chap 4: Hirata và đàn em báo
Hirata kéo đám Kichida lại một góc, khuôn mặt sắc lạnh nhìn từng người. Hắn lạnh giọng:
- Nói, hôm trước đứa nào đánh Shunichi?
Cả đám ít bặt, không phải chúng không dám nhận, mà thật ra là chẳng có đứa nào không động chân động tay với Shunichi cả.
- Câm hết rồi à?
- Đại ca, là em...
Kichida bước lên nhận lỗi. Hirata cuộn tròn cuốn sách gõ lên đầu nó, rồi đi một lượt gõ đầu từng đứa. Sau mới moi từ trong túi áo ra một gói tiền đưa cho đám Kichida.
- Đây là tiền nợ của Shunichi. Từ giờ tao cấm chúng mày đụng vào em ấy.
Kichida nhận tiền từ tay Hirata, nhưng thắc mắc nhất là mấy lời hắn vừa nói. Cứ một lòng bảo vệ Shunichi vậy, không phải đại ca của chúng còn có ý đồ gì chứ?
Kichida ngờ vực hỏi lại:
- Đại ca đòi được tiền của Shunichi rồi ạ?
Đương nhiên là không rồi, nhìn hoản cảnh của cậu hắn mà nỡ hỏi á? Là Hirata tự bỏ ra giúp em giải quyết một chút gánh nặng này trước đã. Lẽ ra hắn chỉ cần nói một lời với đám Kichida là được, nhưng món nợ là thật, và món tiền đó là của Kichida, vẫn nên trả cho chúng thì tốt hơn.
- Việc này không quan trọng. Nhớ lời tao nói là được.
Đợi bóng lưng Hirata rời đi, một nhóm bọn chúng túm tụm lại, xôn xao bàn tán.
- Sao đại ca có vẻ quan tâm thằng nhóc Shunichi kia thế?
- Hay là...
Bọn chúng nhìn nhau, tuy chưa nói hết câu nhưng ai nấy đều đã ngầm hiểu ý.
Giờ tan học, Shunichi vừa ra khỏi trường đã thấy Hirata tựa mình bên chiếc xe hơi, nhìn bóng cậu từ xa.
- Shunichi, về nhà thôi.
-....
Chẳng hiểu sao từ ngày gặp lại, Hirata cứ nhất định phải bám riết lấy cậu không buông. Lại còn thân thiết như thể hai người là bạn thân chứ không phải chủ nợ với con nợ.
Hirata đưa tay xoa mái tóc em hỏi nhỏ:
- Em chê kính tôi mua cho hả? Sao không đeo?
Shunichi lúng túng lấy kính trong cặp sách ra đeo lên. Hirata lúc này mới nở nụ cười hài lòng, đẩy gọng kính trên mũi mình lên, ngỏ ý rằng bản thân cũng có một cái y hệt " Hehehe, kính đôi!"
Đám Kichida nấp sau gốc cây được một phen hú hồn. Phải đại ca Hirata của bọn chúng đây không? Đại ca của chúng cũng có lúc dịu dàng thế sao? Chung quy lại Kichida gật đầu nói với anh em.
- Tao hiểu rồi. Có lẽ đại ca trúng tiếng sét ái tình rồi.
- Vậy chúng ta nên giúp đỡ đại ca nhỉ? Vậy mới xứng đáng là anh em tốt.
Tối trời, Shunichi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ chỉ có thể là Hirata. Cậu mở cửa, đám người Kichida đã chặn kín ngoài cửa.
- Các cậu... tớ mới gom được một nửa...
- Nửa gì chứ? Chúng tớ vào nhé.
Chúng đi vào nhà trước con mắt ngơc ngàng của Shunichi, lại còn xưng hô và nói năng một cách khác lạ, bình thường chúng có thế đâu.
Đợi Shunichi vừa run vừa sợ đi vào trong, cả đám vẫn đứng đấy nhìn về phía cậu. Bất ngờ cúi đầu chín mươi độ.
- Xin lỗi Shunichi. Hôm nay bọn tớ tới xin lỗi cậu
Cảnh trước mắt còn đáng sợ phim kinh dị, Shunichi lùi dần ra sau. Kage lấy ra một chiếc kính đưa lên trước mặt rồi cúi gập người.
- Rất xin lỗi chuyện hôm trước. Tớ mang trả cậu một chiếc kính mới đây. Còn nữa cả sách vở bút mới đây. Còn có một con búp bê mới. Chúng tớ trân thành xin lỗi cậu.
- Mấy cậu hôm nay... bị gì thế?
- Bị gì đâu.
Kichida lên tiếng, nhưng vì thói quen ăn nói bốp chát nên lời nói có phần hơi nặng nề làm Shunichi giật bắn mình. Bọn chúng nhận ra, ngồi xuống hạ giọng. Câu chuyện hôm ấy Shunichi nói chẳng mấy lời, còn đám Kichida hết xin lỗi thì chuyển qua khen lấy khen để Hirata.
- Đại ca bọn tớ rất tốt tính đó. Nghĩa hiệp cao cả.
- Phải, lại còn có ngoại hình xuất sắc.
- Đúng thế, gia đình cũng thuộc hàng giàu có.
Bọn chúng cố tình khoe ra những mặt tốt nhất của Hirata trước mặt Shunichi. Chỉ là mấy chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu nhỉ?
Một buổi tối kinh hoàng với Shunichi, nó như thể một bộ phim tra tấn cảm xúc với cậu. Đâm côn đồ thay đổi thất thường đến đáng sợ. Shunichi nhìn món đồ chúng để lại trong nhà cậu, sợ phát khiếp. Hay chúng tẩm độc vào rồi định đầu độc chết cậu trong cái nhà này chăng? Shunichi tự gõ lên mặt mình, cảm thấy bản thân suy nghĩ thái quá rồi...
Hirata đang đi bỗng thấy Shunichi đứng nhìn về phía đám đông đang đánh nhau. Hắn chạy tới vỗ vai em, Shunichi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Nhưng rồi cũng đứng lại. Trước mặt là đám Kichida đang đánh lộn với một đám nam sinh trường khác. Shunichi lắc đầu kiếm cớ đi trước. Hirata lần này không chạy theo, hắn vo mái tóc, biết chắc chắn là Shunichi không thích cảnh tương bạo lực này một chút nào.
- Kichida, dừng tay.
Cả đám đang hăng máu nghe tiếng thét quen thuộc thì dừng tay. Ba nam sinh trường bên bị đánh nằm bẹp dí dưới đất, thấy bọn chúng ngưng tay thì vội lom khom đỡ nhau chạy mất.
- Đại ca đến đúng lúc lắm. Em vừa xử ba thằng chó lắm chuyện nói xấu sau lưng đại ca.
- Khỏi, sau đừng đánh đấm gì nữa, nghỉ hết đi
Đám đàn em tưởng mình nghe nhầm nhìn nhau một lúc lâu.
- Đại ca bảo gì cơ?
- Từ giờ đừng gây sự đánh nhau nữa. Chúng mày là bộ mặt của tao đấy.
Đã không chỉ một lần Hirata bị Shunichi sợ chỉ vì là đại ca của nhóm Kichida, trong khi hắn đã làm gì đâu. Còn chưa từng làm đau em mà. Hắn muốnnem thay đổi cách nhìn về hắn, mà cái đám này... báo quá báo.
- À đại ca giữ hình tượng với nhóc kia... à nhầm Shunichi chứ gì?
- Bọn em xin lỗi, sau sẽ không thế nữa ạ
Một tên tinh ý nhanh nhảu nhận ra suy nghĩ của Hirata, cả đám liên tục xin lỗi hắn. Sau thấy thái độ hắn dịu lại mới bắt đầu kể công.
- Bọn em biết rồi. Hôm qua bọn em đã dẫn nhau tới nhà xin lỗi Shunichi rồi. Cậu ấy cảm động lắm, không nói lên lời luôn mà.
Cái gì cơ? Shunichi thấy chúng không khác gì thấy quỷ mà cảm động được á? Lại còn kéo cả bè đến xin lỗi, sợ rằng lại doạ Shunichi một phen hú hồn thì có. Vả lại, Hirata cũng không nói với Shunichi rằng món nợ đã được cậu thanh toán xong rồi, có khi cậu còn đang lo cuống lên tìm cách trả nợ cho kịp ý.
Hirata đưa tay giữ trán:
- Được rồi. Sau muốn giúp tao chúng mày chỉ cần đừng bén mảng lại gần Shunichi là được rồi.
( Một câu chuyện trong sáng he, không một nhân vật phản diện luôn nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top