Chương 8

Về đến nhà, Tịch Thần rụt rè nhìn Mạc Ảnh Quân, thân thể cao lớn cố gắng giấu sau thành sofa.

Mạc Ảnh Quân thở dài, xoa xoa thái dương, buồn cười nhìn thiếu niên muốn biến thành đà điểu, thản nhiên mở miệng, "Lại đây."

"Nha . . ." Thiếu niên nhích lên một bước, tiếp tục dùng cặp mắt trong suốt nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân.

"Lại đây."

Nhích thêm một bước.

". . . . ." Ánh mắt lạnh lẽo.

Tiến thêm ba bước.

". . . . ." 

Mạc Ảnh Quân không biết nên nói gì, định xoay người về phòng.

"Oa."

Tịch Thần từ sau ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân, còn dùng cả 2 chân đu lên người hắn, miệng rầm rì làm nũng, "Quân Quân ~"

"Làm sao ?"

"Ta . . . ta. .ta. . ." Tịch Thần bối rối mở miệng. Hắn thấy Quân Quân xoay người đi nên theo bản năng nhào lên ôm, tiếp theo phải làm gì ><!

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ gỡ tay thiếu niên ra, kéo hắn ngồi xuống sofa, "Được rồi, giải thích chuyện gì xảy ra."

Tịch Thần dùng hai ngón tay chọt chọt vào nhau, thỉnh thoảng nâng mắt lên lén nhìn Mạc Ảnh Quân, phát hiện hắn nhìn mình liền đỏ mặt cúi đầu, ba giây sau lại tiếp tục ngẩng lên, đỏ mặt cúi đầu, ngẩng lên . . . . .

Đưa tay ra giữ cằm thiếu niên, Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt nhìn hắn.

Tịch Thần rụt cổ, ánh mắt ngây ngô nhìn Mạc Ảnh Quân.

"Haiz." Thật phiền toái.

Thấy 'papa' thở dài, thiếu niên càng lúc càng hoảng sợ, thế nhưng lại không biết nói cái gì, bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng lên, trong mắt có hơi nước.

Mạc Ảnh Quân im lặng nhìn thiếu niên, tên này lại bị tác dụng của sự kiện 'chim non' tàn phá hả? Khóc cái gì mà khóc, suốt ngày khóc, phiền chết.

Tịch Thần cảm nhận được sự không kiên nhẫn của người đối diện, hoảng loạn kêu, "Papa. . ."

"Cái gì ?" Mạc Ảnh Quân trừng lại thiếu niên.

". . . Quân Quân." Thiếu niên ngượng ngùng nói, papa đáp lời ta có phải là không giận ta nữa ?!

"Hừ."

Hệ thống quan sát trận địa cha-con trước mặt, than ngắn thở dài, 'Kí chủ, ngươi ngạo kiều à ?'

Không quan tâm hệ thống nói gì, Mạc Ảnh Quân ngả người ra sau dựa vào sofa, bắt đầu thẩm vấn, "Tại sao ra ngoài ?"

". . . Đi theo Quân Quân." Tịch Thần mím môi.

"Làm gì ?"

"Ngươi đi chơi với người khác !" Thiếu niên phẫn nộ hua hua nắm tay.

". . . . Không phải." Đi thăm hỏi lão bà tương lai của ngươi thôi, thiếu niên.

"Ngươi bỏ ta ở nhà. . . ." Nước mắt rưng rưng.

"Ta có việc."

"Ngươi bỏ ta đi với bà thím kia !" Tịch Thần phẫn nộ đập bàn.

Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc hắn một cái, tiểu hổ lập tức biến trở về thành con mèo nhỏ, ủy khuất nhìn Mạc Ảnh Quân, "Ngươi còn lườm ta !"

"Không." Là nhìn, không phải lườm.

Tịch Thần mở to nhãn thần nhìn chằm chằm người trước mặt, "Quân Quân thích bà thím kia sao ?!"

"Không." Tán thôi, không thích.

"Ngươi nói dối." Giọng điệu nghẹn ngào.

"Ờ." Hờ hững.

Khóe mắt thiếu niên đỏ ửng, đột nhiên đứng bật dậy hét to, "Không cho ngươi thích nàng !"

Mạc Ảnh Quân sửng sốt nhìn hắn.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, đáy mắt lóe qua tia âm u.

Lại gì nữa đây, bệnh chiếm hữu cha mẹ của sự kiện 'chim non' hả? Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem vẻ mặt như muốn khóc của thiếu niên.

"Quân Quân. . . ."

Thiếu niên tiến đến gần Mạc Ảnh Quân, bỗng nhiên cúi người xuống ôm hắn, đầu gác lên vai.

"Hử ?"

"Ngươi sẽ không thích nàng, đúng không ?" Giọng nói có chút run rẩy cùng kìm nén.

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, vẫn là chuyện này à? -_- 

"Quân Quân !" 

Hai tay thiếu niên đặt bên eo bỗng nhiên siết chặt, Mạc Ảnh Quân có chút khó chịu nhíu mày, "Đủ rồi." Lấy tay đẩy thiếu niên ra.

Tịch Thần mím môi, "Quân Quân trả lời ta đã."

"Thích thì sao, không thích thì sao."

Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc hắn, trở về phòng.

Một người bỏ đi, còn lại bóng dáng cô đơn của thiếu niên.

Hai người cứ như vậy suốt cả ngày, một người thản nhiên làm việc của mình, một người liên tục trộm nhìn người khác rồi khổ sở.

Đến giờ đi ngủ, Tịch Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lén lút tiến đến gần phòng Mạc Ảnh Quân, nhẹ nhàng mở cửa, thật cẩn thận thò đầu vào thăm dò. . . . .

"Oa !"

Tịch Thần hoảng sợ vội vàng lùi ra sau lại bị mất đà mông đập xuống đất, ngước mắt lên run rẩy nhìn thứ đang treo lơ lửng trên cánh cửa.

Một đầu quỷ hung thần ác sát được nối với sợi chỉ móc qua cửa, đang đung đưa trái phải.

"Ô ô. . . . Quân Quân. . . ô. . .cứu ta. . ." Thiếu niên bị dọa sợ, bắt đầu mếu máo khóc.

Đang ngồi trên giường, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn ra ngoài hành lang, hắn biết thế nào 'tên nhóc 3 tuổi' kia cũng lén lút tiến vào mà.

Thiếu niên tưởng mình xem trộm Mạc Ảnh Quân vô cùng kín đáo, không biết rằng ánh mắt của mình vô cùng nóng rực cùng ủy khuất, khiến Mạc Ảnh Quân hắn muốn bỏ qua cũng không được.

Tiến đến trước cửa, Mạc Ảnh Quân đưa tay tháo đầu quỷ xuống, hắn nhất thời muốn dọa nam chủ một chút, ai bảo tên kia gây nhiều phiền phức cho hắn như vậy, bất quá hình như quá đà rồi hay tại tâm trí nam chủ trẻ con quá ?

"Oa oa. . . Quân Quân. . . ô. . ngươi ở đâu. . . ô. ." 

Thiếu niên co người lại, chen chúc chỗ khe tường và cầu thang, âm thanh nức nở liên tục phát ra, trông vô cùng đáng thương.

Mạc Ảnh Quân sờ sờ mũi, được rồi, hắn không nên coi thường tâm trí trẻ nhỏ, "Tiểu Thần."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến, Tịch Thần còn chưa nhìn kĩ liền nhào lên ôm chặt lấy người đó, nghẹn ngào kêu, "Quân Quân . . ."

Mạc Ảnh Quân buồn rầu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, làm sao bây giờ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top