Chương 3: Nhớ nhung
Sau buổi vũ hội tại nhà Hudson, Rachel chợt như người mất hồn. Đôi mắt xanh trong của Nalia cứ bám riết trong tâm trí chàng không buông. Vốn là một kẻ phóng khoáng, xem ái tình như một trò chơi, Rachel không muốn vì một cô gái mới quen mà tự hạ thấp phong độ. Buổi sáng cậu cùng cha mình giải quyết công việc, đến chiều tối, người ta thấy Rachel đến các câu lạc bộ của quý ông. Trong một tháng không biết Rachel đã cặp kè với bao nhiêu cô gái. Tiểu thư khuê cát có, ca sĩ có, nhạc công có, ngay cả những quý bà trẻ tuổi goá chồng chàng cũng không tha. Rachel được mệnh danh là " Con ngựa bất kham" của London là mơ ước của các cô gái.....
_ Thưa phu nhân, tiểu thư, có công tử David Weiboug đến ạ! - Ngài quản gia Lee bước vào phòng khách thông báo, kèm tấm thiếp của vị công tử mới đến.
_ Mời vào! - Bà Violet vui vẻ nói và không quên chỉnh trang y phục.
Riêng Nalia và Filia nãy giờ vẫn phớt lờ lời thông báo kia của ngài quản gia, tiếp tục chơi đùa với hai cậu em sinh đôi.
_ Xin chào phu nhân và hai vị tiểu thư! - Chàng trai lịch sự cuối chào, nâng bàn tay đeo găng của phu nhân lên, đặt một nụ hôn hờ lên đây.
_ Xin chào công tử. Không biết hôm nay công tử đến đây có việc gì?
_ Hôm nay tôi mạn phép đến đây, để xin phu nhân cho tôi được tìm hiểu tiểu thư Nalia. Từ hôm gặp nàng ở vũ hội của ngài Hudson, tôi đã đem lòng cảm mến cô ấy.
_ Con nghĩ sao Nalia? - Phu nhân Violet phấn khởi hỏi
_ Cảm ơn công tử đã để mắt đến tôi, nhưng hiện nay tôi vẫn chưa có ý muốn tìm hiểu ai cả. - Nalia đứng dậy cúi chào và bước ra khỏi phòng khách.
_ Nalia sao con lại vô phép như thế? - Phu nhân với gọi theo Nalia, nhưng cô đã khuất khỏi tầm nhìn của bà.
_ Vậy tôi xin phép ra về. Chào phu nhân! Chào tiểu thư!
_ Vâng! Xin lỗi vì sự thất lễ của con gái tôi! Quản gia Lee! Tiễn công tử Weiboug!
Anh chàng công tử nhà Weiboug vừa đi khuất, Filia vẫn giữ vẻ mặt hững hờ, vừa xoa đầu hai cậu nhóc vừa nói:
_ Nhạt nhẽo!
_ Sao con lại nói vậy chứ? Bây giờ đến con làm ta bực sao? - Bà Violet đưa ánh nhìn khó chịu, pha lẫn bất lực về phía Filia.
_ Con chỉ nói sự thật! - Filia nhún vai, bước ra khỏi phòng khách, bỏ lại bà Violet sau lưng với khuôn mặt đầy phẫn nộ.
Tại câu lạc bộ của quý ông, Rachel đang ôm ấp một cô vũ công với thân hình bốc lửa. Cậu không nói gì, chỉ uống rượu, cười cợt và hôn nàng vũ công đang uốn éo bên mình. Cả tháng nay, cậu ta cứ như một con thú hoang đang thèm mồi. Đến bất cứ nơi đâu, cậu cũng có thể ve vãn, tán tỉnh thậm chí lên giường với bất cứ người phụ nữ nào vừa mắt cậu.
_ Cậu trốn ở đây à Rachel? - Vancy thoải mái thả người lên chiếc ghế sofa đối diện cậu.
_ Em đường hoàng ngồi đây uống rượu chứ có trốn ai đâu. - Cậu cười cợt đáp.
_ Sao thế? Từ hôm ở vũ hội nhà Hudson về cậu tự dưng trở thành một tên sát gái hết thuốc chữa thế này?
_ Chả sao cả! Tối nay ngài Rudlen có tổ chức vũ hội anh có đi không?
_ Đi!
_ Cái gì? Anh đi thật à? - Rachel chợt gạt bàn tay đang vuốt ve mặt mình của cô vũ nữ, ngồi thẳng người dậy. _ Không thể nào!
_ Tối nay có hẹn bàn việc làm ăn với ngài Monteria nên đến. - Vancy điềm nhiên trả lời.
_ Vậy hai tiểu thư kia sẽ đến chứ?
_ Đương nhiên! Mà sao hôm nay chú mày để ý đến vấn đề đó vậy? - Vancy vừa hỏi, vừa nháy mắt với cậu em bất kham của mình.
_ Hỏi vậy thôi! Tối nay em sẽ đi! - Rachel vừa dứt lời, cậu liền đẩy cô vũ nữ kia sang một bên, đứng dậy và bước ra khỏi câu lạc bộ
Vancy nhìn theo bóng dáng của Rachel, cậu không nói gì, khẽ đưa ly rượu lên hớp một ngụm, ánh nhìn xa xăm.
Vũ hội lần này không xa hoa như lần trước, nhưng độ lộng lẫy thì không kém bao nhiêu. Lần này không chỉ có giới quý tộc thượng lưu tham gia mà còn có cả tầng lớp trung lưu, nên không khí có phần nhộn nhịp, ồn ào hơn. Rachel và Vancy vừa bước vào đã có rất nhiều cô gái bu quanh, tuy miệng vẫn vui vẻ đùa cợt với các vị tiểu thư, nhưng tâm trí anh lại không ở đấy. Ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm và.....anh đã tìm thấy thứ cần tìm.
_ Cảm ơn công tử đã có nhã ý mời, nhưng hôm nay tôi không được khoẻ nên không thể nhảy điệu này với công tử được! - Nalia mỉm cười tử chối anh chàng David cùng đám công tử bu quanh.
_ Vậy tiểu thư Filia không phiền chứ? - Một công tử khác đứng gần đấy hỏi.
_ Tôi hôm nay cũng không khoẻ! - Filia lạnh lùng trả lời.
Mời nhảy không được nên David có phần mất mặt. Cậu đã cá với đám bạn sẽ mời được Nalia nhảy trong tối hôm nay, thế nên cậu chàng đám bám riết theo Nalia suốt buổi vũ hội. Filia thấy thế cũng rất khó chịu, vừa định lên tiếng cắt đuôi hộ chị mình thì ngài Monteria đã đến kéo cô ra chỗ bàn nước.
_ Có chuyện gì thế cha? - Filia ngạc nhiên hỏi.
_ Chắc con đã biết đây là công tử Vancy.
_ Vâng! Nhưng có liên quan gì đến con ạ?
_ Công tử đây muốn xem một vài sổ sách của trang trại ta, mà đa phần là do con giữ nên chúa nhật này con hãy đem qua bên dinh thự của công tử nhé!
_ Tại sao phải làm vậy ạ?
_ Ta bảo con làm thì cứ làm theo ta. - ngài Monteria hơi khó chịu trước thái độ của con gái.
_ Chẳng phải sổ sách là thứ tuyệt đối không thể cho người ngoài xem sao cha? - vẫn giữ thái độ điềm nhiên ấy Filia một lần nữa chọc giận cha mình.
_ Chuyện đó ta biết,không cần con dạy. Nhưng đây là việc của ta con chỉ cần làm theo thôi. Ta đi tìm mẹ con đây, con tiếp chuyện với công tử Vancy đi. - nói xong ngài Monteria bỏ đi một mạch.
Những gì vừa xảy ra đều không thoát khỏi ánh mắt của Vancy, cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên ấy để quan sát. Vancy nhìn một lượt Filia, trong lòng ngầm đánh giá.
Rachel từ nãy đến giờ bị vậy chặt bởi một nhóm đàn bà con gái, cậu cố tỏ ra vui vẻ nhưng không hiểu tại sao lại không thể tập trung như trước. Ánh mắt cứ nhìn quanh quất để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Cố gắng thoát ra khỏi đám người hâm mộ ấy, cậu ra ngoài ban công để hít tí không khí nhưng không ngờ quyết định ấy đã dẫn đến một sai lầm.
_ Xin công tử hãy tự trọng một chút, tôi đã nói là không thể khiêu vũ với công tử, nên công tử có thể đừng bám theo tôi được không? - giọng nói thanh thoát của Nalia cất lên, pha chú bực dọc.
_ Nalia tôi thật sự yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, hãy cho tôi cơ hội được không? - David nắm chặt tay Nalia nói.
_ Cảm ơn tấm lòng của công tử, nhưng tôi chỉ xem công tử là bạn!
_ Bạn ư? Ta đây trước giờ muốn cái gì là phải có được. Ta muốn em yêu ta! Em phải là của ta! - ánh mắt David chợt sắc lại, nhìn chằm chằm vào Nalia.
Vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ, Nalia mở to mắt, đôi môi khẽ mở để điều hoà nhịp thở. Nhưng vẻ mặt ấy của Nalia lại càng gợi tình hơn lúc nào hết. Con quỷ trong David đang kêu gào đòi nuốt chửng lấy Nalia. Hắn gấp gáp đến gần Nalia, hai tay giữ chặt đầu nàng và hắn định ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy. Nalia hoảng sợ, hai tay cố vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng với sức mạnh của con quỷ nhục dục trong David, hắn đã không chế được Nalia, khi vừa định hôn nàng thì...
Bộp! Hai cánh tay nãy giờ siết chặt cơ thể nàng chợt trượt xuống, cả người hắn nằm sõng xoài dưới đất. Nalia vẫn chưa hết sợ thì Rachel đã vội chạy lại ôm lấy nàng. Cậu chỉ định ra đây hóng tí gió, vậy mà lại phải bắt gặp cảnh này, máu trong người sôi lên, cậu chỉ muốn đâm tên đó một phát cho chết ngay vì dám dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào Nalia. Nhưng phần lý trí ít ỏi đã kịp thức tỉnh cậu khỏi cái ý nghĩ điên rồ kia.
_ Không sao rồi! Em an toàn rồi! - vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu vàng bơ của Nalia. Cảm giác mềm mượt nơi cánh tay như một chất kích thích khiến chàng cứ muốn vuốt ve mãi.
_ Cảm ơn công tử đã cứu tôi! - Nalia bối rối thoát khỏi vòng tay của Rachel.
_ Không có có gì! - Rachel hít một hơi lấy lại vẻ mặt phóng túng của mình nhưng lại cảm thấy có một khoảng trống hụt hẫng khi Nalia thoát khỏi vòng tay mình. Chợt ánh mắt anh dừng ngay ở khoé môi Nalia...một vết máu.
Như một hành động vô thức, Rachel khẽ đưa tay lên quệt vết máu ấy. Nalia bỗng khựng lại khi bàn tay Rachel chạm vào khoé môi mình. Rát! Đến lúc này Nalia mới nhận ra khoé môi mình bị cào một vết, có lẽ do lúc giằng co cô đã vô tình bị hắn ta hay tự bản thân mình cào.
_ Chắc lúc nãy giằng co nên bị thương. Cảm ơn cô... - Chưa nói dứt câu, một cảm giác ẩm ướt mềm mại hiện hữu trên môi cô. Tim cô ngừng một nhịp. Đầu óc choáng váng. Đôi môi ấy không tham lam, không cuồng nhiệt, chỉ là đặt lên môi cô, chỉ là hưởng thụ khoảnh khắc ấy thôi.
Rachel không biết bản thân mình đang làm gì, lúc thấy vết máu ở khoé môi cô, cảm xúc trong anh thật hỗn độn. Anh không biết đôi môi ấy có vị gì? Và anh đã nếm thử. Ngọt rất ngọt! Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu lý trí trong anh trỗi dậy. Nhận thức việc mình đã làm, Rachel vội buông Nalia ra. Anh tự rủa mình đã làm trò điên gì thế này!
_ Xin lỗi tiểu thư! Tôi đã thất lễ! - không đợi Nalia bình tĩnh lại, anh vội bỏ đi. Trong lòng vừa có cảm giác phấn khởi vừa tội lỗi. Rachel có bao giờ mất kiểm soát trước phụ nữ như vậy. Có lẽ hôm nay anh say rồi.
Nalia vẫn đứng đấy, quá nhiều việc xảy ra khiến cô chưa kịp định thần lại. Cảm giác nghẹt thở với hơi ấm xung quanh khiến cô choáng váng, sắp lấy lại nhận thức thì một khoảng trống ùa đến cùng với cơn gió đêm lành lạnh, khiến mọi thứ với Nalia trở nên mơ hồ hơn lúc nào hết. Cô chỉ biết mình đã có người hôn mình. Khẽ lắc đầu, cô tự nhủ
_ Quên đi Nalia! Chỉ là mơ thôi! - rồi cô lặng lẽ bước vào phòng khiêu vũ.
_ Nếu có một kẻ bất ngờ hôn chị cô,vậy cô sẽ làm gì? - Vancy khẽ nhếch mép hỏi.
_ Xin lỗi ngài vừa nói gì? Hôn chị tôi ah? - Filia khó chịu khi nghe câu hỏi của Vancy.
_ Tôi chỉ giả sử thôi.
_ Tôi sẽ không tha cho hắn đâu! - Filia nhìn Vancy với đôi mắt sắc lẻm.
_ Vậy à! Một tên say đáng thương! - Vancy tự nói với chính bản thân mình. Khoé môi lại nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
Đúng vậy Rachel đã say khi sai lầm nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy của Nalia. Nhưng anh vẫn chưa nhận thức được mình đã bắt đầu..... Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top