mới hay. có lẽ nó nên biết ơn vì đó là đông hưng, chứ phải mà đứa khác thì nó bị sút ra khỏi cửa từ lâu rồi.
đức minh biết đông hưng yêu thích vẽ vời đến thế nào ngay từ ngày đầu tiên ngồi cùng nhau. hôm đó em đã hoảng đến mức hất tay nó quẹt một đường mực dài lên trang vở đang viết vì bị giáo viên gọi lúc quá tập trung vào con thỏ nhỏ em sắp hoàn thành trong giấy nháp. nó tính hỗn rồi đó mà thấy em run quá, nó lại thôi. liếc mắt sang xem em làm gì mà lại giật mình đến mức đấy thì nó đã biết được tài năng thiên phú (hoặc không) của bạn cùng bàn.
việc vẽ báo tường mà đông hưng được giao cũng là do đức minh đi nhỏ to thì thầm giới thiệu cho, chỉ là nó không ngờ cái bọn đấy lại đẩy cho em nhiều việc như thế. thôi thì cũng được, chỉ cần em ngồi yên vẽ và không ra khỏi lớp vào những giờ giải lao, những vệt tím đen xấu xí kia sẽ không xuất hiện trên người em nữa. có thể là một thời gian rồi nó lại sẽ quay trở lại, nhưng mà thôi, được ngày nào thì hay ngày đấy.
thời gian ấy đông hưng không bị đau đớn gì nên cười nhiều lắm, đến tận lúc đó đức minh mới nhận ra đông hưng xinh xắn đến nhường nào. mọi khi em đều thả tóc mái để che đi những vết tích không đẹp đẽ ở trên trán sau mỗi giờ giải lao, nhưng dạo ấy lại hay vén tóc mái lên vì trời vào hè, ngồi lâu bị đổ mồ hôi. đức minh được dịp nhìn đông hưng kĩ hơn một chút, và có lúc ánh mắt nó đã thực sự bị mắc lại ở môi em. đức minh không cố ý, nhưng nó chắc chắn nó không phải là người duy nhất gặp tình trạng này khi đông hưng vén tóc lên.
sau màn lộ diện của trai đẹp bí ẩn, ánh nhìn và thái độ của các bạn trong lớp khi hướng về phía em đã thay đổi nhiều, cả nam lẫn nữ. họ quý em hơn vì họ cảm thấy em không hề khó gần như họ vẫn nghĩ, lâu lâu cũng sẽ có vài bạn đến xem em vẽ và khen em dễ thương, rồi đổi được từ em một nụ cười ngượng ngùng cùng hai má đào ửng lên hồng hồng.
đức minh có ghen tị. đảm bảo có ghen tị.
nó cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ đơn giản là khi người khác nhìn và khen em như thế, đức minh có chút không vui. có vài lần đông hưng để ý được là cứ nó đang tía lia với mình mà có bạn tới nói chuyện với em là nó liền im lặng và cau mày khó chịu ngay.
vậy là đông hưng sẽ dỗ, em nói với bạn kia rằng: "lát nữa mình nói sau nha, đức minh đang kể chuyện cho tui tới khúc gay cấn."
bạn ấy rời đi, và đức minh kiểu "có kể gì hả ta, mình đang nói cái về trend tiktok mà nhỉ???"
đông hưng cười, ừm, hết dỗi rồi kìa.
vào ngày diễn ra buổi lễ trưởng thành, sản phẩm của lớp họ ẵm được giải nhất, tất cả là nhờ số tranh của đông hưng thu hút sự chú ý của ban giám khảo. khoảnh khắc đông hưng bị dồn vào giữa sân khấu, hai cẳng chân em đã run rẩy như sắp rơi ra ngoài. em nhìn trái, em nhìn phải, đâu đâu cũng là người. họ nhìn em, nhìn chằm chằm vào em. em không biết họ nghĩ gì về em, nên em thấy sợ. em sợ họ thấy em bất tài, sợ họ soi xét em, sợ họ ném cho em những lời không hay, mà đối với em không khác gì dao cứa vào ngực.
nhưng rồi cũng ngay lúc ấy, kiều đông hưng nhìn thấy hà đức minh đứng phía dưới, giữa tiếng hò reo ồn ào, lặng lẽ hướng mắt về phía em. nó nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng kéo cao đến nỗi tưởng chừng như không hạ xuống được. trong giây lát, lồng ngực đang liên hồi co thắt vì sợ hãi của em được thay thế bằng cảm giác dịu dàng và ấm áp đến lạ.
phút chốc, biển người xung quanh đông hưng như hóa thành không khí, để lại trong tầm nhìn em một mình đức minh. em thấy nó tỏa sáng, cái thứ ánh sáng mà đã luôn bao bọc lấy em mỗi lúc em thấy cô đơn hay sợ hãi, thứ ánh sáng mà đã luôn sưởi ấm em những khi em thấy chới với hay lạc lõng. đông hưng có thể dễ dàng loại bỏ thứ tạp âm ầm ĩ kia ra khỏi tai mình, để nhận của đức minh một câu nghe hơi buồn cười mà đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in.
"đông hưng là giỏi nhất, xứng đáng được một que kem sữa dừa."
thật tốt khi có ai đó ở bên cạnh chứng kiến mọi cố gắng của mình từ đầu đến cuối rồi công nhận nó, và nhớ mình thích kem sữa dừa dù mình chỉ nói một lần duy nhất cách đó tận tám tháng, đúng không?
________
"mày đã tính là sẽ thi vào trường nào chưa?"
"tui định sẽ thi vào đại học mỹ thuật thành phố."
đức minh cắn một miếng kem bắp, cái lạnh tan trên đầu lưỡi và vị ngòn ngọt thơm thơm của bắp ngô luôn làm nó thích thú, gật đầu vài cái rồi quay sang cười với đông hưng.
"được đó, tao tin mày sẽ đậu thôi, đông hưng vẽ đẹp vậy mà."
sau lưng đức minh là mặt trời đỏ cháy màu hoàng hôn, chả hiểu sao thứ rực rỡ hiện hữu trong mắt đông hưng chỉ có mình nụ cười nó. em ngại ngùng quay đi vì suy nghĩ của bản thân, đưa que kem sữa dừa lên cắn một cái để ngăn chặn việc hai bên má lại ửng hồng.
hai đứa đã dắt nhau đi vòng vòng, mua bánh, mua kem, tính từ giờ ra về đến giờ cũng đã hai mươi phút. đông hưng luôn đi sau đức minh ba bước chân, vì lưng nó lớn, em hoàn toàn cảm thấy an tâm và được bảo vệ khi nhìn nó từ hướng này.
và cũng có thể nhìn nó được nhiều hơn một chút.
vậy mà đức minh đáng ghét, dám quay lại phía sau nhìn thẳng vào em như vậy làm em chẳng kịp phòng bị, xém xíu là giật mình rơi cả que kem rồi.
"v-vậy, đức minh sẽ thi trường nào..."
"tao định sẽ thi vào sư phạm khoa học tự nhiên."
đông hưng gật gù và không nói gì cả. sự im lặng từ người sau lưng làm nó phì cười. nó nuốt cục kem lạnh buốt xuống khỏi cổ họng và tiếp tục nói.
"nghe hoang đường nhỉ? người như tao mà đi dạy học thì chỉ có học sinh nó sợ chứ sao mà học được. thử nghĩ bình thường dạy một mình mày tao đã làm ầm ầm lên rồi, cỡ ba đứa như mày chắc tao nghỉ dạy dài dài."
đức minh giẫm lên mấy cái lá rụng ở bên đường, tiếng lá cây nhàu nát dội vào tai nó như thể đang xé cả suy nghĩ của nó ra vậy. thật ra thì đức minh không thích cái nghề giáo này tí nào, nhưng mà ba mẹ nó thích nên nó phải theo. nó cảm thấy việc giảng giải cho ai đó một câu bài tập là cả một vấn đề. gặp người học tốt thì không sao, chứ gặp đứa như đông hưng, hoặc đứa ồn ào như thằng nhóc quân hùng khối dưới, hay đứa ngơ ngác như anh họ xuân hoàng của nó, có thể nó sẽ bỏ dạy thật.
"sao đức minh không chọn cơ khí hay điện tử, tui thấy minh giỏi mấy cái đó mà."
bước chân của hà đức minh dừng ngay trước vũng nước mưa đọng lại từ trận mưa tối qua. nó định sẽ vẫn cứ ngẩn ngơ về tương lai của mình và giẫm lên vũng nước đó, vì nó thấy, nếu giày nó ướt, thì lòng nó sẽ bớt bận tâm về mớ bòng bong rối nùi trong đầu, thay vào đó sẽ suy nghĩ cách làm sao để giặt cho giày mau khô mai còn có đi học.
nhưng mà đông hưng đã không cho nó làm vậy, dù chỉ là vô tình.
đức minh lại quay người về sau. nó ngơ ngẩn trước câu nói của em, nhìn em ngẩn đầu lên sau khi vừa tông ầm vào người mình mà chớp chớp mắt.
"sao mày biết?"
kiều đông hưng giật lùi về sau, bây giờ ngay cả kem sữa dừa cũng không ngăn được màu đỏ rực ửng lên từ hai má lan đến tận hai tai em nữa rồi. em lúng túng, đưa tay lên tự vò rối tóc sau đầu, đức minh bên này lại cứ chăm chăm mặt em mà nhìn, làm em tự dưng không biết phải nói gì.
trước tới nay nó chưa từng nói với ai là nó thích cơ khí và điện tử cả, vì ai nhìn nó cũng bảo nó có tướng làm giáo viên. đức minh lúc nào nghe câu đấy cũng hỏi chấm một trời, sao không thấy ai nói nó có tướng làm ceo vậy kìa, nó thích đếm tiền trên ghế giám đốc cơ mà!
"ờ thì, tại tui thấy minh hay giúp các bạn sửa điện thoại, đồng hồ, sửa xe nè, có hôm tui thấy minh còn sửa được cả ô tô cho một bác bị chết máy giữa đường, nên là tui nghĩ minh thích..."
cũng đúng ha, cũng hợp lí phết.
nó phì cười, đưa tay lên vò rối tóc mái của đông hưng, rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng lại, vạch một đường vén tóc em ra sau tai, nghiêng đầu gật gù. đông hưng đúng là vén mái lên xinh hơn nhiều.
"để ý tiểu tiết giỏi đó, hèn gì vẽ đẹp như vậy."
đông hưng ngại ngùng vì tiếp xúc bất ngờ của bạn cùng bàn, tránh ánh mắt nó "ò" một tiếng.
đức minh thấy bạn ngại lại nổi máu trêu người, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào em. đông hưng từ từ mở mắt, chứng kiến hành động không hề đứng đắn của người trước mặt mà lại nóng mặt nhắm mắt lại.
"đ-đừng có nhìn tui mà..."
nó cúi xuống một chút, để có thể mắt đối mắt với em, để có thể nhìn được kĩ hơn khuôn mặt đã khiến nó có những suy nghĩ kì lạ suốt bao nhiêu ngày trôi qua từ khi xuất hiện trong cuộc đời nó đang từ từ vẽ những mảng đỏ hồng từ hai bên gò má đến tận mang tai.
"minh mà còn như vậy, tui, tui sẽ làm chuyện xấu mất...!"
"kiểu đông hưng mà cũng có thể làm chuyện xấu sao? nghe lạ nhỉ."
nó tiến một bước, em giật mình lùi một bước, cứ như vậy, hà đức minh dồn kiều đông hưng vào tường.
"nào, làm gì làm anh xem nào em trai."
đông hưng nắm chặt lấy quai cặp, cảm nhận được rõ hơi thở của đức minh cứ ngày một gần mình, ngay cả da đầu em cũng bắt đầu ngứa ngáy vì tiếp xúc lấp lửng của người đối diện.
đông hưng niệm phật. kiều đông hưng đang niệm phật.
nam mô nam mô nam mô, làm ơn tránh xa dùm cái, không là sẽ có chuyện thật đó hà đức minh ơi!!!!
"sao, chuyện gì mà xấu xa thế, đánh tao hả? hay sao?"
một
"để xem em bé thường ngày con ngoan trò giỏi đánh anh đức minh đau được cỡ nào nào ~"
hai
"hay là mày định cưỡng hôn tao?"
ba
"đông hưng to gan gớm nhỉ, dám có suy nghĩ không tốt với bạn cùng b-"
em mạnh dạng nắm lấy hai bên cổ áo nó, kéo nó lại gần, phần mình thì rướn người lên, chạm môi em vào môi nó. môi đức minh mềm quá, thích thật...
gió bỗng nổi lên, nhẹ nhàng thổi qua tán cây trên đầu hai đứa, lá xô vào nhau, đẩy mấy giọt nước đọng trên lá rơi xuống vũng nước bên cạnh tạo nên âm thanh trong vắt, nhỏ xíu như vậy nhưng đông hưng nghe rất rõ, xào xạc ồn ào, hỗn loạn như tiếng trái tim em đang đập liên hồi trong lồng ngực.
đông hưng cứ thế gửi toàn bộ tâm tư vào cái hôn với người mình thầm thương, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ đối phương, tới nỗi trong tâm trí chen nhau dấy lên những suy nghĩ muốn yêu đương với bạn cùng bàn, mặc dù ngay từ lúc phát hiện tra mình thích nó, em đã định sẽ tự mình ôm đoạn tình cảm này, xem nó như một chuỗi ngày hạnh phúc của thời niên thiếu, rằng có một người cho em động lực để đến trường, giúp đỡ em thứ nọ thứ kia, điều mà trước đây em chưa từng nhận được, và rằng có một người vẫn luôn cổ vũ cho mọi thứ em làm, dù là nhỏ nhất. có thể lời nói ra của người đó không dễ nghe cho lắm, nhưng em biết tâm người ta lúc nào cũng thực sự lo lắng cho em.
đức minh vậy mà không đẩy em ra. hương sữa bắp ngô ngòn ngọt len vào khoang mũi nó, dịu dàng chạm lên từng cung bậc cảm xúc đang tán loạn trong đầu nó, từ từ đem chúng sắp xếp lại với nhau. đến khi một chiếc lá vàng lìa khỏi cành cây, đáp lên vai nó, nụ hôn của hai đứa mới dừng lại.
"tui đã nói rồi mà..."
em đẩy nhẹ nó ra, xốc lại cặp sách của mình, toan quay đầu chạy mất thì bị nó bắt lấy cổ tay giữ lại.
"định chạy đi đâu? nếu bây giờ mày chạy thì mới là làm chuyện xấu đấy."
đông hưng không bước nữa, em đứng đó, nhưng không dám quay đầu lại. em sợ lắm. nếu đối mặt với đức minh, có khi nào nó sẽ cho em một đấm vào mặt hay không? đức minh lớn như thế, đánh sẽ đau lắm...
"t-tui xin lỗi, tui đã cố kìm lại rồi, nhưng mà minh cứ sát lại tui..."
đức minh không trả lời em.
"thì minh cũng thấy đó, t-tui... tui vừa, vừa hôn minh rồi..."
"t-tui, tui thích đức minh!"
ba mươi giây đồng hồ trôi qua, không có ai đáp lại lời em vừa nói. em thậm chí đã gần như hét lên để bày tỏ lòng mình, đến nỗi tay siết lấy quai cặp không cách nào tự gỡ ra được, vậy mà, vẫn không trả lời em.
"m-minh ơi, tui, tui nói thật lòng..."
gì chớ, vẫn nắm tay em đấy, mà dám không trả lời em sao? có gì cũng phải nói cho người ta biết đi chứ, mẹ ơi đau lòng quá, đồ nam nhân đểu cáng nhà mấy ng-
"ơ.."
hà đức minh kéo tay em giật ngược lại, để bạn cùng bàn đối mặt với mình, rồi đáp lên môi em một nụ hôn khác. nụ hôn này nhanh như chuồn chuồn lướt nước, hay cũng có thể chỉ là một cái chạm môi rồi thôi.
em nhỏ cứng đờ, cả người như vừa chui từ lò nung ra, chỗ nào cũng nóng bừng bừng như lửa đốt. đức minh hạ mi mắt, gục đầu vào vai em, giọng điệu dịu dàng, đến cả xưng hô cũng thay đổi.
"có phải minh cũng thích hưng không nhỉ?"
"không ghét, còn cảm thấy có chút hân hoan trong lòng, là tui thích hưng, đúng không?"
tiếng nói của người thương mơn man trên da thịt, lồng ngực em cứ thế đập tung lên, thiếu điều có thể một xíu nữa em sẽ vật ra đây vì nhồi máu cơ tim mất.
"tui thấy lạ lắm, tại sao hưng là con trai, mà tui lại thấy hưng xinh thay vì đẹp trai nhỉ? tại sao tui thấy hưng làm gì cũng dễ thương, lo lắng mỗi lúc hưng bị bắt nạt, còn có chút ghen khi hưng đứng gần người khác..."
"ban đầu tui chỉ nghĩ là mình thấy hưng hiền quá nên mới có cảm giác như vậy, nhưng mà hình như không phải..."
"tui muốn hưng chỉ nói chuyện với một mình tui, nghe một mình tui nói chuyện,... làm sao đây... tui cũng thích hưng, đúng không? tui không hiểu mấy chuyện này, vì tui chưa từng có cảm giác này trước đây... tui chơi với thằng nhóc quân hùng khối dưới từ lúc bé tí ti mà cũng chưa từng nghĩ như vậy với nó, tới lượt hưng thì khác..."
"mấy cái cảm xúc này nó cứ dần rõ ràng, tới nỗi bây giờ tui không biết làm sao nữa rồi..."
"hưng ơi, có lẽ tui cũng thích hưng, muốn yêu đương với hưng..."
đông hưng thấy gò má mình nóng hâm hấp như có nước sôi đổ lên. là nước mắt, em khóc mất rồi. em vừa được nghe người em thích nói rằng cậu ấy cũng thích em, hình như em còn là tình đầu của cậu ấy nữa chứ. mà cậu ấy có vẻ còn không rõ tình cảm của mình lắm, vậy là có thích em không??? rối sắp chết rồi trời ạ!!
"chắc hưng phải hôn cái nữa tui mới biết là tui có thực sự thích hưng không ấy."
...
ê?
đông hưng đẩy vai đức mình ra, hai mắt nước đổ như thác nhìn vào mặt nó mà ấm ức kêu lên mấy tiếng nhỏ xíu. em bị người ta lừa rồi!
"lừa đảo! rõ là minh biết mà!"
hà đức minh vội vội vàng vàng lục trong cặp ra mấy tờ khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em, rồi lại vàng vàng vội vội ôm lấy mặt người ta mà dỗ dành.
"nào nào đừng khóc nữa, xin lỗi mà."
em mặt cau mày có đấm vào ngực nó mấy cái, mà đối với nó cũng chỉ như mèo cào thỏ dụi.
"thế có muốn người ta làm người yêu không?"
đức minh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi em. đông hưng ngại chín cả người, cúi đầu né tránh ánh mắt nó.
"không được đâu, phải tập trung học, sắp thi đại học rồi."
"vậy thì người yêu làm gia sư cho, chịu không? hai tư sáu sáng toán chiều văn, ba năm bảy sáng anh chiều hóa, lấy điểm bốn môn, chủ nhật sáng lí chiều sinh cho qua môn thôi, lịch học vậy được chưa ạ?"
"n-nhưng mà dạy nhiều vậy có lấy học phí không đấy..."
đức minh phì cười vì câu hỏi ngố hết phần thiên hạ của đối phương, làm ra vẻ suy suy nghĩ nghĩ, sau lại cúi sát lại gần em, thầm thì.
"trả phí bằng một nụ hôn sau mỗi buổi dạy là được."
______
"anh đi học đây, em bé ở nhà nhớ mở tủ lạnh lấy đồ ăn sáng ra ăn nha, trưa về anh nấu cơm cho nhé!"
hà đức minh đứng ở cửa mang giày, lớn tiếng nói với vào trong nhà. hôm nay người yêu nó không có tiết nên đang ôm chăn ngủ nướng rồi, dù ban nãy đã dặn dò kĩ nhưng cũng phải nhắc lại cho em nhớ, không lại bỏ bữa nữa cho xem.
đang định mở cửa đi ra, phía sau lưng nó lại nghe tiếng dép lạch bạch chạy tới. nó quay đầu lại thì thấy em người thương của nó đang mắt nhắm mắt mở, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ, tóc thì rối xù, trên tay cầm chai sữa bắp vừa lấy từ tủ lạnh ra.
đông hưng dụi mắt, giọng ngái ngủ dúi chai sữa vào người nó.
"anh cầm đi học nè, em mới nấu hôm qua còn mới lắm đó."
rồi đáp lên má nó một nụ hôn.
đức minh phì cười, vuốt thẳng mấy sợi tóc xuống cho em, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái, tham lam hít đầy mùi bắp ngô ngọt ngào trên tóc em, rồi mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài.
"mười giờ anh về với bé họa sĩ nhá."
"dạ, anh kĩ sư đi học giỏi rồi sau làm kiếm tiền về nuôi tui nha."
"em muốn gì anh cũng cho em tất!"
_____________
kết thúc gòi nè hehehe, quà sinh nhật em ihan cho mấy bà đó nhen, và cũng là quà 20/10 luôn hihi :>> chap này cũng là shotfic thứ 3 tui collab với bên nhà nhinveemtoimo đó nhen, chúc các tiểu tiên nữ của tui 20/10 vui vẻ nè, và chúc tất cả reader của tui đón sinh nhật em ihanie thật vui nha, mãi iu luv luvv 🌷🌷🌷🌷🌷🌷
(mom nào phát hiện lỗi typo hay gì đó thì cứ cmt nhiệt tình cho tui sửa với nha, tui có beta rùi nma mắt hơi lác lác nên chắc vẫn sẽ sót í, nhờ các mom nhen 🥹🫶🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top