7. Lãnh chúa và thỏ tinh(1)
Chuyện khá là lâu về trước, nơi này từng là một khu rừng hoang sơ hùng vĩ với rất nhiều thú vật và cả thú tinh. Có một con mãnh hổ sống bao năm luôn có ý chí quyết tâm muốn có một lãnh thổ cho riêng mình. Mãnh hổ đi khắp nơi trong thiên hạ, chiến đấu, thương lượng để giành đừng mảnh đất. Người lúc đầu chỉ là một con hổ biết suy nghĩ và dần bị ảnh hưởng bởi lối sống con người và thú tinh.
Sau bao năm bôn ba, hấp thụ linh khí đất trời người trở thành hổ tinh mạnh mẽ tự gầy dựng một lãnh thổ mà người mơ ước. Người đã trở thành lãnh chúa vừa trở thành người bảo hộ cho vùng đất ấy.
Trước giờ có nhiều người đố kị ngài nên tạo bao tin đồn không tốt cho người. Nhưng tin đồn mà nhiều người tin nhất là ngài ăn thịt người. Dân làng nghe theo tăm tắp, thế là mỗi năm hiến tế một trinh nữ đầy đặn cho vị lãnh chúa nhưng cách ngày sau đều bị đem về. Họ nghĩ nhiêu đó không đủ với vị lãnh chúa hoặc ngài chê
Đang giã bánh trên núi thì tự nhiên một đám người thợ săn xông đến bắt một cậu thỏ tinh rồi nhốt vào lòng. Thỏ ủy khuất lắm, nhưng thỏ làm sao nói họ hiểu
- Con thỏ tinh vừa bắt được trên núi đấy, nó ở một mình
- Nhìn trắng trẻo hồng hào đó chứ? Tính mần thịt à?
- Không, con thỏ tinh này có vẻ ngoài xinh đẹp nếu giả trang một chút sẽ giống con gái
- Ông... Ông định hiến tế nó sao?
- Đúng thế, nếu nó được trả về thì lúc đó mần thịt luôn cũng được
Thỏ run rẩy, tự ôm lấy thân mình. Thỏ biết mình sắp bị đem đi hiến tế rồi, thỏ tàn rồi...
Họ trói tay cậu, rồi trang điểm mang tóc giả lên sao cho cậu giống con gái nhất có thể. Hết thứ bắt rồi sao mà bắt con thỏ đực như cậu, có lẽ mấy cô trinh nữ kia đang thở phào vì có người thế thân đây mà
Xập xình xập xình, họ kê kiệu đưa cậu về dinh rồi. Có người đồn là vị lãnh chúa kia rất tàn nhẫn và máu lạnh giết người không ghê tay, không bị tới đó cậu sẽ biến thành gì? Thỏ bảy món à? Không được đâu thỏ còn yêu đời lắm
Đặt kiệu trước nơi họ hay thờ cúng ngài rồi bỏ đi, để cậu ở đó một mình trơ trọi giữa rừng cây. Cậu nghe thấy tiếng bước chân
Ngài như mọi năm sẽ đuổi vật hiến tế về nhưng năm nay có vẻ khác, vật hiến tế này có mùi hương của gạo, bột và ngọt mà ngài đã từng ngửi thấy khi trên núi. Đó là mùi của thỏ tinh, ngài rất thích mùi đó và bánh của thỏ tinh cũng rất ngon
Ngài hứng thú với vật tế không phải là con người kia, ngài còn thấy rõ đôi tai lớn đang cụp xuống run rẩy đôi môi còn cắn cắn đến sưng tấy
- Người đâu, dẫn vào trong tắm rửa
Trước ánh mắt bàng hoàng của thỏ và của người hầu, họ sững sờ vì lần đầu ngài nhận người hiến tế
Thỏ mỗi lần run rẩy hay phấn khích trong dạng người thì tai và đuôi sẽ hiện ra ngoe nguẩy và đổi màu đỏ nếu ngại ngùng. Có lẽ bản chất là như thế, tai thỏ đang cụp xuống đỏ hoe, 2 má hồng cũng đỏ vì trước mặt cậu là ngài đang cởi từng tấm áo chỉ còn chiếc quần giữ lại
- Lại đây
Giọng ngài thật quyến rũ
Cậu bước từng bước đến chỗ ngài thẹn thùng ngồi xuống
- Ngại sao? Cùng là nam nhân sao lại ngại
Cậu giật bắn mình quay lại nhìn ngài
- Con thỏ ngốc này, ta sống trên thiên hạ bao lâu nay mà không phân biệt được đâu là nam nhân hay nữ nhân sao?
Thỏ xoay mặt lại, mặt thêm phần đỏ
- Thế sao ngài... Ngài vẫn...
Lãnh chúa áp lại gần gáy cổ cậu, tay nâng cầm cậu xoay về sau. Khoảng cả cả hai rất gần đến nỗi nghe rõ hơi thở của nhau
- Nói rõ ràng xem nào thỏ ngốc
- Thế sao ngài vẫn... Đưa em vào đây...
_Tai thỏ lại ửng đỏ rồi
Ngài cười, rồi dần thẳng lưng mắt nhìn cậu
- Ta muốn ăn bánh của thỏ tinh nhà em
Cậu nghiêng đầu
- Chỉ vậy thôi ạ
- Ừm, giờ em là người của ta rồi phải nghe lời ta không thì ta cho làm thịt thỏ siêu to
Tai thỏ dựng thẳng
- Vâng!
- Ngoan lắm
_____
- Đúng rồi, em tên gì?
Tay cầm tách trà thơm trên tay với dĩa bánh ngọt trên bàn
- Em, em tên Jeon Jungkook
- Ta là Kim Taehyung, sao em lại bị bắt đến đây thế?
Cậu hai tay đan vào nhau nhìn ly trà
- Mọi không thích em vì em không có yêu thuật nào cả vì em vô dụng nên em chuyển sang sống một mình trên núi
- Em yên tâm, ở nơi này trong ai dám hắt hủi em đâu. Họ không dám chạm vào em nữa
- Thật sao ạ?_ ánh mắt lấp lánh như vì sao trời
- Ta không nói dối, từ nay em là người của ta rồi
Tai thỏ đỏ ửng
- Vâng
____
- Nghe gì chưa?
- Ngài lãnh chúa lần đầu nhận vật tế đó,còn là thỏ tinh nữa
- Hình như ngài không hứng thú với con người
- Không lẽ thịt thỏ tinh ngon lắm sao?
- Không biết nhưng nhìn trắng trẻo hồng hào lắm
Ngài lãnh chúa đang định lấy đồ ăn cho thỏ thì nghe bọn chúng xì xào bàn tán người của ngài mặt thêm tầng đen tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Bọn tùy tùng nhận ra chủ nhân của họ đứng đằng sau nghe được hết liền cuối đầu nhận tội, vừa lo lắng vừa run sợ
- Từ nay cấm bàn tán về người của ta
- Các ngươi ít việc làm quá đúng không?
Khí lạnh bao trùm lấy bọn họ
- Bọn thần không dám, bọn thần xin lỗi ngài
Họ cuống quýt lạy, mồ hôi nhễ nhại
- Ngài lãnh chúa _ Giọng ngọt ngào dần lớn hơn
Giãn lông mày, Taehyung thoải mái mỉm cười nhìn thỏ nhảy ra đây
- Sao thế? Đói lắm rồi à?
- Không có, em muốn tham quan nơi này
Cậu nhìn đám người đang tư thế lạy cụp đầu xuống đất
- Họ sao vậy?
- Chúng thần xin lỗi vì đã bàn tán về người, mong tha lỗi cho chúng thần
- ?_ thỏ đưa mắt nhìn ngài
Ngài vẫn mỉm cười xoa đầu thỏ ngốc
- Họ không được phép nói về người của ta
Jungkook nghe ngài nói vậy cảm thấy áy náy kéo bọn tùy tùng kia đứng lên rồi mỉm cười thật dịu dàng
- Không sao, đó không phải lỗi của các ngươi. Dù sao ta là người lạ bị tàn bán là chuyện đương nhiên, nhưng không làm gì xấu thì không sợ gì cả
Đám tùy tùng mắt ươn ướt nhìn Jungkook
- Người thật rộng lượng, bảo sao ngài Taehyung lại chọn người
- Cảm ơn người nhiều lắm, lần sau bọn thần không dám nữa
- Mọi người làm việc chăm chỉ nhé_ Thỏ vẩy tay nhìn họ
Lãnh chúa nhìn thỏ mà hài lòng, xoa đầu nhỏ rồi hỏi
- Sao em dễ dãi thế? Lỡ bọn họ lại nói xấu em thì sao?
- Em không tin ngài chọn người kém vậy đâu. Dẫn em đi tham quan nào
Dạo gần đây có con thỏ ngoan trong lòng vui vẻ không ít
Về phía Jungkook, cậu dễ tha như vậy thì có một phần nhân từ. Phần còn lại nữa còn nhờ họ cho mình ăn đồ ngon, có lợi cả mà
- Oa, lãnh thổ của ngài thật to lớn và tuyệt đẹp
- Ngài nhìn xem, oa em xem cả ngày không chán luôn ý. A! Kia là ngọn núi em từng sống kìa
Đôi mắt thỏ long lanh nhìn mọi thứ xung quanh rồi miệng chữ A rồi chữ 0, tay phấn khích chỉ chỏ
- Thích không?
- Thích chứ, đẹp thế kia sao lại không thích
- Đẹp bằng ta không?
-...
- Ngài cũng rất đẹp
Đúng, lần đầu thỏ thấy người nào tuấn tú như vậy như bước ra từ tranh vẽ vậy. Ngài ngũ quan rất hoàn hảo thêm khí chất ngời ngợi nhìn khác nhìn vào lần đầu sẽ thán phục mà mê mẩn. Giọng nói của ngài rất ấm áp nữa, ngài còn mạnh mẽ nữa. Ahhhh
Ngài là hoàn hảo nhất
- Ngài cũng rất tuyệt vời nữa ạ
Lãnh chúa đam mắt xa xăm rồi đặt tại đôi ngươi lấp lánh của người đối diện
- Thật ạ, ngài tuyệt vời thứ 2 thì không ai tuyệt vời thứ nhất đâu
- Nếu có người hơn ta rồi sao?
- Thì kệ người ta, trong lòng em ngài là số 1 rồi_ Jungkook cười tươi lộ ra cả răng thỏ
Taehyung lỡ một nhịp, trong lòng rộn rã một cảm xúc không rõ ràng vừa kì lạ vừa thích thú
- Em cũng là số 1 về khả ái
- Ngài... Ngài đừng trêu em
- Tiểu Khả Ái...
Tai thỏ cụp xuống đỏ như gấc che luôn hai con mắt cậu, còn ôm mặt ngại ngùng
- Không nói chuyện với ngài nữa đâu
Taehyung kéo thỏ nhỏ vào lòng rồi đặt đầu lên vai cậu
- Em không bài xích ta sao? Khi ta thân mật vậy à?
- Không phải ngài nói em là người của ngài sao? Nếu ngài muốn là được
- Không có ý định chạy trốn sao?
Jungkook lắc đầu
- Ở đây rất tốt, ít nhất em không còn thấy cô đơn từ khi ở bên ngài
Lãnh chúa tán thành
- Ta cũng vậy
Thỏ nhỏ lại một bụng thắc mắc xoay lại nhìn ngài đáng kính
- Sao ngài lại nhận em mà không phải là người khác
-Hừm... Ta từng gặp em rồi
- Thật sao ạ?
- Lúc đó em đã lấy máu của mình trị vết thương cho ta
Jungkook cố nhớ lại
- Là con hổ sắp ngủm củ tỏi đó hả? Đó là ngài sao?
- Đúng thế
Cậu đung đưa tai thỏ
- Thật trùng hợp
- Thật ra em không vô dụng như em nghĩ đâu
Taehyung xoay người cậu đối diện với mình làm Jungkook ngại với tư thế ám muội này
- Em là vô giá, dòng máu của em có thể trị thương và lành rất nhanh. Ngoài ra bánh em làm rất ngon nữa
Ngài ôm eo cậu
- Thế ngày nào em cũng sẽ làm bánh cho ngài ăn thỏa thích nhé
- Tất nhiên rồi
Taehyung gục mặt trên hõm cổ cậu hít mùi thơm làm cậu thấy nhột. Rồi ngài để yên đầu ở đó không nói gì cả, cậu cũng không muốn phá ngài nên để yên đó tận hưởng gió mát
Ta không chọn sai người, em là điều đáng quý, đáng chân trọng trong cuộc đời ta. Cảm ơn người dân đã bắt em cho ta
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top