CHƯƠNG 3:LÀM QUEN(T)

Về phần cơ bản các bài kiểm tra đánh giá của Yến Vy khá cao,cô bé cũng được coi như là những học sinh lớp 12 bình thường khác.Yến Vy làm xong thủ tục nhập học và được xếp vào lớp 12a3 do thầy Cao Nghĩa làm chủ nhiệm.

Đồng phục học sinh cũng được phát đầy đủ theo số đo của cô.Chân váy đen,áo sơ mi trắng,thẻ học sinh xanh.Tất cả đã đầy đủ cho một năm học mới,hành trình mới của Yến Vy.
Sáng sớm,Yến Vy sửa soạn đồng phục để chuẩn bị đến trường.Đây là buổi học đầu tiên của cô nhưng không phải là buổi học đầu tiên trong năm học này của học sinh lớp 12.Họ đã phải học hè từ nửa tháng trước rồi.

Chiều cao 1m71,mái tóc ánh nâu dài ngang lưng được làm xoăn nhẹ.Yến Vy có dáng người cân đối với nước da trắng,khi mặc đồng phục vào trông vô cùng đẹp mắt.Cô ăn sáng nhanh bằng cốc sữa bò nóng và vài lát bánh mì rồi đến trường.

Vừa dắt xe ra khỏi cổng thì cô gặp một chàng trai ăn mặc đồng phục cũng giống đồng phục của cô.Chàng trai trông ưa nhìn,cao chừng hơn 1m8,làn da ngăm đen,mái tóc được làm xoăn xù mì trông có vẻ rất nghịch.Cặp kính cận gọng đen đã che đi phân nửa đôi mắt cáo.Vì tính chất công việc đang làm nên Yến Vy có khả năng quan sát khá tốt,cô thầm nghĩ đôi mắt này mà không bị cận thì chắc còn cuốn hút phái nữ gấp nghìn lần bây giờ.

Hải Đăng:"Bố à!!!!!! Bố lại quên sạc xe cho đứa con rơi này đi học rồi đấy!!!!Đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi!!!!!!".

Bố Bình:"Rồi rồi rồi bố quên,thôi tự ra đầu đường bắt xe bus đi đi,đừng trễ giờ."

Hải Đăng:"Không con không muốn đi xe bus đâu!!!!!Mẹ yêu dấu à ra chở đứa con ghẻ này đi học đi".

Hải Đăng vô thức liếc nhìn Yến Vy đang chăm chú nghe chuyện nhà cậu rồi mĩm cười cho qua.

Mẹ Hương chạy ra ngoài cổng nói lớn giọng đầy trách móc:"Ôi tí mẹ còn có việc rồi,không chở con đi học được,lớp 12 rồi,phải tự lập đi chứ".

Đang cau có trách móc con trai thì nhìn thấy Yến Vy, bà Hương lập tức thay đổi thái độ sang vẻ mặt tươi cười.

Mẹ Hương:"Yến Vy à,cháu cũng đi học nhỉ lại còn cùng trường với thằng Đăng nữa,cháu cho thằng con trai nhà bác đi nhờ được không?"

Yến Vy cũng không dám từ chối đành gượng cười gật đầu.

Hải Đăng quát lớn:"Mẹ!!!!!".

Mẹ Hương:"Còn không đi thì muộn đấy!!! Nhanh chân lên".

Bố Bình:"Cháu gái cho nó đi nhờ tí nhé,hai đứa đi cận thận nha".

Hải Đăng chưa kịp trách móc bố đã nghe thấy tiếng cổng đóng rầm.Đây là âm thanh của sự tiễn khách.

Hải Đặng quay người lấy tay gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng:"Phiền cậu cho tớ đi nhờ".

Yến Vy gật đầu.

Hải Đăng đưa ra đề xuất:"Hay để tớ chở cậu nhé,tớ khá nặng".

Yến Vy ừ một tiếng rồi ngồi lên phía sau xe.

Chiếc xe phóng vèo vèo ra khỏi con hẻm,băng băng trên đường Hà Nội.

Hải Đăng là người hoạt bát nên cũng chủ động tiếp chuyện:"Tớ là Đinh Hải Đăng ,con thứ 2 trong nhà,rất vui được làm quen với cậu".

Yến Vy đáp lại bằng giọng nói hơi trầm:"Phan Yến Vy,có thể gọi là Lina,hân hạnh làm quen".

Hải Đăng:"Lina,tên hay đấy,cậu từ nước ngoài về à?".

Yến Vy:"ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top