Ngoại truyện (3)

" Tại sao lại như thế ? " Tôi gào lên trong nước mắt

Tại sao em lại rời xa tôi. Tôi gào thét trong nước mắt. Vì tôi quá tệ bạc. Tôi đã bao giờ lừa dối em chưa? Tôi vẫn đối xử rất tốt với em cơ mà ? Tại sao em lại như thế ?

3 ngày tôi khóc, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống dù cho chị gái tôi có nói ra sao đi chăng nữa. Ngày thứ 4 chị tôi bực quá đặp cửa đi vào nhìn thấy khuôn mặt tôi, chị quát

" Này nhóc, chỉ vì mối tình đầu mà em khổ sở như thế sao ? " Chị gái tôi quát lớn

" Chị im đi, chị không biết gì cả... Sana là cả cuộc sống em đấy ! " Tôi cũng không vừa, quát lại

Chát.... chị tát tôi một cái... rồi bảo

" Em nên tỉnh lại đi... " Chị nói rồi bỏ ra ngoài

Tôi trong phòng đứng đó nhìn chị đóng sầm cửa lại. Tôi bực mình nhảy lên giường nằm, nhìn lại những tấm hình mà tôi và Sana đã từng chụp chung. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng giờ đây...  chúng tôi đã không còn gì cả

1 tuần sau, tôi bắt đầu cuộc sống thiếu vắng hình bóng em, người mà tôi yêu thương suốt gần 3 năm qua. 3 năm cũng không là con số quá nhỏ, như thế cũng đủ để tôi và em ấy hiểu nhau nhưng vì phải lòng một anh chàng khác mà em bỏ tôi.

Tôi bắt đầu đi làm ở công ty gia đình tôi, làm việc thật chăm chỉ để có thể quên được em. Nhưng tôi không thể nào quê được ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy, tất cả mọi thứ thuộc về em tôi đều không quên được. Tôi đã học cách quên em nhưng không thành công, mọi thứ thật quá khó khăn.

3 năm sau, tôi gặp lại em trên con đường quen thuộc mà đôi ta vẫn đi khi còn bên nhau, vẫn đôi môi ấy, mái tóc ấy , nhưng không phải là nụ cười quen thuộc, em vừa bị anh ta đá vì anh ta đã tìm được cô gái khác. Tôi tiến lại gần ôm em

" Sana,... em bị sao vậy " Thấy em tôi chạy đến  ôm em thật chặt

" Em... em vừa bị anh ta đá " Em không nhìn mặt tôi nhưng vẫn khóc nức nở

" Không sao,... có Jung ở đây rồi " Tôi càng ôm em chặt hơn

" Jung... em nhận ra rồi... Jung là người tốt nhất... là người đàn ông hoàn hảo... luôn chấp nhận yêu thương em... vẫn chung thủy với em, bây giờ em mới nhận ra ai tốt ai xấu... Jung... em xin lỗi " Em khóc nức nở, tôi cũng thấy thương em tại sao anh ta lại có thể đá một người như em, một người dễ thương xinh đẹp như em

" Sana này... em có muốn quay lại bên Jung không ? " Tôi vẫn ôm em nhưng càng ngày càng chặt hơn, em vẫn thế... tôi nhớ mùi hương này, mùi hương của em, nó khiến tôi nhớ nhung bao đêm

" Vâng... được chứ ạ... cảm ơn Jung vì đã tha thứ cho em" Em vẫn khóc nhưng có vẻ đã dịu hơn rồi

" Hứa với Jung đừng bao giờ rời xa Jung nữa nhé ? " Tôi buông em ra, mặt đối mặt

" Vâng" Sana nhìn tôi cười, em đã nín khóc rồi

Tối hôm đó, tôi đưa em về nhà chăm sóc, chị Nayeon thấy vậy cũng rất mừng cho tôi

2 năm sau, chúng tôi cưới nhau, lễ cưới diễn ra tại quảng trường trung tâm.

Sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc bên 2 nhóc tỳ. Tụi nó quậy kinh hoàng nhưng tôi vẫn yêu gia đình tôi... vẫn yêu em...

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top