32.
Nanon lại giận Ohm rồi.
Vì sao ấy nhỉ ? Vì Ohm đi cùng bạn về trễ để Nanon ở nhà đợi tới tận khuya cũng chưa thấy người về tới khi về người cũng toàn là mùi rượu cũng chả thèm để tới Nanon đang hầm hực ngồi trên ghế cứ vậy mà đi vào phòng rồi ngủ luôn.
Nanon giận, cậu tức nên vài ngày sau đó cậu cũng không nói chuyện với anh nữa.
Gọi điện không trả lời, nhắn tin không thèm xem, nhà cũng không về nốt.
Nanon cứ vậy mà bỏ bốn ba con Ohm Pawat ở nhà tự sinh tự diệt, mà vấn đề quan trọng hơn là anh nhớ bạn yêu của mình rồi.
Ohm Pawat thở dài một hơi, nhìn màn hình thì sáng còn người cần xem lại chưa xem tin nhắn.
"Non ơi Non."
Hôm nay Ohm có lịch làm việc cùng ba lớn trong truyền thuyết của Nanon là Tay Tawan.
Đang giờ nghỉ ngời Tay thấy Ohm thở dài, liền tò mò lại gần hỏi anh: "Làm sao mà thở dài vậy ?"
Ohm Pawat rầu rỉ nhìn người anh lớn, lại u sầu nhìn vào điện thoại tối màu: " Non lại giận em rồi anh."
"Em làm gì nó ?"
Sau đó Ohm Pawat cũng rất thật thà mà tường tận kể cho Tay Tawan nghe từ quá trình tới kết quả của cuộc chiến tranh thầm lặng. Mà với kinh nghiệm của một người yêu đương lâu năm còn vừa hay yêu người bạn thân của mình giống Ohm Pawat, Tay chỉ biết lắc đầu.
Ohm Pawat sợ hãi, nhanh chóng hỏi: "Sao lại lắc đầu hả anh ?"
"Mày biết nhược điểm lớn nhất của việc yêu bạn mình là gì không ?"
Biết chứ, chính là khi mất đi tình yêu đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi một người bạn của mình.
Một người quan trọng trong cuộc đời bản thân mình.
Nhưng Tay lại cho Ohm một đáp án khác, Tay nhìn anh thản nhiên nói: "Đó là bởi vì quá hiểu nhau."
Ohm Pawat ngơ ngác nhìn, Tay lại giải thích thêm: "Quá hiểu nên sẽ biết đối phương định làm gì và muốn gì. Nếu hai đứa đủ hiểu nhau thì trừ khi em ấy muốn bằng không em sẽ không tìm được đâu."
Ừ thì, người bạn của Tay khi trẻ cũng hay giận dỗi, lâu lâu sẽ trốn đi đâu đó là không cho ai hay, cũng từng ngược xuôi để tìm một người về lại thua một lần người đó chủ động liên lạc tới đón về.
"Nhưng em biết ưu điểm lớn nhất là gì không ?" Tay Tawan cười rộ lên, trông rất rạng rỡ: "Là tình yêu giữa những người bạn với nhau." Bởi vì ai cũng sợ hãi nên mới càng trân trọng và cố gắng giữ lấy.
Ở đời, mất đi điều bản thân yêu bao giờ cũng mang đến sự hụt hẫng và đau khổ đến lạ kì.
Tay Tawan vỗ nhẹ vai Ohm: "Anh nói vậy không có nghĩa là em ngừng năn nỉ Nanon, mà là muốn em hiểu rất nhanh thôi thằng bé sẽ liên lạc với em thôi."
Tay Tawan vừa đi, chuông điện thoại của Ohm cũng reo lên, nhìn tên người gọi anh lập tức bắt máy: "Bạn ơi, về nhà nhé !"
Nanon cảm nhận được, Ohm có bao nhiêu hấp tấp, cậu chỉ thờ ơ đáp: "Cho mày một cơ hội khiến tao về nhà."
"Làm thế nào ?"
"Sao cũng được, không biết."
"Ba đứa nhóc ở nhà nhớ mày lắm."
"Hửm ?"
"Ý tao là baba chúng nó còn nhớ mày hơn."
Nanon bật cười: "Tối cấm về trễ." Cậu gằng giọng, thật ra cậu nhớ người ta nhiều lắm, biết là người ta làm đủ đường cũng suy tính ra từng đường đi nước bước để liên lạc với cậu nên cậu cũng suy ngược về xuôi không cho ai khai ra tin tức của mình.
Chỉ là trừng phạt Ohm Pawat một chút thôi.
Ohm Pawat mặt mày thay đổi một trăm tám mươi độ, từ một người không chút sức lực trở thành một người chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành công việc.
Ohm nhớ người nhà, nhanh nhanh cho người ta còn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top