Phần 1: Phong và Quỳnh

10/12/20xx.

Hôm nay hắn vừa vào lớp là chạy đến chỗ tôi. Tôi sớm biết hắn sẽ thả thính nên sớm đã có sự đề phòng nhưng không ngờ hắn không nói lời nào mà nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như con cá chuối.

"Nhìn gì mà nhìn, tôi cấm anh nhìn tôi."

"Giờ em còn muốn anh nhìn ra chỗ khác mà vẫn thấy hình bóng của em hay sao?"

11/12/20xx.

Hôm nay hắn mang một theo gói kẹo loại oishi ổi đến lớp chia cho tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Mặc kệ, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm. Có đứa bạn học quay sang hỏi hắn vì sao không chia cho tôi kẹo. Hắn đáp trả thế này: "Kẹo đó làm sao ngọt bằng anh." Xong còn quay sang tôi nháy mắt. "Có đúng không hả vợ?"

Tôi khó chịu đáp. "Anh nhạt lắm."

Hắn tỉnh bơ. "Em đồng ý làm vợ anh rồi à mà trả lời?"

12/12/20xx.

Hôm nay hắn cũng mangtheo kẹo đến lớp nhưng lại đưa cho tôi rất tử tế. Để tránh cái câu hôm qua hắn nói, tôi nhận luôn cho xong chuyện. Nhưng hắn đột nhiên nhe răng ra cười. "Cầm tức nghĩa là đồng ý làm người yêu của anh."

"Không thèm." Tôi quăng trả lại hắn chiếc kẹo.

"Không cầm thì làm vợ của anh."

13/12/20xx.

Cô giáo dạy triết đặt câu hỏi. "Thế giới quan là gì?"

Hắn liền đứng dậy dõng dạc trả lời: "Thế giới quan của em là Quỳnh." Vừa nói vừa đánh mắt về phía tôi khiến tôi ngượng muốn độn thổ luôn.

Cô giáo bực lắm. "Chị Q là chị nào. Đứng dậy cho tôi xem."

Đám bạn xung quanh đẩy đẩy tôi giục đứng dậy. Đúng lúc đó hắn lớn tiếng. "Em thưa cô, em làm em chịu, cô đừng phạt thế giới quan của em." Cứ làm như là mình quân tử lắm không bằng.

14/12/20xx.

"Em có thích chó không?"

Lúc đó tôi đang mải làm bài tập về nhà nên chỉ ngẩng mặt lên nói "Không" một tiếng cho xong chuyện rồi lại cúi xuống làm tiếp.

"Anh không phải là chó, em không thích chó có nghĩa là thích anh."

Tôi tức giận đập bàn một cái, cây bút bi trên tay vì thể mà nứt một đường. "Chó còn đáng yêu hơn anh."

Hắn vẫn còn nhơn nhơn. "Em ghét anh à?" Nghe thế tôi gật đầu luôn. Hắn cười cười. "Anh cũng ghét em. Các cụ dạy rằng ghét của nào trời trao của đấy. Các cụ dạy cấm có câu nào sai."

15/12/20xx.

Thầy giáo dạy vật lý hỏi cả lớp rằng lực hấp dẫn có đặc điểm gì. Hắn quay sang nói với tôi. "Điểm đặt là trái tim của anh, phương là đường thẳng nối em với tim anh, chiều từ phía anh hướng về em và độ lớn là dương vô cùng."

"Anh im đi."

"Anh nhắc lại bài cho em thôi, không muốn nghe tức là đã thuộc. Không ngờ em lại nghĩ về nó nhiều đến như thế."

16/12/20xx.

Hôm nay trời lạnh, tôi mặc áo khoác màu trắng và khăn len màu đỏ. Hắn đến gần tiết thứ ba mới chạy đến chỗ tôi. Vừa ngồi đã nói. "Hình như anh thích một cô gái."

"Ai? Không phải tôi là được."

"Không biết cơ mà cô gái ấy tóc dài, mặc áo khoác trắng và quàng khăn len đỏ."

"Không thiếu người như thế."

Một lúc sau hắn lại nói. "Nếu có hai cái bút, một cái ở gần một cái ở xa, em chọn cái nào?"

"Gần, dại gì mà chọn cái ở xa."

"Trong số cả triệu cô gái mặc áo khoác trắng, quàng khăn len đỏ, anh cũng chẳng dại mà chọn cô ở xa. Chọn cô gái ở ngay đây cho lành."

17/12/20xx.

Giờ hóa, hắn tự dưng quay sang tôi hỏi. "Phản ứng này viết thế nào?"

"NaOH + HCl = NaCl + H2O. Những cái còn lại làm tương tự."

Hắn reo lên khe khẽ đủ để tôi nghe thấy. "A, thế tức là Anh + Em = Tình yêu."

Tôi quay sang nói với hắn. "Phản ứng đó là phản ứng một chiều chứ không phải hai chiều." Tôi cứ tưởng hắn đã chấp nhận thua cuộc nhưng không ngờ hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Tức là hiệu suất là 100%?"

18/12/20xx.

Giờ tiếng Anh, lúc đang học về câu điều kiện loại 1. Hắn tự dưng xung phong lấy ví dụ khiến tôi hoang mang lo lắng. Kết quả đúng như tôi nghĩ.

"If Quynh sees me, she will be my wife." Hắn nói tiếng Anh nghe rất chuẩn, tôi nghe phát hiểu ý ngay liền úp mặt xuống bàn vì ngượng, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp một câu nữa. "If she doesn't see me, we will get married."

19/12/20xx.

Tự dưng hắn ra chỗ tôi. "Đố em biết anh đang nghĩ gì?"

"Tránh xa tôi ra."

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái." Hắn hát nghe như là tiếng công nông nổ máy khiến tôi bất giác bịt chặt hai tai lại.

20/12/20xx.

Hôm nay tôi quyết định sẽ nói rõ với hắn.

"Tôi không thích anh. Làm ơn đừng phiền tôi nữa."

Hắn ngước lên nhìn tôi nói. "Ừm, nếu em trả lời được câu đố này, anh sẽ không phiền em nữa."

Tôi gật đầu đồng ý vì tôi thực sự rất tự tin vào IQ của mình.

"Đến bao giờ thì ông không đi hút mật hoa nữa?"

"Không bao giờ."

"Đến ông còn không bao giờ ngừng hút mật hoa thì làm sao anh có thể ngừng theo đuổi em được." Tôi thầm nghĩ không biết ong hút mật hoa thì liên quan gì đến chuyện hắn phiền nhiễu tôi nhưng mà tôi mà hỏi hắn thì nhất định rơi vào bẫy của hắn. Vậy là từ đó về sau, hắn vẫn luôn đeo bám tôi, có lẽ không hỏi mới là rơi vào bẫy.

21/12/20xx.

Hôm nay hắn chạy ra chỗ tôi từ sớm, hắn ngồi sát lại gần. "Cái gì kìa."

Tôi bị hắn lừa nhìn về phía đó. Thấy không có gì mới quay lại định mắng cho hắn một trận ai dè lúc quay lại chẳng hiểu thế nào má của tôi lại chạm vào môi hắn.

Hắn cười cười. "Tại em quay mặt lại chứ không phải anh."

22/12/20xx.

Hôm nay là ngày lễ, được nghỉ học để đi đi meeting, tôi tránh chỗ hắn ra nên đến tận lúc về mới gặp mặt hắn. Vừa gặp hắn đã hỏi. "Này Quỳnh, em có mỏi chân không?"

Tôi cứ nghĩ là hắn hỏi để đèo tôi về nên trả lời "Không" cho hắn không còn nói gì được nữa.

"Lạ nhỉ, chạy đi chạy lại trong tâm trí anh cả buổi mà không mỏi chân."

23/12/20xx.

Hắn hình như là không bị cận mà hôm nay thấy tự dưng đeo kính đến lớp. Vừa thấy tôi hắn đã chạy đến lấy tay đẩy kính lên thấy đặc biệt lưu manh giả danh trí thức. Đã thế còn lên giọng hỏi tôi. "Nhìn anh đẹp trai không?"

"Tự dưng đeo kính làm gì? Xấu òm."

"Để nhìn em rõ hơn."

Tiết vật lý, thầy dạy đến bài thấu kính phân kỳ. "Thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo, nhỏ hơn và cùng chiều với vật." Tính của thầy thích chêm thêm mấy câu không liên quan vào bài giảng. "Thế nên các em đeo kính thì nhìn thấy bạn trước mặt cũng là nhìn thấy ảnh ảo thôi."

Hắn tự dưng cầm tay tôi.

"Làm gì thế?"

"Anh cầm tay của ảnh ảo, không phải cầm tay em đâu."

24/12/20xx.

"Tối nay đi chơi với anh nhé."

"Không rảnh."

Hắn tự dưng thở dài một cái. "Thầy bói phán đúng ghê, số mình chỉ có thể đi chơi Noel với bạn chứ không thể đi cùng người yêu."

Tôi nghĩ một lúc liền hỏi. "Thế cứ đi chơi với anh thì là bạn chứ gì? Nếu thế thì tối nay tôi đi với anh."

Đến tối, hắn đến đón tôi. Lúc đi rõ xa rồi hắn mới nói. "Thầy bói linh thật, làm lễ giải hạn là có thể mang người yêu đi chơi liền."

"Cho tôi về."

25/12/20xx.

Tiết tiếng Anh, cô giáo cho chơi trò 'nếu thì'. Lúc đọc kết quả.

"Nếu mặt trời mọc hướng tây."

"Thì Quỳnh sẽ làm người yêu của Phong."

Cả lớp cười ầm lên, tôi nghe câu đó cũng thấy rất thoải mái. Hắn quay sang mấy đứa xung quanh lườm một lượt. "Đứa nào viết câu đấy? Coi chừng." Hóa ra là hắn kêu bọn trong nhóm của hắn viết mấy câu kiểu như vậy.

"Nếu hôm nay là thứ hai."

"Thì Quỳnh sẽ phải hôn Phong một cái."

Cả lớp lại ồ lên. Mấy đứa lớn miệng hát. "Hôm nay là thứ mấy?" Mấy đứa khác hát tiếp. "Chắc chắn là thứ hai."

"Hôn đi, hôn đi."

Hắn đứng lên dẹp loạn. "Thôi, em ý ngại." Nói rồi quay sang tôi. "Anh cho em nợ đến lúc làm đám cưới đấy."

26/12/20xx.

"Em có biết sơ cứu không?"

"Gì chứ?"

"Anh đang chìm đắm trong ánh mắt của em."

Tôi cười. "Anh chết luôn đi."

Hắn lườm tôi. "Em muốn làm góa phụ hử?"

27/12/20xx.

Lúc tôi vừa đi vệ sinh xong định vào lớp thì thấy hắn chạy theo chiều lại, vừa chạy vừa túm lấy tay tôi lôi đi. "Chạy đi, có hỏa hoạn đấy."

"Không đi đâu cả." Tôi đứng lại nhìn hắn. "Cháy ở đâu mà cháy."

"Con tim anh đang bùng cháy vì em đây này."

Tôi ôm đầu, hắn làm tôi điên đầu rồi. Lúc đó hắn tự dưng ôm lấy đầu tôi đẩy vào ngực mình. Nếu nhìn từ ngoài có lẽ rất giống tư thế ôm.

"Ngửi xem, có thể khét không?

28/12/20xx.

"Thiên đường có phải là chỗ hạnh phúc không?"

Tôi lấy sách toán ra học. "Với tôi thì không có anh ở đâu là hạnh phúc ở đó."

"Còn anh lại thấy hạnh phúc nhất chính là nụ cười của em."

29/12/20xx.

"Tại sao lại gọi là bút bi nhỉ?" Hắn cầm bút bi lên ngó nghiêng.

"Vì tên của nó là bút bi."

"À, anh biết vì sao người ta gọi em là Quỳnh rồi. Vì đó là tên của vợ anh."

Tôi cầm quyển sách đáp về phía hắn. "Trên đời này có rất nhiều cô gái tên Quỳnh."

"Mới thế mà đã ghen rồi. Ghen cũng không được vứt sách vở như thế."

30/12/20xx.

"Không biết vì sao anh lại thích em."

Tôi quay qua. "Nếu không biết thì đừng thích nữa."

"Vậy vì sao em lại không thích anh?"

Tôi còn chưa kịp trả lời. "Không biết vì sao không thích thì hãy cứ thích đi."

Tôi tức giận lớn tiếng. "Ai bảo không biết."

"Thôi đừng ngụy biện nữa."

31/12/20xx.

"Anh không để em vào mắt."

"Tôi cũng như anh đấy."

"Mà anh để trong tim."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top