#3
Khánh Vy, con gái duy nhất của gia đình họ Trần quyền quý, nổi tiếng khắp thành phố không chỉ vì nhan sắc mà còn vì tính cách tiểu thư đỏng đảnh. Cô thích những bộ váy hàng hiệu, thích dạo chơi những buổi tiệc xa hoa và luôn có hàng tá người vây quanh để chiều chuộng.
Ngược lại, Ngọc Anh – vệ sĩ riêng của Vy – là một người trầm lặng, nghiêm nghị. Cô luôn mặc bộ vest đen, ánh mắt lạnh lùng, và hành động dứt khoát. Ngọc Anh được cha của Vy thuê để bảo vệ cô tiểu thư khỏi những nguy hiểm trong giới thượng lưu đầy rẫy âm mưu.
Vy không thích Ngọc Anh. Cô ghét cái cách mà người vệ sĩ kia luôn lặng lẽ theo sát mình, như một cái bóng không rời.
"Chị đừng đi theo tôi nữa, tôi đâu phải trẻ con mà cần trông chừng!" – Vy bực bội hét lên trong một buổi sáng.
Ngọc Anh không đáp, chỉ cúi đầu:
"Đó là trách nhiệm của tôi, thưa tiểu thư."
Câu trả lời ngắn gọn ấy càng khiến Vy thêm khó chịu.
Dù Vy luôn cằn nhằn và tìm cách tránh mặt, Ngọc Anh vẫn lặng lẽ làm tốt công việc của mình. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt của cô luôn dõi theo Vy, như muốn bảo vệ cả thế giới của cô gái ấy.
Chẳng ai biết rằng Ngọc Anh đã yêu Vy từ lâu.
Từ lần đầu gặp Vy trong buổi tiệc ra mắt khi cô được giới thiệu là vệ sĩ riêng, Ngọc Anh đã bị cuốn hút bởi sự rực rỡ và tự tin của cô tiểu thư. Nhưng cô hiểu rõ vị trí của mình. Là một vệ sĩ, cô không được phép vượt qua ranh giới.
Những lúc Vy nổi giận, Ngọc Anh chỉ im lặng chịu đựng. Những khi Vy mỉm cười hạnh phúc, tim cô lại khẽ nhói lên vì biết rằng nụ cười ấy không bao giờ dành cho mình.
Một buổi tối, khi cả hai đang trên đường trở về từ một bữa tiệc, chiếc xe của họ bị chặn bởi một nhóm người lạ mặt. Chúng là kẻ thù của gia đình họ Trần, đến để bắt cóc Vy nhằm đòi tiền chuộc.
Ngọc Anh không do dự, đứng chắn trước Vy.
"Không ai được động vào cô ấy."
Cuộc xô xát diễn ra nhanh chóng và đầy căng thẳng. Dù bị thương, Ngọc Anh vẫn cố gắng bảo vệ Vy đến cùng. Khi mọi chuyện kết thúc, Vy ôm chặt lấy Ngọc Anh, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sợ hãi thật sự.
"Chị điên rồi sao? Chị có thể mất mạng đấy!" – Vy bật khóc, giọng run rẩy.
Ngọc Anh khẽ lau vết máu trên trán, mỉm cười nhẹ:
"Cô không sao là tốt rồi."
Khoảnh khắc ấy, Vy nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngọc Anh, và trái tim cô bỗng dưng lỡ nhịp.
Sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa Vy và Ngọc Anh dần thay đổi. Vy không còn cằn nhằn hay xua đuổi Ngọc Anh nữa. Cô bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt, như cách Ngọc Anh luôn đứng che nắng cho cô, cách cô ấy nhẹ nhàng đưa áo khoác khi trời trở lạnh.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi dưới giàn hoa tường vi trong khu vườn biệt thự, Vy bất ngờ hỏi:
"Tại sao chị lại liều mạng vì tôi như vậy?"
Ngọc Anh lặng im một lúc, rồi khẽ đáp:
"Vì cô là người quan trọng nhất."
Vy ngạc nhiên nhìn Ngọc Anh, nhưng cô vệ sĩ chỉ cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm.
"Quan trọng... như một nhiệm vụ à?"
Ngọc Anh muốn phủ nhận, nhưng cô không dám. Vị trí của cô không cho phép cô nói thật lòng.
Thời gian trôi qua, Vy nhận ra rằng mình đã yêu Ngọc Anh từ lúc nào không hay. Dù Ngọc Anh luôn giữ khoảng cách, nhưng Vy không thể kìm nén cảm xúc của mình.
Một buổi tối, khi cả hai đang cùng ngắm hoàng hôn từ ban công, Vy bất ngờ nói:
"Ngọc Anh, chị có biết chị làm tôi khó chịu thế nào không?"
Ngọc Anh khựng lại, nhìn Vy đầy bối rối.
"Khó chịu vì tôi luôn ở bên cô?"
Vy lắc đầu, ánh mắt đầy cảm xúc:
"Khó chịu vì chị đã khiến tôi yêu chị."
Lời thổ lộ bất ngờ khiến Ngọc Anh ngỡ ngàng. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trước ánh mắt chân thành của Vy, mọi sự phòng vệ đều tan biến.
"Tiểu thư... tôi không xứng đáng."
"Ai bảo chị quyết định điều đó?" – Vy tiến lại gần, đặt tay lên má Ngọc Anh. – "Chị đã bảo vệ tôi bằng cả tính mạng mình. Chị là người duy nhất tôi muốn bên cạnh."
Ngọc Anh không thể nói thêm lời nào. Cô chỉ khẽ cúi đầu, chạm môi mình lên tay Vy, như một lời thừa nhận rằng cô cũng yêu Vy, mãi mãi.
Tình yêu của họ không dễ dàng, nhưng dưới giàn hoa tường vi, họ hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió. Vì cuối cùng, trái tim đã tìm được nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top