1


Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn chia tay sau hơn bảy tháng hai mươi ba ngày bốn tiếng mười ba phút hẹn hò. Về lí do chia tay, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bỗng một ngày đẹp trời bà ngoại của Huỳnh Sơn không mang đến trước mặt cậu một tờ chi phiếu trống với lời thoại y đúc mấy phim truyền hình Hàn Quốc chiếu lúc năm giờ chiều:

“Bao nhiêu cũng được, nhận lấy tiền và rời khỏi cuộc sống cháu trai tôi.”

Nói sơ về thân thế của Nguyễn Huỳnh Sơn, anh là cháu trai của một gia đình tài phiệt có tiếng tăm. Tài phiệt thì vẫn là tài phiệt, những người như anh vốn dĩ thuộc về một xã hội tách biệt của riêng mình.

Trần Anh Khoa thì chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vẫn thường bám đuôi tổng giám đốc Lê Trường Sơn sau mỗi buổi họp để làm thân với anh hơn chút. Có chăng thì cậu ở vị trí cao hơn “nhân viên” chút đỉnh, Khoa là trưởng phòng truyền thông của một tập đoàn cũng lớn không kém gì tập đoàn nhà Sơn. Ban ngày hối cấp dưới trả kịch bản quảng cáo mới nhất, ban đêm lại chui đến công ty tổ chức sự kiện với quy mô chỉ tầm hai ba chục người để tổ chức vài buổi diễn âm nhạc thường niên ở mấy lễ hội. Cuộc sống của Khoa không phải là khó khăn hay thiếu thốn, tiền trong túi vẫn đủ để cậu rủng rỉnh ăn tối tại nhà hàng mỗi ngày mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng để so sánh với gia thế của Nguyễn Huỳnh Sơn thì Trần Anh Khoa vẫn chỉ là một “cọng lông bò”.

Khoa vẫn luôn ý thức được mình chỉ là một “cọng lông bò” vô tình dính vào đế giày da bóng loáng hay bộ vest đắt tiền mà Nguyễn Huỳnh Sơn không thèm phủi đi. Chưa kể, cậu còn ý thức được rất rõ rằng, tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Nói cách khác, với Trần Anh Khoa, tiền là tất cả.

Vậy nên bảy tháng hai mươi ba ngày bốn tiếng mười ba phút hẹn hò cũng có thế thôi, huống chi yêu đương là chuyện lâu dài, mà chuyện lâu dài thì cần sự công nhận của gia đình và mọi người xung quanh. Anh Khoa không tin mình có đủ bản lĩnh để khiến các bậc bô lão nhà Huỳnh Sơn vui vẻ chấp nhận mình mà gọi mình hai tiếng “cháu dâu”.

Thế nên cái kết cho chuyện tình của Anh Khoa và Huỳnh Sơn vẫn là để anh trở về với biển lớn của mình để tha hồ vẫy vùng, còn cậu thì an phận sống trong cái hồ nhỏ ngày ngày được người ta đến bón cho ăn.

...

Anh Khoa vui vẻ cầm tờ chi phiếu trắng rồi viết kín hết chỗ trống có thể điền rồi đặt ngay một tour du lịch Nam Cực mười lăm ngày mười bốn đêm. Cậu thậm chí còn hùng hổ nói với Trường Sơn rằng:

“Anh nghĩ em có tiền đi du lịch Nam Cực mà không có tiền đóng tiền phạt cho anh chắc?”

Mặc kệ cho Lê Trường Sơn mắng chửi nửa tiếng liền qua điện thoại, Trần Anh Khoa vẫn cười khanh khách xếp hành lí.

Nhà Huỳnh Sơn vô cùng hào phóng, trong phim mấy nhà tài phiệt cũng chỉ mang đến một vali tiền mặt rồi lạnh lùng đuổi cậu đi. Nhưng đằng này họ lại đưa một tấm chi phiếu trắng để mặc cậu muốn gì thì viết. Khoa cũng không khách khí, viết bao nhiêu số “0” cũng chẳng nhớ rõ, thứ duy nhất cậu nhớ là vẻ mặt thảng thốt của cô nhân viên ngân hàng.

...

Kể từ ngày chia tay, cụ thể là hôm qua thì Khoa cũng chưa gặp lại Sơn. Họ chia tay qua điện thoại, khi Anh Khoa gọi điện cho anh vào buổi tối còn lất phất mưa bay.

“Tụi mình chia tay đi anh.”

Đầu dây bên kia thở dài như thể chuyện Anh Khoa vừa nói là điều gì đó nhàm chán lắm. Nguyễn Huỳnh Sơn không lạ gì với tính cách tưng tửng của Anh Khoa, đặc biệt là người làm truyền thông và sự kiện thì lại nói nhiều và có đầu óc đôi khi không được bình thường lắm.

“Hôm nay em lại muốn anh đóng vai thành nhân vật nào trong phim đây?”

Anh Khoa bật cười khoái chí như thể cậu rất hài lòng với câu trả lời của anh.

“Hôm nay người nhà anh đến gặp em.” Anh Khoa vừa gõ tay lên bàn vừa đung đưa chân nói.

Sơn bên này thoáng nhướng mày lo lắng.

“Rồi họ đưa cho em một tờ chi phiếu trắng, nói em muốn bao nhiêu tiền cũng được miễn là rời xa anh.”

Nguyễn Huỳnh Sơn đã bắt đầu đen mặt rồi.

“Sau đó, em đặt cho mình một tour du lịch mà em nghĩ là cả đời cũng không đi được, một phần là vì không có tiền, phần lớn hơn là vì không có thời gian.”

Trần Anh Khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

“Nhưng giờ em có tiền rồi, thời gian thì cũng không quan trọng nữa, vì em có đủ tiền để đền hợp đồng và đóng phạt cho anh Sơn.” (Sơn này là Lê Trường Sơn)

Hàng chân mày của Nguyễn Huỳnh Sơn dính chặt vào nhau, anh nghiến răng nhưng vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

“Vậy nên, chúng ta chia tay thôi, hoàng tử của em ơi.”

Rồi Trần Anh Khoa dập máy, không để cho Nguyễn Huỳnh Sơn nói thêm lời nào nữa.

Cậu biết, với tính cách của anh chắc chắn sẽ lao đến nhà cậu dù là nửa đêm hay tù mù sáng sớm huống chi bây giờ chỉ mới tám giờ tối. Vậy nên lúc này đã sớm yên tọa ở một tiệm cà phê có box ngủ rồi đánh một giấc say sưa. Khi tỉnh dậy thì điện thoại cũng vừa tròn 110 cuộc gọi nhỡ của anh người yêu cũ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top