Sao cũng được, miễn là cùng nhau
Tôi và Hạ Vũ là thanh mai trúc mã, cả hai gặp nhau từ khi còn rất nhỏ
Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học
Ở trường cả hai còn phá phách sau đó bị phạt cùng nhau nữa chứ..
Chúng tôi còn cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đón tết..
Cùng trao nhau những món quà vô cùng ý nghĩa trong những ngày lễ..
Đâu đó ở thành phố, giữa dòng người tấp nập, có hai hình bóng nhỏ nhắn nắm tay nhau đi trong một buổi chiều nắng nhẹ...
- Này, Hạ Vũ...- Tôi cất tiếng gọi
- Tớ đây..- Hạ Vũ đáp
- Chúng ta nên tận hưởng những thời khắc này thôi nhỉ. Cuộc sống sau này bộn bề, chẳng thể nào quay lại những khoảnh khắc này được nữa rồi ...- Tôi vừa nói bằng giọng nói chẳng mấy vui vẻ vừa nắm chặt tay của chàng trai trước mặt
Hạ Vũ dừng chân, quay người lại, tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi, cất tiếng nói nhẹ nhàng, bảo:
- Thật là, cậu lo xa quá ... Khó khăn rồi cũng sẽ đến, chúng ta sẽ trải qua nó thôi, miễn sao chúng ta vẫn có nhau là được ... Đúng chứ?
Đúng là vậy, khó khăn ai chẳng phải trải qua, gì cũng được, miễn là cùng nhau. Cuộc đời của tôi thật đẹp khi có cậu bên cạnh. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ ...
.
.
.
.
.
____________________________________
-Chu Hạ Nhiên-
@нαrυ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top