#1. MẶT TRẬN VIỆT NAM

Ngày ấy của năm 1940 trời mưa nặng hạt
.
.
.
.
.
Tiếng chân chạy dưới mưa một cách vội vàng. Rồi chui vào trong một cái hang đá nhỏ, tiếng ầm ầm do bom vang dội cả khu rừng, tiếng ù ù do máy bay phát ra trên trời bom tàn phá mạnh mẽ nhưng không bằng lòng quyết tâm giữ nước cứu nước của người ấy...

Không ai khác là Mặt Trận trên vai cõng một đứa bé nhỏ nhắn đó là VIỆT NAM trên tay cầm chặt khẩu súng sắp hết đạn

Cha hai anh em họ vì họ đã ở lại cầm chân hắn ta France"

- Mặt Trận nghe lời ta mau mang em chạy vào rừng đi! Ta sẽ ở lại giữ chân hắn!!! Đừng để hắn tìm thấy hai anh em con

- còn cha thì sao? Con muốn cha đi cùng cơ!!?

- ta sẽ theo sau hai đứa đi trước đi.... Bởi hai đứa sẽ là tia hi vọng cho đất nước này và cũng lẽ là người đưa nó ra khỏi chiến tranh

Tiếng súng kèm tiếng ra lệnh đưa mặt trận về hiện tại, nghe đâu đó cách khoản 100 dặm về phía nam, không chừng chừ anh liền bế Việt Nam lên và tiếp tục chạy. Thân thể mặt trận thoăn thoắt, anh chỉ mới mười tuổi đã phải gánh trên vai tương lai của đất nước

Và rồi....
.
.
.
.
" Cạch"
Anh giẫm trúng một quả bom và một vụ nổ sảy ra, anh dùng thân mình che chắn cho Việt Nam khỏi bom khói giờ Việt Nam chỉ ba bốn tuổi cơn đau kèm tiếng nổ làm cho Nam muốn khóc ré lên nhưng em biết nếu làm vậy cả hai sẽ nguy hiểm nên đành chịu cơn đau nén nước mắt

Cơn nổ làm cả hai lăng xuống sườn núi cành cây cứa vào người mặt trận làm áo anh càng tơi tả giờ lại càng tơi tả thêm

Chật vật đứng dậy thì một khẩu súng ngắm thẳng đầu y Việt Nam nhìn cái người đang chĩa súng vào đầu anh mình nghiến răng hoang mang tay nắm chặt

-chạy đằng trời em trai à!~
- TÊN KHỐN PHẢN QUỐC!!!
- giờ thì tạm biệt nhé !

Và rồi tiếng súng vang lên đánh thức anh khỏi cơn ác mộng

Xuống giường và hoàng thành thủ tục buổi sáng, xuống nhà đập vào mắt anh là cảnh anh em và cha trong nhà ngồi ăn sáng cùng nhau chợt Việt Nam cất tiếng

- anh ba! Xuống ăn cũng mọi người nè

- mặt trận xuống ăn sáng nào

- vâng!

Mặt trận nhìn mọi người rồi nở một nụ cười sau đó xuống nhà nhập hội với mọi người

Xem nữa....anh lại quên mất rằng
Bây giờ đã là hòa bình rồi mà?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top