Đoản 1💔

Cô với anh yêu anh 2 năm rồi, nếu tính kỹ hơn thì là 3 năm. 1 năm trước anh rất thương cô, sợ cô giận sợ cô khóc sợ cô đau lòng, chăm lo cô từng chút một. Bây giờ anh chỉ là một cái xác tâm hồn không ở bên cô. Số lần nói chuyện với anh giảm dần, anh bắt đầu thích những cô gái khác, ngày càng cãi nhau với cô nhiều hơn, tính cách cũng khác hẳn ngày càng gắt gỏng, hay quát nạn cô hơn. Cô từ một đứa vui buồn đều biểu hiện ra ngoài, bây giờ đã biết giấu tâm tư mình kỹ hơn, tính cách trẻ con, ý thế mình đc yêu chiều đã biến mất thay vào đo là sự nhẫn nhịn. Đỉnh điểm nhất là vào ngày kỹ niệm 2 năm quen nhau anh đã bỏ cô ở nhà chờ 9 tiếng. Anh bảo anh quên mất, cô thật sự không hiểu được, chuyện như vậy có thể quên hay sao?? Lòng quặn thắt cô đã nghĩ khi về sẽ mắng anh một trận đã đời nhưng không.... bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khó chịu đều ứ nghẹn ở cổ không thốt ra được lời nào, đau đớn.... Anh nói anh sẽ bù lại cho cô vào hôm sau. Cô nhịn cô thương anh cô không muốn mất anh, vì anh cô sẽ chịu đựng. Hôm sau anh nói anh dắt cô đi khu giải trí, cô đã lựa một bộ đồ thật đẹp. Chuẩn bị tất cả từ sớm, cô không muốn để anh chờ cô. Cô mong chờ anh mắt yêu chiều tình cảm của anh giống như một năm trước nhưng không.... anh nhìn cô vẻ mặt hời hợt, nhăn nhó, lầm bầm trong miệng nói một cái gì đó cô không nghe được. Anh dẫn cô đi xe ngựa, đi ăn kẹo bông gòn... nhưng không còn cảm giác đó nữa rồi anh không đặt tâm trí ở đây... anh làm mọi thứ đều qua loa. Trong lúc cô đi mua kem anh nghe điện thoại anh nói "anh sẽ qua liền, anh thương người đó, anh không để em chờ" thôi xog rồi trong lòng cô nứt rồi. Tim cô sắp không giữ đc bình tĩnh nữa rồi. Hôm nay anh dẫn cô đi chơi để kết thúc mỗi quan hệ này. Thật vậy anh nói anh không con thương cô nữa, anh thương người khác rồi, anh nói anh có lỗi với cô, cô hãy bỏ anh đi... cô nhìn anh, không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế tựa dài của khu giải trí. Cô nói" anh đi đi, em mong anh giữ được lời hứa quan trọng ấy, sớm hơn 2 năm nhưng chắc không sao, khi nào anh rãnh nói em để em chuẩn bị, không lâu lắm đâu chỉ 3 ngày thôi, sau 3 ngày em sẽ trả tự do cho anh" cô nghĩ ra rất nhiều biện pháp để níu kéo anh nhưng khi nghe anh nói bao nhiêu dự định đều dừng lại. Lúc này cô bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh ừ rồi bỏ đi cô ngồi đó bất động nhìn chiếc vòng đu qua đang quay chầm chậm, haizz cuối cùng cũng không chơi được. Mưa đột nhiên trút xuống hạt mưa mạnh đánh vào mặt, cô mắt cô. Cô đứng dậy chân tê cả rồi đứng cũng chật vật như vậy... một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô, " cho em, về đi mưa lớn rồi" giọng của anh là giọng của anh, cô mang theo một tia hy vọng ngươc lên bây giờ khuôn mặt cô không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt nữa " em về đi, anh đi đây" cô nhìn anh đội mưa chạy đi bỏ cô đứng một mình với cái áo khoác.....
Trong màn mưa dày người ta thấy có một cô gái ôm một chiếc áo khoác nâu vẻ mặt hạnh phúc xem lẫn bi thương.
Anh đã cho mọi người biết anh với cô ấy đang yêu nhau và anh và cô đã chia tay nhau, anh khẳng định với mọi người cô ấy không phải người thứ 3, chua chát thay.....
Anh đã hẹn tuần sau sẽ đi Đà Lạt... hoàn thành lời hứa cuối cùng với tôi.. đồng nghĩa tối sẽ có 3 ngày cuối cùng bên anh.....

     Chưa hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top