Ngoại truyện (4)
Em đi thật rồi...
Tôi ước gì cho thời gian chậm lại để tôi có thể được bên em.
Tôi ước gì lúc đó mình đủ can đảm để giữ em lại
Tôi ước gì mình nhanh hơn một bước nữa để có thể ôm em, nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều với hy vọng hôm đó sẽ giữ được em lại nhưng tôi lại không thể
Nhưng... em đi thật rồi
Ngày hôm đó, em bảo phải theo gia đình về Nhật vì một chút chuyện và có thể sẽ không quay trở lại . Tôi hứa với em sẽ ra tiễn nhưng hôm đó tôi lại bị sốt, rất cao. Tôi ước gì mình không bị bệnh ngày hôm đó để giữ em lại tôi ước có thể dừng thời gian lại để tiến đến ôm em, hôn lên trán em và nói tôi yêu em rất nhiều... nhưng tôi không thể.
Tôi đã từng nằm mơ thấy em, đã từng suy nghĩ rằng em sẽ về bên tôi, thế là tôi cứ chờ đợi nhưng hoàn toàn vô ích... em đã không về nữa
Tôi đang làm việc tại Tập đoàn Yoo...
Tôi sắp đi công tác sang Nhật và rất háo hức vì nghĩ có lẽ sẽ gặp lại được em. Nhưng khi tôi tới, tôi chợt nhớ ra rằng... Tôi không còn biết em nữa. đang gập tràn trong vô vọng, nhưng cũng phải lấy tinh thần vì tôi sắp đi gặp đối tác. Lúc vào, tôi ngạc nhiên... là em...
Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy, tôi ngạc nhiên
" Là Jungyeon nhỉ ? Cuối cùng em cũng đã tìm được Jung rồi " Tôi ngạc nhiên với cách xưng hô của em, vì trước giờ em có bao giờ nói như thế với tôi đâu ?Tôi yêu em nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày em yêu tôi
" Sao, ngạc nhiên quá hả ? " Em vẫn lên tiếng mặc cho tôi vẫn cứ đứng trơ ra nhìn em
" Mina... " Tôi tiến đến ôm chầm lấy em như thể sẽ giữ chặt em lại chẳng cho em là của ai khác ngoài tôi cả. Em ngạc nhiên nhưng cũng từ từ đáp lấy cái ôm ấy
" Em biết mấy lâu nay...ưm " đang nói, chơt tôi cảm thấy có thứ gì đó chặn lại... em tiến ại gần hôn tôi. Lúc đầu, tôi cũng rất bất ngờ nhưng cũng từ từ đáp trả lại
" Không cần nói gì nữa đâu... Em yêu Jung " Em vẫn không cho tôi nói và cứ thế tiếp tục. Tôi vẫn không nói gì, có lẽ vì tôi đã quá hạnh phúc.
Kết thúc công việc, tôi và em nắm tay nhau ra xe về nhà em.
" Mina này, sao em biết là Jung đã đi kiếm em " Tôi hỏi em
" Vì cứ hy vọng là vậy " Em trả lời nhưng tôi chưa hiểu ý nghĩa thực thụ của nó là gì
" Mina này, đừng làm việc này nữa, em cưới Jung, sau đó về nhà Jung ở, cơm ăn áo mặc, Jung lo tất " Tôi ôm em
" Vâng... sao cũng được " Em dựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Em đã yêu tôi, em chưa bao giờ rời xa tôi cả.
đúng là sau ngày hôm đó em nghỉ việc thật, tôi và em lên máy bay về nước, em bắt đầu dọn vào nhà tôi. 3 năm sau, chúng tôi lấy nhau và 1 năm tiếp theo nữa... chúng tôi có con... nó tên là Yoo Myoui Momo. Hằng ngày, em vẫn cứ ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối cho cha con tôi, vẫn làm... à thôi với tôi ( là do em khiêu khích trước ), còn tôi hằng ngày vẫn đi làm nhưng cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc gia đình nhỏ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top