9. Vĩnh hằng
Hôm nay là 5/4, Jungkook từ nước ngoài trở về nhà với Taehyung
______
- Anh đi làm nhé, nhớ ở nhà ngoan đấy
- Vâng, đi vui vẻ
Mở cửa căn nhà thân thuộc, tham lam hít thở mùi hương xung quanh của chúng ta. Taehyung chắc là đi làm về muộn rồi, anh ấy lúc nào cũng vậy cả
Cậu tiến tới bàn ăn có một tờ giấy note kèm bữa cơm đầy đủ, Taehyung của tôi là chu đáo nhất
"Nhớ ăn cơm đừng để đói nhé, tối nay anh ăn cơm cùng đối tác em không các chờ nhé"
- Anh cũng mau về sớm
Vui vẻ thưởng thức đồ ăn của anh rồi lười biếng ngồi trên ghế sofa bật tivi xem
_____
22 giờ
- Anh về rồi đây
- Mừng anh về
- Nay ở nhà ngoan không?
Cậu gật đầu
- Ngoan lắm nhưng mà cũng chán lắm
Taehyung cởi chiếc giày nhìn vào khoảng không vô định
- Chắc là chán lắm nhỉ... Anh sẽ cố về sớm hơn với em
- À mà anh không mua gì cho em sao?
- Phải rồi, lúc nãy anh mua đồ ăn ở cửa hàng Trung Hoa ý. Anh để trên bàn ăn nhé
Jungkook vui vẻ
- Taehyung là số một
Anh không nói gì vẫn một vẻ mặt yên tĩnh bước vào phòng tắm. Chắc anh ấy áp lực lắm nhỉ?
- Đồ ăn ngon không?
- Ngon lắm
- Chắc em ở nhà một mình cảm thấy cô đơn lắm nhỉ? Anh cũng thế...
Jungkook lại gần nhìn anh
- Anh còn có em mà
Taehyung cười
- Phải rồi nhỉ, anh còn em
Anh nhìn tấm hình trước mặt cố nặn ra nụ cười hạnh phúc
- Em nhớ có lúc chúng ta cãi nhau không? Hôm đó anh đã rất lớn tiếng với em đấy trông em rất tức giận và phiền muội. Ngày hôm sau em liền dọn hành lý đi chỉ để vỏn vẹn một câu về nhà mẹ. Anh cũng đã không cản em để em tự bắt chuyến bay về Luân Đôn... Lúc đó anh thật ngu ngốc vì để cơn giận mà để em đi mất
Taehyung tiếp tục kể
- Em đã thành thạo việc bắt chuyến bay một mình mà không có anh. Anh cảm thấy hụt hẫng nhưng mà chẳng biết có linh cảm gì đó anh không muốn em đi. Nhưng đã quá muộn, chuyến bay đã cất cánh, em đã bay lên bầu trời xanh thẫm...
- Anh không rõ em đã đi bao lâu nhưng em đã nhắn cho anh một tin khiến về sau anh hối hận không nguôi "em yêu anh mãi mãi ". Anh đã cố liên lạc với em, à để anh bật tivi nhé
- Hôm nay là 5/4, mọi người đang cầu nguyện và đốt nến để tưởng nhớ 4 năm tai nạn máy bay MH- 667 chở 160 hàng khách từ Hàn Quốc đến Luân Đôn ngày 5/4/ 2016
Jungkook nhìn màn hình tivi rồi im bặt cố nén cảm xúc của mình vào bên trong rồi nhìn người mình yêu đang mỉm cười đến đau thương. Nước mắt anh không kìm nỗi, những hạt lấp lánh rơi xuống trên khuôn mặt anh
- Anh thật ngốc
- Anh quá ngốc Jungkook à... Anh đã để em đi để rồi để mất luôn em
- Năm nào anh cũng để đồ ăn, giấy note, bật tivi sẵn như trước khi em lên chuyến bay đó. Năm nào anh cũng đợi em về nhưng... Em đâu rồi Jungkook...
Nước mắt cứ lăn dài trên má, anh và em đều không kìm được cảm xúc của mình. Em thấy anh nhưng anh không thấy em... Còn gì đau hơn khi đánh mất người mình yêu
Anh tự chửi rủa mình tự hành hạ bản thân mình vì một lỗi lầm trong quá khứ. Anh vẫn chưa quên được em, hằng ngày hình bóng em cứ in đậm mọi ngóc ngách trong căn nhà này... Tiếng em cười, tiếng em nói, tiếng em khóc... Anh nhìn đâu cũng thấy em hết anh còn nhớ mỗi lần cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp cùng lười biếng... Bao nhiêu kỉ niệm ngày nào cũng ùa về
Một ngày mới, một ngày không có em rồi một ngày nữa rồi lại một ngày. Anh phải chờ đến khi nào nữa đây... Năm nào cũng luôn nhớ về em
Jungkook nấc lên, ngồi lên người anh ôm lấy anh, hôn lấy anh. Anh cũng ôm chầm lấy cậu, cả hai ôm nhau cố quên quá khứ mà ngủ thiếp đi
______
Sáng anh bật dậy khỏi ghế nhìn lại ngôi nhà này một lượt không biết mình nằm trong chăn tự khi nào nhưng vẫn còn chút ấm áp. Rồi dời tầm nhìn nơi tấm ảnh của một cậu trai cười rất tươi rất đẹp, Taehyung cầm lấy tấm ảnh rồi vuốt ve
Anh mãi yêu em, anh sẽ mãi đợi em. Tình yêu của chúng ta là vĩnh hằng, vĩnh cửu. Anh nguyện kiếp sau được tiếp tục yêu rồi đời đời mãi mãi về sau vẫn như thế, anh sẽ đợi em nơi thiên đường rồi cùng nắm tay bước qua cùng nhau. Anh sẽ không bao giờ muốn đánh mất em nữa
Kim Taehyung mãi mãi yêu Jeon Jungkook
Em cũng yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top