21/8/2023

Trang1

Cô là đệ tử Tuyệt Tình Phái tính tình có chút phá phách cùng hoạt bát thường làm các sư huynh sư tỷ của cô mệt mỏi vô cùng , dung mạo tuyệt trần cũng tài năng kiếm pháp vượt trội sư phụ cô luôn hài lòng và tự tin bàn luận thâu đêm nói về vị đệ tử này ...v.v

Trang 2

Sau đêm đó cô quyết định rời đi Tuyệt Tình Phái các sư huynh sư tỷ tìm kiếm cô trong vô vọng , những tháng ngày cô độc mang thai và sinh con khổ cực nhưng cô vẫn quyết tâm nuôi dưỡng đứa trẻ , mười lăm năm sau cô vô tình để ma thần bắt cóc Tuyết Thương nữ nhi của cô ..v.v

Trang 3

Bạch Khả thành công phá vở phóng ấn nàng bước vào bên trong khung cảnh trước mắt nàng mùi vị máu tươi thoang thoảng trong không khí làm khứu giác nhạy bén các giác quan trong nàng sống dậy , dòng máu nóng ấm chạy dọc trong cơ thể trắng nhợt nhạt đến đáng sợ làm nàng cố chấn tỉnh bản thân , vội đến bên cạnh Lãnh Ngọc Khiết đang nằm toàn thân thương tích dưới tuyết trắng đẫm ướt mùi máu tươi , âm khí quanh nàng càng mạnh hơn nàng muốn đưa cô ra khỏi đây áp chế chính mình mạnh mẽ sát tâm dùng ô trắng đạp lên trời dẫn đến căn nhà tre quen thuộc . Nàng giúp cô băng lại vết thương cũng như bôi thuốc , toàn thân nhỏ nhắn dường như cần được bảo vệ che chở của cô đầy những vết rách làm nàng nhìn thấy trong lòng khó chịu vô cùng , đây là ân nhân nàng cô giúp nàng cho nàng cơ hội nhưng nàng lại làm cô thất vọng , nàng không thể buông bỏ được đúng hơn là không thể quên mói hận thù đào sâu trong tim , thay sạch sẽ y phục bạch y nàng ngồi xuống cạnh giường mắt vẫn dõi theo Lãnh Ngọc Khiết chờ đợi động tĩnh của y . Ngón tay thon dài khẽ động đậy đôi mắt dần hé mở tia ánh sáng nhỏ len lỏi ở mái nhà làm nhói con ngươi lâu ngày chưa nhìn thấy ánh sáng của cô tay vô thức đưa lên che đi thứ ánh sáng đó , cô sớm đã quen không thấy thứ lấp lánh chiếu rực rỡ bang phát ánh sáng vào những góc ưu tối của thế giới này . Cô cũng đoán rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy thứ sáng chói này nữa , lớp băng trắng ở lòng bàn tay làm cô chợt nhớ ra điều gì đã bỏ quên từ lâu , Bạch Khả đang ngồi ngủ gục bên bàn trà đã nguội lạnh , cô không định đánh thức nàng nhìn hắc y nữ tử đó cô cảm thấy thương sót vô cùng ánh nhìn của cô ôn hòa đi lời nói nhẹ nhàng như an ủi một ai đó , cô hỏi nàng có phải những năm nay nàng sống rất khổ sở đúng không . Bạch Khả đôi mắt vô hồn nhìn cô tay nàng triệu hồi ô trắng chiếc ô mà năm xưa Lãnh Ngọc Khiết tặng nàng để che bớt âm khí quanh nàng để nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình . Nàng nhìn cô nói nàng đã không còn có thể chạm vào ô trắng , tay nàng đã không còn sạch sẽ cả tâm nàng cũng sớm bị ô uế nàng không nghĩ dùng nó để trả thù để giết chết kẻ thù của nàng , ô này quá sạch càng quá quý trọng nàng không muốn chạm vào nó , lần này dùng là để phá vỡ phóng ấn vì đây là pháp khí của Lãnh Ngọc Khiết . Đêm trăng gió mát nhìn cảnh còn người mất hồi ức đau thương ùa về thân ảnh cao lớn che chắn trước ngực vài vết đao thương cùng máu theo đường lười kiếm sắc nhọn nhỏ giọt xuống đất , lòng nàng đau đớn khủng khiếp đau đến tê dại còn không đau bằng nỗi đau da thịt bị bầy thú hoang cắn xé , trước khi trút hơi thở cuối cùng ca ca nàng nhìn nàng đôi mắt ôn nhu cùng bàn tay không nhiễm lấy chút máu bẩn nào vuốt ve lấy gương mặt đang khóc hét thê lương huyết lệ chảy ra thấm đẫm cả hóc mắt đau rát , âm thanh cuối cùng là những lời trấn an vụng về nàng hét lên tiếng lòng cổ họng đau rát mùi máu tanh nòng sọc đến một ngụm máu từ khóe miệng chảy ra nàng bất tỉnh . Nàng hối hận , sớm nên chết lại muốn sống lại vì một kẻ nàng muốn gặp vì mói thù diệt thành không màng đến thể xác mà dẫn dụ âm khí nhập thể , Bình Thành gặp nạn nàng mặc kệ mọi thứ từ trong cung điện vững chắc chạy ra ngoài cùng các binh sĩ bảo vệ bá tánh , kiếm trên tay thân thủ giết đám yêu binh dị dạng nàng chạy vào điện thờ cầu cứu là bức tượng thần linh vô tri vô giác , tượng đá lạnh lẽo cùng cảm xúc thất vọng của nàng đã tạo ra thanh kiếm đập tang bức tượng đá đó . Lãnh Ngọc Khiết trên đường đi tìm Bạch Khả đêm trước cô thấy nàng bị ma thần sai khiến lý trí liền có chút kiếp sợ dùng ô trắng mở ra tần tần lớp chú để mong khắt chế được Bạch Khả , hóa giải lệ khí của nàng vô cùng khó may trước khi mọi thứ quá trễ cô đã gọi tên nàng đánh thức phần lý trí còn sót lại đã sớm bị giầy vò đến rách nát , cô không nghĩ sẽ ra khỏi nhà tre đó ma thần càng ngày càng muốn hành xác cô , âm khí trong người mạnh vô cùng làm thể xác phàm trần này làm sao chịu nỗi . Mất đi thị giác là bước đầu tiếp theo sẽ là gì thính giác khứu giác hay xúc giác , tay cô còn có thể cử động không chân còn có thể đi không cô không dám nghĩ đến , nhưng vì để tìm kiếm Bạch Khả lại vô tình gặp Lý Như Nguyệt cô biết bây giờ giữa cô và y nên sớm cắt đứt quan hệ , đôi mắt sớm bị thương tổn của cô lại vô tình không nhận ra Lý Như Nguyệt lá chắn linh lực xuất ra làm Lý Như Nguyệt không khỏi kiếp sợ nhìn , ánh mắt chứa chang đầy cảm xúc mà cô không thể nhìn thấy , cô cũng chấn động mãnh liệt một lúc do không nghĩ mình còn có thể sử dụng linh lực , Lãnh Ngọc Khiết là đang phòng vệ cả y Lý Như Nguyệt cứ nghĩ mãi càng nghĩ càng cảm thấy chua sót y mở lời , Lãnh Ngọc Khiết đang hoang mang không biết đối phương là ai nghe giọng nói quen thuộc đó cô biết là y liền càng lụi lại hơn Lý Như Nguyệt không dám phá linh lực chặn giữa y và cô nếu làm vậy có thể Lãnh Ngọc Khiết sẽ chạy đi y muốn nhìn gần cô như thế này thật khó . Lãnh Ngọc Khiết cô biết ma thần đang cố kiêu kích chơi đùa với lý trí cô , càng tránh Lý Như Nguyệt đi xa cô mới yên tâm mà thả lỏng cơ thể nếu cô buông lỏng một khắc ma thần sẽ sử dụng cô như vũ khí sẵn sàng giết bất kỳ kẻ nào xung quanh cô . Bạch Khả sẽ không bao giờ quên bạch y nữ tử ôm trước ngực ô trắng đã cứu nàng sự sinh đẹp từ trong cốt cách hoàn mỹ đó nàng sẽ xem như cô là sự cứu rỗi cuối cùng của mình , Bạch Khả chưa từng để tâm việc Lãnh Ngọc Khiết cô trốn tránh mọi thứ trốn tránh việc giúp nàng trả thù .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top