#2
Trời mưa lất phất, con phố nhỏ vắng người qua lại. Lan, một cô gái trẻ 20 tuổi, vô tình dừng bước khi nhìn thấy một bé gái ngồi co ro dưới mái hiên quán tạp hóa cũ. Đứa trẻ khoảng 10 tuổi, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng cũng chất chứa một sự kiên cường lạ kỳ.
Lan không thể bỏ đi.
"Sao em ngồi đây một mình?" – cô cúi xuống, giọng dịu dàng.
Bé gái im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Em... không còn ai cả."
Lan nhìn đứa trẻ, lòng tràn ngập thương cảm. Sau vài câu chuyện ngắn ngủi, cô biết rằng bé gái tên Linh, vừa mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Không còn ai thân thích, Linh bị bỏ rơi trong cuộc đời này.
Lan quyết định nhận nuôi Linh, dù biết rằng đó sẽ là một hành trình đầy thử thách.
Những năm đầu, cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Lan làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi Linh, nhưng tình yêu thương của cô dành cho bé không bao giờ thiếu. Linh lớn lên trong vòng tay Lan, và dần dần, họ trở thành một gia đình thật sự.
Linh học cách giúp đỡ Lan, từ việc nấu ăn, dọn dẹp cho đến chăm sóc khi Lan ốm. Có những đêm khuya, hai người nằm bên nhau, kể cho nhau nghe về những ước mơ xa xôi.
"Chị Lan, chị là gia đình của em, phải không?" – Linh thì thầm một lần khi trời đã khuya.
Lan mỉm cười, vuốt tóc Linh.
"Ừ, chị sẽ luôn là gia đình của em."
Thời gian trôi qua, Linh trưởng thành, trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp và độc lập. Lan, giờ đã 28, vẫn giữ nụ cười dịu dàng của mình. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi.
Cô nhận ra mình không còn nhìn Linh như một đứa trẻ nữa.
Và Linh, dù không nói ra, cũng cảm nhận được điều đó.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn, Linh bất ngờ cất lời:
"Chị Lan, nếu em nói... em muốn chị ở bên em mãi mãi, chị có đồng ý không?"
Lan khựng lại, nhìn Linh. Ánh mắt cô gái trẻ không còn là ánh mắt của một đứa trẻ cần che chở, mà là ánh mắt của một người phụ nữ trưởng thành, tràn đầy yêu thương và quyết tâm.
"Linh, em còn trẻ, em sẽ gặp người tốt hơn..."
"Không ai tốt hơn chị." – Linh ngắt lời, đôi mắt rưng rưng. – "Em đã yêu chị từ lâu rồi, chị không nhận ra sao?"
Lan không biết trả lời thế nào.
Tình cảm giữa họ không phải thứ dễ dàng chấp nhận. Lan đấu tranh với chính mình, tự hỏi liệu tình yêu này có đúng hay không. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về Linh từ rất lâu, chỉ là cô chưa dám thừa nhận.
Họ quyết định giữ tình cảm ấy cho riêng mình, bước từng bước chậm rãi. Tình yêu của họ không cần lời giải thích, không cần sự công nhận của bất kỳ ai.
Lan từng nói:
"Nếu tình yêu là một đóa hoa, thì em chính là mùa xuân của chị."
Linh mỉm cười:
"Và chị là ánh nắng duy nhất của đời em."
Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, cùng bước qua những thách thức. Với Lan và Linh, quan trọng nhất là họ đã tìm thấy nhau và giữ lấy tình yêu ấy, bất chấp mọi ranh giới mà xã hội đặt ra.
Đó là câu chuyện của họ – một tình yêu nở rộ giữa những mùa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top