#8(hoạ sĩ và củ gừng)
dạo này tiến thành ít để ý đến em hẳn, ban đầu em cứ tưởng là do anh bận thôi nên cũng không nói gì, nhưng mà đã hơn 1 tuần rồi, chẳng còn những lần ngồi ăn cơm chung với nhau, những cái ôm ấm áp trên sofa, hay những buổi hẹn hò tình tứ, em thật sự nhớ những việc mà bọn em hay làm cùng nhau, nên em quyết định sẽ tìm hiểu xem, anh người yêu của em làm gì mà cứ giấu em mãi chẳng để em biết gì cả, nhưng mà chưa làm gì cả thì tiến thành đã gọi em rồi, em lật đật chạy ra mở cửa cho anh:
- gừng ơi?
- em đây, anh chịu nhớ đến người yêu của anh rồi hả ?
- ơ thôi đừng dỗi, anh thương nhé, lại cho anh hôn em bé cái nha?
- xía, đừng có dụ tui, biết tui thích lắm mà cứ dụ hoài.
- thương gừng lắm nhá, em bé đừng dỗi anh mà .
nói rồi thành hun cái chóc lên má em rồi bảo:
- em bé nhắm mắt lại đi, anh có điều bất ngờ dành cho em này.
- dạ, lúc em nhắm mắt không có trêu em nhé!
- em đáng yêu thế sao tui ghẹo em được, rồi đấy em mở mắt ra đi.
mắt em dần mở ra, cảnh trước mắt khiến em rất ngạc nhiên xen lẫn bối rối, tiến thành đã mang theo một bức tranh mà trong đó anh đã vẽ em, hóa ra đây là lí do anh ấy bận à.
- sao em thích không ?
- em yêu nó lắm. em hứa sẽ treo nó ở nơi mà lúc nào em cũng có thể ngắm nó mỗi ngày.
- em thích nó là được rồi, xin lỗi vì không dành thời gian với em tại anh mãi vẽ cho xong đã.
- xía! em dỗi anh lắm đấy, nhưng thấy món quà này em chẳng còn giận dỗi gì nữa, em yêu anh thành nhiều lắm.
- anh cũng yêu em, củ gừng nhỏ của anh.
--------------------------------------------------
vã couple này quá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top