5. Yêu nghệ sĩ
Giữa đường phố tấp nập, người đi qua người. Đường phố Seoul ngập tràn sắc màu ánh đèn rực rỡ, gió se se lạnh thổi qua da thịt khẽ run lên vì cóng. Người người nhà nhà ai nấy cũng đều lo công việc của mình họ mau chóng về căn nhà ấm áp có gia đình hoặc có một mình. Thân là những con người bận rộn không cho phép họ lo việc ngoài.
Xã hội tẻ nhạt.
Giải trí. Hình thức vừa rẻ tiền lại vừa cao sang
Để giảm bớt áp lực hiện nay có nhiều cách giải trí khác nhau và phong phú.
Nhưng là một người chuộng đơn giản, chỉ cần một cốc cà phê nóng trên tay và nghe những điệu nhạc của nghệ sĩ hát dạo trên đường phố.
Hôm nay anh lại qua đoạn đường đó, đoạn đường có em cất giọng hát ngọt ngào cho người đời thưởng thức. Mỗi lần đi qua anh đều vô thức nhìn về phía em rồi từ khi nào anh bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào tựa thiên thần ấy.
Có hôm, anh mệt mỏi lắm, anh muốn chết quách cho rồi. Thật không có công bằng, chủ nghĩa ...mỗi ngày bị một áp lực vô hình đè nặng và càng lớn dần. Thật mệt mỏi
Ngày mà có em trên đường phố ấy, anh như bớt chút được căng thẳng. Giai điệu của em đưa anh lên thiên đàng cho anh thưởng thức những ngọn gió mát lành, mây trắng bồng bềnh, em đưa anh bay xa. Lúc em ngừng hát anh như hụt hẫng nhưng không sao mai anh sẽ lại được thấy em, người con trai làm anh rung động
Thật buồn cười vì tôi chưa từng biết em, biết tên em, biết nhà em ở đâu. Chỉ biết em từ nơi nào đó đưa đẩy em tới Seoul nhộn nhịp không êm đềm này. Chỉ biết em có khuôn mặt thật xinh đẹp lay động lòng người, chỉ biết em biết đàn và hát như một sở thích, chỉ biết em không nổi tiếng nhưng em đã là một thần tượng trong lòng anh
Tôi là một kẻ hèn nhát không dám giao tiếp với ai. Là kẻ chỉ biết theo dõi ngắm nhìn em từ xa. Tôi chưa bao giờ đứng gần em để ngắm kĩ em, tôi sợ em bị phát hiện rồi kinh tởm tôi. Tôi trở thành hèn mọn và sợ hãi như vậy cũng do xã hội này đẩy tôi thành một người như vậy. Chính tôi còn sợ chính mình, tôi ước gì mình có can đảm hơn, can đảm hơn để đứng gần hơn ngắm em, bắt chuyện với em
_____
-Kim Taehyung làm lại cái này đi! Cậu coi số liệu sai hết rồi, cậu làm ăn bao lâu như còn xảy ra sai sót nhỏ nhặt vậy hả? Mang nó đi, tôi muốn thấy bản mới
Thật chói tai
- Vâng, tôi sẽ sửa lại. Tôi xin lỗi
"Cạch"
Tối qua ngủ muộn quá vì phải làm rất nhiều báo cáo tuần. Thật đáng ghét
- Này, hình như cậu ta vừa bị sếp mắng lần thứ mấy rồi nhỉ
- Làm đây bao lâu rồi còn sai chứ thật là, thật dở tệ. Ai chỉ cho cậu ta làm đi chứ không sếp tức giận với cả đám đấy
- Haha, làm việc thôi
Chẳng buồn nhìn họ, bản thân anh biết lỗi là của anh. Họ tức giận vì họ cũng có nỗi niềm riêng, không ai vui vẻ nỗi trong môi trường này cả. Thứ cần làm lúc này, im lặng.
- Taehyung à
-Vâng?
- Cậu làm hộ chị bản báo cáo này được không? Tại tối nay chị có việc quan trọng lắm mà sợ không kịp làm mà sáng mai chị phải nộp nó rồi
- Giúp chị lần này nữa nha Taehyung, chị sẽ bù cho em. Thật đó
Thật yểu điệu
- Em sẽ cố gắng _ gương mặt không thể miễn cưỡng hơn
- Cảm ơn em nhiều
Tôi biết, vừa xoay mặt lại chị ta liền cười điểu tôi vì quá ngu ngốc. Tôi đúng là ngốc thật, nhưng dù có nói rằng bản này là tôi làm sếp cũng chẳng quan tâm. Môi trường này là vậy, chẳng chối bỏ hay phản bác vì mức lương và mức ưu đãi rất tốt
Trời hôm nay rất lạnh, lạnh bất thường. Anh về hơi trễ với mọi ngày, đôi vai cố đối diện với cái giá lạnh. Đi qua con phố quen thuộc, giọng hát đó vẫn còn cất lên
Thật trong trẻo, ấm áp
Lần đầu anh đứng trước mặt em nhưng không thể nói gì, chỉ nhìn đôi tay lạnh cóng có phần sưng đỏ gảy đàn. Sao em mặc mỏng thế này? Em mà bị cảm thì làm sao anh gặp em vào ngày mai đây.
Sắp kết thúc bài hát, em sắp đi rồi. Anh không thể bỏ lỡ nó nữa, anh chỉ lặng lẽ lại gần em. Ôi tim anh đập nhanh quá, anh dần nóng lên gục mặt xuống không nhìn ánh mắt xinh đẹp ấy. Anh đã quấn khăn cổ cho em, việc ý nghĩa nhất với anh hiện giờ
Em vẫn còn đứng đó nhưng anh đã cất bước đi không ngoái lại nhìn em như thê nào. Hi vọng em không chối từ nó
____
Anh vẫn đi qua đường phố đó nhưng từ khi đó anh không còn thấy em đâu nữa, không còn nghe giọng hát và chiếc đàn guitar quen thuộc nữa. Thế là không còn anh an ủi anh mỗi khi anh buồn hay căng thẳng nữa rồi.
Em là một nghệ sĩ đường phố hay đi đây đi đó, anh biết điều đó nhưng lòng anh có chút tổn thương. Ước gì anh có đủ can đảm, can đảm để xin số điện thoại của em hay tên của em thôi cũng được
Ngày qua ngày, anh vẫn vô vọng nhìn về phía em đã từng ngồi đàn hát giờ nó vẫn còn in rõ hình bóng của em. Anh còn thuộc luôn những bài hát của em, anh sẽ tự hát nếu nhớ nơi không em
Em à, ta là người lạ bước qua đời nhau nhưng lại để nỗi nhớ sâu sắc trong lòng anh, để lại cho anh cảm giác lưu luyến, để cho anh biết cảm giác "yêu" là như thế nào
Anh vẫn hi vọng anh còn cơ hội, anh sẽ không để em đi đâu hết
"... Hạ đến rồi bước sang đông
Ngay cả khi em chẳng hề hay biết
Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi
Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi
Vậy nên xin đừng rời đi
Em là sự cứu rỗi của tôi, là mũi tên sắc nhọn của tôi
Tôi chỉ cần em..."
( Best of me)
Ngày này qua ngày nọ, chuyện tôi kể cách đây 1 tháng như là câu chuyện cổ tích về nhạt nhẽo và chàng nghệ sĩ. Hôm qua là sinh nhật tôi năm nào tôi cũng bận rộn đến nỗi không nhớ đến nhưng năm nay tôi lại nhớ rồi tôi lại nhớ đến bài hát của em.
Tôi chỉ việc nhớ lại bài hát đó thì đã coi em hát cho tôi nghe rồi. Xem như cũng có ý nghĩa trong ngày đấy
Và rồi năm mới đến, mùa của hạnh phúc đến. Người người lại cùng về gia đình, anh thì ở một mình. Chắc em cũng về với gia đình rồi nhỉ, hạnh phúc không em?
Sải bước trên con đường đầy hoa rơi, anh bây giờ nhìn xung quanh và tận hưởng nó mà lúc trước anh không hề quan tâm đến. Chọn một chiếc ghế ở công viên, cầm ly cà phê quen thuộc cảm nhận khi ly còn nóng hổi
- Anh gì ơi?
- Chúng ta có thể đi dạo quanh công việc được chứ
- Em để ý anh mỗi khi anh nhìn em rồi đó
- Em...?
Đây là mơ phải không?
- Em là Jeon Jungkook, ca sĩ đường phố
Em vẫn còn giữ chiếc khăn cổ, em nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, trong veo như suối
- Còn anh Taehyung, người yêu thầm em
Hạnh phúc đã tới bên tôi và tôi sẽ không bao giờ để vụt mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top