Chương 1 : Kì Thị (1)

Xin chào mọi người tên tớ là Mizi , và bây giờ tớ sẽ bắt đầu câu chuyện.

Câu chuyện xảy ra khi tớ còn là một học sinh của lớp 7 , tớ chỉ là một học sinh bình thường , học lực cũng vậy nên tớ chả có gì đặc biệt và cũng chính vì vậy mà tớ hay bị "lãng quên" trong lớp.

Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách bình thường đấy là khi vào tháng 9 trở đi , tớ bắt đầu cảm thấy mọi người lớp tớ đang bắt đầu bàn tán về tớ , hễ tớ nhìn chằm chằm vào họ là họ cứ quay sang nói người khác để bàn tán.

Lúc đầu tớ cũng chẳng quan tâm đâu nhưng cho đến khi vào khoảng tháng 10 hay giữa tháng 10 , sự kì thị cuối cùng cũng xuất hiện , bắt đầu bằng việc tớ bị gọi là một đứa bẩn thỉu hay là mấy con bồn cầu gì đấy . Nhưng dần dần, nó ngày càng lớn lên và tớ cũng bắt đầu thấy có gì đó rất lạ . Tại sao hễ tớ nhìn ai cũng bàn tán về tớ ? Tại sao họ lại bảo tớ bẩn? Là con bồn cầu gì đó?

Lúc ấy , bản thân tớ trở nên bức bối hơn , cảm thấy khó chịu hơn . Tớ không làm gì họ , cũng chả động chạm gì..Nhưng..Ai là người tạo nên mọi chuyện ? Tớ cũng chẳng rõ . Mọi người ngày càng xa cách tớ , coi tớ dị biệt , thậm chí , chỉ cần làm sai hay làm hành động buồn họ còn bắt chước theo tớ để cười đểu

Có lúc tớ phản kháng lại nhưng lại bị đổ lỗi , cho rằng tớ sai . Có lúc tớ chửi họ nhưng họ vẫn cứ nhởn nhơ như thể chẳng có gì to tát vậy . Tớ mệt lắm rồi , chẳng còn sức đáp trả lại , chỉ biết để họ hành tung mà thôi . Tớ buồn lắm , muốn khóc lắm nhưng sẽ bị cười đểu. Tớ chẳng biết làm gì hơn.. Tớ để mẹ can thiệp vào thì tuy cũng tốt hơn nhưng tớ nhớ có lần. Chắc vì bọn con gái bị cô nhắc đến sợ quá , nên bọn nó nghĩ do tớ làm nên bắt đầu chửi tớ

Sao mày không chuyển trường đi ? Sao mày không đặt vị trí mình vào bọn tao đi ? Mẹ mày làm giáo Viên Lĩnh Nam mà , sao không chuyển đến trường mẹ mày đi?

Những câu nói đấy khiến tớ bị tổn thương và suy nghĩ rất nhiều . Điều thứ Nhất là Nếu chuyển đến trường khác thì tớ lại không thể hòa hợp ngay được do tính cách tớ , Nếu là trường mẹ tớ thì không , Trường mẹ tớ xa rất nhiều , cách tận hơn 20 cây số , sức tớ không đủ để lên tận đấy vì tớ đi xe đạp .

Điều thứ ba và là điều cuối cùng..Tại sao không ai là tớ chứ ? Tớ nghĩ Bởi lẽ con người khi bị hoặc sắp mất đi quyền lợi và phúc lợi bản thân thì họ chỉ quan tâm đến họ thôi , nên thứ họ cần là ai đó là mình chứ không phải là mình là ai đó . Tớ cố gắng đặt mình vào vị trí họ để hiểu tại sao họ như vậy nhưng họ lại không đặt vị trí mình vào tớ ? Tại sao vậy?

Ôi thôi rồi...chắc tớ sắp trở thành kẻ ái kỷ chỉ biết quan tâm mình rồi....:(

-Mizi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top