11. Cảm ơn (2)
- Này
- Hở... Oáp...
Jungkook ngáp nước mắt lăn dài, Taehyung lấy trong túi quần một cái khăn tay rồi nhẹ lau trong má cậu
... Mềm... Hắn ngứa tay nắn nắn cái má của cậu đến đỏ tươi nhưng vì đang buồn ngủ nên Jungkook không phải kháng chỉ mấy câu ngắt quãng
- Đừnggg... Đau mà... Aaa
Taehyung vẫn thích thú nhéo rồi sờ cằm cậu cảm giác rất thích. Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi im để Taehyung sờ cằm như chú mèo nhỏ rồi chẳng quan tâm nữa
Sao hắn chưa có cảm giác này trước đây nhỉ? Ở bên Jungkook rồi phá cậu vui hơn nhiều. Taehyung sờ chán chê rồi xoa đầu cậu ánh mắt ôn nhu
- Đi đâu chơi không?
Jungkook ráng mở con mắt của mình ra
- Đi đâu? Rồi có được ăn không?
Taehyung phì cười
- Cậu dắt tôi đi, lâu rồi tôi chưa về Hàn nên có vài chỗ chưa biết. Nếu thấy được thì tôi bao cậu ăn no nê? Ok chứ?
Nhắc tới ăn là tỉnh ngủ
- Được được, tôi dẫn anh đi nhớ bao tôi đấy
- Gần đây mới mở công viên đấy. Đi thôi
____
- Này này đừng kéo nữa. Té bây giờ
- Chơi thêm trò đó đi, tôi chưa chơi bao giờ hết ý
- Chơi thêm cái đó đi, ah trò này nữa
- Này kẹo bông gòn này. Thấy tôi là ông già noel không? Haha
Jungkook cười giòn giã khiến Taehyung cũng cười theo nhìn cả 2 thật đáng yêu
Taehyung thấm mệt ngồi băng ghế chống tay nhìn Jungkook chạy lòng vòng mua đồ ăn bằng tiền của hắn. Lúc đầu lẽ ra Taehyung nên là người hào hứng nhưng bây giờ ngược lại là Jungkook hào hứng hơn hết dẫn hắn đi chơi từ trò này sang trò khác mà không mệt mỏi
Cậu cầm một đống kem trên tay và một cây đang ăn dở chạy lại Taehyung
- Ăn không? _ Đưa kem trước mặt hắn
- Buốt răng lắm
Jungkook ngồi xuống bỏ đống kem lạnh bên cạnh
- Anh rủ tôi mà anh mệt trước là sao?
- Tôi rủ cậu mà cậu chơi nhiều hơn tôi là sao?
- Thích, trước giờ tôi đi đúng một lần.
Jungkook cắm nốt cây kem rồi vứt vào thùng rác. Vương vai dài ra hít phần không khí trong lành
- Cảm giác như con nít thật là vui. Muốn trở lại lúc đó quá đi
- Cậu ít đi chơi nhỉ?
Cậu và hắn ngồi im như thế một chút, cảm nhận luồng gió mát thổi qua từng thớ thịt, bay nhẹ nhàng lọn tóc đến rối. Đôi mắt Jungkook xa xăm như chứa cả bầu trời vào trong đấy rồi hướng về gia đình có đứa con trai nhỏ đang vui đùa
- Tôi không có bạn. Lúc trước tôi có mẹ bây giờ tôi một mình, bố thì có công việc. Có duy nhất mẹ và anh không nghĩ tôi lập dị
- Tôi thấy cậu bình thường ý chứ đôi lúc lại ngơ ngác không quan tâm xung quanh. Cậu nhanh nhạy nhưng ngơ ngác trong 1 lúc là điểm yếu lớn
- Haiz, về thôi mệt rồi
Cả 2 người bước ra khỏi khu công viên vui chơi lúc gần khuya, Jungkook có hơi luyến tiếc liếc nhìn khu công viên nhỏ dần đằng sau lưng rồi sải bước đi về nhà. Vai hai người song song nhau như đôi bạn tri kỉ nhưng chả ai mở lời, con phố như thế dù có người nhưng vẫn im lặng hiu hắt. Cái bóng dài bước đều bước mà họ không nhận ra còn một chiếc bóng khác đang ẩn mình đằng sau
Jungkook đến ghé sát tai Taehyung thì thầm
- Anh có thấy như có bị ai đó theo dõi không?
- Tôi cũng vậy ,chúng ta cứ nói chuyện bình đi để tôi vòng về sau
Jungkook nói lớn
- Này, sao anh đi theo tôi hoài vậy hả? Đường nhà anh ở hướng kia mà?
- Tôi thích đấy được không?
- Không, biến hộ dùm
- Được
Taehyung dùng dằn đi ngược lại đường rồi khuất mắt Jungkook. Lúc này cậu mới yên bình đi một mình mà không ai quấy phá. Cậu bước từng bước chậm rồi cảm nhận có người dần tới gần
- Ê
- Aaaaaa, cứu
Giọng thất thanh của con gái vang lên
- Anh... Anh định làm gì tôi? Tôi báo cảnh sát đấy
- Người nên báo cảnh sát là tôi đấy. Sao cô lại đi theo Jungkook?
- Kệ tôi. Không phải Kookie đã đuổi anh về rồi sao anh quay lại làm gì hả? Nói anh biết tôi có người thích rồi nhé đừng lợi dụng mà sàm sỡ tôi!
Taehyung mặt khinh bỉ
- Có cho cũng không thèm
- Ơ...
Seoji quay qua nắm lấy tay Jungkook nhìn hắn rất khó coi
- Cậu coi rõ ràng anh ta tự nhiên ở đâu xuất hiện như một vị thần rồi nói xấu tôi. Coi oan ức không chứ?
Cậu nhẹ gỡ cánh tay với thân hình đang dính sát mình Taehyung mới bớt nhăn mặt
- Sao cậu lại ở đây? Con gái giờ này đi ra đường nguy hiểm lắm, còn đi theo người khác nữa
Seoji đưa bộ mặt ủy khuất khiến Jungkook cảm thấy rùng mình
- Con gái người ta đi theo cậu vì muốn biết nhà cậu đó, người ta quý cậu mà
- Thật không?
- Thật đấy tên cứng nhắc kia
Sau đó Seoji kéo Jungkook nói thì thầm vào tai cậu
- Sao cậu có thể chơi thân với người đó thế? Anh ta...
- Câm ngay, biến về đi
Seoji giật mình nhưng rồi cười
- Đúng là bản chất vẫn không thay đổi nhỉ? Chào nhé Jungkook, mai gặp
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung nhanh chóng hộ tống cậu về nhà mà không nói thêm một lời nào nữa. Seoji nói vậy là sao?
- Ngủ ngon
Hắn gật đầu rồi một mình đi dưới ánh đèn đêm, bóng lưng thật cô độc tĩnh mịch. Khuya thế này rồi đi một mình cũng thật nguy hiểm mà khoan không phải Jungkook lo quá sao nhưng trong lòng 1 chút gượng gạo bồn chồn. Ngủ trước đi rồi tính
____
Ngày mới lại tới, nhưng có vẻ bớt nhàm chán hơn một chút. Đang ngáp dài thì có bàn tay to lớn, có một vết sẹo như vết cào đặt lên vai Jungkook khiến cậu giật mình
- Chào thầy
- Chào Jungkook, em có vẻ sáng sủa hơn rồi đấy. Bảnh ra phết
- Em cảm ơn
Thầy triết lý cười cười rồi xoa đầu cậu nhưng cảm giác không gần gũi bằng Taehyung
- Đây là bài thuyết trình lần trước em không chú ý đấy. Thầy làm một bản cho em để bắt kịp các bạn. Dạo này chơi với người không tốt khiến thành tích học tập giảm xuống nhỉ?
- Dạ? Ý thầy là Taehyung
Thầy lắc đầu
- Không biết, em phải biết chọn lọc bạn đấy. Nhưng dù sao em cũng có vẻ tốt hơn trước
- Chào em nhé
Jungkook gật đầu
Nói vậy là sao đây? Vậy là lúc trước Taehyung có lỗi gì sao? Sao ai cũng nói thế vậy, cậu thấy hắn tốt tính mà. Rối chồng thêm rối nay cậu sẽ hỏi hắn cho rõ
Đã thấy đối tượng
- Taehyung
Hắn quay mặt lại nhìn cậu rồi mỉm cười nhưng nó không giống hôm qua. Đúng là cái gì cũng thay đổi và khó lường nhưng khó lường nhất là con người, hôm nay mai đó
- Nay có bận gì không?
- Không
Jungkook khoác vai Taehyung làm như rất thân tại vì cậu thấy mấy đôi bạn thân thường hay làm vậy. Còn hắn mặt không biến sắc chỉ là nụ cười đã vụt tắt từ khi nào
- Nay tôi qua nhà anh ngủ một ngày được không? Sáng nay tôi vừa cãi với cha một trận, ổng bảo không mượt thấy mặt tôi nữa đấy
- Thì về xin lỗi đi
- Không, tôi cũng giận cha chứ bộ. Cho ngủ một đêm thôi nha
- Không sợ gì à? Ý tôi là cậu không sợ tôi chứ?
Jungkook khó hiểu rồi đập lên lưng Taehyung một phát rõ đau
- Đồ điên, tôi tin tưởng anh lắm đấy.
Cậu lí nhí trong họng
- Anh là người bạn đầu tiên của tôi mà
- Hả
Jungkook bước đi nhanh
- Kệ đi
Cô nàng Seoji từ đâu tiếp tục xuất hiện và vẫn bám víu Jungkook
- Chào, chúng ta ăn cùng nhau không? Tôi có chuyện nhỏ muốn nói với cậu đấy Jungkook
- Chuyện gì?
- Về Kim Taehyung đó, cậu không biết gì về anh ta à?
- Không...
- Lại đây
Seoji kéo Jungkook đến một bàn ăn trong góc khuất, Taehyung nhìn thấy mà không khỏi khó chịu nhưng cũng chả làm gì được con bám dai đó kiểu gì cũng phải nói sự thật cho cậu biết
- Taehyung đấy, cậu biết sao anh ta chuyển trường không? Tôi biết anh ta từ năm cấp 3 rồi, anh ta đã chuyển trường tận 2 lần đấy
- Tại sao?
- Anh ta bị chuyển trường vì cất hung khí trong người. Thậm chí còn mang đi học, trường này nhận là anh ta may mắn lắm đấy
- Cái?! Sao...
Seoji thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook rồi tiếp tục kể
- Chắc cậu chưa biết, hồi năm cấp 3 anh ta từng khá thân với Saewoong nhưng vì chuyển trường sang nước ngoài nên ít thân hơn lúc trước
- Saewoong suốt ngày nhắc tới tên Taehyung đấy nhưng một thời gian sau không nhắc nữa vì anh ta dính vào vụ tàn trữ vũ khí trong người và xảy ra cuộc ẩu đả nữa
Seoji thở dài, rồi uống một ngụm nước
- Haiz, lúc đầu tôi tưởng anh ta đàng hoàng lắm ai ngờ là một người côn đồ như vậy nên cậu nên hạn chế tiếp xúc với anh ta thì hơn
Jungkook mắt nhìn khoảng không ngẫm một chút rồi để lại một câu...
- Đó cũng là nghe kể khi nào chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì sẽ tin
...rồi bước đi, trong lòng hơi trĩu nặng
Không phải cậu không tin Taehyung nhưng có một vài điều cậu cảm thấy không hiểu lắm. Mà tối nay cậu sẽ xem thử có giống lời Seoji nói không. Đang ngẩn ngơ thì Taehyung lại gần bắt chuyện với Jungkook
- Tối nay cậu muốn ăn gì không?
- Anh biết nấu ăn à
- Một chút
- Vậy ăn mì cũng được, báo trước tôi ăn khỏe lắm
- Tôi-
Taehyung đang định nói tiếp thì có 2 nhân viên bảo vệ và thầy hiệu phó bước về phía cậu và hắn. Ra lệnh hắn mở hộp tủ của mình ra trong rất cưỡng chế, Taehyung thì rất khó chịu cố gắng cãi lại rồi lấy chìa khóa mở hộp tủ của mình ra
Là súng! Có súng trong đó
Jungkook đưa ánh mắt không thể ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Taehyung, không thể nào...
- Jungkook nghe tôi nó
- Cậu có quyền giữ im lặng
Hai bảo vệ tới kìm chặt tay hắn lại còn hắn thì vùng vẫy bảo oan ức
- Jungkook nghe tôi nói đã, đó không phải của tôi thật đấy!
Jungkook lắc lắc đầu
- Thế sao nó trong hộp tủ của anh? Trước giờ anh lừa tôi sao?
- Không có! Đó không phải, không phải
Thầy hiệu phó gằn giọng, cầm bọc ni lông chứa cây súng vừa kiểm tra dấu vân tay
- Mời em đi vô phòng làm việc vì trên súng có dấu vân tay của em
- Cái gì?! Vô lí!!
Jungkook mắt vô hồn nhìn Taehyung chỉ nhìn miệng không nói nên lời. Thầy triết lý vừa biết tin chạy tới kéo cậu về phía mình rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn
- Thầy thật thất vọng về em
Taehyung bị giải đi nhưng tầm nhìn vẫn nhìn về gả thầy giáo đang cố an ủi Jungkook
- Em ổn chứ?
- Đưa em ra khỏi đây đi
- Được
Gả thầy giáo đưa Jungkook ra khỏi trường, ra khỏi sự ồn ào không tốt đẹp kia. Tay bàn tay cứ xoa bờ vai Jungkook đang run, cảm giác như thứ gì đó vỡ vụn và đánh mất
Gã đưa cậu ngồi ghế phó lái rồi tận tình thắt dây an toàn cho cậu
- Em ổn chứ Jungkook?
Cậu không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ không để ý tới xung quanh nữa
- Vậy thầy đưa em tới ngoại ô này nhé. Nơi đó đẹp lắm rất thích hợp để hít thở bầu không khí và thư giãn
_______
- Nơi này thế nào?
Gã thầy giáo dắt cậu đến một bờ hồ xung quanh toàn cây cối, đẹp thật. Sao thầy lại biết một chỗ như thế này
- À, Jungkook này em cứ việc tham quan đi thầy mua chút đồ uống nhé. Quay lại 2 ta cùng nhâm nhi
Cậu không nói gì chỉ nhìn mặt hồ. Sau khi ngồi một mình tịnh tâm lại thì phủi mông đứng dậy đi xem xung quanh. Ở đây toàn cây cối rậm rạp, đi thêm một chút thì có căn nhà gỗ nhỏ nhưng đã bị khóa. Mà sao gã thầy giáo lại biết được một nơi như thế này
Đang đi xem một vòng nhưng nhận ra mình khá đi xa bờ hồ rồi không chừng lại bị lạc. Cậu chạy ngược lại thì vướng thứ gì đó lộp cộp làm Jungkook xém vấp ngã
- Cái gì thế? Đá gì trắng tinh vậy?
Tò mò, cậu ngồi xuống nhặt nó lên thử
Là một mẩu xương!
Cậu hoảng hốt rồi lại kiềm chế nhịp thở đào phần đất lên nhưng với sức tay thì không đào nổi. Thế là Jungkook mò về căn nhà gỗ dùng kinh nghiệm đã từng học từ cha rồi bẻ khóa. Bước vào thấy căn nhà này khá sạch sẻ và có cả đồ đạc sinh hoạt ở đây? Không lẽ gã thầy giáo đó ở đây?
Cậu qua nhà kho lấy chiếc xẻng rỉ sét chạy ra chỗ đó tiếp tục đào bới. Sau khi đào khá sâu Jungkook hụt hẫng lùi về sau, nỗi lo lắng và lo sợ dâng cao
Đó là bộ xương còn nguyên vẹn, có bộ đồ nạn nhân phía dưới bộ xương còn có dây thừng trói đến mục đi. Thật biến thái, nạn nhân đã chết trong tình trạng khỏa thân và bị trói khắp người như thế. Đó là đồ mặt cuối cùng người ta nhìn thấy của Park Min Young, nạn nhân đầu tiên...
Jungkook thở hắt rồi ánh mắt không rõ nhưng con ngươi đã bị nhỏ lại vì lo lắng. Tiếng, tiếng xe... Nguy rồi... Tên khốn! Nó gần quá rồi!
Dây thần kinh căng não bắt buộc Jungkook phải chạy thật nhanh , phải lấy chiếc điện thoại. Chết tiệt, Jungkook à mày đúng là ngu si đần độn !lúc này cậu mới tới lời Taehyung nói
"Cậu nhanh nhạy nhưng ngơ ngác trong một lúc là điểm yếu lớn"
Cậu đã ngơ ngác bỏ qua mình bị đưa tới, đã ngơ ngác không phòng bị gì cả. Giờ thì hay rồi, Jungkook đang sắp phải đối mặt với tên biến thái đó
Căng thẳng cực độ, cậu cố gắng chạy để lấy chiếc điện thoại trong balo gần hồ. Nhưng tiếng xe tới gần rồi... Không được, mình phải sống sót không thể chịu thua tên khốn biến thái đó được.
Kia rồi... Nó ngay trước mắt. Gọi điện sẽ mất thời gian tốt nhất là gửi tín hiệu và vị trí
- Jungkook à, thầy tới rồi
- Mẹ nó!
Jungkook cầm điện thoại nhanh chóng chạy đi hướng khác. Khu rừng này rất rộng cậu còn chẳng đi nơi này bao giờ sao mà phát hiện phương hướng được chứ!! Ahh! Đồ ngốc. Trong khi đôi chân cậu chạy đến mỏi nhừ thì cậu vẫn nghe tiếng của gả lúc trước nghe khá ấm nhưng bây giờ rất lạnh và thập phần đáng sợ. Còn nghe cả tiếng keng keng của cây xẻng. Gả biết rồi? Gả sẽ cố thủ tiêu cậu có lẽ sẽ rất tàn nhẫn
- Em đâu rồi hả bé con? Em nghĩ em thoát được tôi sao?
Giọng gả kéo dài đến kinh dị, gả hoàn toàn khác xa với hình ảnh người thầy giáo chuyên giúp đỡ học sinh, gả là một kẻ đồi bại. Tiếp cận học sinh của mình để hãm hại, thỏa mãn gả. Gả là con quỷ đội lốt người tốt đúng là kinh tởm
Gã sắp tới rồi, phải gửi nhanh thôi. Jungkook hoảng loạn nhấn gửi gần hết danh bạ của cậu để mong ai đó sẽ phát hiện ra sớm. Chạy đến hàng rào cậu thở mạnh, cậu đã chạy đến kiệt sức nhưng cái hàng rào khốn kiếp này nó quá cao phải tốn thêm thời gian để leo lên đó
- Thấy em rồi nhé, thỏ nhỏ. Chạy chắc mệt lắm nhỉ lại đây để thầy xoa bóp cho nhé
- Biến ngay đi tên khốn!
Jungkook tiếp tục chạy thì có thứ gì đó cứng đập vào đầu. Cảm giác âm ỉ, ù, mắt mờ dần xâm chiếm tâm trí cậu khiến mọi thứ tối sầm đi. Gả nở nụ cười mang rợ...
Cơn đau từ phần sau gáy khiến cậu tỉnh dần lại, ánh mắt lờ mờ khó chịu khiến cậu thấy bực bội nhưng bực bội hơn khi bị trói cả thân hình lại trong tình trạng bán khỏa thân và nằm trên giường dơ bẩn của gã. Xung quanh có thấy nhìn rất kì lạ nhưng có vẻ cũng dơ bẩn không kém
Jungkook đưa ánh mắt thăm dò xung quanh thì cách cửa gỗ mở ra tên khốn đó cầm theo một cây nến đang cháy nữa. Nụ cười nham hiểm và kinh dị hơn hết
- Thả tôi ra mau
- Tất nhiên là không rồi. Em biết tôi vất vả như thế nào không hả? Để bắt em đấy tiểu yêu
- Câm cái miệng dơ bẩn của mày lại đi
Gã cười nhưng rất méo mó
- Em biết không? Thầy đã để ý em rất lâu rồi đấy nhưng mà em suốt ngày cứ bên cái thằng Taehyung đó nên thầy đã hợp tác với một số người đấy
- Seoji? Hai người thông đồng với nhau nói xấu Taehyung để tôi không có thiện cảm và tránh xa anh ta. Còn cái cây súng đó cũng là của mày dựng?
Tên đó lại cười
- Đúng rồi đấy, giỏi quá haha. Em biết không, em khả ái và nhìn tuyệt vời hơn Min Young và Saewoong đó nữa. Thầy bắt đại 2 em ấy để đỡ nhớ về em đấy? Em không hiểu thầy yêu em lắm đâu Jungkook à? Khi thầy có cơ hội thì thằng Taehyung đó lại xuất hiện rồi hai đứa thân với nhau
- Thầy là người khó chịu nhất đó, thầy yêu em đến thế cơ mà. Thầy sẽ để em sống, sống bên thầy mãi mãi. Chỉ cần vậy thôi mà
- Câm đi! Thật tởm lợm, kinh tởm. Chả ai lại muốn bên một tên khốn cố hãm hiếp mình cả
Gả gằn giọng
- Thế em định ở bên thằng kia à?
- Ở bên Taehyung tao càng vui hơn khi ở gần tên khốn như mày
- Được lắm
Tên đó cởi bỏ áo trên người để lộ phần cơ bắp ra bên ngoài, Jungkook hoảng sợ nhưng không được phép khuất phục tên khốn đó. Gã liếm mép miệng, vứt cái kính đi rồi bò lên giường
- Tránh xa tên khốn! Thật kinh tởm!
Tay hắn vẫn cầm cây nến đang đè sát cậu, dù cậu cố vùng vẫy thế nào nhưng cũng không tránh được gã.
- Đừng cố chống cự nữa. Không ai cứu em đâu
Gả nhỏ giọt nến lên cánh tay cậu khiến cậu cắn răng chịu đựng đau đớn vẻ mặt đó làm hắn hứng thú
- Em biết dì Taehyung chứ? Dì ta cũng thông đồng với thầy đấy- à phải xưng hô là anh chứ, chúng ta đang âu yếm nhau mà
- Im đi, đồ bệnh hoạn
Giọt nến tiếp tục chảy xuống khiến cậu tiếp tục cắn môi
- Anh đã ghi âm giọng của cuối cùng của con bà ta. Ngày ngày đều gọi như thế đến khi bà ta bị trầm cảm nghiêm trọng sống không bằng chết
- Chắc em cũng không rõ nhỉ? Bà ta từng dụ dỗ cha anh cướp mất hạnh phúc và tài sản gia đình anh rồi có con riêng ở ngoài em biết đó là ai mà. Haha, giờ bà ta nhận quả bảo đấy
Giọt nến cứ tiếp tục chảy trên tay Jungkook khiến nó bỏng rát và đỏ chói như đang bào mòn da cậu còn gã thì tiếp tục luyên thuyên
- Bà ta hứa là sẽ đưa thông tin của em cho anh nhưng em đã tự vác mặt đến bà ta xin trước thật đáng buồn. Vì thế anh đã tạo dựng tin đồn từ sự thật của Taehyung khiến mọi người khó ưa nó. Sức mạnh truyền tin đúng là haha
- Bà ta đã đưa thông tin của em để không nhận được cuộc gọi quấy rầy từ anh nữa. Em thấy không Jungkook? Bây giờ tin được được ai hả?
Tên khốn đó vẫn giữ nụ cười vặn vẹo đó nhìn phần bị bỏng của cậu. Sau đó gã bỏ cây nến sang một bên, trực tiếp đè lên người cậu bàn tay to lớn có vết cào đó đang sờ mặt đầy mồ hôi của cậu rồi hài lòng.
- Tới phần chính rồi nhỉ?
Gã cởi dây nịt ra, rồi lấy dây nịt đó quất lên ngực Jungkook khiến cậu la lên rồi tiếp tục thêm mấy phát
- Tốt! Tốt lắm! Tiếp tục nào Jungkook, giọng của em khiến anh hưng phấn lắm
Không... Không... Ai đó cứu tôi. Tôi sẽ sống trong dơ bẩn và sự bệnh hoạn của tên này... Cứu...
Taehyung
Ánh mắt cậu lờ mờ cố gắng không được nhắm mắt lại. Lần đầu trong đời cậu thấy hối hận như thế này
- Jungkook!
- Sao mày tới đây được?
Taehyung xuất hiện kịp thời lấy cây gỗ đập liên tục vào đầu gã cho tới khi bất tỉnh. Máu từ trên đỉnh đầu gã chảy xuống vì chưa kịp hành động đã ngất đi. Hắn đạp tên thầy giáo qua một bên rồi tới Jungkook cởi trói cho cậu
- Đừng lo, cảnh sát sắp tới rồi
- Xin lỗi...
Taehyung ôm cậu vào lòng rồi sót những vết thương trên người cậu
- Không phải lỗi của cậu đâu, tôi không trách
- cảm ơn anh vì đã... Tới
Cuộc sống là thế phải biết hai câu cảm ơn và xin lỗi đôi lúc phải dùng trong từng trường hợp. Đôi lúc cảm thấy biết ơn vì một thứ gì đó và phải đáp trả nó
_________
- Ổn chưa?
- Tốt hơn nhiều rồi
- Anh tốt với tôi như vậy mà ko thấy tôi dơ bẩn sao?
Taehyung cầm tay Jungkook rồi lắc đầu
- Cậu là người trong sạch nhất tôi từng gặp, không có gì đáng phải xấu hổ cả
Jungkook đỏ mặt
- Cảm ơn
- Không có gì đâu, dù sao nhờ cậu gửi vị trí tôi mới tìm được chỗ cậu. Dũng cảm lắm, còn xóa tin nhắn tạm thời để tên bệnh hoạn đó không nghi ngờ nữa
- Không đâu, tên đó ỷ lại thôi
- Cha cậu muốn gặp cậu đấy, tôi ra ngoài trước nhé
Trước khi Taehyung rời khỏi thì để lại một câu
- Khỏe lại rồi hãy hẹn hò với tôi nhé
Nháy mắt một cách tiêu soái rồi đóng cửa lại
- Ai gảnh
Lúc này cánh cửa được mở ra nhưng là hình bóng quen thuộc khá. Vẻ ngoài nghiêm nghị khiến nhiều người phải e dè
- Chào cha
- Chào con
Ông bước nhẹ nhàng đến chỗ ghế kế bên giường bệnh của cậu ánh mắt giờ giống với người cha giành cho con hơn là một người sếp nghiêm khắc
- Sức khỏe của con không có chuyển biến nghiêm trọng
- Vâng
Bầu không khí gượng gạo xung quanh họ như khá lâu chưa nói chuyện với nhau bao giờ
- Bên cảnh sát gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tới con và Taehyung vì giúp phà vụ án. Tên đó bị kết án chung thân và đồng lõa bị tù 4 năm
- Vâng
Ông nhíu mày lại
- Nhưng đừng tưởng thế là cha tha cho con vì ra ngoài chơi quá giờ. Sống vẫn phải có giờ giấc đàng hoàng chứ. Thấy chưa, phận là con trai nhưng vẫn bị bắt cóc đấy
- Nghe rồi ạ
- Nếu có đi ra ngoài quá giờ phải có Taehyung cha mới cho phép
- Hả?
Ông thở dài
- Lúc nãy Taehyung nó van cho con thường là đi chơi với nó. Sẽ đảm bảo an toàn hơn nếu đi 2 người vì tính con hay ngơ ngác
Jungkook đỏ mặt
- Anh ta xin thế ạ?
- Ừm, thật ra vì vẫn ổn. Nó cũng khiến cha an tâm đôi chút
- À, cha có mang trái cây này để cha gọt vỏ
Jungkook mỉm cười rồi nhìn ông cận mặt gọt vỏ táo
- Iu da
- Cha coi, cha cũng ngơ ngác giống con thôi. Để con gọt
Ông có mỉm cười một chút
- Con làm cha nhớ tới mẹ con
- Vâng
Ông đứng dậy, ưỡn ngực một chút
- Thôi con nghỉ ngơi đi, cha đi về lấy chút đồ
- Cha đi cẩn thận
- Con khiến cha tự hào lắm Jungkook
Cậu cười, một nụ cười thật tươi. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Taehyung, cảm ơn cha mẹ đã cho cậu được sống, được tiếp tục sống một cuộc sống đúng nghĩa. Những người quan tâm cậu, không kì thị cậu thấy biết ơn rất nhiều.
Jungkook lại được trải nghiệm nó lần nữa
Hạnh phúc
End.
Trời ơi nó là chap dài nhất mình từng viết luôn á T.T mất quá nhiều thời gian để viết 2 chap quèn này. Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top