CHAP 3
Tôi lại bình thản đứng dậy như thể người ngã sấp mặt lúc nãy ko phải tôi vậy. Tiếp tục bước đi và... lại ngã sml. ĐM! Tránh được cục đã thì vấp vào chân con tang thi ven đường. Mạc Khanh tôi thẹn quá hoá giận, cầm dép lê lên đập con đó nát mẹ nó đầu. Lại vừa hay đập trúng con có tinh thạch nên lấy luôn. Lời vl.
Nơi tôi muốn đến đầu tiên là trường Trung học cơ sở Ung Thư. Trường này cấp 2 tôi học mà có hẳn cái siêu thị trong trường. Bán toàn mấy thứ linh tinh cho các cậu ấm cô chiêu. Nào là thuốc mê rồi phi tiểu tẩm độc... vũ khí kiểu đéo gì cũng có.
Vừa bước vào cổng trường đã thấy mấy con tang thi đưa tay lên vẫy chào tôi thân thiện nhìn kinh bome. Nhưng mà từng là người với nhau nên tôi cười gượng chào lại rồi chuồn êm vào siêu thị. Theo các tiểu thuyết Mạt thế thì trong siêu thị thể nào cũng có nhà kho rồi tang thi cấp mấy cấp mấy. Và đương nhiên không thể thiếu vài thanh niên góp mặt trong team Nữ 9. Tuy nhiên tôi đéo phải Nữ 9 nên đếch gặp người nào hay con tang thi cấp cao trên đường.
Trên đường thu hoạch thì không có nhưng vào nhà kho thì tiếng nhớp nhớp của quá trình thành tạo em bé vang lên. Ôi~ Chắc bọn này phải tỉnh nhất quả đất mới làm được việc này giữa Mạt thế đấy!
- A~ Nữa đi~~ Mạnh lên a~
Mạnh cái cc. Con M điên khùng!
- Em bót quá đó Linh!
Bót cái qq. Đụ má lũ chúng mày! Tao đi lấy đồ cũng ko yên. Bọn mất dạy!
Tôi là lặng lẽ đi vào chôm tí thuốc (một ba lô thuốc luôn!) rồi lại lặng lẽ đi ra như ninja ấy. Vậy mà bọn nó cũng phát hiện ra mới hay cơ chứ.
Tôi nhìn nó. Nó nhìn anh. Anh nhìn tôi. Ba người mắt đối mắt, mũi đối mũi, mồm đối miệng, "kiếm" đối "ki... chết lộn. Có kiếm đâu mà đấu. Á hị hị~
- Con nhóc kia! Mi là ai mà dám...?!
- Dạ! Em tên Vân Khánh! Năm nay lên lớp 7.
Tôi thành thật trả lời một cách dối trá. Với cái chiều cao 1m6 trời phú này thì tôi nói tôi lớp mấy chẳng được. À đương nhiên phải là cái tuổi còn ngây thơ trong sáng rồi.
- Vân... Vân Khánh? Em học trường nào?
- Dạ trường.... Dã Tràng ak!
- Vậy ở quận nào?
- Dạ quận 4, nhà số 19.
Tôi nói đại chứ biết cái cl gì đâu. Thôi thì đâm lao đành theo lao vậy. Mong là không bị nhận làm người quen.
- Á à! Hoá ra là con giựt bạn trai trước đây của tao. Chết đi con khốn!
Á đìu~ Con Vân Khanh mất dạy vồn! Vậy mà tôi chỉ vì nói đại cái tên mà bị đấm đá rồi sựt tóc. Biết sao tôi chịu khổ không đánh không? Vì bọn tang thi sẽ xử lí giùm tôi. Mà con này chân yếu tay mềm tôi còn tưởng nó đang mát xa cho tôi cơ.
- Bạch Tạng! Sao em lại đánh Tiểu Khánh như thế.
- Cảm Cúm! Anh...Anh vì con nhỏ này mà tát em! Chia tay đi!
Tôi đang được thanh niên Cảm Cúm xách như xách...nói ra ngượng lắm. Ơ mà con mụ kia bảo chia tay chẳng phải rất tốt sao? Thằng kia deos phải nhận trách nhiệm. Ô hô hô!
- Được! Chúng ta chia tay. Sugar I I go, sugar you you go!
Ôi Tiếng Anh ơi~ Em bị sỉ nhục quá trời~
Tôi bị xách lên phòng y tế một cách nhanh chóng còn con mụ kia bị bọn tang thi cho biến thành đồng bọn cmnr. Thấy mình hiền vl~
- Tiểu Khánh, em có đau không?
Tôi chỉ không biết thằng cha này cha nào thôi. Hay là cứ bảo là nó nhận nhầm người nhờ? Và tôi quyết định mở lời
- ... Anh là ai?
Thẳng thắn mà. Mình thật là thánh thiện. 😇😇😇
- Tiểu Khánh, anh biết em giận anh nhưng đừng quên anh chứ!
Tao quen đéo đâu mà quên với chẳng nhớ.
- Anh là Cảm Cúm, năm nay 17,5 tuổi.
Bà con ơi!!! Thằng này chưa đủ 18 tuổi mà chơi gái kinh qué!
- Anh là anh trai không cùng cha nhưng khác mẹ với em.
Ơ? Thế lo cho tao làm quái gì mày? Thằng dở.
- Hay là mình... bất chấp hết yêu nhau đi em~
- Đéo!
Tôi bình tĩnh, thẳng thắn và nhẹ nhàng từ chối. Khuôn mặt nở nụ cười hiền lành thục nữ. Để thằng đơ đó há hốc mồm và đi lên lớp 2-C cũ tôi học. Lớp C là lớp bét khối nên chẳng được quan tâm lắm. Lớp cũng cực kì cá biệt. Và tôi luôn là đứa viết bản kiểm điểm cho từng đứa một mỗi khi bị bắt đọc trước trường. Thực ra nó không khác một câu truyện hài cho lắm.
Mở toang cửa lớp và nguyên một cái gậy bóng chày đập tôi sấp mặt. Kiểu này nhẹ thì gẫy mũi bất tỉnh nhân sự, nặng thì thăng thiên luôn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top