8.
Lúc này Jeon Jungkook ở nơi này khi đọc tới đó cảm giác bản thân khó chịu, tim tự nhiên nhói đau, nơi khóe mắt lúc nào lại hơi mờ, sống mũi cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tạo một chấm nhỏ làm ước một điểm trên trang giấy.
Cậu không biết chính bản thân mình bị gì nữa, khi đọc tới lúc người nam nhân đó có khả năng xảy ra chuyện gì đó không tốt, lòng cậu bất giác đau đớn nơi trái tim nhói lên từng cơn, nước mắt cũng muốn đi ra ngoài. Thật sự cậu sợ người đó xảy ra chuyện không may, sợ người đó mất đi, không bao giờ tỉnh lại nữa, cảm giác chân thực đó cậu là lần đầu tiên cảm nhận được từ khi sinh ra tới giờ. Mặc dù cậu chưa nhìn rõ hình ảnh của nam nhân đó, mọi thứ thật hư ảo đối với cậu.
Cảm xúc qua đi bình tỉnh lại khẽ thở nhẹ, chắc có lẽ chỉ là do mình quá nhập tâm vào câu chuyện nhỉ, chứ làm gì lại có cảm giác như vậy, đúng là do mình nhập tâm quá mà thôi, cậu tự trấn an bản thân mình lừa gạt cảm xúc hụt hẫng lúc nãy là do mình tạo ra.
Cốc... cốc.... cốc......
- Thiếu gia, đại thiếu gia đã về hơn nữa đã tới giờ dùng bữa tối rồi ạ.
- Vâng ạ, cháu xuống ngay đây ạ...!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi giọng bác quản gia, Jungkook lấy lại tinh thần cậu trả lời lại rồi đi nhanh ra ngoài. Tay tiện thể cầm quyển sách cổ theo, cậu muốn để nó ở phòng của mình. Khẽ khép cánh cửa phòng cậu nhanh chóng xuống lầu dưới, chân vừa đi tới cầu thang giọng nói đã vang lên rộn ràng ở phòng ăn.
- Ahhh hyung...!
Cậu chạy tới nhào vào lòng người đàn ông kia, anh cũng nhanh tay ôm cậu em trai của mình tay xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của cậu.
- Được rồi, để anh con thở đi.
- Không sao mà mẹ, con cũng rất nhớ em ấy.
Bà Jeon nhìn đứa con út nhà mình, thằng nhóc này rất thích bám hai đứa con trai lớn của bà, tự nhiên bà thấy ganh tị với con trai mình nha , vì cớ gì bà với chồng mình đi công tác về thằng nhóc này còn chả thèm mừng mà nhào vào lòng họ như vậy đâu. Nó là con bà đứt ruột đẻ ra nha sao lại thương có mỗi hai thằng anh nuôi bỏ bơ hai ông bà già này chứ.
Anh nhìn nhị vị phụ huynh nhà mình cảm thấy buồn cười, ba mẹ anh là đang ganh tị với anh cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nha, còn nữa nhóc con này lại quen tính bám anh nữa rồi, lớn mà như con nít thế này.
Jungkook nghe mẹ mình nói vậy cậu khẽ bĩu môi rồi quay qua ôm nhị vị phụ huynh kia, làm ông bà Jeon vui mừng không thôi.
- Ba mẹ ôm đủ rồi dùng cơm thôi HyunBin hyung vừa xuống sân bay còn chưa ăn gì.
- Được được quản gia mau cho người mang đồ ăn lên.
- Hyung.... quà của em đâu...?
Hwang quản gia nhanh chóng cho người mang đồ ăn lên, Jungkook vừa ăn vừa hỏi HyunBin quà tốt nghiệp của mình.
- Ăn tối đi lát hyung đưa cho.
- Vâng ạ.
- Kookie con tốt nghiệp rồi có muốn làm gì không...?
Bà Jeon vừa ăn vừa hỏi con trai mình, dù sao nhóc con nhà bà cũng đã tốt nghiệp rồi cho cậu ra ngoài đi làm thôi.
- Con chưa biết có khi đi học thêm về âm nhạc.
- Ồh... con muốn làm idol sao con trai.
Ông Jeon nghe con trai nhà mình muốn đi theo con đường nghệ thuật mà thích thú, dù sao trước kia là ông vốn cũng muốn làm theo ước mơ của mình nhưng Jeon gia có mình ông, gia đình lại theo nghề kinh doanh, bắt buộc ông phải thừa kế gia nghiệp của cha mình. Bây giờ thấy Jungkook muốn theo nó ông sẽ ủng hộ, còn chuyện thừa kế để cho hai thằng con trai lớn vậy.
- Vâng con là thực hiện ước mơ cho ba đó nhé.
- Gớm ... không phải ước mơ của con chắc.
Bà Jeon nghe vậy liền trêu chọc cậu, cả nhà được dịp cười vui vẻ, bà biết cũng vì giọng hát ngày xưa của chồng mình mà bà mới mê mụi yêu thương rồi cưới ông.
.......
Cốc... cốc... cốc
- Bánh àhh, nhóc con có trong phòng không...?
HyunBin gõ cửa phòng của cậu hỏi một tiếng rồi mở cửa ra đi vào. Không thấy nhóc con nhà mình đâu, anh nhìn quanh phòng rồi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền biết con thỏ nào đó đang tắm rồi.
Anh để quà tốt nghiệp mình mua cho cậu lên bàn mắt lơ đễnh nhìn sơ qua lại dừng lại nơi quyển sách cũ kia, mắt anh mở lớn kích động bàn tay run run đưa tới muốn cầm nó lên xem.
Cạch.......
Cánh cửa phòng tắm mở ra Jungkook xuất hiện với bộ đồ ngủ màu vàng hình thỏ con đáng yêu, cậu bất ngờ thấy anh trai ở phòng mình, nhưng anh đang nhìn chằm chằm vào quyển sách mình để trên bàn thấy lạ cậu hỏi.
- Hyung nhìn gì vậy ạ...?
- Bánh quà anh để trên bàn, quyển sách này của em sao...?
- Vâng hyung em tìm được trong thư viện trường, đọc lúc rảnh rổi cũng hay.
- Em đọc hết rồi sao?
- Không em chỉ mới đọc vài trang thôi, nó rất chân thực, hơn nữa quyển sách này rất kỳ lạ nó không có phần sau, cứ mỗi lần đọc hết những trang có sẵn chữ lần sau mở ra em mở đọc tiếp được,hyung có muốn đọc không...?
Cậu vừa trò chuyện với anh vừa mở quà tốt nghiệp mà anh trai mua cho mình. Vui vẻ thích thú ngắm nhìn, cậu tưởng anh trai chỉ mua cho mình mỗi máy game ai ngờ anh mua cả máy ảnh thứ mà cậu yêu thích không kém game.
- Không em cứ giữ mà đọc, thích không...?
- Thích rất đẹp đó hyung.
- Ừm... hyung qua phòng JungHyun có việc, chơi nhớ ngủ sớm đó.
- Dạ.
Anh nói xong xoay người ra ngoài trước khi đóng khuất cửa mắt anh liếc nhanh qua quyển sách lần nữa, rồi nhìn cậu ánh mắt có chút phức tạp. Jungkook lúc này mãi lo quà nên cậu, cũng không thấy được ánh mắt anh.
.......
- Ngươi nói sao.... Là thật.
- Đúng vậy. Mặc dù không chắc chắn nhưng ta nghĩ là nó.
- Nhanh vậy sao... nhưng Jungkook em ấy chưa biết.
- Nhanh...Đã qua nghìn năm rồi không còn thời gian. Nếu không mau quay về sẽ đóng kết giới.
- Nhưng mà...
- Ta biết ngươi nghĩ gì nhưng chúng ta không có sự lựa chọn.
- Được.
Nhanh chóng cắt đứt câu trả lời của mình hắn quả quyết ra lệnh, anh phải nghe theo sự sắp xếp của hắn thôi, đúng vậy quá tốn thời gian rồi không quay về sẽ không kịp lúc. Kết giới chỉ mở một lần vào đúng một nghìn năm trong vòng mấy canh giờ thôi.
- Ngươi đã nghĩ cách nói cho hai người kia biết chưa...?
- Sáng ngày mai.
Nói xong hắn đi ra ngoài anh cũng mau thu xếp quay về phiến đại lục đó. Thật sự quá nhanh anh không tiếp thu kịp.
HuynBin cảm thấy rối rắm anh mới đi công tác bên Mỹ một thời gian mới về nhà hôm nay lại biết chuyện này, bản thân anh còn chưa chấp nhận được, nếu ngày mai mà nói với họ anh thật không biết dùng lý do gì, hơn nữa cả ba đều rời đi, họ chắc chắn sẽ đau lòng.
Dù không phải là cha mẹ thân sinh nhưng ở phiến đại lục này chính họ đã giúp hắn và JungHyun rất nhiều. Hơn nữa họ là người sinh ra JungKook ở kiếp này, nói không có tình cảm thật giả tạo nhưng mà giờ một lúc ba người con trai đều rời đi cha mẹ nào có thể chịu được. Ba người hắn đi rồi hai người họ phải làm sao đây.....?
.
.
.
.
.
#V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top