#1


Trong một thế giới ngôn tình hiện đại, nơi nhân vật chính luôn là những cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, và nam chính luôn là những người hoàn hảo đến mức không tì vết, thì luôn tồn tại một nữ phụ. Họ là những người làm nền cho câu chuyện tình yêu rực rỡ của nam nữ chính. Nhưng câu chuyện này, là của tôi – Tống Hạ Vy, một nữ phụ đúng nghĩa.

Tôi không sinh ra để làm nhân vật chính. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng trách nhiệm của mình là hỗ trợ người khác. Cha mẹ tôi, ông bà, thậm chí cả bạn bè đều bảo rằng: "Vy à, con không cần quá xuất sắc, chỉ cần làm tốt phần mình là đủ." Tôi lớn lên với tâm lý ấy, luôn nhường nhịn, luôn đứng sau ánh hào quang của người khác.

Và rồi, tôi gặp Lâm Tuấn – nam chính hoàn hảo của mọi giấc mơ.

Tuấn cao ráo, điềm tĩnh, và ánh mắt của anh chứa đầy sự dịu dàng. Nhưng anh không phải dành cho tôi. Anh dành cho cô ấy – Trịnh Thanh, nữ chính của câu chuyện này.

Thanh xuất hiện như một ngọn gió mùa xuân, làm dịu mát cả thế giới của chúng tôi. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và đầy sức sống. Chúng tôi trở thành bạn bè, dù trong lòng tôi biết mình chỉ là cái bóng trong mối quan hệ ấy.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chấp nhận điều đó, rằng cuộc đời tôi đã được định sẵn như vậy. Nhưng trái tim không dễ dàng ngoan ngoãn.

Tôi yêu Tuấn. Yêu anh từ lần đầu gặp gỡ, từ ánh mắt dịu dàng anh dành cho Thanh, từ cách anh kiên nhẫn giúp đỡ mọi người.

Một buổi chiều mưa, khi mọi người đã rời khỏi phòng tập, tôi tình cờ gặp Tuấn. Anh ngồi một mình, nhìn qua khung cửa sổ mờ sương.

"Anh ổn chứ?" – Tôi cất lời, cố gắng giấu đi sự lo lắng.

Tuấn quay lại, nhìn tôi, và lần đầu tiên tôi thấy sự mệt mỏi trong mắt anh.

"Chỉ là... có những điều khó nói ra."

Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cùng anh chia sẻ sự im lặng.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của tôi và Tuấn trở nên thân thiết hơn. Nhưng tôi biết rõ, trái tim anh vẫn luôn hướng về Thanh.

Ngày Thanh đồng ý làm bạn gái Tuấn, tôi tự nhủ phải mỉm cười. Nhưng đêm ấy, tôi khóc một mình.

Cuộc đời tôi sẽ mãi là câu chuyện về nữ phụ, nếu không có ngày định mệnh ấy.

Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi Thanh – ánh sáng trong cuộc đời Tuấn. Anh trở nên trầm lặng, khép kín. Tôi ở bên anh, cố gắng làm mọi thứ để kéo anh ra khỏi bóng tối.

Rồi một ngày, anh nhìn tôi và nói:

"Cảm ơn em, Vy. Nếu không có em, anh không biết mình sẽ ra sao."

Tôi cười. Nhưng trong lòng, tôi biết, anh cảm ơn tôi vì tôi là bạn, không phải người anh yêu.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành hơn, tôi quyết định rời xa anh.

"Vy, tại sao em lại đi?"

Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt anh – đôi mắt mà tôi từng yêu.

"Vì em muốn sống cuộc đời của riêng mình. Em không muốn là cái bóng của ai nữa, kể cả anh."

Tôi rời đi, mang theo nỗi đau và sự giải thoát.

Giờ đây, tôi không còn là nữ phụ trong câu chuyện của người khác. Tôi là nhân vật chính trong cuộc đời mình. Và đó, mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top