13. Chờ đợi
Kim Tại Hưởng là cậu học sinh từng nghỉ học tận 3 năm vì gia đình, năm nay lớp 12 nhưng già đầu nhất khối còn lập một băng chuyên đánh nhau đó cũng là lí do khiến hắn nghỉ lâu đến thế, hổ báo quá mà
Tuấn Chung Quốc là thực tập sinh năm 2 đến thực tập chủ nhiệm lớp Hưởng. Chung Quốclà một người mẫu mực nhưng hay chọc học sinh của mình.
Tại Hưởng đang ngồi loay hoay với cái cặp bị đứt thì đàn em cũng hắn lại kể khổ. Thấy bị đánh bầm dập thế chắc là đi gây chuyện rồi. Nhưng phận là đàn anh phải đi giải quyết giúp tụi nó, già đầu nhưng tính vẫn trẻ trâu chán
- Tại Hưởng đại ca ơi, tụi bên lớp 12A3 ăn hiếp em. Tụi nó hội đồng em
- Cái gì? Tụi nó vừa đánh nhau xong giờ ăn hiếp bên đây á. Ngon lắm
Hắn hừng hực qua lớp 12A3 đem theo thằng em bị đập kia. Con gái giải quyết bằng lời nói con trai giải quyết bằng nắm đấm thế mới nghĩa khí cho tụi khác sợ, nhưng thưa anh nó cổ hủ rồi
- Ai? Trong cái lớp này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu? Bước ra đây!
Một thằng nhỏ con nào đó đứng dậy hổ báo trả lời
- Tao!...
Tại Hưởng trợn mắt
- Không đánh nó mà thằng bạn tao đánh, tụi nó đang ngồi ở kia kìa
Thằng đó chỉ vào một thằng mặt mày bặm trợn khác
- Sao? Muốn đánh nhau à? Mày ngon thì cứ nhào vào. Một mình tao chấp hết
Tụi bên ngoài hóng chuyện thì có một đám khác đang tranh nhau về Trần Po và Tâm Trần rồi một hồi cùng hùa nhau mách lẻo thầy giáo. Vừa hay thầy Chung Quốc đang đi dạo thì nghe biết được sự tình mà tới xem thử
- Khoan đã
Tiếng này là...
- Thầy... Thầy Quốc
Chung Quốc vẻ mặt nghiêm nghị lấy bịch snack ra rồi kéo ghế lại ngồi xuống chân phải vắt qua chân trái vô cùng thản nhiên
- Tiếp đi
Tại Hưởng khó hiểu
- Thầy...
- Tôi bảo tiếp mà sao không tiếp tục đi? Không phải hổ báo trường mẩu giáo lắm sao? Để tôi tận mắt chứng kiến mấy cậu đánh nhau thế nào?
Tay cầm miếng bánh miệng nhai rồn rộp như cố chọc tức ai đó
- Gì đây, tự nhiên tham gia trend hóa đá à? Mấy cậu có xem ai ra gì đâu mà. Nếu ai thắng thì tôi có phần quà đấy nhé
Khỏi nói chắc ai cũng biết là phần "quà" gì
- Trời ơi, con ơi là con!
Người phụ nữ mặc áo đắt tiền, cầm cái túi đắt tiền liên tục đập vào thằng con quý hóa của mình
- Trời ơi, mẹ nuôi con ăn học đàng hoàng mà con lại đi đánh nhau hả? Biết mẹ mày khổ sở lắm không hả?....v...v
Chung Quốc đưa bịch snack cho một bạn nữ học sinh bên cạnh rồi đứng dậy phủi tay hằng giọng
- Mời phụ huynh và học sinh lên phòng giám thị làm việc
Bà mẹ nhéo lỗ tai con trai mình kéo lên phòng làm việc
- Cảm ơn thầy Quốc đã gọi để tôi có dịch dạy dỗ con tôi
- Không có gì
Cậu quay sang nhìn Tại Hưởng đang nhìn cậu
- Còn anh thì theo tôi
Hắn chậc lưỡi một cái rồi vứt áo ra đi sau lưng Chung Quốc. Cậu đưa hắn tới sân tập luyện của trường còn tốt bụng bảo mặc đồ thể dục
- Tại Hưởng chạy 50 vòng sân này cho tôi nhé?
- Cái gì?!
- 50 vòng, chạy đi
Hưởng tức giận tới đứng đối mặt với Quốc
- Thầy biết chỗ này rộng bao nhiêu không?
- Hơn 50m vuông chứ nhiêu. Chạy đi
- Mẹ kiếp
Bình thường chạy hơn 20 vòng là quá giỏi rồi. Giờ phải chạy 50 vòng, sức trâu sức bò chịu được chứ sức người sao chịu nổi. Thật đáng ghét
.
.
.
- 31... 32... 33... Hộc hộc
Tại Hưởng chạy đến vòng 33 thì chân muốn rụng rời, còn tên thầy giáo nhỏ con đó thì biến đâu mất. Chạy nhiều thêm cái nắng gắt khiến mồ hôi nhễ nhại ướt sũng như chuột lột. Mệt mỏi, hắn nằm bẹp xuống thở dốc
Cái bóng tiến đến chỗ Hưởng dần lớn hơn, hắn mở mắt mà giật cả mình vì gương mặt phóng đại của Chung Quốc nhìn chằm chằm mình
- Gì vậy?
Chung Quốc đưa tay ra như kiểu muốn bắt Hưởng ngồi dậy nhưng bị hắn hất ra rồi tự mình đứng dậy
- Nước này, mới mua còn lạnh
Hắn cảm thấy khó hiểu
- Uống đi, tôi phạt anh vì trường chứ tôi không phải vì lợi ích cá nhân. Tôi đâu rảnh vì phạt học sinh như thế, nhà bao việc
Chung Quốc nhún vai
Tại Hưởng nghe thế, giật chai nước từ tay cậu nốc một hơi cạn sạch. Mắt tròn xoe của cậu nhìn theo
- Nhìn gì?
- Trông giống trong phim ngôn tình ý, nữ chính tới mang nước cho nam chính uống mà nốc một hơi luôn á. Cảm giác giống vậy hihi
Đúng là tên thầy giáo khó hiểu
Chung Quốc đưa một tờ giấy xác nhận hạnh kiểm
- Anh phải chép nó, tôi tốt bụng viết dùm một lần rồi
- Vậy còn bao nhiêu
- 99
Tại Hưởng muốn nôn hết số nước vừa uống
- Nãy anh chỉ chạy được 33 vòng, còn nợ 17 vòng vậy thì anh phải chép phạt tổng cộng 116 lần nữa
Hắn ho khan
- Thầy ác vừa, thế mà bảo đâu rảnh hành học sinh
Chung Quốc nháy mắt
- Anh là "trường hợp đặt biệt". Một chút dẫn tôi qua nhà anh để xem chắc chắn anh chép phạt đủ
- Ủa mắc gì?
- Tôi thích, thân là thầy giáo phải làm trọn bổn phận của thầy giáo. Quan tâm học sinh mình cũng là một bổn phận. Thế nhé, à anh biết chạy xe máy không chở tôi nhé
- Tuấn Chung...Quốc
Tại Hưởng gằn giọng. Tính ra tuổi đời thì Hưởng lớn hơn Quốc 1 tuổi nhưng vì học dốt với tính cách thô bạo nên học hành không bằng người ta. Cha mẹ thì đi biệt xứ sống một mình, mỗi tháng chỉ gửi cho Hưởng một chút tiền còn lại hắn phải tự làm lụm, để giành cho cuộc sống sau này chứ không thể dựa vào ai nữa
- Thế nhé. Hẹn gặp lại
Cậu nói vậy xong cũng rời đi, hắn mới để ý tấm lưng của cậu cũng ướt hết. Không lẽ cậu đứng ngoài nắng để xem hắn chạy?
____
- Oh, anh thích ăn gì?
- Mắc gì tôi phải nói?
- Tới siêu thị rồi, mở mồm để tôi biết còn nấu đấy
Sau khi tan trường, Chung Quốc bắt Tại Hưởng chở đi về nhà hắn nhưng ghé qua siêu thị bảo muốn làm vài món thế là giờ hắn đang đẩy xe cho cậu, thật ngộ nghĩnh
- Tôi chỉ ăn đơn sơ thôi
- Vậy ăn gì cũng được à?
- Ừm
Chung Quốc đang lựa rau củ rồi nhìn loạt cà rốt ngon lành trước mắt
- Hừm... Anh dễ tính thật đấy
- Không có
- Lấy hộ tôi cái củ cải bên trên với
Tại Hưởng liền với tay lấy củ cải bên trên cùng, rồi Chung Quốc kêu lấy cái gì là lấy cái đó mà không biết cậu nấu gì cả. Thế là cậu mua khá nhiều để Tại Hưởng xách hết, nhà hắn đi đường dốc nên hắn đi khá cực nhọc. Một vài bác hàng xóm đi ngang hỏi han Hưởng
- Oh, cháu về rồi à? Vất vả quá nhỉ
- Cháu chào bác
- Tại Hưởng nay dẫn bạn về à?
-...
Chung Quốc mỉm cười
- Chào bác, trông bác thật khỏe khoắn. Chả buồn cho thanh niên ngày nay ạ
- Không phải, haha
Tới nhà của hắn, kiểu dáng hơi cũ nhưng được cái sạch sẽ không bừa bộn chả bù cho nhà cậu
- Này, thầy...
- Thôi đừng gọi. Dù gì anh cũng lớn hơn tôi một tuổi mà bên ngoài cứ gọi bình thường là được
- Vậy... Cậu chuẩn bị đi. Tôi đi tắm
Quốc gật đầu, lúc hắn vừa đóng cửa phòng tắm thì cậu liền đi quanh nhà thám thính. Phòng khách của Tại Hưởng khá đơn giản, chỉ có cái tivi bàn ăn thấp và mấy miếng lót và 1 cái ghế sofa, khắp phòng toàn mùi hương nam tính của hắn
Phòng bếp thì phải gọi là khá gọn vì chỉ có một vài dụng cụ bếp cùng mấy thùng mì tôm, đúng là mì tôm nuôi ta khôn lớn ai cũng ăn hơn một lần trong đời. Rón rén tới phòng ngủ của hắn mà canh xem tắm xong chưa nữa. Phòng ngủ đúng chuẩn toàn mùi của Hưởng, nó nam tính và hơi ngào ngạt. Thấy cách bày trí cũng đơn giản như chủ nó vậy nên nhà trong nhạt nhẽo giống mấy ông chú vậy
Tiếng nước tắt rồi, phải chạy ra ngoài thôi kẻo mình thành người biến thái mất. Cậu đã biết nấu gì cho hắn rồi
Tại Hưởng bước ra ngoài, cái khăn rồi trên đầu rỉ giọt nước. Không mặc áo lộ cơ múi săn chắc bên dưới chỉ mặc một cái quần đùi. Gì đây,định câu dẫn tôi hả Tại Hưởng?
Quốc thấy người trước mặt mà không nói nên lời, chỉ biết đỏ mặt rồi cặm cụi thái hành.
Cả hai ăn bữa cơm trong im lặng mà không ai nói lời nào, bình thường thì thấy Chung Quốc trên trường nói rất nhiều, luyên thuyên không ít thế mà qua nhà hắn thì hầu như im lặng thì Tại Hưởng thấy có chút kì lạ. Cơ mà coi như cũng biết điều
- Sao im vậy?
- Tôi nói ra lỡ anh đá tôi ra thì sao?
- ??Cậu sợ nhà mình à?
Quốc gật lia lịa
- Nhà tôi có 2 ông bố suốt ngày phát cơm chó cho tôi ăn mãi, phát ngán luôn ý
- 2 ông bố?
- 2 ổng bảo tôi được nhặt ở cạnh chân cống, thấy thương nên đem về nuôi đấy. Vì 2 ổng là người đồng tính nên khá thoáng và thỏa mái để tôi đi đâu thì đi
Chung Quốc thở dài lắc đầu ngán ngẫm
- Tôi mà có người yêu tôi cũng đem về rắc cho mấy ổng ăn, hứ. Ỷ yêu nhau là ngon à
Tại Hưởng ba chấm với cái gia đình này nhưng có vẻ hạnh phúc sau đó cũng nghĩ về gia cảnh mình một chút rồi mặt một chút rầu rĩ. Quốc để ý biểu cảm trên gương mặt đó thì hằn giọng
- Nếu muốn thì về nhà tôi chơi hay kết hôn với tôi cũng được, tôi không ngại đâu
Cậu nháy mắt
- Nói điên nói khùng
- Gì chứ? Ở với gia đình tôi cũng có cái lợi mà, Ba Thạc Trân sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày, làm bể dĩa chén cũng không đánh anh. Ba Nam Tuấn thì dạy anh vốn tiếng anh và cách kinh doanh siêu đỉnh nữa, ngoại trừ hay làm nũng ba nhỏ thì phải gọi là hoàn hảo đấy
- Tôi cũng có thể dạy kèm anh để anh mau lên lớp này, nhảy cóc cũng được. Tôi thông minh mà haha
Đúng là... Nãy im được một chút bảo nói thì nói một lèo, Hưởng cũng im lặng nghe Quốc luyên thuyên tiếp. Tuy có chút không quen nhưng cũng không quá khó chịu. Đôi mắt sáng lóng lánh kìa, đôi môi nhỏ mở ra đóng lại liên tục trông đáng yêu đấy chứ-
Khoan, mình đang nghĩ gì vậy
- Ăn lẹ đi, nếu được chỉ tôi làm bài
Chung Quốc cười khúc khích, nghe giòn và ngọt lắm
- Được được, ta thâu đêm
- Mà này...
- Hửm?
- Cậu định ngủ qua đêm à?
Reng reng reng
Chuông điện thoại của Chung Quốc reo lên, là ba Nam Tuấn gọi
- Tối nay ngủ nhà bạn đi nhá, ba với vợ bận rồi. Nhớ đấy, đừng vác mặt về
Tút... Tút... Tút
Cậu nhìn hắn với đôi mắt cún con, thế là hiểu rồi. Quốc khóc ròng trước mặt Tại Hưởng nhưng trong lòng lại bật ngón cái cho ba mình
- Tôi không có bạn...
Tại Hưởng thở dài
- Cậu vô phòng ngủ đi, tôi ngủ ở phòng khách cũng được
- Ê, đâu được anh là chủ nhà mà. Ngủ trong phòng đi, tôi ngủ phòng khách cũng được
- Cậu thân yếu ớt hơn tôi thì khỏe hơn, ngủ trong phòng đi
- Không, ngủ chung đi
- Ngủ chun- cái gì?
Chung Quốc bĩu môi, tay đan với nhau tỏ vẻ ủy khuất
- Không muốn thì tôi ở phòng khách,thế nhé
- Rồi rồi, giường hơi chật 1 chút
Chung Quốc mở tiệc rượu trong lòng. Thế là tối đó, tận tình chỉ hắn làm bài và giảng bài mà tới tận 24h25. Họ chen chúc trên một chiếc giường ấm cúng, cùng san sẻ cái chăn nhưng tâm trạng trái ngược nhau
Tại Hưởng thì đỏ mặt đỏ mày vì quá nhiều thứ không quen còn Chung Quốc thì mừng rỡ, ngủ cũng không ngừng giương cao khóe môi
Muốn cua người ta thì phải vứt tiết tháo, nửa đêm không biết vô tình hay cố ý cậu cố chui rúc trong lòng hắn để lấy hơi ấm còn hắn thì bất động mất ngủ
_______
- Nay làm kiểm tra đột xuất nhé
Cả lớp than vãn, than thở mà muốn chảy mỡ nhưng cũng ngoan ngoãn làm kiểm tra. Gì chứ Chung Quốc cố tình làm vậy cho Tại Hưởng gỡ điểm đấy, tối qua đã ôn rồi mà quên thì chết với cậu
- Tại Hưởng
- Gì?
- Thầy Tuấn Chung Quốc gọi mày lên phòng giáo viên kìa, chắc lại gây ra chuyện gì đúng không?
- Gây chuyện cái đầu mày
Tại Hưởng đầu gấu bước tới phòng giáo viên thì Chung Quốc gọi hắn lại gần một đống giáo án rồi thì thầm
- Bài kiểm tra vừa rồi làm tốt hơn mọi khi đấy, muốn gì nói để tôi thưởng cho
Hắn nhếch mép
- Bày đặt bày điều
- Nếu chối bỏ là anh đang từ chối quyền lợi của mình đấy. Chắc không?
Tại Hưởng cũng suy nghĩ
- Cho thời gian
- Được, mang đống giáo áo này tới thư viện. Thầy nhờ anh
- Vâng!
______
Hắn yêu cầu cậu làm bánh dâu tây cho hắn, cái này cậu từng làm rồi nên vẫn ổn
Ngày hôm sau Tại Hưởng cũng tiến bộ trong môn khác, hắn yêu cầu dọn dẹp nhà cùng hắn
Rồi dần điểm số lẫn thực lực đều được nâng lên đáng kể đều nhờ vào Chung Quốc nhưng cậu cảm thấy ấm ức
- Này
- Anh không yêu cầu được gì hay hơn sao?
- Hả? Là sao?
- .....
Lần này phải thẳng thắn
- Anh từng hôn chưa?
Hắn ngớ mặt ra, dù cái mã đẹp trai nhưng đầu gấu quá ai thèm còn già đầu nhất khối
- Chưa
Chung Quốc tới gần hắn, lấy tay che mắt Hưởng lại rồi hôn nhẹ lên như chuồn chuồn đập cánh. Tại Hưởng cảm nhận được đôi môi mềm mịn và thơm hôn lên mà không làm chủ được bản thân sấn tới. Ép gáy cậu để cảm nhận rõ hơn
Chung Quốc thì ngạc nhiên nhưng đây là bước thành công lớn nên đứng đó cho Tại Hưởng hôn, chưa cháo lưỡi đâu đừng có tưởng bở
Tại Hưởng dần rời môi cậu rồi ngại ngùng quay đi, hắn không ngờ hôn nó lại kích thích như vậy lâu thêm một chút hắn sẽ không kiềm chế được mất
Tối đến hai người lại nằm cùng với nhau đến quen hơi thở nhưng xoay lưng lại với nhau, Chung Quốc nghĩ một chút chuyện rồi tự lầm bầm một mình
- Hôm nay là ngày cuối tôi thực tập rồi. Tôi sắp trở về cuộc sống sinh viên một mình, đúng là có chút lưu luyến
Thế à, mai cậu không còn trên trường để giảng dạy bài học nữa. Sẽ không còn thấy hình bóng cậu cười đùa cùng học sinh nữa, sẽ không đến nhà hắn nữa sao? Đúng là có chút lưu luyến cùng cảm xúc khó tả
- Hứa với tôi là anh sẽ đậu cấp 3 nhé. Không là tôi không gặp anh nữa đâu
Chung Quốc nói giọng giận dỗi
Tại Hưởng không nói gì, chỉ xoay về lưng cậu rồi ôm chặt eo cậu. Hết thực tập thì không phải là không còn gặp nhau nhưng sẽ có khoảng thời gian hắn nhớ cậu
______
Đã 5 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chung Quốc nay làm giảng viên mỹ thuật và kiến trúc cho sinh viên đại học còn hắn thì không rõ
Lúc đầu cậu và Tại Hưởng có liên lạc nhưng dần giảm đi vì cả hai đều bận với cuộc sống mới.
Nay ba Nam Tuấn trở về với gương mặt tươi tắn thì tất nhiên phận làm con phải hỏi rồi. Thì ra có công ty mới thành lập gần 2 năm có phát triển tốt muốn được kí hợp đồng, nghe là rất hời. Đúng là giỏi thật đấy
- Nay, đối tác muốn tham quan nhà ta để học thêm về kiến trúc đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao
Chung Quốc gật gù, cậu cũng tò mò không biết ai lại giỏi giang đến thế mà được ba dắt về nhà luôn. Còn ba Thạc Trân thì lại làm món ăn và bánh đãi khách mà cậu chưa thấy bao giờ, thật bất công mà
- Ah, tới rồi
- Chào ngài
- Ngài gì, cứ gọi ta là ..
Lúc vị khách này bước vào nhà cậu vẫn không thèm liếc mắt một cái đến khi chất giọng quen thuộc cất lên
- Chung Quốc, em quên tôi rồi sao?
Chung Quốc mở to mắt nhìn về vị khách đặc biệt đó mà không tin nổi vào tai mình
- Hưởng...
Ba Nam Tuấn phì cười
- Ba đem rể về cho con rồi đấy
Để con mau ra khỏi nhà này, không làm phiền ba với vợ. Tất nhiên là không nói ra rồi, vợ đập cho nhừ
- Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này còn đầu gấu không ta?
Tại Hưởng ho vài cái rồi quay qua nói với Nam Tuấn
- Con tới đây còn mục đích khác
Ba mặt nghiêm nghị nghe thử
- Con muốn cưới Chung Quốc
Cậu sốc tập 2, không tin được đây là mơ hay đang ngủ
- Nếu con thành tâm muốn cưới thì bọn ta sẽ nhất quyết gả đi. Đề phòng nó ế mọc rong, bảo vệ được cái danh tiếng của gia đình này. Bọn ta đây là muốn tốt cho con đấy Chung Quốc
Cậu còn đang chết lặng
- Không muốn cưới à_ Lúc này Thạc Trân mới lên tiếng, cầm tách trà uống siêu sang chảnh
Không nói nhiều, cậu một mực lao tới Tại Hưởng ôm chặt lấy hắn rồi rơi nước mắt. Cậu không biết nó lại đến một cách bất ngờ như thế, nhưng mà kệ đi cậu hạnh phúc là được
Thế là đạt được mục đích, Tại Hưởng mang Chung Quốc đi luôn. Còn 2 ông già thì liền hú hí với nhau như trẻ đôi mươi
1 tuần sau đó họ cưới nhau với sự góp mặt của mọi người, sau đó đi tuần trăng mật động phòng thau đêm suốt sáng
Hết
Kết vậy được rồi, viên mãn rồi. Mình dạo này hơi lười nên sẽ cố gắng viết gì đó hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn
I love you chu ca on
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top