CHAP 4

Tôi tỉnh dậy trong một văn phòng đen xì. Trên trần vẫn còn bức vẽ Yaoi 18+ tôi vẽ hồi trước. Người ngồi bên cạnh nhận thấy tôi đã tỉnh liền đưa tôi một cốc trà.
- Khanh à~ Thật xin lỗi.
- Không có gì. Đề phòng là phải rồi.
Thấy mình hiền quá men. Thật là thích nữ đi.

Mà tên ngồi cạnh tôi là ai? Trông già khụ đến kinh dị. Quê vl. Trẻ không thích làm mà cứ thích làm người già. Chắc kiểu muốn ngồi ghế ưu tiên trên xe buýt đây mà. Lại còn đeo kính áp tròng màu đỏ nữa kìa. Ảnh con T/G đăng mắt tôi đỏ chứ mắt tôi màu đen đó.

- Anh hai! Khanh tỉnh rồi thì phải gọi em ngay chứ!
Chu choa mèn ơi~ Hết anh đến em tóc trắng bạc phơ. Lần này thì tôi đoán nó không đeo kính áp tròng nhưng mà nó cao như vđv bơi, ngực to như mấy thằng đàn ông đi tập cử tạ. Nụ cười nó hiền như ông nội đang ngắn nhìn đàn cháu.

"RẦMMMMMMMMM!"
Cánh cửa mở ra thu hút thêm vài trăm con tang thi nữa. Bọn này điên hết chỗ nói rồi. Một thằng cha tóc vàng bước vào với vẻ hiền lành và bị cười ôn nhu đúng kiểu "Cô gái này thặc là thú zị!". Đôi mắt tím gia truyền ma mị và thu hút người cùng giới và khác giới. Lạ mắt cực. Thụ lòi ra luôn.

- Tiểu Khanh à, chào mừng trở lại~
Tên này là Tố Mặc. Là thằng bạn thân trên mạng của tôi. Có một lần nó rủ offline một lần nên cả hai biết mặt nhau luôn. Nhưng tôi đâu ngờ hắn lại có giọng nói...ấm áp đến vậy. Hẳn nào có nhiều người ib tôi nhèo tỏ tình.
- Trạch! Mày sao ở đây?
Trạch là biệt danh tôi đặt cho tên này. Vì hắn lúc nào cũng chui rúc ở nhà, online 24/24, nhắn gì là rep ngay và luôn. Đọc truyện cả ngày ko ngắn mà suốt ngày gặm đi gặm lại 1 quyển mới mệt. Ít nhất thì tôi thấy vậy.
- Tiểu Khanh cũng vậy mà.
- Trả lời trước đi.
Tôi lười biếng chống cằm
- Mặc đến đây để tìm em gái thôi. Nhưng hổng thấy nên định đi. Chuẩn bị ra thì Khanh mở cửa nên lỡ tay đập Khanh ngất luôn.
- Hoá ra thủ phạm là mi!
Tôi định đứng dậy đập hắn bằng quả dép lào trong cặp nhưng bị ông tóc trắng giữ lại
- Thôi nào. Trước tiên thì...tớ là Lạc Trôi. Em tớ là Lạc Nổi. Hân hạnh.
Tôi gật đầu bắt tay ông ta ngồi nhâm nhi tách trà.
- Này Trạch, Tiểu Hủ và Tiểu Cúc đâu? Có gặp ko?
- Hm... Không. Nhưng có gặp Mi ko có ti. Tuy nhiên cậu ta lại rời đi trước rồi.
Hắn nhu hoà trả lời. Tay cầm miếng bánh mì ăn. Tôi đưa tay lên tạo dáng xoa đầu con chó ở nhà bạn, hắn ngoan ngoãn lại gần cúi đầu cho tôi xoa rối tung lên. Đã thụ lại còn ngoan. Anh công nào vớ được là phúc cả đời người luôn.

- Phiền 2 người cho chúng tôi không gian riêng tư được chứ?
- Được được. Cục vàng Nổi mau đi thôi.
Bố tao bảo cục vàng nổi là s*it mà. Thấy thằng anh có tâm vãi mà con em chẳng biết gì.
- Tiểu Khanh. Cậu nghĩ xem tên cuối cùng đang ở đâu?
- Sắc á?
- Uk.
- Không biết. Chắc ở căn cứ nào đó ngắm zai rồi. Thôi kệ đi. Muốn đi cùng tao không?
- Được.
Tôi cùng hắn nhanh chóng kiểm tra đồ đạc trong tôi và lên đường đi tìm nhà ở Ngoại ô ít người. À mà trước hết phải đón thằng anh khốn nạn của tôi trước, Mạc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zom