14. Của anh
- Chết tiệt!
Taehyung đưa vẻ mặt nhởn nhơ nhìn quản lý cũ đập một sấp giấy trên bàn
- Này! Đừng tưởng là ảnh đế rồi muốn làm gì thì làm, đây là người quản lí thứ 6 mà nhờ cậu ban ơn tự nghỉ việc hết rồi đấy!
Quản lý chống hông rồi xoa đầu bứt tóc, đang cố gắng kiềm chế không đấm tên mặt không tí biểu tình kia. Taehyung nhẹ nhàng rút một điếu thuốc ra rồi bật lửa rít một chút rồi nhả một làn khói mờ mịt vào không trung, chất giọng khàn khàn thêm một chút chế giễu
- Do bọn họ không đủ năng lực, thất bại thì tôi đây không cần. Với lại, tôi đã nói nhiều lần rồi là tôi không cần quản lý. Đồ công ty khốn kiếp
Quản lý cũ trừng mắt
- Cẩn thận cái miệng thối của cậu đi, độ nổi tiếng càng lan rộng thì càng cần có người lên tiếng và kiểm soát. Nói xem, một diễn viên như cậu mà báo chí biết được mặt sau của cậu thì chết toi cả công ty lẫn sự nghiệp của cậu.
- Nếu có quản lý, ít ra cũng may gánh qua hết cho đỡ. Cậu phải hiểu điều này chứ Kim Taehyung?
Hắn cứ tiếp tục rít điếu thuốc rồi thở dài ngán ngẩm
- Được rồi, nhưng lần này tôi đích thân chọn. Tôi muốn những người chuyên nghiệp nhưng vẫn ngu ngốc chút
Quản lý cũ lắc đầu rồi bước đi
- Tùy cậu
_______
Jungkook đang hồi hộp và một chút căng thẳng khi đang dần đến công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc để xin được tuyển làm quản lý ảnh để Kim Taehyung. Thực sự thì cậu không muốn đi nhưng người anh trai là đạo diễn tàn bạo của cậu bắt buộc phải tham gia không thì sẽ đuổi Jungkook ra khỏi nhà theo đúng nghĩa.
Bất lực và đau khổ, cậu vừa ra trường không được bao lâu thì lại bắt đuổi ra khỏi nhà vì muốn kiếm được lợi cho mình thì thật là bất công.
Đến công ty đồ sộ ấy là dãy dài người đang xếp hàng chờ được phỏng vấn nhưng chủ yếu toàn là nữ chân dài eo thon ngực bự trang điểm rất xinh đẹp. Làm Jungkook có ý nghĩ mình sẽ rớt sớm trong đám người này thôi. Sau khi nhận số báo danh thì cậu giật mình, mặt dù đi sớm đến thế nhưng số của cậu là 192 rồi Jungkook lại thở dài rồi đến khu vực căn tin của công ty này chờ đợi.
Jungkook mua một ly cà phê rồi kiếm một chỗ ngồi một mình nhâm nhi chờ đợi, sau đó có một người đàn ông cao ráo khác đội mũ beret, đeo kính râm và mang thêm khẩu trang lôi điện thoại ra bấm. Biết thừa người này chắc danh phận không bình thường liền nhích ra xa tránh thị phi
Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ rồi một trong hai cô kêu lên một cái rồi vất té dưới đôi guốc cao, Jungkook nhanh tay vứt ly cà phê rồi đỡ cô gái còn thêm lời hỏi thăm
- Cô không sao chứ? Cẩn thận nhé
Thấy được trai đẹp đỡ mình, liền nhân cơ hội nắm chặt bàn tay cậu rồi cảm ơn tới tấp sau đó luyến tiếc rời đi. Jungkook mỉm cười rồi quay lại nhìn người đàn ông kia nụ cười cậu chợt tắt, ly cà phê đổ lên đồ của hắn rồi.
Cậu ngại ngùng lại gần rồi đưa khăn cho hắn, cuối đầu
- Tôi xin lỗi vì sơ ý
Tên đàn ông đó phát ra tiếng khàn đặc
- Lau cho tôi
- Gì?
- Tôi chưa bắt cậu đền bộ đồ này là may rồi đấy, lau nhanh đi
Jungkook nhíu mày lại rất không bất hợp tác nhưng vẫn rút khăn miễn cưỡng lau cho hắn. Cậu không muốn nhìn thẳng mặt hắn nên chỉ cuối đầu lau nhanh rồi rời đi. Tự nhiên bàn tay to lớn nhấn đầu cậu xuống đũng quần của hắn làm cậu trở tay không kịp liền kêu lên, nhéo đùi hắn rồi cố đạp chân hắn thật mạnh. Tên đó gầm một cái nhưng không thả cậu ra rồi kéo tóc cậu dựng ngược ra sau, kéo khẩu trang xuống
Jungkook trợn mắt nhìn muốn hét lên nhưng bị bóp miệng lại
- Không ngoan ngoãn là không được đâu, tôi nhớ điều kiện làm quản lý phải ngoan ngoãn cơ mà
Cậu cố gắng giãy giụa rồi chửi thể nhưng hắn đã bế cậu vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, ép sát Jungkook vô tường. Hơi thở hắn kế bên tai cậu khiến cậu rùng mình không ít, cố thoát khỏi hắn
- Trong cậu rất được đấy, cho tôi "một chút" tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền còn được tiếp cận đến giải trí nhanh chóng.
Taehyung mò đến cổ trắng ngần của cậu rồi mở từng cúc áo ra, Jungkook hoảng loạn đá vào hạ bộ hắn nhanh chóng rời đi
- Tôi sẽ không bao giờ làm cho tên khốn thối nát nhân phẩm như anh đâu!
Hắn đau nhưng vẫn cười lưu manh
- Để xem
Jungkook quyết định không phỏng vấn nữa mà quay về, phải nói với ông anh về điều mà cậu phải chứng kiến. Sắp tới cửa lớn thì 2 người mặc áo bảo vệ to lớn nắm chặt hai bên tay cậu rồi kéo cậu đi trong sự bàng hoàng của mọi người
Họ kéo cậu vào phòng phỏng vấn để cậu ngồi trên ghế, đối diện Jungkook là Taehyung và 2 người khác mặc đồ đắt tiền
- Cậu là Jeon Jungkook?
Cậu rất muốn chửi thề, chửi vô cái tên ảnh đế gì đó nữa nhưng đây là công ty giải trí lớn thậm chí hắn còn có một công ty riêng mình nếu cậu sơ suất thêm một lần nữa thì Jungkook này tương lai sẽ sống trong tin đồn giả mạo và không còn mặt mũi để mà trưng ra ngoài
- Sao lại đưa tôi tới đây?
Một người cười đểu
- Cậu Jungkook này, gây thương tích cho diễn viên hàng đầu của chúng tôi gây mất hình tượng mạnh. Tội cậu đáng bao nhiêu hả?
- Tôi sao? Tôi làm gì?
Jungkook kiềm chế để không nạt một cách thô thiển nhất
- Nhìn này, thấy cái tát đỏ chói này không?
Jungkook trừng mắt to hết cỡ
- Gì? Cái này tôi không có?
Taehyung hắn để vẻ mặt một chút ủy khuất một chút không bằng lòng nhìn cậu khiến cậu sởn da gà... Hắn là diễn viên... Là ảnh đế
- Thân là một người trong giới showbiz ai lại muốn rước cái họa vô mình chứ. Tôi như vậy một chút sao dám đi họp báo đây. Tôi có thể kiện cậu ra tòa đấy
Tay nấm thành đấm, hận không thể đấm thẳng vào mặt hắn nhưng với thân phận thấp bé như cậu làm thế cậu cũng chịu thiệt thòi hơi. Jungkook không ngờ Taehyung hắn có thể làm đến như vậy
- Tôi thật sự không bi lụy tát anh từ khi nào nhưng anh muốn gì đây? Tôi vốn chỉ là một người bình thường phải gọi là thấp kém hơn các người rất nhiều nhưng vẫn so đo cái tát không phải của tôi ư?
Một người đứng lên tức giận quát
- Ăn nói bậy bạ, không lẽ gương mặt lớn này phải tự tát mình sao?
- Cái đó chú tự nói, tôi không biết
- Cậu...
Một người khác bình tĩnh hơn ra giọng thương lượng
- Cho dù cậu chấp nhận hay không thì cậu đều bất lợi. Chi bằng chịu làm quản lý cho tên nhóc này cậu Jungkook đây coi như chúng tôi bỏ qua
Jungkook lắc đầu từ chối
- Tôi không muốn
Người đàn ông kia lên tiếng
- Chẳng phải cậu là em trai của đạo diễn Jeongyeon sao? Cậu không sợ sau vụ việc này khiến sự nghiệp anh cậu bị ảnh hưởng không ít à?
Jungkook nghiến răng
- Mấy người ép tôi!?
- Chúng tôi bắt buộc phải làm vậy, mong cậu chấp thuận để dễ dàng thuận lợi cho hai bên
- Khốn kiếp...
Taehyung nở nụ cười ranh ma mà không ai thấy rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt ban nãy
- Hừm!
Hắn bước ra ngoài nhanh chóng
__________
Khi biết được tin Jeon Jungkook được tuyển ngay lập tức mà không cần phỏng vấn thêm ai nữa thì Jeongyeon vui vẻ không ít lần đầu đãi rượu cậu nhưng Jungkook thì khác, cậu không vui chút nào cả. Anh cậu vui vẻ đãi rượu vì anh ta chứ không phải cho cậu
Vì lịch trình bận rộn lẫn địa điểm thay đổi liên tục khiến cậu phải ở cùng với đoàn và quan trọng phải theo sát tên diễn viên đó. Công việc là công việc nhưng cậu vẫn cố gắng không ở quá gần với hắn, cố gắng xa lánh nhất có thể nhưng vẫn phải hoàn thành việc mình giao thật tốt
- 8 giờ 30 có lịch chụp hình với báo, 11 giờ có buổi phỏng vấn trên Đài Truyền hình quốc gia, 14 giờ làm khách mời cho chương trình và 19 giờ có bữa ăn tối cùng đạo diễn về dự án phim sắp tới
- Nhiêu đó thôi?
- Ừm
Taehyung vươn vai, cổ ngước ra sau
- Nay khá rảnh đấy, ăn trưa cùng tôi không?
- Tôi ăn với đoàn
- Thôi mà, cậu cũng làm được 1 tuần rồi mà chưa ăn cơm với tôi một lần đấy
Jungkook vẫn lái xe vững vàng, không một cái nhìn về phía sau
- Không cần
- Phải bắt tôi làm cách cũ mới chịu ngoảnh nghe theo phải không?
- Câm đi
Taehyung bĩu môi rồi ngắm nhìn cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt sắc xảo của hắn
Vì phải ở Busan này 2 ngày để bàn bạc nên phải qua đêm ở khách sạn với hắn. May mắn là ở cách xa phòng hắn không thì cậu cũng chẳng ngủ nổi.
Đúng 19 giờ có mặt tại nhà hàng 5 sao bậc nhất tại Busan làm Jungkook có chút choáng ngợp nhưng vẫn giữ được tư thế bình tĩnh chuyên nghiệp bước sau Taehyung. Cuộc bàn luận có vẻ thuận lợi và suôn sẻ nhưng có một điều làm cậu vô cùng khó chịu là đạo diễn cứ cách mấy phút là đưa mắt về phía cậu, chẳng biết là tưởng tượng hay không nhưng thực sự không thoải mái nên suốt buổi mặt Jungkook cứ đơ cứng cả
- Cậu Taehyung có quản lý thật tài giỏi trẻ trung
- Vâng, bên phía công ty chúng tôi luôn chọn những người chuyên nghiệp. Buồn là người quản lý này không quá giỏi như tôi muốn
Đạo diễn cười
- Tại tiêu chuẩn cậu cao thôi chứ tôi thấy người này chuyên nghiệp hơn những người cũ nhiều mà. Cứ tiếp tục phát huy nhé?
Jungkook cuối đầu lịch sự
- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hơn
- À mà hai người ở đâu, đã sắp xếp chỗ chưa để tôi giúp?
Taehyung mỉm cười nhẹ
- Cảm ơn lòng tốt của đạo diễn, tôi đã đặt khách sạn rồi. Chúng tôi xin về trước
- Được, hợp tác vui vẻ
Mắt tên đấy vẫn nhìn cậu không ý tứ
Trên đường về, Taehyung mệt mỏi kéo kéo chiếc cà vạt
- Gần khách sạn có một quán cà phê, mua hộ tôi một cốc
- Ừm
Sau khi hộ tống hắn về phòng thì cậu xuống khách sạn mua một cốc cà phê và một cốc sữa tươi cho mình. Rất không may chạm mặt tên đạo diễn, gã vừa thấy cậu là lấn tới hỏi như thân lắm làm cậu chỉ ựm ừ cho qua để về sớm
- Cậu cũng ở trong khách sạn này sao?
Trùng hợp quá, tôi cũng ở đây. Tôi đi cùng cậu được không?
- À vâng
Vừa đi mà tên đạo diễn này cũng không ngừng luyên thuyên khiến Jungkook thêm mệt mỏi nhưng vì là đối tác nên cậu phải nhẫn nhịn
Gã cười
- Tới phòng tôi rồi
- Vậy chào ạ
- Ơ, chờ đã
Gã đạo diễn nắm chặt tay cậu rồi siết
- Không phải tự do vui hơn sao?
- Ý gì-
Tên đạo diễn bỗng kéo tay cậu vào phòng lực rất mạnh,gã khiến cậu không kịp trở tay. Hốt hoảng vung ly cà phê và cốc sữa và mặt hắn rồi nhanh chóng chạy đi, gã loạng choạng một chút rồi cũng đuổi theo Jungkook
- Mẹ nó, thằng nào trong giới giải trí đều tha hóa thế à?! Bọn ăn mặn
Đang chạy thục mạng thì va phải bờ ngực của Taehyung, thấy tên đạo diễn kia chạy theo làm cậu trốn sau lưng hắn
- Tối rồi, chơi trốn tìm trong khách sạn à?
Jungkook lấy nhịp thở
- Tên, tên đó định làm bậy
Tên đạo diễn chạy tới thì thấy Taehyung thì liền thay đổi sắp mặt
- Cậu Jungkook này, tôi định đền cậu lại cà phê mà sao lại chạy thế?
Hắn nhìn tên đạo diễn nữa trên ướt màu đen của cà phê hòa chút màu trắng của sữa
- Cậu ấy sơ ý, tôi lỡ hù cậu ta làm giật mình rồi đổ trên người tôi. Lỗi của tôi... Tôi định trả mà cậu ta chạy mất
Jungkook lườm gã, níu tay áo Taehyung
- Kiểm tra camera không?
Gã cười cười
- Không cần, vốn dĩ là vậy mà
- Một là kiểm tra camera hai là hủy hợp đồng
- Cái!
Gã đạo diễn nghiến răng, dù kiểm tra camera hay không thì có gã cũng sẽ mang tiếng
- Vì một đứa quản lý mà cậu làm vậy sao hả Kim Taehyung? Xem này, da tôi bị bỏng, đồ tôi bị bẩn hết cả mà tôi không bắt đền đấy. Xem ai là có hại hả?
Taehyung kéo Jungkook trực tiếp đến phòng quản lý khách sạn để kiểm tra camera, gã đạo diễn cứ đi theo sau kêu la. Lúc kiểm tra được thì tên đạo diễn lại nài nỉ, Taehyung lúc đấy chỉ lôi Jungkook ra sau
- Hủy hợp đồng. Tôi không muốn hợp tác với kẻ làm hại bên phía chúng tôi
Hắn liền kéo cậu đi đến phòng hắn, Jungkook cảm thấy gì đó không ổn
- Hủy hợp đồng không ổ- ổn đâu, phải đền bù đó. Tôi không trả nổi đâu...
- Cậu không cần phải trả
- Nhưng...
- Nghe lời tí đi
Jungkook im lặng một chút rồi nhỏ tiếng
- Cảm ơn đã xuất hiện ở đó, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa
Taehyung tới gần cậu giọng trầm thấp phát lên đều đều làm cậu lùi mấy bước
- Tôi chọn cậu nên cậu thuộc về tôi. Không ai được chạm vào cậu mà không có sự cho phép của tôi. Rõ chưa?
Jungkook đỏ mặt đẩy hắn ra
- Vô lí, tôi là quản lý không phải người gì đó của anh
Nói xong cậu liền rời khỏi rồi về phòng mình, chùm kín chăn. Ngay lúc này cậu mới bắt đầu run rẩy bỏ hết những mạnh mẽ cậu thể hiện ban nãy
Cậu sợ... Sợ sẽ không còn tự do thay vào đó là sự ép buộc, là bắt buộc phải tuân theo. Sợ một ngày nào đó, chưa kịp hạnh phúc thì thân đã tàn ma dại. Có hắn, tên đạo diễn sẽ còn ai nữa? Ai tin tưởng được? Ôm thân mình run run không biết tương lai sẽ ra sao? Liệu còn trong cái vỏ bọc này không?
Con người đôi khi không còn là chính mình nữa
______
Sau ngày hôm đó nhanh chóng rời đi mọi thứ trở lại bình thường chỉ khác mỗi cư xử của Taehyung. Hắn ăn nói nhẹ nhàng hơn, giao cho Jungkook ít việc hơn còn hạn chế uống rượu bia với hút thuốc. Nói chung là khả quan nhưng khiến cậu hơi khó hiểu
- Jungkook?
- Hửm?
- Cậu nói xem, nếu tôi không làm diễn viên thì tôi còn ai không?
- Vẫn còn, nhưng theo thời gian trôi thì dần chả còn ai cả. Chỉ có người quan tâm anh thật lòng thôi
Taehyung vừa đọc kịch bản vừa suy ngẫm
- Cậu biết ước mơ khi còn bé của tôi là gì không?
Jungkook lắc đầu
- Là làm nông dân bình thường như ba tôi vậy
- Giờ thì sao?
- Vẫn vậy, chỉ là tôi muốn một người giống mẹ bên cạnh suốt quãng đời bình dị chứ không phải ngành giải trí sáng lóa đầy cạm bẫy này
Jungkook gật gù
- Tôi thì muốn sống yên bình là được. Anh mau nghỉ hưu để tôi còn tận hưởng cuộc sống này đi
Taehyung tay cầm kịp bản đọc chúng một lúc rồi, thanh âm trầm ấm lại phát lên
- Tôi xin lỗi chuyện lúc trước, chắc dọa cậu rồi
- Giờ xin lỗi cũng đâu có ít gì, đã bảo rồi chơi đồ ít thôi. Sợ thì sau một tháng tôi nghỉ rồi làm gì theo anh đến chừng này
- Cảm ơn
- Ew
Taehyung tức giận quay ra sau nhìn cậu
- Tôi đang tu tâm dưỡng tính để về sau an nhàn đừng chọc tôi điên
- Vâng vâng ảnh đế
Đang trò chuyện vui vẻ thì xuất hiện một mặt mà Jungkook tụt hết hứng, cậu cố trốn tránh về sau. Taehyung thấy cậu có biểu hiện lạ liền nhìn về phía sau thì đó là tên đạo diễn đã quấy rối cậu. Thì ra còn mặt mũi để ra đây bắt tay với người khác
- Chào Kim Taehyung, chào Jungkook
Gã cố tình nhấn mạnh tên cậu. Taehyung đứng dậy chắn trước cho cậu rồi ra vẻ giao tiếp chuyên nghiệp
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi chỉ tới hỏi thăm rồi cùng hợp tác thôi mà, cơ mà sao quản lý Jungkook lại xa lánh tôi thế?
Gã thò tay ra định chạm vào cậu thì bị Taehyung gạt tay gã ra nắm bàn tay run rẩy của cậu
- Chỉ là quản lý của tôi đang mệt nên không tiếp khách. Hẹn không gặp lại
Dứt câu hắn vỗ vai cậu đưa cậu sang chỗ không có mặt tên đạo diễn đó
- Ổn không?
- Ổn
Bàn tay Taehyung bao ấp cả bàn tay Jungkook
- Còn run này
- Không sao, anh chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi
- Có gì nói tôi
- À, ừm
Lúc hắn vừa rời đi thi thì mặt cậu đỏ như gấc, tim đập loạn nhịp. Jungkook không biết cảm giác này là gì nhưng nó quá kì lạ và mới mẻ, vẫn chưa thích ứng được dù nó xảy ra mấy lần khi ở gần hắn rồi
Sau khi quay xong bộ phim này thì cũng đã qua 4 tháng sau nên dạo này hắn khá rảnh rỗi nên rủ cậu đi chơi mà mặc đồ như ăn trộm cũng thu hút sự chú ý nhưng với tài diễn xuất thì không ai nghi ngờ gì cả. Taehyung rủ cậu đi công viên, sở thú, quán ăn KFC bình thường, quán thịt nướng bình dân trong hắn rất vui vẻ mặc dù cả hai đều rất mệt
- Sao anh biết nhiều nơi vậy?
- Lúc chưa nổi tiếng, tôi thường ghé qua. Có những nơi tôi chưa ghé bao giờ nữa cơ, giờ tận hưởng thật sảng khoái. Tôi được uống coca tôi thích nữa tuyệt!
- Nay tốt bụng dẫn tôi đi vậy?
Taehyung nốc lon coca mát lạnh rồi khà một tiếng
- Xả stress, lần đầu tiên tôi đi vui vậy đấy
- Sao không đi với bạn?
- Tôi không có bạn nên mới lao đầu vào sự nghiệp thế này
Tôi cũng thế...
- Anh là người đầu tiên tôi đi chơi cùng đấy
- Ồ, không phải đang hẹn hò sao?
Jungkook lườm đỏ mặt
- Cái gì mà hẹn hò? Nhảm nhí
- Haha, không sao tôi vẫn rất vui
Cậu nhìn hắn rồi nhìn mặt hồ nước, trong veo lấp lánh ánh đèn màu trông rất đẹp mắt
- Này, cho tôi hôn được không?
- Hả? Anh bị điên à? Chưa hôn ai bao giờ hay sao?
- Có rồi nhưng chẳng có vị gì cả. Không thích
- Kệ anh
Jungkook lấy đá chọi thẳng vào mặt hồ
- Tôi cá cậu chưa hôn bao giờ
- Gì- ì, tôi có rồi nhé
- Dở tệ, diễn tốt vào
Taehyung đôi mắt xa xăm cũng nhìn mặt hồ rung động rồi quay sang nhìn khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng ấy. Jungkook bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn mà ngại ngùng rồi tự nhiên khuôn mặt dần phóng đại, đôi mắt hút hồn của hắn không thể cưỡng lại được. Jungkook dần nhắm mắt lại, đôi môi hé mở gợi chào đến khi nhận được sự ấm mềm mại chạm trên môi mình thì một cỗ ngọt ngào trào dâng
Cảm giác nhẹ nhàng như chuồn chuồn đập cánh, cùng cảm xúc khó tả dâng tràn trong đầu khiến cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng đủ gây thương nhớ lâu dài. Jungkook đỏ mặt tía tai lấy tai che miệng rồi đứng dậy
- Tôi- tôi về trước
Bỏ lại Taehyung vẫn còn đang ngồi tự cười mình
Hôm sau cả ngành giải trí xôm xao khi hay tin ảnh đế Kim Taehyung nghỉ việc, gây sốc trên toàn quốc và gây đau lòng hàng ngàn fan
Jungkook mới sáng nghe được cũng vô cùng sốc liền gọi hắn liên tục mà không nghe máy, khiến cậu hoang mang vô cùng. Liền tìm tin tức của hắn mà tra cho rõ
Sau mấy ngày nhưng tin tức về Taehyung vẫn chưa thuyên giảm nhưng Jungkook đã mò được vị trí của hắn nhờ quản lý cũ
____
- Cháu siêng năng thật đấy. Cả vườn này đều chăm tốt, giỏi lắm
Lau mồ hôi ướt đẫm trên trán
- Không có đâu ạ, nhiêu đây đã làm gì đâu
- À, có bạn cháu tới tìm đấy
Bà cười nếp nhăn trên khuôn mặt hiền hậu, chắp tay sau lưng bước đi.
- Này!
- Jung... Jungkook...
Cậu mỉm cười ra răng thỏ
- Anh xấu lắm, ra đây ở mà không rủ tôi
Taehyung mộc mạc, trên tay còn cầm củ khoai vừa bứt lên. Jungkook chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn làm giật mình
- Tôi cũng muốn làm nông an nhàn như bố mẹ anh. Mau chỉ tôi đi
Taehyung còn đang lơ ngơ thì bị đánh cho một phát
- Tôi còn chưa xử anh vì dám bỏ quản lý này một mình
- Nhưng tôi nghỉ hưu rồi thì cậu cũng được trả tự do rồi chứ
Jungkook đấm vào ngực hắn
- Ai bảo anh nói tôi là của anh? Giờ tôi nhớ anh rồi đấy, hài lòng chưa?
Hắn liền phì cười khiến cậu lại đỏ mặt xấu hổ
- Tôi không ngờ đấy. Được, tôi sẽ chỉ cậu nhớ cho rõ đấy
- Tôi chắc tôi học được tôi sẽ giỏi hơn anh
- Mơ đi, ở làng này tôi giỏi nhất
Thế là họ sống cùng nhau ở một ngôi làng hẻo lánh cho đến khi về già. Lúc đó mới biết thế nào là hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top