Chương 1
Lần đầu viết trên Wattpad có gì sai sót mong mn bỏ qua
______________________________________
"Hức... hức....em hứa ...sẽ không ..phá tùy tiện ... lấy đồ của anh.. nữa ..em xin lỗi..."
Anh không nói không rằng liền túm tóc cậu , tát liên tiếp vào mặt cậu nói
"Tôi chỉ xem cậu là món đồ cá cược nhất thời thôi, cưới cậu cũng chỉ vì cá với bọn nó , tôi chuẩn bị giấy ly hôn rồi , chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà tôi "
Cậu nằm đó ôm đầu rồi vừa khóc vừa nói
"Hức.. hức ..em ..xin... lỗi ...mà... từ nay.. về sau..em sẽ.. không đụng...vào .. đồ ...của anh..khi anh.. chưa cho..phép . Nhưng chúng...chúng ta..đừng ly hôn... có được ... không "
Anh không nói không rằng , cười mỉa mai cậu một cái rồi nói
"Nếu cậu muốn ở căn nhà này , thì đâu nhất quyết phải diễn như vậy. Được nếu cậu muốn ở như vậy tôi dọn đi"
Anh bỏ cậu nằm đó rồi bước một mạch về phòng dọn đồ. Sau 30 phút thì cũng xong tất cả
Cậu ngồi đó nhìn mọi thứ đã được anh dọn đi
" Nhà đã dọn xong, khi nào tôi có thời gian rảnh thì tôi gửi giấy ly hôn đến cho cậu"
Nói xong anh cũng quay gót đi , nhìn bóng dáng anh khuất dần . Giờ đây căn nhà còn đó. Kỉ niệm vẫn lưu giữ nơi đây, bóng người không còn, mình ta cô đơn. Vài ngày sau . Bệnh cậu lại tái phát , cậu bị ung thư phổi khi lại ho rồi nôn ra máu, cậu thấy không ổn liền đi bác sĩ khám
" Mạc Ân đừng nói với tôi thời gian qua cậu không uống thuốc ?"
"Tôi ... tôi"Mạc Ân ấp úng trả lời
" Cậu đã đến thời kì cuối của ung thư phổi rồi, chỉ còn sống được 2 tuần! Nếu cậu chịu uống thuốc đều đặn thì có thể níu kéo khoảng 1 năm nữa"
Khi biết kết quả , cậu không buồn cũng không vui , giờ đây sống chết gì cũng không quan trọng, nếu cậu sống chẳng ai quan tâm
Cậu lê bước chân nặng trĩu về nhà, bước chân vào nhà nhìn thấy không khí u buồn không có chút ánh sáng nào . Đúng là tang thương thật. Nhìn lại nơi đây cậu nhớ cái ngày mà cả hai đã gặp nhau . Lúc đó cậu mới vào đại học năm 2 còn anh thì sắp ra trường . Cậu gặp anh vào lúc đang đi dạo. Khi đó anh đụng trúng cậu rồi vội vàng xin lỗi . Nhưng cậu lúc ấy lại là một người vô cùng khó tính đương nhiên là không có chuyện chấp nhận lời xin lỗi của anh dễ dàng vậy rồi . Anh không còn kiên nhẫn để xin lỗi cậu nữa liền lớn tiếng hỏi
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả"
Mạc Ân được hỏi đúng ý liền nhanh chóng đáp
"Tôi muốn anh cõng tôi về nhà , chân tôi lúc gã xuống không còn đứng nổi nữa rồi"
Nghe cậu nói xong anh cau mày khó chịu nói "tch, đúng là phiền phức mà"
Dù nói vậy anh vẫn khụy chân xuống cho cậu leo lên. Được chiều đúng ý cậu cười cười hỏi anh" anh tên là gì vậy còn tôi là Mạc Ân"
Anh vừa cõng cậu cáu gắt nói
"Lâm khang , mà cậu lắm mồm vậy"
Bị nói lắm mồm Mạc Ân liền đưa tay nhéo lấy mặt anh nói
"Tôi lắm mồm đấy rồi sao ? Hôm nay tôi sẽ cho anh sứt luôn cái khuôn mặt đẹp trai này của anh"
Bị nhéo đến đỏ cả mặt, cuối cùng anh chịu cũng không nổi mà thả cậu xuống "cậu tự đi mà về tôi không cõng nữa "thấy cậu không lên tiếng anh liền khom người xuống nhìn . Vừa khom xuống thì thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hốc mắt đã đỏ từ bao giờ, còn có ít nước mắt động lại nữa , anh không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng nói "tôi xin lỗi cậu, bây giờ về nhà thôi tối rồi "
Thấy cậu vẫn đứng yên đó anh liền bế sốc cậu lên.....
"Nhớ thật, cái ngày mà anh qua dạm hỏi tôi , tôi còn nhớ rất rõ là anh đã hứa sẽ bên tôi đến già...."
Ngồi một lát lâu cậu cũng đi nấu ăn. Ăn xong cũng dọn dẹp rồi chuẩn bị ngủ, vừa tắt đèn thì trong bếp truyền tới mũi cậu mùi gì đó khó chịu, chính sát là mùi gas , cậu mon men theo cầu thang xuống bếp bật đèn lên. Rồi một tiếng bùm căn nhà cậu ở đã văn ra từng mảnh
____________________________________
Hôm sau cảnh sát gọi đến nhà của Lâm khang
"Anh có phải là chồng của Mạc Ân không"
Anh dường như không muốn thừa nhận nhưng chưa ly hôn làm gì chối bỏ được chứ , đành ngậm ngùi lên tiếng
" Phải , có việc gì à?"
Anh hờ hững hỏi
Phía đầu dây bên kia đáp
" Phiền anh đến bệnh viện xác nhận người thân của Mạc Ân rồi nhận tro cốt "
Anh bàng hoàng không nói nên lời, chôn chân ngay tại chỗ , không tin vào tai mình đây là sự thật, không nghe câu trả lời đầu dây bên kia lên tiếng gọi
"Anh còn đó không"
Lúc này anh mới bàng hoàng lấy lại được ý thức liền nói
"Còn"
"Vậy phiền anh đến nhận th.i th.ể"
Anh ngập ngừng như muốn hỏi gì đó nhưng thôi
______________________________________
Sau khi nhận th.i th.ể xong anh cũng đem cậu đi chôn cất, anh chọn nơi đẹp nhất để chôn. Chôn cất xong anh cũng đi lại nơi lần đầu tiên gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top