CHAP 2
- Giờ thì nhóc nói "Ra" rồi đi thay quần áo.
Nhóc đó ngay lập tức biến ra ngoài. Ngoan quá cơ... nhưng mà... Thế quái nào Mạc Khanh vẫn ở đây vậy!!!!!
- A! Em xin lỗi chị!
Rồi lại nắm tay nó lôi ra ngoài. Nhắc đến quần áo mới nhớ, nó mặc một cái áo khoác dài có mũ, quần jean xanh đậm và đôi boot nâu. Không quên cầm theo cái tai nghe và máy nghe nhạc.
- Chị à~ Chị chắc là có khu cho những người sống sót không vậy?
Cậu bước ra với một bộ đồ đơn giản cùng đôi giày dính chút máu.
- Chắc chắn luôn. Thể nào cũng có một người đọc truyện Mạt thế rồi xây dựng thôi. Hoặc có thể có xuyên không, trọng sinh các kiểu.
- Hm... Chị nói phải. Vũ khí của em đâu?
- Nè!
Ném cho nó cây hậu sắt mới nhặt được, tôi trên tay cầm hai con Mã Tấu ngầu VKL! Đó là suy nghĩ của Mạc Khanh. T/G thấy con mình mắc bệnh tự luyến nặng luôn rồi!
Mạc Khanh *mặt ngầu lòi*: Nhóc sẵn sàng chưa?
Lý Kiệt *hứng thú face*: Rồi rồi. Mà chúng ta đi siêu thị trước đúng không?
Mạc Khanh *cho 1 Like*: Chuẩn rồi đó! Giỏi gớm hen!
Vỗ vỗ lưng thằng em rồi bắt đầu cuộc hành trình tránh xa Nam Nữ 9 và Boss Phản diện.
Vừa mới bước vào siêu thị, thứ đầu tiên Mạc Khanh nghe thấy là
Tang thi A: Ô...ô... 'Tiểu tang thi thật đáng yêu.'
Tang thi B: Ô... 'Tiểu tang thi có nô lệ là người kìa.'
Tang thi C: Ố... Tiểu tang thi ăn không?
Tang thi D: Ồ... 'Tiểu tang thi uống không?'
ĐM! Đã nói bà mày đéo phải tang thi mà!!! Mát rượi thiệt.
Những tang thì đều tránh đường dù rất muốn ăn kẻ kia nhưng lại sợ Tiểu tang thi sẽ buồn nên kiềm chế lại. Nó và cậu đi lên tầng 2 kiếm đồ ăn.
Mạc Khanh: Nhóc đi trái, chị đi phải. Thu càng nhiều đồ hộp càng tốt.
Lý Kiệt: Em biết rồi! Chị mặc gặp tang thi thì chạy đi hen. Xíu gặp!
Mạc Khanh: ... "Mày nghĩ chị không giết tang thi được hả?!"
Nó thu hoạch được một núi đồ nhưng....cặp không đủ chỗ. Mạc Khanh muốn chết!!!!
???: Em gì ơi! Em có muốn cùng tụi anh đến khu E gần đây không?
Nó nhanh chóng ngoảnh lại. Sắp được tống khứ cái đuôi rồi~
Mạc Khanh: Dạ...thực ra em đang đợi đứa em hàng xóm ở bên kia. Các anh sang đón em ấy trước rồi em qua liền!
???: ... Được. Giữ an toàn nhé!
Người ??? Xoa đầu nó rồi nhanh chóng chạy đi hướng ngược lại. Chưa gì đã bắt đầu chiêu mộ người rồi sao... Nhanh lẹ thật. Hẳn là có người xuyên không hoặc trọng sinh đi.
~~~~
Lý Kiệt: Chị à~ Chị thật sự không đi sao?
Mạc Khanh: ... "Nhóc có cần long lanh đôi mắt đến vậy không?"
Nhân vật quần chúng toát mồ hôi lạnh. Nhìn người cao đang cúi người cầu xin kẻ thấp thì không lạ nhưng cái lạ là cách xưng hô kìa. Đoán thì chắc zai 1m8, gái 1m6. Thế quái nào chị em chênh nhau dữ dội vậy. Mà cả hai trông giống nhau vậy thì theo gen bố hay mẹ mà người cao người thấp thế kia?
Mạc Khanh: Chị không đi! Mà *nói nhỏ* giấu dị năng đi không tụi kia lợi dụng đó.
Lý Kiệt: ... Vậy thôi. Nhưng mà em ôm chị lần cuối được không? Đi~
Mạc Khanh: ... "Lại ánh mắt cún con đó. Sao chị nỡ từ chối nhóc đây!" Được rồi. Lần cuối vậy.
Cậu cười nhẹ ôn nhu cúi xuống ôm nó, lén hôn lên má nó một cái tình cảm.
Lý Kiệt: Chị! Vậy...chị có định yêu ai không?
Mạc Khanh: ... "Chuyện đấy chị mày tự lo. Không đến lượt mày đâu."
Lý Kiệt: Mà em nghĩ cũng chẳng ai thích chị đâu. Thôi đôi gọi em rồi. Gặp lại chị sau~
Hôn gió về phía nó một cách sến cmn sủa, nó đập phát tan bố nó cả nụ hôn lẫn trái tim thanh niên.
Mạc Khanh: Hẹn gặp lại.
Nó bước đi ngầu lòi, lá vàng từ đâu rơi xuống dù rằng mới cuối hè. Một thân cô độc đi vấp phải vỏ chuối ngã sml.
Quần chúng: ... "Thốn vcl!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top