chap 7: tỏ tình

Shunichi có vẻ chưa biết gì cả. Vẫn nhìn Hirata bằng đôi mắt bình thường. Chỉ có Hirata lòng như lửa đốt, chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng hắn hoàn toàn không muốn mất điểm trước Shunichi. Chẳng viết đám Kichida đã lo liệu đến đâu rồi?
- Cậu sao đấy?
Hirata giật mình khi Shunichi bất ngờ lên tiếng.
- Không... Không sao. Chúng mình về thôi.
Thoáng chốc đã tới cuối tuần, Hirata thong thả tới đón Shunichi sau khi đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ trong nhà. Chỉ chờ gây bất ngờ cho cậu.
Hirata trong bộ đồ trắng sạch tươm tất, tới đón Shunichi. Vừa tới nhà Hirata, Shunichi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Nhà của Hirata rất rộng, đẹp đẽ và sạch sẽ. Hirata mở cửa, tự hào giới thiệu với Hirata.
- Đây là nhà của tôi. Hiện tại bố mẹ tôi đang sống ở một ngôi nhà khác.
Căn nhà rộng như vậy, nhưng chỉ mình Hirata sống. Vậy nên hắn càng muốn có một người sống chúng với mình, mà người đó phải là Shunichi.
- Nhà cậu còn có cả tầng hầm cơ à?
- Sao...sao em biết?
Shunichi nhắc đến tầng hầm khiến Hirata vô thức nhớ lại lời đồn. Chả lẽ lời đồn đã đến tai Shunichi rồi sao?
- Tớ nghe mọi người nói...
- Em nghe tôi giải thích, không phải như thế đâu.
Hirata lúng túng vội giải thích ngay. Shunichi cười nhẹ, quả thực cậu đã nghe qua lời đồn. Còn trông thấy đám Kichida khỏi cực chạy khắp nơi đính chính. Nhưng cậu tin, Hirata có thể nô đùa quậy phá, chứ nhất định không phải kiểu người như thế.
- Tớ hiểu mà. Cậu sẽ không như thế.
Nghe đến đây Hirata mới thở phào. Một câu nói của Shunichi cũng đủ để Hirata cảm thấy ấm lòng. Hắn mỉm cười từ trong tâm trí. Quả nhiên hắn yêu cậu chưa bao giờ là sai cả.
Dưới ánh nến, cả hai ngồi đối diện nhau như một cặp tình nhân. Giữa bàn còn bày một bình hoa hồng đỏ thắm.
Hirata nhìn Shunichi trước mặt mình, thật trước đây hắn cũng chẳng dám mơ bản thân còn có thể ngồi trước mặt cậu như thấ này nữa.
- Shunichi, ăn đi. Anh tự tay nấu đó.
Hirata đột nhiên thay đổi cách xưng hô, nhưng Shunichi cũng chẳng nhận ra. Cả hai nhìn nhau, đều nhận ra ánh mắt người đối diện nhìn mình đều có sự đặc biệt. Hirata thật sự rất muốn nói ra những lời giấu trong lòng, nhưng hắn lại sợ. Nhưng năm cấp hai, hắn đã không ít lần nghe cậu nhắc về một cô bạn mà cậu thầm thương thuở nhỏ. Chẳng biết bây giờ... cậu ấy còn thương người ta không?

- Hirata cậu nhìn gì vậy?
- À không. Này Shunichi... Em còn nhớ cô bạn ngày xưa em kể với anh không?
- ai cơ?
Shunichi ngơ ngác hỏi lại.
- Là cô bạn em nói rằng bản thân thúch thầm ngày nhỏ ý.
- À, Maika. Tớ gặp lại cậu ấy rồi. Chúng tớ đang là bạn. Mà có chuyện gì à?
Đúng là ngày nhỉ cậu thích thầm Maika bởi tính tình dịu hiền tốt bụng. Nhưng đó từ lâu đã biến thành cảm mến rồi. Vả lại nhờ cuộc gặp lần trước với Saito bên bờ biển, cậu mới biết Saito và Maika chính là một đôi. Trông hai người họ quả thực là xứng đôi vừa lứa
- Em gặp lại rồi? Vậy em và cô ấy...
Hirata có chút buồn, sợ rằng cậu và cô gái ấy có thể sẽ sớm bên nhau thôi.
- Chúng tớ là bạn. Cậu ấy có bạn trai rồi.
- Ò
Hirata bỏ một miếng thịt vào miệng cố che đi nụ cười trên môi. Chí ít cậu trừ được một đối thủ đang gờm rồi. Chỉ là không biết Shunichi có còn tình cảm với người ta hay không thôi.
Ăn xong, Hirata dẫn Shunichi vào phòng. Cậu chú ý ngay tới chú Hamster trong lồng.
- Đáng yêu không?
Shunichi gật đầu. Cậu đứng ngoài ngó nhìn theo chuyển động của chú chuột. Hirata mở lồng, ôm chú Hamster trên tay vuốt ve một hồi rồi trao cho Shunichi.
- Em bế nó đi.
Shunichi đón lấy bé chuột. Lần đầu cậu trông thấy chú chuột dễ thương đến thế, Shunichi không ngừng cảm thán.
- Đáng yêu thật đó.
- Em đáng yêu hơn.
Shunichi ngẩng đầu, thấy ánh mắt si tình của Hirata đang nhìn mình thì bất giác đỏ mặt. Cậu vuốt ve bé chuột trong tay, nó rất ngoan, nằm im trong bàn tay bé nhỏ của cậu.
- Anh mua thêm mấy chú nữa cho em nhé.
Shunichi vốn si mê những thứ đáng yêu như vậy, nghe thế thì có phần cảm động.
- Shunichi này, hay em với anh cùng nhau nuôi chúng nhé. Chúng ta sẽ là một gia đình.
- Là sao?
- Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội nói ra. Trước đây anh nô đùa quậy phá cũng chỉ vì muốn được em chú ý. Nhưng giờ anh hiểu ra rồi. Anh không chỉ muốn được em chú ý, mà còn muốn được bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc em. Có được không Shunichi.
Shunichi rơi vào trầm tư. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thú thật những ngày qua Hirata đối xử với cậu rất tốt, khiến trái tim cậu cũng rung rinh rồi. Nhưng Shunichi không dám mơ cao, nào dám nghĩ đến chuyện thế này.
- Shunichi, đừng từ chối có được không?
Bé chuột trong tay cử động nhẹ roiif kêu lên hay tiếng, nó rụi đầu vào lòng bàn tay của Shunichi như mong chờ câu trả lời của cậu.
- Tớ... Tớ...
- Được rồi nếu khó quá em cứ suy nghĩ thêm, rồi trả lời anh sau cũng được.
Không gian rơi vào im lặng. Năm xưa khi rời đi, cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn, không ngờ không chỉ gặp lại, mà còn có thể thân thiết hơn là đằng khác. Shunichi cũng như Hirata, đều không muốn bỏ lỡ.
- Tớ đồng ý.
Hirata nhìn lại Shunichi, như muốn nghe lại câu trả lời một lần nữa.
- Tớ đồng ý.
Hirata nhài tới, ôm lấy Shunichi, đường đột đặt lên môi cậu một nụ hôn. Shunichi giật mình vội đẩy hắn ra. Hirata vội xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi Shunichi, anh vui quá nên hơi... Em có sao không?
Shunichi ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt lại bé Hamster vào lồng.
- Tớ... Tớ muốn về. Cậu đưa tớ về đi.

( Ở đây chúng tôi không tỏ tình bằng hoa hồng, chúng tôi tỏ tình bằng.... Hamster)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top