#41(hải phòng city)

hoàng hải nổi tiếng là kẻ giang hồ nhất THPT chuyên Trần Phú, ai cũng phải sợ anh, anh theo chủ nghĩa "đụng là đánh mà chạm là múc". trời ạ ai mà chẳng biết hoàng hải giang hồ nhưng điều mọi người bất ngờ ở đây chính là: hải là giang hồ có học thức, tuy hay đánh nhau nhưng thành tích của hải phải nói là đáng gờm lắm, anh thậm chí còn học chuyên văn nữa cơ. một con người hoàn hảo có tài lẫn sắc, mỗi tội hơi dữ. nhưng điều đấy cũng chẳng thể cản bước được các chị em crush hải cả. nhưng hải lại chẳng thích cô nào, hải nghĩ rằng độc thân sướng vãi, yêu vào thì phiền phức lắm. nhưng đời mấy ai ngờ được. hải bị condi tình yêu quật vào đít đau ơi là đau mọi người à.

hôm nay hải có việc ở trường nên về khá trễ, xui xẻo thay khi bước ra khỏi trường đi được vài phút thì bị mấy thằng mà hải từng đánh cho một trận phục kích, ông bà ta có câu hai đánh một không chột cũng què, đằng này còn là một đám có sáu bảy thằng. đánh nhau với chúng một hồi lâu, anh thì kiệt sức còn bọn chúng thì vẫn thay phiên nhau mà đánh, trong đầu đang thầm nguyền rủa cho số phận thì bỗng nhiên có ai đó lao tới đá bay thằng đang đánh anh, một mình người đó cầm gậy rồi phang vào đầu từng thằng xong quay qua nắm lấy tay hải mà chạy:

- này anh có sao không đấy ? má bọn đó ỷ đông ăn hiếp một người à ?

chạy được một quãng xa rồi cậu ta dừng lại rồi hỏi han lại hoàng hải:

- nãy thấy anh hơi im, anh có sao không ?

- à ừ tôi không sao, cảm ơn cậu. cậu tên gì sau này có gì tôi trả ơn

- em là nguyễn tiến thành, học chung trường với anh á, nghe danh anh lâu rồi giờ mới có cơ hội gặp anh, nhưng mà tình huống này hơi không hợp cho lắm haha.

hải cứ mãi nhìn ân nhân của mình, một cách đắm đuối, hải có cảm giác hơi lạ ở lồng ngực, nó lạ lắm hơi lâng lâng nhưng mà cũng hơi khó chịu một chút. lo ngắm tiến thành mà hải chẳng để ý gì rồi lỡ miệng bảo:

- người gì đâu mà xinh thế...

- hả!? anh nói gì vậy em nghe không rõ?

- không có gì!!!??!! tôi bảo là cảm ơn cậu, thế cậu học lớp mấy sáng mai tôi lên tìm.

- em học lớp 10A lớp chuyên toán á anh, thôi em về đây trễ rồi tạm biệt anh nha, về cẩn thận đấy kẻo bọn nó lại tìm đến kiếm chuyện thì phiền phức lắm.

- ờ về cẩn thận...

hoàng hải ngắm nhìn tiến thành cho đến khi khuất bóng, đứng đó một hồi lâu hải quyết định đi về, chợt nhớ ra mình quên xin số điện thoại để tiện liên lạc hơn rồi, hải ấm ức lắm chả hiểu sao lại có thể quên xin số ân nhân của bản thân chứ.

- ít nhất cũng biết nó học lớp nào, thôi sáng mai rồi xin vậy, giờ về thôi. nhưng mà nhìn lại thì thằng nhóc đấy cũng đẹp...

và thế là hải bym của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi.

-------------------------

request của bạn z0000d hi vọng bạn thích ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top