16. Stalker 2: mở lòng

Junghyung gõ phòng tôi một cách đầy thô bạo, phô lên giọng nói vang khắp nhà

- Jungkook, dạy mau! Không thì anh và Taehyung ăn hết phần của em đấy.

Nghe đến tên Taehyung, tôi tự nhiên bừng tỉnh. Vội vàng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ để xuống gặp anh trong bộ dạng tươm tất nhất. Nhưng xuống tôi không thấy anh ấy đâu, tôi liền cau mày qua trách anh hai mình

- Anh lại lừa em

- Haha, không lừa thì sao mà em xuống nhanh thế nhỉ. Nói nhiều lần rồi, thích Taehyung thì anh tạo cơ hội làm mối cho nhưng cứ làm giá miết

Tôi vô thức phồng má nhìn anh đang nấu ăn cho cả 3 thì tôi nghe tiếng mở cửa, quên luôn hành động nãy giờ của tôi. Taehyung bước vào chào anh tôi rồi nhìn sang tôi, rồi mỉm cười hình hộp đầy xinh đẹp. Anh bước tới mà cứ ngỡ thiên thần đang đến mang cả hồn tôi đi, sau đó tôi cảm thấy má mình đang bị bấu véo

- Chào Jungkook, sáng nào cũng đáng yêu thế này sao

Mặt tôi đỏ bừng, muốn đi khỏi nhưng tôi lại đứng yên đó cho anh nựng hết mặt tôi, nó không khó chịu lắm nhỉ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi lại có cảm giác rất kì lạ, khiến tôi có phần hơi bất an. Hôm nay tôi sẽ ở nhà nguyên ngày cùng Taehyung và Junghyung để chắc rằng mọi thứ sẽ ổn, tôi hi vọng vậy.

Hôm nay chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau, chơi uno nhưng Taehyung cứ liên tục làm những hành động kì hoặc và tự cười chúng trông rất đáng yêu. Còn anh hai thì cười theo không ngớt, không đáng yêu bằng một góc của Taehyung. Tôi nghĩ bụng, chỉ cần 2 người này thôi thì tôi nhất thiết không cần bạn bè nữa, như thế là quá đủ cho một đứa như tôi rồi. Tự nhiên hứng nấu ăn của tôi tới, tôi xuống bếp và định sẽ nấu những bát mì thật thơm ngon cho Taehyung và sẽ bỏ socola vào trong bát của Junghyung. Tôi phì cười và vui vẻ nấu ăn, rồi mang ra cho 2 người thưởng thức, nhưng hình như tôi đã quên gì đó... Mà thôi kệ.

Tối đó Junghyung yêu cầu anh ở lại vì có vẻ trời sắp mưa, Taehyung đồng ý định ngủ ở sopha nhưng anh hai lại bảo

- Giường Jungkook rộng lắm, cậu có thể ngủ với nó mà không phiền hà gì hết. Nó ngủ cũng rất ngoan, nhỉ?

Mặt tôi lại đỏ bừng, liếc anh hai nhưng anh hai lại ra dấu mọi chuyện cứ để anh sắp xếp

- Ổn không Jungkook?_ anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi

- D-dạ được chứ_tôi bối rối trả lời anh

Anh hai nghe xong giả vờ vươn vai rồi quay mông trở về phòng còn không quên nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười đáp trả anh ấy, mai tôi nên mua gì đó để trả ơn ông anh vậy. Tối đó mọi thứ đã bình thường nếu như có một chuyện tôi không ngờ tới và là thứ đã ám ảnh và dằn vặt tôi cả đời

Chúng tôi đang say giấc thì lại nghe mùi khét của thứ gì đó đang cháy, tôi mở mắt ra là cảm nhận được sự nóng rực đầy đe dọa này. Mũi tôi dường như bị tắt nghẽn do chỉ ngửi được mùi cháy khét và khói mịt. Tôi hoảng loạn và choáng váng hét lớn sau đó với lấy chiếc điện thoại gọi cho cứu hỏa

- Cháy rồi, mau chạy ra khỏi đây đi!

Taehyung giật mình, liền chạy sang phòng của Junghyung và đập cửa mạnh rồi hét lớn. Tôi cũng chạy đến thì bỗng nhiên 1 thứ gì đó đang cháy rơi xuống gần tôi, khói bốc lên làm tôi ho sặc sụa. Tôi định bước tới thì anh ngăn cản tôi

- Em cứ ra ngoài trước đi và nhờ mọi người giúp đỡ, anh sẽ đưa Junghyung ra cùng

- Cẩn thận nhé

Tôi từ từ lùi về sau, thấy anh dùng hết sức đạp cửa sau đó lửa lên càng lớn. Chạy ra ngoài, tôi liền sang nhà hàng xóm xin thùng nước xách chúng vào chỗ bị cháy ấy rồi tạt vào. Tôi cố dùng hết sức lực kém cỏi của mình để cố dập tắt chỗ ngăn cách khốn nạn đó thôi. Taehyung ơi, Junghyung ơi làm ơn hãy bình an. Tiếng xe cứu hỏa đến, tôi mừng rỡ chạy ra ngoài nhờ chú cứu hộ  mang vòi xịt vào bên trong tạo đường cho anh. Tim tôi đập liên hồi, chấp tay cầu nguyện. Nước mắt tôi  rơi lã chã, anh hai bị hen phế quản, tôi đã run rẩy cầu anh ấy an toàn, anh ấy là người thân tôi yêu quý nhất...nếu anh ấy... Anh ấy....

Cơn mưa bắt đầu trút xuống, trong lờ mờ khói xám thấy bóng người đang bế 1 người. Tôi liền chạy đến thấy Junghyung đang thở hấp hối và ho khan đến đau cả lòng, tôi run rẩy nắm tay anh trấn an

- Anh... Sẽ ổn thôi. Không sao hết, xe cấp cứu tới rồi, anh cố lên. Ở lại_ tôi nói loạn hết lên

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nắm lấy tay tôi. Rồi thì thầm với Taehyung gì đó, rồi các y bác sĩ đến và để anh ấy nằm trên giường, tôi cùng anh đi theo. Tôi vừa giữ chặt lấy tay anh hai, Taehyung cũng xoa lưng an ủi tôi. Nhưng tôi cũng không bớt thấp thỏm hơn 1 tí nào, tôi tự trách bản thân mình, tự rủa bản thân. Nếu anh hai có mệnh hệ gì tôi ôm hận cả đời, và không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

__________

- Jungkook, Jungkook!

Tôi giật mình quay về hiện tại, thẫn thờ nhìn anh

- Em lại nghĩ gì mà bần thần thế, một lát nữa chúng ta cùng viếng thăm Junghyung nhé. Chắc cậu ấy đang nhớ chúng ta lắm

Tôi gật đầu, từ hôm ấy Taehyung đến thăm tôi thường xuyên hơn. Nếu anh ấy biết bí mật của tôi sẽ bị khinh rẻ tột cùng. Chắc có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà Junghyung mang lại cho tôi, đến như thế nhưng anh ấy vẫn cố giúp đỡ tôi tới cùng. Tôi với Taehyung đến cửa hàng hoa và xương rồng vì anh hai rất thích xương rồng, anh ấy nói chúng rất mạnh mẽ kiên trì và sống lâu.

Đặt hoa và cả xương rồng xuống, nhìn tấm ảnh của chàng thanh niên trẻ trung đang mỉm cười rạng rỡ mà nhói cả lòng. Tôi đứng đó im lặng 1 hồi lâu rồi Taehyung đặt đầu tôi rồi xoa nhẹ

- Em đừng tự trách mình, Junghyung muốn em phải sống hạnh phúc và vui vẻ

Tôi biết chứ, nhưng vẫn còn đau nhói khôn nguôi. Sau đó vô thức tôi nói

- Anh cũng sẽ bỏ rơi em đúng không?

Taehyung quay sang nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên cùng một chút chua xót sau đó dần dần ôn hòa lại rồi xoa nhẹ đầu tôi

- Sao em lại hỏi thế? Anh và Junghyung luôn ở cạnh em mà, không có ai rời đi cả

Sự yếu đuối và nhu nhược của tôi dâng lên, tôi run rẫy rồi khóc trước mặt Taehyung và anh hai. Tôi dồn hết cảm xúc cố đẩy ra hết những giọt nước mắt mặn chát yếu đuối, tôi nấc lên liên tục. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi khóc là khi còn rất nhỏ, tôi đã khóc trước mặt anh hai và rên rỉ, Junghyung đã an ủi và vỗ về tôi như một người trưởng thành. Vừa nấc lên vừa lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của tôi, Taehyung chủ động ôm lấy tôi vào lòng. Tôi không kìm nén nữa, dựa vào vai anh khóc đến ướt cả áo anh. Xưng đỏ cả mắt, anh lau nước mắt cho tôi

- Tèm nhem hết rồi, sao khóc vẫn đáng yêu thế này? _ Anh bấu má tôi vừa lau nhẹ mặt tôi

Tôi nhìn anh rồi cuối đầu xuống, lấy một hơi dài rồi chúng tôi cùng trở về nhà dùng bữa chung giống như những ngày ấy. Tôi không còn phải lén lút đi sau anh nữa mà được song bước cùng anh, trong lòng không ít hổ thẹn nhưng tôi quyết định sẽ sống thật với bản thân mình không cần phải xa lánh ai nữa. Vì tôi không còn một mình

- Jungkook

- Jimin?

Cậu nở nụ cười ranh ma rồi choàng vai tôi

- Nay được đi cùng Taehyung luôn, vip quá luôn cậu ơi. Cố lên, ai đánh ghen cậu thì tớ đấm người đó luôn_ Jimin nhón chân cho bằng tôi nhưng hừng hực khí thế còn vui vẻ chúc mừng tôi

- Tên đó dám làm cậu buồn thì nói tớ, tớ múc hắn luôn

Tôi mỉm cười nhìn Jimin, cậu bạn lần đầu thấy tôi cười nên càng hớn hở rồi bộc lộ hết sự giang hồ ấy nhưng tôi vẫn thực sự rất vui vì mình có một người bạn tuyệt vời như thế. Bây giờ tôi mới trân trọng những gì mình đang có, tôi sẽ cố hết sức để giữ gìn nó không cần phải sống chui nhủi nhưng lúc trước nữa. Hôm nay Taehyung lại qua nhà tôi, cả hai cùng ngồi trên sopha xem tivi sau đó tôi quyết định mở lời vì việc này không thể giấu thêm được, nếu không sẽ càng tệ

- Taehyung, nay chúng ta đi bệnh viện đi

Anh giật mình nhìn tôi giọng có phần ấp úng rồi lấy tay sờ trán tôi

- Sao thế? Sao phải đi bệnh viện, em bị bệnh gì à?

- Không phải em, là anh. Anh chưa khám lại mà, đúng không ?

- Em biết chuyện đó rồi à, sao em biết anh chưa tái khám

Tôi gãy sau gáy, nhìn tivi

- Em đoán thế, e-em nghĩ anh đừng nên giấu giếm chuyện anh đang bệnh

Tôi đoán Taehyung biết tôi đang sợ điều gì, như thói quen anh vuốt tóc tôi rồi dựa vào vai tôi khiến tôi hơi bối rối

- Được rồi, một lát ta đi nhé. Anh muốn như thế này một chút nữa

____________

Tim tôi đập hơi nhanh, Taehyung nắm tay tôi vỗ về liên tục bảo không sao đâu sau đó bác sĩ trên tay cầm kết quả khám bệnh. Ông gật gật đầu

- Bệnh của cậu đã có chuyển biến tốt hơn, cứ tiếp tục phát huy như vậy. Tuy nhiên phải phẫu thuật để an toàn

- Vậy phẫu thuật là tôi sẽ hết bệnh đúng không ạ?

Bác sĩ gật đầu, tôi và Taehyung mừng rỡ đến nỗi ôm lấy nhau không hay rồi bác sỹ hằn giọng lại rồi cả hai buông ra ngại ngùng

- Tâm tình cậu tốt sẽ có kết quả tốt, chúc cậu thành công

- Cảm ơn bác sĩ

Trên đường về chúng tôi đi dạo qua công viên cũ nơi mà tôi, Taehyung và Junghyung từng đến chơi. Tôi còn nhớ rõ tiếng cười giòn tan của anh hai và Taehyung, còn tôi thì ngồi nhìn 2 người 1 mình xử hết bánh snack. Tôi bất giác mỉm cười, sau đó đứng đó suy nghĩ 1 hồi lâu. Taehyung nắm tay tôi kéo tôi về thực tại

- Suy nghĩ gì thế?

- Taehyung... Em có chuyện này phải nói với anh, sau khi anh nghe xong thì hãy... Đừng đối xử tốt với em nữa

Taehyung nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi

- Trong suốt thời gian vừa qua.. Em, em đã làm chuyện không đúng đắn. Em đã theo dõi anh như 1 đứa biến thái kinh tởm, em biết anh bị bệnh là do em cũng theo dõi anh. Chắc anh thất vọng lắm, em không phải là 1 đứa đúng đắn hay đáng yêu gì hết. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm

Tôi giựt tay lại về phía mình định toang bỏ đi ngay nhưng Taehyung đã nắm lại tay tôi, thậm chí bây giờ tôi còn không có đủ can đảm để nhìn anh ấy. Tôi nghe tiếng thở dài sau đó 1 sự im lặng ập đến, người tôi run rẩy cả lên. Tôi không cần anh ấy tha thứ cho tôi, anh ấy đánh tôi hay rủa tôi chết cũng cam lòng

- Jungkook...

Tiếng nói khàn khàn vừa đánh bay sự im lặng

- Anh đã biết chuyện đó rồi

Tôi trợn mắt nhưng vẫn không dám quay lại

- Sao anh không báo cảnh sát..?

Taehyung kéo tôi quay lại 1 lực mạnh hơn

- Sao anh có thể báo chứ, em là người cuối cùng mà anh có thể yêu thương mà. Anh đã biết ai đó đã theo dõi anh trước đó nhưng anh đã không chắc. Anh đã định làm thế nhưng khi biết là em thì anh đã không làm được

Mắt tôi cay cay, tôi cắn cắn môi nhìn bàn tay to lớn của anh

- Tại sao... Tại sao, sao anh lại lương thiện như thế? Vì em là em của Junghyung nên anh thương hại em phải không?

- Nhìn anh này Jungkook, JUNGKOOK!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh đầy rụt rè, khóe mắt anh cũng đã đỏ hoe mà lòng tôi rưng rưng

- Em và Junghyung là gia đình của anh. Hơn nữa, anh thích em Jungkook à. Cho dù em có phạm thêm sai lầm nào nữa anh cũng sẽ bỏ qua cho em vì anh thích em! Junghyung cũng sẽ chấp nhận điều đó

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không thể tin những gì tôi vừa nghe được. Tôi nức nở khụy xuống, anh cũng quỳ xuống ôm lấy tôi. Tôi cũng cảm nhận thấy anh cũng đang run rẩy như tôi. Chúng tôi ở công viên đến tận tối, ôn kỉ niệm cũ và thời gian bên nhau, thời gian của dại khờ lạc lõng.

1 tháng sau Taehyung tiến hành phẫu thuật, gia đình anh ấy chỉ có chị gái đến. Tôi hiểu sao anh ấy lại thấu hiểu cho tôi đến thế, chúng tôi đều là những kẻ bị thiếu đi tình yêu thương và sự đùm bọc. Nếu có người chịu đến bên chúng tôi thì đó là sự cứu rỗi, 1 niềm tin không thể nào thay thế được

Taehyung phẫu thuật thành công, tôi cầm 1 vỏ dâu tươi đến cầm tay anh rồi đan vào. Anh nhìn tôi với đôi mắt cười

- Hình như em chưa trả lời anh, bây giờ em đã đủ can đảm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, thật sự...

Anh thở dài cười tủm tỉm

- Nói nhanh nào, anh chờ hơi lâu đấy

- Thế hử, em biết chắc là anh biết em yêu anh mà

Taehyung giữ gáy tôi ấn nhẹ xuống rồi hôn trán tôi

- Anh cũng yêu em. Chúng ta phải cảm ơn Junghyung nhiều đấy vì nhờ cậu ấy mà chúng ta mới có thể gặp nhau

- Đúng vậy, anh ấy rất tuyệt vời

1 ngày nắng đẹp lên cao, chim hót ríu rít. Trong tấm ảnh có 3 người cùng vui đùa trong rất hạnh phúc, và 1 tấm ảnh 2 người khoác lên bộ đồ trắng lộng lẫy đang hôn nhau. Người ấy vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn ủng hộ che chở.






___________
Mọi người giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top