NamJoon Day's(SE)
Bài này bạn phải đọc chậm thì mới hay nhé,cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình<3
____________________________
Trong những năm tháng tuổi trẻ,bạn có từng yêu ai đến bất chấp sĩ diện của bản thân,đến không màng tới tình cảm của người đó dành cho mình lớn tới cỡ nào?T/B là một cô gái ngốc nghếch như vậy,yêu tới bất chấp,yêu dù biết người ấy không yêu mình...
-"Chia tay đi."
T/B mỉm cười nhìn bóng lưng người đàn ông vừa bước đi,còn vì sau cô cười?
Vì chuyện chia tay như vậy không phải là lần đầu.Cô còn chẳng nhớ anh đã nói câu chia tay bao nhiêu lần nữa,anh chia tay cô nghĩa là anh vừa tìm được nhân tình mới,nhưng những cuộc tình của anh đều không được lâu dài,rồi anh sẽ quay đầu lại,còn cô sẽ vẫn mãi đứng sau lưng anh,chờ anh,chờ anh nói yêu cô,chờ anh vứt bỏ một lần nữa.Người ngoài nhìn vào sẽ nói cô ngốc,bị anh vứt bỏ bao nhiêu lần vẫn chưa chịu tỉnh mộng,cô quả thật rất ngốc,nhưng cô yêu người đàn ông này,yêu đến không lối thoát.
Năm 17 tuổi,cô lấy hết can đảm bất chấp tỏ tình với anh,anh nhìn cô cười rồi vứt hộp quà của cô đi,nói rằng sẽ không bao giờ thích một con nhỏ xấu xí như cô.Cô không xấu,bạn bè nói cô rất ưa nhìn,nhưng lời nói của anh làm cô phải tự nhìn lại,anh nói cô xấu có nghĩa là cô rất xấu,cô từng không dám ra đường gặp người khác vì cảm thấy tự ti và xấu hổ.Thế rồi một đêm say,anh nói muốn cô làm bạn gái anh,cô ngay lập tức quên rằng mình từng bị vứt bỏ,điên cuồng sung sướng gật đầu đồng ý.thế rồi 9 năm,9 năm đó,số lần chia tay của hai người không tính đến hàng ngàn thì cũng là hàng trăm,nhiều quá cô không nhớ nổi nữa.
-"Cô chờ đợi như vậy không mệt sao?"
Anh hỏi cô câu đó rất nhiều lần nhưng cô đều lắc đầu,không mệt.Tình yêu cô dành cho anh thật hèn mọn,hèn đến đáng thương.Dù anh có bỏ rơi cô bao nhiêu lần,chỉ cần anh quay đầu cô đều không bỏ được.Cô sợ khi anh quay lại,không còn ai đứng chờ anh,anh sẽ rất cô đơn.
-"Tôi đáng để cô làm vậy lắm sao?"
Anh nhìn cô gái với gương mặt trắng bệch trước mắt,cô đổ bệnh nặng,bác sĩ nói không được gặp lạnh,vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại trong cơn say của anh,anh nói anh nhớ cô,cô bất chấp đạp tuyết mà đến bên anh,để rồi...
-"Anh có thể nhớ tới em không,NamJoon?Nhớ một chút thôi cũng được."
Người đàn ông đó lần đầu rơi nước mắt vì cô,anh nói anh sẽ nhớ,anh nói anh yêu cô.
Cô cười:"Cảm Ơn Anh,Cảm Ơn Vì Đã Nhớ Đến Em,qua cầu Nại Hà,uống canh Mạnh Bà rồi em sẽ quên anh,trên đời sẽ không còn cô gái tên T/B ngốc nghếch theo đuổi tình yêu nữa.Vĩnh biệt,chúc thanh xuân của em mãi mãi hạnh phúc...một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top