#6
"Youngmin, anh có ổn không thế?"
Woojin tiến tới chỗ con người đang trùm chăn ngồi một mình ở góc tường, cậu ôm chầm lấy anh từ đằng sau rồi nhẹ xoay người anh lại, mặt đối mặt với mình.
"Youngmin, sẽ không sao đâu mà, anh đừng buồn nữa a"
"Nhưng...là anh liên luỵ đến mọi người..đến cả em nữa...là do anh không tốt.."
"Đâu có a, đối với em Youngmin rất tốt mà, Youngmin quan tâm em, chăm sóc em, bảo vệ em. Youngmin tốt lắm a, Youngmin không được tự trách mình nữa đâu nha"
"Cảm ơn em..uchin...^^"
"Nào, mau xuống ăn cơm thôi a, mọi người đang đợi anh kìa"
"Được^^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top