Trùm trường (3)
Warning: Chap này có nói tục, cân nhắc trước khi đọc nha mấy bà:>
_____
"Được rồi dừng lại! Để tôi giải thích!" Law "dập tắt" cuộc hỗn loạn đang diễn ra. "Đầu tiên tôi gọi cậu là Mugiwara-ya vì cậu lúc nào cũng mang theo bên mình một chiếc mũ rơm. Còn tôi gọi cậu là Eutass-ya là vì đó là họ của cậu. Thắc mắc gì nữa không?"
"Sao anh lại thêm "ya" vào cuối?" Sanji thắc mắc
"Tại tôi thích nên thành thói quen hồi nào luôn" Law nhìn sang Sanji và trả lời câu hỏi.
"À, ra là vậy, tôi hiểu rồi."
Zoro trầm ngầm một lúc rồi hỏi "Sao cậu không gọi thẳng tên luôn cho nhanh?", "Thói quen rồi, không bỏ được"
*Ọt...ọt...*
"Ựa, xin lỗi, tôi đói quá nên tôi đi ăn đây" Law có hơi xấu hổ trước việc vừa rồi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
*Bộp* "Khoan đã...Nếu không phiền...cậu có muốn đi ăn với tôi không? Tôi mời." Luffy nắm tay Law và ngỏ lời mời anh đi ăn.
"Vãi, Luffy chủ động mời người khác ăn?? Hiếm thấy à nha!!!" Sanji với Zoro hơi sốc khi chứng kiến cảnh này (rồi cũng quen thôi:)
"Hả? À, ờm, sao cũng được."
"Thế ta cũng đi, đi thôi Killer!"
"Gì chứ, thế người tự đi mà trả tiền cho phần ăn của mình Kid!" Luffy có vẻ không vui mấy khi tên Kid cũng đi theo.
"Ai cần ngươi trả!" Kid cáu kỉnh trước câu nói vừa rồi của Luffy. "Đủ rồi, Kid!" Killer ra sức can ngăn thằng bạn mình trước khi nó lao đầu vô đấm nhau với Luffy.
"Hình như Trafalgar đi đâu mất rồi thì phải?" Zoro nhìn sang không thấy Law ở đó nữa, chỉ còn mỗi hai thằng "máu chó" đang cãi nhau.
_____
Ở phía Law thì do đói quá nên anh mặc kệ sự đời nó như nào, ăn nó trước đã! Thế là anh rời khỏi lớp của Luffy và bắt đầu cuộc hành trình mang tên "Đi tìm nhà ăn" của mình nhưng mà có vẻ không khả quan lắm.
"Ơ, đm, trường cái giống gì mà rộng vcl!"
Thấy có một đám người đang đứng phía trước, Law liền chạy đến hỏi.
Đám này đều cùng lứa với Luffy, Law và Kid...nhưng tên nào tên nấy to như voi. Mặt thằng nào cũng bặm trợn thấy mà ghê. Nếu là người khác thì chả ai dại mà đi nhờ đám này chỉ đường. Trafalgar là một ngoại lệ. Anh đang đói đến phát cáu.
"Mày muốn gì?" Một trong số mấy tên đó lên tiếng khi thấy Law tiến lại chỗ mình. "Tao chỉ muốn hỏi đường xuống nhà ăn ở cái xó nào!"
"Việc gì tao phải trả lời mày? Mà khoan, mày là Trafalgar trùm trường phía Bắc đúng không? Gặp mày ở đây đúng là diễm phúc!" Tên này đã không chỉ đường mà còn tỏ thái độ hống hách. *Cái gì mà "diễm phúc"? "Diễm phúc" cái rắm, bố mày đang đói chết mẹ!* Law nghĩ, anh đang cố giữ bình tĩnh để không làm loạn. Mục đích của anh sang đây là để giao lưu chứ không phải đánh nhau.
"Ai cho mày đi, đại ca tao chưa cho mày đi thì máy không được đi!" Một tên khác lên tiếng khi Law có ý định bỏ đi. Có vẻ như đây là một băng nhóm khác ở ngôi trường này và tên vừa nãy Law hỏi đường là đại ca của đám ô hợp đang đứng trước mặt anh.
"Thằng đấy đại ca mày chứ có phải đại ca tao đâu mà tao phải nghe?"
Màn phản dame cực gắt của Law khiến nầy tên kia tức tối. Tụi nó tức lắm mà chả thằng nào dám hó hé khi đại ca chưa ra lệnh (Rén thì nói đi cưng, sợ chetme bày đặt:))
*Bốp* Một cú đấm trực diện vào mặt Law. Thủ lĩnh của đám kia đã ra tay trước. Hắn chả ngần ngại đấm Law một cú rõ đau.
"Địt mẹ! Mày làm cái đéo gì vậy hả? Mày thích chiến chứ gì? Tao lại sợ mày quá!" Law nổi cáu, rồi dùng chân mình đã vào mặt tên kia một cái làm hắn gãy mất cái răng.
"Mẹ mày, đã chưa ăn được cái giống gì mà còn vướng vô mấy vụ này, làm tốn calo vcl!" Law xoa chỗ bị đấm.
"Cái thằng chó má! Ai cho mày đấm đại ca tao!!!??"
"Tao nói rồi, nó đại ca mày chứ không phải đại ca tao, tụi mày tính để t nhắc lại chuyện đó bao nhiêu lần nữa hả? 7749 lần chắc?"
"Mẹ mày, Trafalgar...cú đó đau ra trò đó!!!" Tên này cũng lì, bị một đòn tới gãy răng mà vẫn đòi thách thức Law.
"Cảm ơn nha, tao không cần mày khen" Law nhếch mép và cười khinh bỉ vào cái tên đấm anh rồi bị anh đấm lại với mấy thằng đàn em của hắn.
"Tụi bây! Lao vô đè đầu nó xuống cho tao! Để tai xem m còn giữ thái độ đó trong bao lâu." Tên này ra lệnh cho "đàn chó" lao vào Law.
"Ngon nhào vô mà kiếm ăn! Tụi mày chuẩn bị tiền đi trồng răng đi là vừa!"
Law đang rất máu. Bình thường anh rất ôn hòa với câu châm ngôn "Một điều nhịn chín điều lành" nhưng nếu anh đang cọc mà còn bị chọc hoặc làm cho khó chịu thêm thì Law sẽ chuyển sang câu châm ngôn "Không cần biết đối phương là ai, bố mày chấp tất!"
Và vâng, bây giờ anh ta đang sử dụng câu châm ngôn đó. Đi đâu thì đi đi vào hang cọp thì người ta gọi là ngu.
"Lao vào đi, LŨ NGU!!" Law hét lớn
"Tụi bây nghe nó nói không, cho nó một trận ra trò cho nó khỏi vênh váo nữa nào."
"Hây aaaaa"
_____
Hai bên đều đã lao vào đánh nhau, để xem ai mạnh hơn ai. Một cuộc chiến không cân bằng về số lượng thì bên nào sẽ thắng? Mời mọi người đón đọc chap sau~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top