Chuuya Nakahara

Tất cả những gì bạn có thể cảm thấy lúc bấy giờ là buồn bực. Buồn bực, muộn phiền, đau lòng, giận dỗi với anh người yêu của mình, Chuuya Nakahara. Có lẽ với người ngoài, họ sẽ chỉ tặc lưỡi khi nhìn nhận vấn đề và coi đó là cuộc xung đột cần có của các cặp đôi khi dọn về sống chung với nhau. Nhưng như các " cặp đôi " mà họ nói đến, bạn cảm thấy như tận thế thế giới vậy, hay tệ hơn, sự kết thúc của một cuộc tình.

Sao Chuuya lại có thể mắng bạn chỉ vì bạn quên mang quần áo của anh ấy đến tiệm giặt ủi chứ. Đôi mắt rơm rớm nước mắt, bạn bĩu môi, khoanh tay lại trong căn phòng còn chẳng buồn được bật đèn lên. Chắc anh hết yêu bạn rồi. Bạn nào hơn cái áo của anh. Đúng vậy, yêu nhau lâu rồi, anh chắc chán bạn rồi, có coi bạn là cái gì đâu.

Những suy nghĩ bồng bột cứ chồng chất lên đầu bạn làm hai hàng nước mắt tuôn ra như suối.

Sao anh ấy có thể nặng lời như vậy! Chẳng qua là bạn có quá nhiều việc thôi mà, anh ấy đâu phải là người duy nhất có lịch trình dày đặc trong mối quan hệ này đâu.

Tiếng nức nở của bạn vang dội cả căn phòng, và có lẽ là cả căn nhà. Nó cứ kêu lên thảm thiết tới mức người đàn ông tóc đỏ trong phòng khách không thể không đứng lên, cẩn thận gõ cửa.

" T/b " Chuuya nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể so với một người đang giận dữ. " Anh vào nhé, chúng ta cần nói chuyện. "

" Không! Chẳng phải anh đã nói hết những gì cần nói sao. " Bạn quát lại.

Dù vậy, Chuuya vẫn mở cửa vì anh biết bạn không thực sự muốn anh " để bạn yên ". Một vài người cần ở một mình khi buồn, nhưng đó không phải bạn. Anh tiến đến và vùi bạn vào lòng mình. Mùi nước hoa mà Chuuya dùng, mùi thơm của thuốc lá của người bạn yêu, mùi đặc trưng của Chuuya khiến mọi cú đẩy của bạn dần yếu ớt trước khi bạn hoàn toàn bỏ cuộc rồi thút thít kêu lên.

" Anh quát em. " Giọng bạn vỡ ra, nghe thương kinh khủng.

Chuuya gãi tung mái đầu đỏ của mình, anh thở dài nặng nề, trút hết bầu tâm sự qua một câu nói.

" Anh biết, anh xin lỗi. "

Trong thực tế. Chuuya chẳng hề quan tâm quái gì về việc quát tháo vào mặt ai đó, anh làm chuyện này như cơm bữa, này, anh là kẻ điều hành Mafia Cảng kia mà. Nhưng, việc làm bạn khóc khiến bao lời thề mà một người đàn ông, hay ít nhất Chuuya đặt ra vỡ toang. Anh không tài nào ngấm nổi cái ý tưởng làm người anh yêu khóc rung cả nhà. Và anh sẵn sàng hạ thấp bản thân mình, lần trước, lần này, lần nữa, lần nữa nữa để chứng minh rằng sự tồn tại của anh không mang lại sự đau khổ, mất mát cho bạn mà là những niềm vui và sự tinh tế. Không, anh sẽ không để mất bạn.

Chuuya đã ở bên bạn, giữ bạn bên mình kể cả khi tiếng khóc đã thiếp đi vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top