" Giá như... "

Cô và anh yêu nhau từ khi học đại học. Bây giờ họ vẫn vậy.. Vẫn bên nhau, nhưng nó dường như đối với anh nó không còn là tình yêu nữa, nó đang dần biến thành thói quen của anh..

Hôm nay, cô nhờ anh rước cô đi làm về vào lúc 7 giờ tối, sau đó cùng nhau đi chơi. Thế nhưng anh lại mải mê chơi điện tử với bạn bè mà quên mất cuộc hẹn

Chuông điện thoại anh reo lên liên hồi, 1 lần, 2 lần rồi 3, 4 lần
Cuối cùng anh cũng bắt máy:
- Em điện gì lắm thế? - Anh nói bằng một giọng nói tức giận
- Sao anh còn chưa đến.em đợi hơn nữa tiếng rồi..? - Cô bảo
- Đến đâu cơ..? A-à...Hôm nay..anh bận nên quên mất cuộc hẹn..
- Anh nói dối..
- Anh nói thật mà..
- Anh đang chơi điện tử với bạn anh đúng chứ...?
- Này, anh đã bảo là anh bận, anh mệt nên quên, có gì mà em cứ cằn nhằn mãi thế? - Anh đột nhiên lớn tiếng

Cô ngây người ra, đây là lần đầu anh lớn tiếng với cô như thế

- A-à, anh lỡ lời-
Tít---
Cô dường như giận dỗi nên đã cúp máy ngang mà chẳng đợi anh nói thêm câu nào
Vì cô cũng hay giận dỗi như thế nên anh bây giờ cũng chẳng để tâm mà tiếp tục cắm mặt vào điện tử

Đã hơn 10 giờ tối, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên
Khi anh mở cửa, anh khá bất ngờ vì cô đang đứng trước cửa nhà mình, thân thể lắm lem bùn đất, khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã. Anh liền để cô vào nhà, tắm rửa, thay đồ..
- Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi nhé, do em không hiểu chuyện, em yêu anh nhiều lắm... - Cô nói
Anh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì chuyện này là anh sai, bản thân anh cũng nhận ra điều đó.
- Hôm nay cho em ở lại nhé, trời mưa, sấm..em sợ..
- Ừ, không sao, cứ ở lại, vậy mai anh sẽ đưa em về nhé .. - anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô bằng giọng nói nhẹ nhàng

12pm, trời vẫn đang đổ cơn mưa
Tút tút--
Chuông điện thoại anh vang lên, anh mắt nhắm mắt mở, tay chộp lấy nó đi ra ngoài, bắt máy:
- Anh có phải là người nhà của cô Dĩnh Hy không? - đầu dây bên kia cất tiếng
Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Chúng tôi vừa phát hiện được x.ác của cô ấy tại một bụi cỏ, nguyên nhân dẫn đến t.ử v.ong được xác định là bị cướp sau đó bị hung thủ dùng dao đ.âm đến c.hết, anh mau đến nơi xxx đi nhé-

Mặc kệ đầu dây bên kia có nói gì, anh phóng thẳng vào phòng nơi cô đang say giấc..
[...]
Cô đã biến mất, quần áo, giày dép của cô đều không còn. Cứ như ...cứ như cô chưa từng bước vào đây... Mọi thứ đều biến mất, biến mất vào hư không...

Anh chạy đến bên cô, nhưng kì lạ quá..Trước mặt anh là một cái xác vô hồn, người lạnh ngắt, dính đầy bùn đất chứ không còn là cô gái nắng động, hoạt bát thường ngày nữa..

- Chúng tôi tìm thấy cô ấy cách đây hơn nữa tiếng, nhưng kì lạ thật, tay cô ấy vẫn nắm chặt sợi dây chuyền kia mãi không buông

Nước mắt anh lăn dài trên má, đó chẳng phải là sợi dây chuyền anh tặng cô vào dịp sinh nhật thứ 18 hay sao?
Anh ngồi sụp xuống, tay ôm đầu như không chấp nhận sự thật, miệng lảm nhảm 3 chữ " Anh xin lỗi "

Đến cả lời xin lỗi anh cũng còn chẳng kịp nói với cô..
Giá như anh quan tâm cô nhiều hơn...
Giá như anh không mất kiểm soát mà nóng giận với cô..
Giá như lúc đó anh đi đón cô thì có lẽ...
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc..
Người đau khổ là kẻ ở lại dương trần chứ không phải là kẻ đang nằm im lìm bên trong cỗ quan tài..
____________________________________
-Chu Hạ Nhiên-
@нαrυ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top