Chương pa : Địp din dà tổnk tài phần 1
Tại một bữa tiệc sa hoa của giới siêu giàu, bỗng có một vị tổng tài đau đíc một cách dữ dội, cơn đau như thấu vào da thịt. Từ xa, cô gái xinh đẹp cười khểnh, xoay mình bỏ đi, nếu như không ngoài dự đoán, thì mọi chuyện chỉ có thể là do cô ta, tổng tài ôm chiếc đíc đau nhói đuổi theo. Đến hành lang trống nột nữa là kính, cô đứng lại, quay nhìn anh :
- Cô.......tôy đả..... - Đâu nhói khó thốt nên lời.
Cô cười nhếch mép, khinh miệt ra mặt :
- Anh đả bị tôy đòu độc rồi, đừng cố gắng nụa - móc bộ đàm ra - kế hoạch thành công.
- Tôy đả trúng kế cụa...cô...rồi...L...Linh đíc....pự, nhưng.....tôy chưa thua.
Cô lấy trớn, bay ra khỏi lớp kính, hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn văng ra hòa trộn với những ánh đèn lấp lánh buổi đêm của thành phố xa hoa tạo lên khung cảnh lung linh huyền ảo không kém ngầu ẻ.
- Hãy...đợy đó!!
--------một thời gian không biết là bao lâu sau-------------
Tổng tài đíc lép đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao 200km, đeo chiếc kính đen thiết kế tinh xảo từ nhà mốt Gu Chi, cười địc nhếch mép nhìn về 1 hướng, phía sau là chiếc trực thăng Airbus H155 quay tạch tạch gió lồng lộng.
Cô điệp diên ngầu ẻ năm nào nay đã chuyển sang bán dép lào kiếm thu nhập.
- Dép đê, dép đê... khách lạ bán 30k 1 đôi quen còn 15k 1 chiếc thôy mấy anh chị ơiiii..!!!
Bỗng, một người đàn ông cao to mặc bộ suit đen đi đến, hành động 1 cách nhanh gọn hốt cô và cả sạp dép lào theo.
- Sạp dép cụa tui 52 đôi nka, 52×30 ra nhiêu tự tín đi á gòy nhớ trả tiền nha mắ.
- Từ từ đợi gặp boss tui gòy ns pằ, ổng pán kêm dào lúm pằ.
- Ỏki - Cô ngây thơ tin lời hắn.
~Alo sếp, iêm bắc đc Linh đíc pự gòy, lm dì tiếp đây sếp~
......
~Lm cko đíc hết bự xao xếp, oki xếp~
Cô bắt đầu hoản loạn :
"Ụa hõng phãi nử trính ngun tềnh hã"
Sau đó, cô được đưa đến tòa nhà cao 200km ấy, nơi tổng tài Chi kem trộn đang đứng.
- Hứ..Linh đíc pự đây xao - tháo nhẹ kính cun ngầu.
- An...Ank...lằ thằng nào??? - Cô đã quên.
Tổng tài Chi kem trộn tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm.
- Tôy là cái ng đíc lép cô đả đòu độk đây - Cừi trảnh.
- Ằ, phải cái thằnk... nhìn mặt hăm hăm dở dở đúm hong?
- Đúng, tôy đây, cô có bít... thờy dan đó tôy đả phải đìu chị gấc nhìu dà lâu, chậm thờy dan phác chỉn cônk ty kêm chộn cụa tôy, từ hạng 1 rớt xuống hạn 15 đó cô có biết chưa?? - Tứk dận nhắc lại chuyện cũ.
- Xao, điều trị mắc hong? Qua đây tưm sự nè... phan, phải... chủ tệch cônk ti kêm chộn sủ pơ bủh hong???
- Ồ, cô củm bt sủ pơ bủh của tôy xao, củm phãi, bỡi dì tôy dà cônk ti của tôy Vá nủi tín - Cảm thấy tự hào.
-Ồ... - Cô ngạc nhiên - Tôy... hay sài kêm cônk ti ank đó.
- Cái dì...? - Ngạc nhiên các thứ.
- Cho xin vài hộp - gương mặt xinh đệp và ánh mắt lông lanh.
- Thì ga cô lằ kháck hàng ư... - Nghim túc - cô biết đó, cônk ti tôy luôn lm việc vớy châm ngun khách hàng lằ thựn đía, nên... tôy tha thứ cko cô dà tặng cô hụp kêm - anh đỏ mặt, không phải do châm ngôn công ti mà anh tha thứ cho cô, mà là do không biết từ lúc nào anh đã mê đắm vẻ đẹp sắc sảo này.
-Thậc dậy xao - cảm động - à vs nảy đệ ông hốt cụa tui nguyên sạp dép, thôy nhân cer hộy này tặng chủ tịc 1 đôi - cô tốk pụnk.
- Đệ của tôy tồy vá - Vả đíc đệ - Um... tôy nghe nói cô có 52 đôi sao? Đực rồi, tôy sẻ...
-Khôm lẻ ank định... - Ngỡ ngằng.
- Sẻ lấy 1 đôy cô cho 51 đôy ôm dìa bán típ đi.
- Làm mừng hụt - Linh hụt hẫn - Nhưn củm cảm mơn ank dì đả tka thứ cko tôy, tôy củm sẻ tha thứ cho anh vì lần gặp mặc bấc ngờ theo kĩu pắc cók này.
-... - Củm độnk - cô thặc thánk thịn.
- Tôy phải đi đây, chũ nhân của nhữn đôy dép này đang đợy tôy - cô hốt sạp dép.
Anh đột nhiên rơi nước mắt, không phải vì buồn, cũng không phải vì xúc động... phải, là vì chiếc kính Gu Chi của anh đả bay theo làn gió trực thăng lúc nào không hay.
- Có duyên, ta sẽ gụp lại - cô nhìn anh cười 3 phần sin đệp 4 phần thánh thịn 2 phần hiền từ 5 phần dốt tón.
-Phãi, có diên gụp lại - anh nói dọng thì thầm.
Làng gió Airbus H155 hòa với gió mùa đông Bắc, 1 chút ánh nắng chiều chiếu rọi vào 2 con người see tình ấy... chỉ một từ thôi : Lãng.
----------hết phần 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top