•5•

Kim Namjoon ôm lấy T/b vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô như vuốt ve một chú thỏ nhỏ,
điều này khiến cho mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng.

"Tiền bối, anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?"

T/b lách người cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Kim Namjoon. May mà giờ này hành lang khá vắng vẻ nên không ai thấy được cảnh ái muội này giữa cô và Kim Namjoon, nếu không cô sẽ không sống nổi với lũ con gái trong trường này mất.

"Tiền bối?"

Kim Namjoon hắng giọng, mày kiếm chau lại, vẻ mặt cực kì không hài lòng nhìn T/b.

T/b ngẩn người, chớp chớp đôi mắt nai to tròn, cố gắng suy nghĩ xem mình gọi như thế thì có gì sai...

"Đã bảo là không được gọi là 'tiền bối' nữa mà. Gọi anh là Namjoon."

Nói rồi lại xoa đầu cô.

Kim Namjoon lấy ra một hộp sữa dâu cùng một chiếc bánh mì dưa lưới - loại bánh mì mà T/b rất thích ăn đưa tới cho cô.

T/b cầm lấy sữa và bánh mì, nghi hoặc nhìn Kim Namjoon:

"Cái này...."

"Anh mua cho em đó. Em chưa ăn sáng mà đúng không?"

T/b khó xử nhìn nhìn hộp sữa dâu cùng bánh mì dưa lưới mà mình yêu thích trên tay, cắn cắn môi, lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.

Mỗi cái nhất nhăn mày của T/b đều bị Kim Namjoon thu hết vào tầm mắt, đương nhiên anh ta biết cô hiện tại đang khó xử vì chuyện gì.

"Em không cần suy nghĩ nhiều về việc này đâu. Đây là việc anh nên làm mà."

T/b bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt cúi đầu, nhưng nghĩ nghĩ một chút, hình như có gì không đúng...

"Chăm sóc bạn gái của mình là việc mà bất cứ người con trai nào cũng nên làm mà."

Câu chốt hạ này của Kim Namjoon khiến cho T/b hoàn toàn câm nín....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts