6. Ngày hạnh phúc
Tôi và hắn yêu nhau 4 năm rồi. Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng tôi lần đầu hẹn hò, tôi sẽ làm cho hắn một bất ngờ. Nếu hắn không nhớ ngày hôm nay tôi sẽ cho hắn ngủ ngoài đường
- Anh yêu
-Hửm_ đầu dây máy bên kia trả lời
- Hôm nay anh có về sớm không?
- À không. Hôm nay anh tăng ca nên về trễ, em ăn cơm trước đi nhé
- Sao-
Một giọng đàn ông xa lạ khác chen vào cuộc gọi
- Này, anh xong chưa thế? Chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tiệc nữa
Tiệc?
- Này...ưm, đừng làm ở đây người khác nghe bây giờ
- Anh tắt máy nhé
Tút tút tút
Bộp
Chiếc điện thoại rơi xuống tan vỡ. Jungkook lòng hụt hẫng vô cùng, cố gắng tiếp nhận thông tin hết có thể. Taehyung anh dám ngoại tình ư?
Hôm qua anh còn thúc tôi đến sắp văng não giờ anh kiếm người khác rồi
Anh xem tôi là trò đùa của anh sao?
Tôi sẽ chia tay anh
Tim thắt lại và rất khó thở, cảm giác yêu nhau bao la như rồi bị phản bội trắng trợn thế này, anh giỏi lắm
Gào thét rồi nước mắt lã chã trên khuôn mặt đáng thương của tôi, lẽ ra hôm nay là ngày tôi phải được hạnh phúc
Tôi buồn ngủ rồi, anh về tôi sẽ ra đi
____
Ayo, lady and gentleman
- ai gọi vậy?
Tay vớ đại chiếc điện thoại không quan tâm con số
- Alo, em yêu à đến công ty. Anh muốn cho em xem cái này. Jungkook?
- Alo, sao em không trả lời hả?
- Jungkook, anh có chuyện quan trọng lắm đến công ty đi
Tôi tắt máy rồi, không thèm nghe tên khốn anh biện minh. Đến xem anh công khai người yêu mới rồi chia tay tôi thẳng thừng để tôi mất mặt chứ gì. Đồ khốn!
____
22 giờ
Ayo lady and-
- Ai gọi nữa vậy hả?
- Cậu là Jungkook phải không?
- Chứ ai, hỏi ngộ
À khoan giọng này quen quen
- Taehyung của cậu nhậu say quất cần câu rồi kìa. Cậu không nhanh tới là tôi húp đấy
Jungkook nóng máu
- Thử đụng vào một sợi tóc của hắn xem, tôi lột da anh
Tôi bực bội, mặc chiếc áo khoác vào rồi nhanh chóng vào công ty của hắn. Mà lúc nãy tôi định chia tay hắn mà giờ lại gạt ý nghĩ đó đi vậy? Tôi cũng không rõ, tới trước tính sao
Trước công ty đã tắt hết đèn rồi, chỉ sáng mỗi ban công. Tôi lờ mờ bước vào sảnh, chẳng có ai cả chỉ có anh đèn huỳnh quang mờ ảo đủ để mò đường. Tôi bước vào thang máy thì có một tờ giấy note
Lên ban công
Sắp rồi, tôi sắp bị đá rồi
Tôi hơi hồi hộp và tâm trạng cực kì tệ, tôi vừa muốn về vừa muốn ở lại
Ting
Tới rồi, anh sẽ cho tôi xem màn kịch nào đây
Tối quá, chẳng thấy gì cả. Sao công ty lớn thế mà chẳng lấy nổi một cái bóng đèn ở ban công vậy
Tự nhiên có tiếng nổ lên, mấy miếng kim tuyến bay lơ lửng rồi va nhẹ vào người tôi, chuyện gì vậy?
Đèn bật lên. Tôi choáng ngợp, không phải không có đèn mà rất nhiều đèn. Đèn led chớp chớp được quấn quanh ban công này, có bong bóng và cả thú nhồi bông. Có một bàn ăn ở giữa nơi này và hắn, còn hai người lạ mặt
- Jungkook
- Anh... Em tưởng anh ngoại tình
- Hả?
Hai người lạ, 1 người đỏ mặt, 1 người cười trừ
- Xin lỗi, cậu đừng hiểu nhầm. Lúc Taehyung nói chuyện thì tên này làm bừa_ cậu trai đá người bên cạnh
- Thành thật xin lỗi, không ngờ gây ra hiểu lầm này. Thật ra Taehyung yêu cậu lắm đấy_ nụ cười hình trái tim
Tôi khó thở
Taehyung bước lại gần tôi, anh ấy cầm một bó hoa và một chiếc hộp. Anh ấy diện bộ âu phục lịch lãm rất đẹp trai
Anh ấy quỳ trước tôi trông rất soái, mở chiếc hộp nhẫn ánh mắt rất ôn nhu. Mắt tôi rưng tưng
- Jungkook, lấy anh nhé? Hôm nay đã tròn 4 năm ta yêu nhau rồi, anh không muốn đợi lâu hơn nữa. Đồng ý làm "chồng nhỏ" của anh không?
Tôi che miệng lại, bao nhiêu cảm xúc vỡ ào trong đáy mắt. Tôi lại khóc rồi, anh biết em chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi không. Tôi gật đầu lia lịa, đưa tay ra
- Em không đồng ý
- Hả
- Em không đồng ý, đeo nhẫn cho em. Mau lên _ Tôi giặm chăn
- Hả, à ừ_ hắn cười với câu nói thất thường của tôi rồi đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào
Tôi hạnh phúc lắm, tôi ôm chầm lấy anh mỉm cười hạnh phúc
- Anh không yêu em
- Em cũng không yêu anh
Jimin và Hoseok phụt cười vì cặp đôi ngược đời này, coi như họ thuộc về nhau rồi
- Còn hai ta thôi_ Hoseok nắm tay Jimin
- Im đi
____
Anh bế tôi từ đầu cổng đến vô tận nhà, cả hai đều hạnh phúc dính chặt lấy nhau
- Em đi tắm cái đã, anh ở đây chờ em một chút nhé
Anh gật đầu, rồi anh cởi bỏ cà vạt ra sẵn ánh mắt chờ đợi
30 phút rồi sao chưa thấy xuống nhỉ, anh chắc có lẽ tò mò rồi
Tôi vứt cái chăn và cái gối xuống cho anh, anh vẫn ngồi nhìn lên đây
- Đợi em chút nữa nhé
20 phút nữa trôi qua nhưng không thấy xuống. Có lẽ anh đang bước lên nhỉ
- Sao em lâu thế?
- Jungkook à?
- Jung-
Trước cửa phòng của chúng tôi để tấm bảng
"Chúc ngày cá tháng tư vui vẻ ^^"
- JUNGKOOK!!!
- Đừng đối xử với anh như vậy mà...
- Jungkook à, tha cho anh đi huhu. Ngoài đây lạnh lắm
- Em hết thương anh rồi sao?
Gì chứ? Tôi định cho anh ở ngoài đường rồi mà thấy cũng tội nên cho ngủ sofa rồi đấy. Em còn thương anh chán
Taehyung mở được cửa
Bước vào
- Sao anh... Ưm... Ha...
Taehyung tỉnh dậy trên sofa cả người đau nhức, mơ mãi là mơ
Chúc ngày 1/4 vui vẻ
@thetimelineoftaekook đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top