Chuuya Nakahara

Đó là một đêm bận rộn, khi kẻ điều hành Mafia Cảng bị sếp của anh ta triệu tập vào giữa đêm muộn.

Vội vã khoác chiếc áo khoác dài của anh lên, tuột chân vào chiếc giày da cao cấp, Chuuya Nakahara đã sẵn sàng lên đường cho chuyến nhiệm vụ đột xuất của mình hơn bao giờ hết...hoặc đó là điều anh đã nghĩ.

" Giờ này ra ngoài là lạnh lắm đấy. "

Chuuya quay lại với chất giọng lo lắng từ người vợ mình yêu. Bạn đang tựa vào tường, khoanh tay lại như cố giữ một chút hơi ấm của chàng khi nãy. Vài giây trước, anh và bạn còn đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, vài giây sau, anh đã ăn mặc chỉnh chu và mặt bạn đã nhăn nhó như thể vừa cắn phải miếng gừng trong đĩa bắp cải luộc.

Nhìn từ sắc thái của vợ, Chuuya thở dài rồi tiến tới trước khi quàng tay qua người bạn, vỗ vỗ tấm lưng đang khẽ rung từ cái chạm của anh.

" Anh đi đây. " Chuuya khẽ nói qua mùi hương ấm cúng của căn phòng. Bạn đáp trả cái ôm, hôn nhẹ lên vai chồng mình một cái.

" Anh đi chóng về. "

Trên đường bước đến xe, tâm trí Chuuya như đóng băng, không phải vì cái lạnh buốt mùa đông đêm lại mà là vì người vợ của mình. Đó không phải là một suy nghĩ lãng mạn, hay tích cực, hay ấm áp mà nó đầy nghi vấn, trắc trở.

Đối với một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như Chuuya Nakahara, một cú điện thoại lúc nửa đêm từ sếp của anh vốn chưa từng là cái muông. Nhưng từ khi phải lòng bạn, dù Chuuya có ghét phải thừa nhận đến điều này đến mấy, công việc không còn là ưu tiên hàng đầu của anh. Vậy nên, anh không khỏi băn khoăn rằng liệu sự tồn tại của bạn trong cuộc đời hắn có thật sự là một điều tốt. Bạn đang khiến chất lượng cuộc sống của anh đi lên hay đi xuống?

Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên. Chuuya Nakahara có một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Về được đến nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thân Chuuya mỏi rã rời nhưng may mắn thay, anh đã không bị thương như mấy lần trước. Chuuya thở hắt một hơi trước sự thật rằng mình vẫn còn sống, không một vết xước và đã quay về an toàn với ngôi nhà và người vợ thân yêu. Anh đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức " con rồng " đang có thể ngủ yên của mình.

Được ở bên bạn, sống với bạn, cùng lập một gia đình nhỏ với bạn quả thật là một suy nghĩ tươi đẹp đối với Chuuya nhưng nó cũng đồng thời khiến anh phải nuốt nước miếng trong căng thẳng. Anh nhận thức rõ rằng mình không phải loại người " bình thường ", hay ít nhất là cái loại mà có thể nói về chuyện lập gia đình như thể mình xứng đáng việc đó. Chưa kể, anh đã tìm thấy gia đình mình ở tổ chức Mafia Cảng, nơi anh thuộc về, nơi đã, đang và sẽ chấp nhận anh, nơi anh sẽ đánh đổi không biết bao nhiêu cái mạng của mình để bảo vệ. Liệu anh có thể gánh vác trên vai ngần ấy trách nhiệm nếu anh vẫn quyết định sẽ lập gia đình với bạn? Tham thì thâm thôi.

Chuuya tìm thấy bản thân đang chìm trong suy nghĩ trong căn hành lang tối. Chợt, đèn điện được bật lên, bạn từ căn bếp ló ra, một tay cầm cái chảo.

" Chuuya? Phải anh đó không? "

Bất chấp bao suy nghĩ về việc bỏ rơi bạn, đôi mắt xanh của Chuuya trở nên trong hơn khi nhìn thấy người vợ vẫn thao thức vì anh ( và cô ấy còn biết cầm theo cái chảo nặng nhất để đề phòng có kẻ đột nhập, điều đó khiến anh không nén nổi sự tự hào). Dù vậy, như một người trưởng thành hơn trong mối quan hệ, Chuuya chỉ lặng lẽ đáp.

" Anh về rồi đây. "

Và bạn, như một đứa trẻ tinh nghịch, người có thể nhìn thấu sự " cứng rắn " giả tạo của chồng mình chỉ vì anh ta nghĩ rằng anh ấy có nghĩa vụ phải trông nom bạn, chạy nhanh qua hành lang và tóm gọn anh vào lòng.

" Mừng anh về! "

Đây chính xác là điều mà Chuuya lo lắng nhất, rằng một ngày, anh sẽ lạc trong hơi ấm của bạn. Mùi hương của bạn nghiện đến nỗi anh không nghĩ rằng trên trần đời này có gì tuyệt vời đến nhường vậy, nên đây hẳn là một điều xấu.

Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, anh có một người vợ phải chăm sóc, một mái nhà để trở về, và một bàn tay dang rộng đang chờ được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top